Chapter_21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Zhang Hao thường xuyên cảm thấy bụng mình không khỏe, lúc nào cũng có cảm giác đau, khi thì râm ran, khi thì đau quặn. Em thì chủ quan, cho rằng dạ dày mình có vấn đề nên đi mua thuốc chữ Y về uống. Thuốc chữ Y có công dụng phủ lên dạ dày một lớp niêm mạc giúp bảo vệ dạ dày khỏi những món ăn cay nóng và có hại.

Tuy nhiên sau một tuần uống thuốc, những triệu chứng của Zhang Hao không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm. Điển hình là tối hôm qua, Zhang Hao còn nôn ra máu ở trong nhà vệ sinh. Em rất sợ hãi, lập tức thay đồ đi bệnh viện trong lúc Hanbin đang ngồi đợi em ra ăn cơm.

- Anh đi đâu thế? Đến giờ ăn cơm rồi.

- À....anh đi có việc chút, trưởng khoa muốn gặp anh.

- Cái ông thầy đáng ghét đó sao lại làm phiền người ta lúc đang ăn cơm vậy trời? Để em đi cùng với anh.

- Không không, để anh đi một mình, em ăn cơm xong nhớ làm bài đó.

Nói rồi em chạy đi luôn, hắn thì cứ ngồi đực mặt ra đấy, thắc mắc về bộ dạng hớt ha hớt hải của em. Nhưng thôi, dù sao cũng vừa mới đi học ca chiều về, hắn đói meo cả bụng rồi, đành ăn cơm trước sau đó để phần lại cho em.

Có lẽ hôm nay đi học mệt nên Hanbin uống hơi nhiều nước, thành ra hắn muốn đi vệ sinh, nhưng khi vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy những giọt máu nhỏ ở trên sàn nhà.

- Cái gì đây?

Hắn cúi xuống nhìn kĩ hơn nữa thì mới tá hỏa khi phát hiện ra những giọt nhỏ li ti đó chính là máu, cộng thêm việc hắn thấy Zhang Hao từ trong nhà vệ sinh đi ra rồi khoác áo ra đường, hắn chắc chắn rằng Zhang Hao đang gặp chuyện.

Hanbin bật định vị lên thì đã xác định được vị trí của Zhang Hao, hắn ngay lập tức ra khỏi nhà rồi phi xe đến bệnh viện.

- Chị ơi, cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên là Zhang Hao, 19 tuổi vừa vào đây không ạ?

- Để tôi tìm xem.......có ạ, cậu ấy vào cách đây 20 phút, hiện tại vẫn đang ở trong bệnh viện.

- Phiền chị cho tôi biết anh ấy đang ở phòng nào ạ?

- Theo định vị thì câu ấy đang ở trong phòng khám với bác sĩ, phòng số 3 tầng 8 khoa nội soi ạ.

- Cảm ơn chị.

Không còn thời gian để chần chừ, hắn bỏ qua chiếc thang máy đang có một dàn người xếp hàng chờ và đi thẳng lên thang bộ. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng của em, tấm biển gắn bên trên cánh cửa cho thấy em vẫn còn ở trong. Hanbin ngồi xuống chiếc ghế chờ và đợi em.

Cánh cửa sau đó bật mở, Zhang Hao bước ra với gương mặt nặng trĩu, nhưng khi nhìn thấy hắn đang ngồi bên cạnh thì em liền giật bắn mình, hai tay vô thức đưa tờ giấy kết quả ra sau lưng.

- Em....em đến đây làm gì?

- Em mới có quyền hỏi câu đó, anh tại sao lại ở khoa nội soi?

- Anh.....

Hanbin liếc xuống tờ giấy ở sau lưng em, nghiêm giọng ra lệnh

- Đưa cho em xem cái kia.

- Hả? c-cái gì?

- Kết quả khám bệnh của anh.

- À không có gì đâu, anh hơi có vấn đề xíu í mà, uống thuốc là khỏi.

- Anh nhìn em giống thằng ngu không? Anh nghĩ em sẽ tin anh hả?

- ...

Hắn trực tiếp giật tờ giấy từ tay của em, và những gì hắn nhìn thấy đã hoàn toàn làm hắn sốc.

- Anh....

- Đúng, anh sắp chết rồi.

- Anh đến tận bệnh viện in cái này để lừa em hả?

- Nếu em không tin thì....

- Zhang Hao!

Hanbin cứ thế quát vào mặt em, hắn dường như phát điên trước bốn chữ "Ung thư dạ dày" được tô đậm đỏ chót trong tờ giấy xét nghiệm, tại sao chứ, hắn đã làm gì, em đã làm gì mà căn bệnh đó lại xuất hiện.

- Anh....anh nói là anh đang lừa em đi. - hắn vẫn chưa thể tin vào sự thật trước mắt, run run nắm lấy đôi tay của em mà cầu xin

- Anh cũng ước gì mình có thể lừa em, nhưng anh không làm được.

Hanbin buông tay em ra rồi ngã quỵ xuống đất, hắn tin, hắn tin rồi, hắn đã tin là em sắp chết, em sắp rời xa hắn mãi mãi.

- Không được, anh không được chết, chắc chắn bệnh viện này chẩn đoán nhầm thôi, anh đừng lo, em sẽ đưa anh đi khám ở chỗ khác, đảm bảo uy tín hơn nhiều, nha anh, đi với em.

- Đừng tốn công vô ích, kết quả không thể thay đổi được đâu.

Hắn tức đến mức gào lên ở giữa sảnh bệnh viện, hắn không cho em chết thì em không được chết.

- Đừng nói cho hai bác biết, chuyện này chỉ có em và anh biết thôi, khi nào anh chết rồi, họ có thể biết sự thật.

- Em không chấp nhận, em tuyệt đối không chấp nhận, anh phải sống, anh không được chết, em không thể tìm được Zhang Hao thứ hai đâu, anh.....hức......làm ơn.....đừng chết....

Em quỳ xuống ôm lấy hắn, em cũng không muốn mình ra đi quá sớm như vậy, nhưng số phận đã an bài rồi, em sẽ sớm gặp lại ba mẹ của mình thôi.

Sau hôm đó, Hanbin ở nhà trông chừng Zhang Hao 24/24, hắn và em đều không đi học nữa, ở nhà nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng. Khi được biết rằng em sẽ ra đi ngay sau một con đau dữ dội thì hắn đã không ngừng tìm cách để giảm đau cho em. Nhưng rồi ngày đó cũng phải đến, người em lạnh ngắt, đến một hơi thở cũng không còn, Zhang Hao cứ thế từ từ khép đôi mắt lại trong vòng tay Hanbin. Hôm nay là sinh nhật tuổi 19 của hắn, vậy mà em nỡ lòng nào tặng hắn món quà sinh nhật này sao?

- Zhang Hao! Hức......anh còn chưa hát chúc mừng sinh nhật em mà.......

Một giấc ngủ yên lành, không còn cơn đau nào có thể hành hạ em nữa, Zhang Hao đã nhìn thấy ba mẹ của mình, em chạy đến ôm chặt họ, rồi quay lại nhìn Hanbin lần cuối.

- Vĩnh biệt em....

------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 17:42 09/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro