Chapter_52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Hanbin lên công ty suốt, giờ hành chính là từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng hắn chỉ đúng giờ đi làm thôi chứ giờ về nhà hôm nào cũng phải 11, 12 giờ đêm. Zhang Hao cảm thấy hơi lo lắng nên nhiều lần gặng hỏi, nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua.

- Sao dạo này em về muộn thế?

- À...em có chút công việc nên phải ở lại lâu.

- Từ lần sau em đừng về muộn nữa, làm việc nhiều hại sức khoẻ lắm.

- Em biết rồi mà, anh mau đi ngủ đi.

Đấy, lại thế nữa rồi, hắn lại bắt em đi ngủ rồi, hắn không còn dỗ em ngủ nữa, hắn không còn ôm em ngủ nữa, hết thương em rồi đúng không.

Còn hắn sau khi kêu em đi ngủ thì lại mở máy tính lên làm việc, haizzzz, em suốt ngày lải nhải bên cạnh hắn, khiến cho hắn không thể nhắn tin với chủ cửa hàng trang sức được. Tại em mà hắn mãi không thể hoàn thành xong buổi cầu hôn vợ của hắn. Nói chung tại em hết, hắn mà không lấy được vợ thì hắn sẽ bắt đền em cho coi.

Hanbin không còn ở bên cạnh em nữa nên em chỉ biết nói chuyện với con thôi. Bé Chin lần nào nghe xong cũng cười tủm tỉm rồi bảo không có chuyện gì đâu, chắc là ba lớn đang bận đó. Hứ, cha con mấy người chỉ biết bênh nhau thôi.

Ricky bận trông coi quán ăn, Jeonghyoen bận đi ký hợp đồng, Matthew về quê ngoại, Jiwoong về trường cũ xử lý nốt thủ tục nghỉ việc cho cả mình và Jeonghyeon, thế là chẳng có ai hàn huyên với em hết. Zhang Hao cảm giác như cả thế giới này đều quay lưng lại với em, sống trong sự cô độc đúng thật là một cực hình, kéo em về bản chất là một người hướng nội như trước kia.

Em mệt rồi, em không muốn ăn trưa, em cho bé Chin ăn xong thì đi lên phòng ngủ. Bây giờ là 12 giờ trưa, em nằm trằn trọc mãi mà không ngủ nổi, cuối cùng cũng chỉ chợp mắt được một chút đến 7 giờ tối. Em hốt hoảng bật dậy sau khi nhìn giờ ở điện thoại, nhưng sao bé Chin không kêu đói rồi gọi em dậy nhỉ?

- Ba nhỏ ơi!!!

Đấy, vừa nghĩ đến thì bé Chin đã xuất hiện

- Ơi, ba đây.

- Chú Ricky qua nhà mình chơi nè.

Ricky bước vào với một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi trông như đang đi dự tiệc, y lôi Zhang Hao ra khỏi giường, không nói không rằng lấy cho em bộ quần áo mới y vừa mang đến đây. Sau đó đẩy em vào nhà vệ sinh, bắt em thay đồ, chỉnh trang đầu tóc rồi mới được ra.

- Hôm nay mày và Chin đi ăn với tao, Jeonghyoen bận rồi, nghe mày nói Hanbin cũng bận nên tao rủ hai cha con mày đi chung cho vui. Quán tao ăn riết cũng chán, nay mình ra quán ăn gần công viên nhé.

Em ở trong gật đầu đồng ý, quần áo đã thay xong rồi, Zhang Hao dù có buồn bã đến đâu thì khi mặc lên mình bộ vest lịch lãm trông vẫn rất nổi bật.

Ba người ra xe, Ricky chở em đến một công viên sang chảnh, nghe đồn chỗ này vé vào cổng đắt lắm, ai muốn bao cả khu này cũng phải bán nhà đi mới đủ nên em chưa từng có ý định dắt bé Chin vào chơi. Tuy em giàu thật đấy, nhưng những hoạt động như vui chơi giải trí thì không nên tốn quá nhiều tiền, để dành cho việc khác quan trọng hơn.

- Sao hôm nay công viên vắng thế nhỉ?

- Hanbin nó bao nguyên chỗ này rồi, chẳng ma nào đến đây đâu.

- Hả?

- À đâu, tao nhầm, ý tao là giờ này cũng muộn rồi, làm gì có ai đến đây chơi.

- Ủa mà sao mày bảo đi ăn?

- ...

Zhang Hao bắt đầu nghi ngờ nhẹ về thái độ lạ lùng của Ricky. Với tính cách không biết nói dối của mình thì Ricky chỉ biết tháo chạy mà thôi

- Xin lỗi nhé, tao đi trước đây, tiện thể cho tao mượn bé Chin luôn nhá.

- Ơ này! Nàyyyyy! Yaaaaaa!!!! Mày đem con tao đi đâu đấy? Ricky!!!

Đến khi bóng dáng của một lớn một bé dần khuất đi thì đèn đường ở đây cũng tắt ngóm. Không gian bao trùm lên mọi thứ một màu đen xì, Zhang Hao chẳng thấy gì cả, em bắt đầu sợ rồi đó.

- Sao tối thế? Có ai không? Giúp tôi với!

Em mò mẫm từng bước về phía bờ sông, đang đi thì có một người giữ tay em lại làm em sợ mất vía

- Ai đấy? Thả tôi ra đi! Đừng bắt tôi!

- Em làm gì ở đây?

Zhang Hao nghe thấy giọng nói quen quen thì liền nhận ra ngay. Em ôm chặt lấy Hanbin rồi oà khóc nức nở

- Hức...sao anh không về nhà sớm...hức....lúc nãy...hức...ở đây tối thui à....

- Hao Hao ngoan, anh đến đây với em rồi mà.

Đang bật khóc ngon lành thì Zhang Hao chợt nhận ra điều gì đó bất thường trong cuộc hội thoại của em và hắn

- Khoan đã, anh lớn tuổi hơn em mà, sao em dám xưng anh với anh???

- Là em xưng trước mà, anh chỉ thuận theo em thôi.

- Vẫn còn xưng anh, mau sửa lại đi nhanh lên.

- Không sửa, em nhìn ra kia mà xem.

Zhang Hao liếc mắt sang bên trái, đèn đóm đâu ra bật sáng rực cả một góc trời, có 6 lùm cây, mỗi lùm cây có một người ló đầu ra, lần lượt là Jeonghyeon, Ricky, Jiwoong, Matthew, bé Cún, riêng lùm cây to nhất là của bé Chin.

- Chin! Lại đây với ba nào.

Bé Chin cầm cái gì đó chạy thật nhanh đến đây, khác với mục đích chạy lần trước, lần này anh Cún đã chỉ bé Chin là chạy để giữ gìn hạnh phúc gia đình, chạy để giữ vợ cho ba lớn, chạy để sau này còn có thêm em. Ủa mà mấy cái này sao anh Cún nghĩ ra được nhỉ? Chắc là tại ba Jiwoong chỉ đó :)))

- Cái gì thế?

- Con đang ship đồ cho anh í mà.

Bé Chin đặt hộp nhẫn lên tay Hanbin, sau đó quay mông chạy về chỗ anh Cún. Hắn mở hộp nhẫn ra rồi quỳ xuống trước mặt em

- Em có biết đây là cái gì không? Anh...

- Là cái nhẫn.

- Em không thể trật tự cho anh nghiêm túc một chút hả?

- Thì do anh hỏi em mà.

- Thôi, để anh nói lại.

- Anh đã cất công đặt mua chiếc nhẫn này từ nước ngoài để...

- Ê thằng lùn dưới 1m80 kia, tao mới là người đặt mua cơ mà. - Ricky phản pháo thông tin sai sự thật.

- Trật tự đi em, thằng bé đang cầu hôn Zhang Hao mà.

- Nhưng em tức.

- Nào, em còn nháo nữa về nhà tôi chịch em đấy.

- Hứ, mày chỉ giỏi bắt nạt em thôi.

Hanbin ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó ngước lên nhìn Zhang Hao lần nữa

- Lấy anh không?

- ... anh không thể nói ra câu nào dài hơn câu này à?

- Những lời ngọt ngào không phải để dành đến ngày trọng đại mới có thể nói ra, làm vợ của anh, mỗi ngày anh đều sẽ nói cho em nghe những điều ngọt ngào nhất, hạnh phúc của chúng ta sẽ không bao giờ tàn lụi trừ khi ngày hôm nay em từ chối anh. Nhưng anh nói trước, nếu em từ chối anh, anh sẽ giành quyền nuôi bé Chin đó, anh sẽ làm bố đơn thân cả đời.

- Nói bậy! Ai cho anh giành bé Chin?

- Thế thì em trả lời đi, em có đồng ý lấy anh không? Chiếc nhẫn này là do anh tự tay thiết kế nên phải chờ rất lâu mới có thể nhận được. Anh đã lên ý tưởng cho ngày hôm nay cách đây hơn 1 tháng rồi, những tờ giấy thiết kế anh vò nát, những lần em vào phòng nhìn thấy anh giấu giếm thứ gì, tất cả đều là để dành cho em.

- Anh nghĩ một chiếc nhẫn do tự tay anh thiết kế sẽ đủ để hạ gục em sao?

- Anh nghĩ những gì mình làm có thể chưa đủ để khiến em không phải bận tâm, suy nghĩ. Nhưng anh tin rằng em đã nhìn thấy sự cố gắng của anh và em có thể hoàn toàn yên tâm khi để tên mình xuất hiện trong sổ hộ khẩu của Sung gia với tư cách con rể. Bây giờ anh muốn hỏi em lần cuối, em có đồng ý lấy anh làm chồng không, Zhang Hao?

Zhang Hao im lặng một lúc, rồi em giơ hai tay lên cao

- Chúc mừng anh.

- ...

- Em đầu hàng, anh hạ gục được em rồi.

Một đám người trong lùm cây thi nhau hò hét, Hanbin xúc động đứng dậy đeo nhẫn vào tay em. Sau đó không kiêng dè hai đứa trẻ, trực tiếp hôn vào môi em một cái. Hắn đeo nhẫn cho em rồi hôn lên bàn tay thon dài của em.

- Zhang Hao, anh...èo ôi ngại thế....anh....anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!

Hôn lễ được tổ chức sau đó hai tuần, rất đông quan khách đến chung vui cùng gia đình hắn, đám cưới diễn ra thành công tốt đẹp.

Là nhân vật chính nên em uống rất nhiều rượu, còn hắn thì tửu lượng tốt nên uống mấy cũng không say. Đêm tân hôn hắn định rủ em đếm tiền mừng, nhưng ai dè em say bí tỉ, mắt nhắm mắt mở chẳng làm được trò trống gì nên thôi, để mai rồi đếm.

- Em ngủ đi, hôm nay em uống nhiều lắm đấy.

- Ngủ gì mà ngủ, đêm tân hôn mà anh đòi ngủ hả?

- Ơ không ngủ thì mai dậy thế nào được, mai là ngày thứ đó, anh phải đi làm mà.

- Nghỉ, nghỉ hết, hôm nay anh không phục vụ tôi, còn lâu tôi mới cho anh ngủ.

Hanbin đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị em leo lên người, em ngồi một phát xuống ngay gần chỗ hiểm của hắn. Thôi xong, hắn cứng mất rồi.

- Sung Hanbin, tôi nói cho cái mặt anh biết, tôi, Zhang Hao, đã sẵn sàng có đứa con thứ hai rồi.

- Hả?

- Hả gì mà hả? Sao cái thằng cha này nó ngu hết nước hết cái thế hả trời? Thịt dâng đến miệng rồi đó, ăn đi, tôi mời anh một bữa miễn phí.

Hắn là đang ngạc nhiên vì hôm nay em bạo dữ thần, nhưng kệ đi, bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi.

- Được, chúng ta cùng tạo ra Gunwook nha bé yêu~~

End.

——————————————————————————

Ngày hoàn thành: 23:36 - 18/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro