Chapter_35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao đã mơ màng tỉnh lại trên xe, em nằm lên đùi Hanbin, bà Sung thì liên tục cầm tay của em mà xoa xoa để giữ ấm. Cả bốn người chỉ có một mình ông Sung là vừa tỉnh táo vừa bình tĩnh để lái xe. Zhang Hao mở mắt, miệng lắp ba lắp bắp mấy chữ

- Mẹ....hức....mẹ ơi.....

- Ơi, mẹ đây, con đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.

- Phải đấy Zhang Hao, anh đừng khóc, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.

Nhưng Zhang Hao vẫn không ngừng khóc, em liên tục gọi mẹ khiến cho bà Sung càng thêm phần lúng túng. Chỉ mấy phút sau, chiếc xe đã đến trước cổng bệnh viện, Zhang Hao được các y tá nam hỗ trợ bế lên giường lăn bánh để đẩy vào bên trong, Hanbin đi theo sau giữ giúp em chiếc điện thoại và ví tiền. Bà Sung thì vừa khóc vừa sợ, cứ liên tục cúi gập người thậm chí quỳ hẳn xuống sàn cầu xin bác sĩ cứu lấy em. Mãi cho đến khi ông Sung không chịu nổi mà quát lên một tiếng thì bà mới đứng dậy ngồi vào ghế chờ.

Tuy Zhang Hao chỉ bị ngất xỉu nhưng những dấu hiệu mê man và nói không ngừng sau đó của em đang làm cho tất cả mọi người đứng ngồi không yên. Bỗng dưng âm thanh của chuông điện thoại vang lên, Hanbin lấy điện thoại của mình ra xem thì không thấy gì, ông bà Sung cũng nhìn điện thoại và kết quả là không nhận được cuộc gọi nào. Chỉ còn điện thoại của Zhang Hao, hắn lôi từ trong túi đựng ra điện thoại của em, là số lạ, bình thường em sẽ lưu tên tất cả các số điện thoại của mọi người cơ mà. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nghe

- Alo, cho hỏi ai đấy ạ?

- Xin lỗi, phiền anh đưa máy cho cậu chủ Zhang Hao giúp tôi.

- Zhang Hao đang nằm ở bệnh viện Namsan, anh có phải là người lúc nãy gọi cho anh ấy không?

- Vâng, là tôi, tôi có một chuyện hết sức quan trọng muốn nói với cậu chủ, làm ơn cho tôi hỏi cậu chủ đang ở phòng nào ạ? Tôi sẽ xuống ngay.

- Khoan đã, anh là ai mà lại muốn gặp Zhang Hao?

- Tôi là....ờm....xin lỗi anh, hiện giờ tôi chưa thể tiết lộ điều gì với người khác ngoại trừ cậu chủ đâu ạ. Anh hãy tin tôi, tôi thật sự không có ý đồ xấu với cậu chủ. Hãy cho tôi địa chỉ phòng của cậu ấy đi ạ.

Hanbin ngồi suy nghĩ một lúc, nhưng rồi cũng nói ra địa chỉ cho người lạ mặt kia

- Khoa ngoại, tầng 3, phòng 301.

- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.

Hắn cúp máy nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ về cách xưng hô của người kia, "cậu chủ" sao, Zhang Hao làm sao có thể được người khác gọi là "cậu chủ" chứ.

Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang khi có một người đàn ông mặc vest đen trông vô cùng lịch thiệp và nghiêm túc đứng trước mặt hắn

- Cho hỏi anh có phải người vừa nghe máy?

- Vâng, là tôi.

- Dạ, xin phép ông bà, xin phép anh, tôi muốn vào thăm cậu chủ Zhang Hao một lát ạ.

Nói xong người đàn ông đó liền rời đi, ông bà Sung lúc này mới bắt đầu thắc mắc giống Hanbin hồi nãy, nhưng có nghĩ kiểu gì cũng không thể đoán ra được.

Năm phút sau, người đàn ông quay ra, cúi đầu chào ba người họ rồi rời đi, ngay sau đó là cảnh Zhang Hao mở cửa phi thẳng ra ngoài, nhưng do sức còn yếu nên em đã ngã quỵ xuống. Hanbin hốt hoảng chạy đến đỡ em ngồi dậy

- Zhang Hao! Zhang Hao! Sao anh lại chạy ra ngoài này?

- Hức..mẹ....mẹ....

Bà Sung thấy em gọi mình thì vội tiến đến gần hơn với em

- Mẹ đây, con muốn nói gì thế?

- Mẹ ơi, hức....mẹ.....mẹ của con....hức...bà ấy còn sống...

- Cái gì?

Ông Sung lúc này mới sững người, còn bà Sung thì buông thõng hai tay, chỉ còn Hanbin vẫn đang đỡ lấy tấm lưng yếu ớt của em

- Con nói cái gì? Mẹ của con.....bà ấy vẫn còn sống sao?

- Dạ.....hức....mẹ....mẹ cho con đi gặp bà ấy.....hức...

Bà Sung cảm giác rằng người đàn ông kia có mối quan hệ đặc biệt với mẹ của Zhang Hao, liền hỏi lại em

- Sao con không đi cùng người đàn ông kia?

- Con....hức....

Là vì em không dám tin, cuộc gọi thông báo mẹ em còn sống đã làm em ngất lịm đi rồi, 7 năm mồ côi, suốt 7 năm không cha không mẹ, phải sống nhờ vào gia đình người khác, tại sao hôm nay em lại nhận được tin mẹ em còn sống chứ? Chẳng lẽ bà ấy không cần em nữa, nhưng bây giờ lại cảm thấy hối hận sao?

- Thôi được, ba đưa con đi, con nói cho ba địa chỉ của bà ấy.

- Là tầng 11, phòng 1105 thưa ba.

Ông Sung trực tiếp bế em lên rồi kéo cả nhà vào trong thang máy, bấm nút lên tầng 11, nơi để xác thực những gì em nghe thấy từ tối đến giờ.

- Mẹ ơi, con sợ...

- Con, con không phải sợ gì cả, dù bà ấy có phải mẹ con hay không, con vẫn còn mẹ ở đây cơ mà.

Cửa thang máy mở ra, bốn người tiến dần đến căn phòng số 1105, Zhang Hao lấy hết can đảm của mình để gõ cửa, người đàn ông vừa nãy đã mở cửa ra, em bắt đầu xác thực tất cả mọi thứ trước mắt mình.

Một người phụ nữ ngồi trên giường bệnh, đôi mắt mở to, ngón tay chỉ trỏ về phía em

- Zhang Hao! Con trai........

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 01:31 - 29/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro