Vast and blue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Omegaverse; 🔞; tục tục tục.

Note: mn đọc mà thấy có có sạn có bug hay cái gì vô lí mn bỏ qua cho em nha, em chỉ muốn skip tới phần ử ử cmnl cho xong fic thôi=)))))))

Chưa sửa lỗi chính tả!

*

01.

Mùa hè năm nay cực kỳ oi bức, Zhang Hao nới lỏng cổ áo ra hứng từng cơn gió mát mẻ mà quạt điện thổi đến, trên tay anh là một cây kem vị dâu tây mà khi bữa bị dúi vào người bắt đem về lúc đi chơi cùng Ricky. Zhang Hao nhìn một đống người lúc nha lúc nhúc trong phòng khách, quạt điện chạy vù vù khắp phòng, nhưng nó cũng không ngăn được cái nóng nảy bực bội của mùa hè, âu cũng do bọn họ xui xẻo, khi không điều hòa lại bị hư nên bây giờ phải sống nhờ vào quạt điện cả.

Zhang Hao ngồi ở một góc, một mình một cái quạt điện, anh dùng khăn ướt lau đi từng giọt mồ hôi trên trán, rồi bàn tay như có như không lướt qua phần gáy ửng hồng vì nóng, lau đi giọt mồ hôi trên đó, anh mới quay lại ăn chiếc kem dâu ngọt đến ngấy này.

Thật ra không phải Zhang Hao không thân với những người kia mà do trong cái nhóm này nếu không phải là Beta miễn nhiễm với pheromone thì cũng là đám Alpha bất cần đời, vì mùa hè nóng nực nên từng giọt mồ hôi mang theo hương pheromone Alpha thoang thoảng và một đứa trẻ còn chưa phân hóa. Thế nên vị Omega già đời duy nhất trong nhóm lườm cháy mặt mấy người đang cười hối lỗi ngồi một đống trên ghế kia, còn bản thân tự ôm quạt ngồi một góc ăn kem.

Tình cảnh này không khỏi làm anh nhớ đến lí do vì sao lại có rất ít Omega hoạt động trong giới giải trí. Nếu không phải vì thể chất đặc thù thì cũng là do ảnh hưởng của pheromone. Suy cho cùng, Omega bọn họ sinh ra vốn dĩ đã thiệt thòi, mấy ai thành công thực hiện được ước mơ như Zhang Hao.

Làn gió mát nhè nhẹ từ cánh quạt thổi đến làm vài lọn tóc của anh khẽ đung đưa. Zhang Hao vuốt lại phần mái hơi ướt mồ hôi của mình đôi mắt mê man không biết đang suy nghĩ điều gì. Zhang Hao cắn nốt phần kem dâu ngọt gắt còn thừa lại trên tay rồi vứt đi.

Anh uể oải đứng dậy xách cái thân tàn này cùng cái quạt điện đang kêu rì rì kia đến gần chiếc ghế dài chưa tám cái thây kia, Zhang Hao đặt quạt điện ở một bên ghế, lờ đi những ánh mắt tò mò của đàn em thơ và một ông anh già đặt trên người mình. Zhang Hao ngồi xuống phần ghế trống – chỗ mà anh thường hay ngồi. Sung Hanbin bên cạnh quay đầu nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi anh không khó chịu sao. Zhang Hao lắc đầu, Sung Hanbin à một tiếng, không biết lại nghĩ ngợi lung tung cái gì mà quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt cún con hối lỗi.

"Lại nghĩ bậy bạ gì đó." Zhang Hao lau mồ hôi trên mặt cậu, hỏi.

"Em sợ anh khó chịu."

Zhang Hao nhẹ giọng đáp: "Anh có khó chịu đâu."

Sung Hanbin chỉ mím môi không đáp. Thật ra Zhang Hao cũng hiểu vì sao Sung Hanbin lại nghĩ như thế, trước giờ Zhang Hao đều rất nhạy cảm với mùi pheromone của người lạ, phải mất một thời gian để có thể trở nên gần gũi với người khác. Khi còn ở trong chương trình, ai cũng phải đeo miếng dán ngăn pheromone để tránh những vấn đề không hay xảy ra, vậy nên đa số thời gian Zhang Hao đều không thể ngửi thấy hoặc tiếp xúc với pheromone của ai cả trừ một vài đứa em cùng công ty, Kuanjui và Sung Hanbin.

Lúc chuyển đến kí túc xá, bọn họ cũng không còn bị buộc phải đeo miếng dán ngăn mùi nữa, nhưng vì họ không ngờ phản ứng của Zhang Hao với pheromone lạ lại lớn như thế nên họ chỉ còn cách dính lại mấy miếng dán đó. Sau này, khi phản ứng của anh không còn có dấu hiệu như choáng váng, buồn nôn và run rẩy nữa, họ mới ngập ngừng tháo miếng dán ra. Chẳng qua, nếu có lúc pheromone quá mạnh đối với anh, Zhang Hao sẽ tự động né tránh, việc này không còn lạ gì nên mỗi khi lũ nhỏ và Kim Jiwoong thấy anh đứng cách một khoảng với mình, bọn họ sẽ chỉ trưng ra khuôn mặt cún con tội lỗi.

Han Yujin đã có lần xà vào lòng Zhang Hao, buồn buồn hỏi: "Chẳng lẽ anh Hao sẽ phải đứng cách chúng em mãi vậy sao?"

Zhang Hao thở dài vuốt ve mái đầu mềm của Yujin, đáp: "Không đâu, anh chỉ cần thời gian thôi."

"Nhưng mà em thấy anh không có né anh Hanbin như bọn em."

Bàn tay đang xoa xoa mái đầu của Yujin hơi khựng lại, Zhang Hao quay đầu nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ trong phòng tập, thì thầm: "Vì vốn dĩ bọn anh đã không còn gì để né tránh cả."

"Dạ?"

Zhang Hao phớt lờ nó, đánh nhẹ bắp tay Yujin, mắng: "Nhóc con, lười biếng vậy đủ rồi, đứng dậy tập nhiều lên cho mau lớn kẻo thôi sau này lùn đó."

"A! Anh quá đáng!"

02.

Zhang Hao và Sung Hanbin. Giữa hai người này vẫn luôn tồn tại một bầu không khí mập mờ khó hiểu. Mỗi một động tác của họ trong mắt người ngoài không khác gì đưa đẩy, tán tỉnh nhau. Nhưng khi được hỏi cả hai đều sẽ lắc đầu cười trừ nói rằng là do mọi người tự suy diễn mà ra cả thôi.

Kim Jiwoong không nghĩ thế, Kim Taerae không nghĩ thế, đến cả đứa em út còn non dại như Han Yujin càng không cho rằng giữa hai người không có cái gì.

Ngay cả người qua đường cũng thế:

"Nói thật chứ, tôi vốn không phải fan hai cậu hay nhóm này nhưng mà có ai thấy bầu không khí có hơi ám muội không?"

"A... điên mất, sao tôi cứ ngửi thấy mùi tình ý giữa hai người họ thế nhỉ?"

"Cũng không trách được, Omega với Alpha ở trong một nhóm thì khó lòng mà không nảy sinh tình cảm với nhau. Hơn nữa, Zhang Hao và Sung Hanbin đều là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người, gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi ha ha."

"Ơ nhưng mà hai cậu này có hẹn hò thì cũng hơi khó ấy nhỉ, sự nghiệp đang lên thế này mà lộ ra hẹn hò thì có phải hơi toang không?"

"Lại mấy trò câu fan thường thấy thôi có gì đâu mà khen dữ vậy."

"Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này mờ ám vkl, thiệt sự là vẫn còn có người tin đây chỉ là chiêu trò câu fan thôi sao?"

...

Bọn họ nói cũng không sai.

Bởi vì nếu sai thì ngay lúc này đây bàn tay Sung Hanbin đã không đặt trên eo, trên hai cánh mông mềm mại và sau chiếc gáy nhạy cảm của Zhang Hao. Zhang Hao cũng sẽ không nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, môi sẽ không tìm đến môi cậu mà hôn, cũng sẽ không vuốt ve hình xăm trên người cậu và liếm nó. Ấy mà bọn họ có thể là bạn bè, anh em, bạn tình, nhưng chưa từng là người yêu.

Tay Hanbin chạm vào sau gáy anh, ma sát tuyến thể nhạy cảm của Omega. Người Zhang Hao run lên bần bật, anh sợ nhưng anh tin cậu. Anh tin cậu sẽ không cưỡng ép đánh dấu anh, và cũng tin cậu sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh như một con cún nhỏ, để đổi lại anh giao cho cậu thân thể của mình.

Đây như là một cuộc giao dịch của hai người từ khi còn là thực tập sinh cho đến lúc ra mắt và vẫn kéo dài đến tận bây giờ.

Sung Hanbin đặt một nụ hôn nhẹ gần tuyến thể thơm mùi trà sữa ngọt ngào của anh, rồi cắn nhẹ vào vùng da xung quanh nó như một cách khiêu khích. Zhang Hao siết vai cậu cảnh cáo. Và vì Sung Hanbin luôn luôn nghe lời anh, cậu cúi đầu hôn lên vết cắn mờ nhạt sau gáy thay cho lời xin lỗi.

Zhang Hao khàn giọng: "Ai cũng tưởng tụi mình đang hẹn hò."

"Thì có sao đâu." Sung Hanbin nói, "Chỉ cần tụi mình không công khai thì cũng chẳng có ai tin là thật cả."

Zhang Hao nhíu mày nắm lấy nhúm tóc mềm mại sau đầu cậu: "Em cứ phóng túng bản thân như thế thì không hay đâu."

Sung Hanbin lè lưỡi, cậu trườn người lên gặm lấy môi anh, đặt một chân anh lên vai mình rồi lại bắt đầu ra vào trong cơ thể nóng ướt của Omega. Zhang Hao bật ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, đôi mắt anh lay láy ánh nước, má đỏ hây hây. Sung Hanbin thầm nhếch môi trong lòng, cậu vuốt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của anh lên.

"Còn anh cứ bao che, nuông chiều em như thế em sẽ không cách nào dừng lại được."

03.

"Hanbin em không biết sợ sao?"

Sung Hanbin ngẩng đầu lên nhìn người anh lớn đang ngồi đối diện mình – Kim Jiwoong. Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu, Sung Hanbin hơi mím môi, cậu cảm giác dường như người này chuyện gì cũng biết. Sung Hanbin làm ra vẻ bình tĩnh, hỏi lại Jiwoong.

"Ý anh là sao ạ?"

"Em và Zhang Hao." Anh ta vào thẳng vấn đề.

Sung Hanbin nheo mắt lại, cậu bật cười một tiếng yếu ớt, hỏi vặn lại Jiwoong: "Làm sao anh biết?"

Kim Jiwoong bắn cho cậu một ánh mắt bất lực, nhưng Jiwoong trước giờ cái gì cũng có bao gồm cả kiên nhẫn, nên anh ta cũng không ngại phải ngồi lại giải thích. Anh ta gõ gõ phía sau gáy mấy cái, cả người Hanbin bỗng chốc trở nên lạnh ngắt. Nụ cười trên môi cậu cứng lại. Sung Hanbin vẫn không nói gì, cậu nhìn Jiwoong ý muốn để anh ta nói tiếp.

"Vết cắn không sâu để đánh dấu, nhưng như vậy thật sự quá mạo hiểm đấy, Hanbin à."

Sung Hanbin nói: "Sao anh lại nghĩ đó là em làm."

"Ngoài em ra thì không còn ai nữa đâu." Anh ta nói chắc như đinh đóng cột.

"Anh ấy cho phép em, em không hề ép buộc anh ấy cái gì cả."

Kim Jiwoong không mắng cậu cũng không tỏ ra tức giận gì cả, thay vào đó vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh ấy. Anh nói: "Anh biết em không kiểu người như thế. Chỉ là anh muốn em hiểu rằng việc hai đứa đang làm thật sự rất nguy hiểm."

Nụ cười trên môi Sung Hanbin méo xệch, cậu siết chặt nắm tay lại, hỏi: "Vậy anh định làm gì?"

Kim Jiwoong cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu một hồi, anh ta nói: "Không thể dừng lại được sao?"

Sung Hanbin bật cười, vùi mặt vào lòng bàn tay mình. Jiwoong không chớp mắt, chờ câu trả lời của cậu.

"Không được nữa rồi, anh à, không thể đâu. Bọn em đã đi quá xa rồi." Nói rồi, cậu ngẩng đầu lên nhìn Jiwoong, "Anh sẽ ngăn cản bọn em sao?"

Kim Jiwoong nở một cười nhẹ, nói: "Không, anh nào dám. Nhưng anh mong rằng hai đứa sẽ cẩn thận hơn, không chỉ là một chút đâu."

Đôi môi mím chặt của Sung Hanbin hơi hé ra, cậu thì thào nói cảm ơn, hai nắm tay cũng buông lỏng ra. Sung Hanbin vuốt trán, thầm tự trách bản thân khi nãy phản ứng quá gay gắt, cậu cúi đầu xin lỗi Jiwoong, anh ta xua tay nói không sao cậu mới có thể ngẩng đầu lên.

Vừa lúc đó, Zhang Hao bước vào phòng. Anh nhạy cảm nhận ra bầu không khí căng thẳng xen lẫn chút pheromone đắng ngắt của Alpha. Bước chân anh hơi loạng choạng. Sung Hanbin quay đầu về phía cửa, thấy anh đang chật vật, trái tim trong lồng ngực cứ như treo lên mấy tầng lầu, cậu vội vã chạy đến đỡ lấy anh. Zhang Hao níu lấy áo cậu, cả người vùi vào lòng cậu hít lấy hương thơm quen thuộc.

Anh yếu ớt nhìn lên, thấy Kim Jiwoong đang đứng đó nhìn hai người họ, anh mắng: "Này hai người đang cãi nhau đó à? Đừng căng thẳng như thế chứ."

Sung Hanbin vội vàng giải thích: "Không phải đâu anh, tụi em không có gây gổ gì hết."

Kim Jiwoong cũng giơ hai tay lên, vô tội giải thích: "Đúng đó bọn anh không có mâu thuẫn gì đâu."

Zhang Hao lườm nguýt hai người này, hết nhìn Sung Hanbin rồi lại nhìn Kim Jiwoong. Cả hai bị nhìn đến nỗi chảy mồ hôi hột rồi anh mới chịu gật đầu bỏ qua. Zhang Hao nắm tay Hanbin, nói:

"Em tập xong chưa, tụi mình đi về thôi."

"Rồi anh, đợi em đi lấy túi đã."

Sung Hanbin vội buông tay anh, chạy vào lại vào góc phòng tập của nhóm họ lấy chiếc túi xách đang nằm dửng dưng ở đó. Lúc đi ngang qua Kim Jiwoong, cậu hơi dừng lại một giây rồi lướt ngang qua. Sung Hanbin chào anh ta một tiếng và Zhang Hao vẫy tay tạm biệt Jiwoong, anh ta cũng đáp lại nói bọn họ đi về cẩn thận.

Đợi đến khi cánh cửa phòng tập đóng lại, Kim Jiwoong mới dám ngồi xổm xuống sàn phòng tập. Anh ta đưa tay lên lau từng giọt mồ hôi lạnh đang chảy dọc thái dương, ngay cả lòng bàn tay cũng dính ướt, toàn là mồ hôi. Kim Jiwoong bật cười.

"Thằng nhóc này đáng sợ quá đi mất."

Ricky đi ra từ phòng vệ sinh, ban nãy cậu ta cũng đã nghe hết tất cả. Ricky không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ, cậu ta ngồi xuống cạnh Jiwoong, nói:

"Hai người này lún sâu quá rồi, khuyên cỡ nào cũng vậy thôi anh à."

Kim Jiwoong gật đầu tỏ ý đồng tình. Ricky nói tiếp:

"Nhưng em thấy hai anh ấy cũng đã rất cẩn thận rồi, điều duy nhất chúng ta có thể làm là bao che cho hai người họ hết mức có thể mà thôi."

Kim Jiwoong đáp lại một tiếng ừ, bản thân anh ta cũng không biết nói gì hơn, Ricky đã nói hết ý của anh rồi. Một lúc sau, Ricky lại tiếp tục:

"Ban nãy anh Hanbin đáng sợ lắm đúng không?"

Jiwoong nhớ lại cái ánh mắt của cậu, da gà da vịt anh rợn cả lên: "Ừ, thằng nhóc Alpha này còn trẻ mà đáng sợ khiếp."

Ricky nở một nụ cười cứng đờ: "Lần trước em nói thế với anh Hao, anh ấy cũng phản ứng như anh Hanbin vậy. Cả hai người này khủng bố quá đi mất."

Jiwoong xuýt xoa. Quả nhiên hai đứa này sinh ra đúng là để dành cho nhau. Bọn này làm gì biết sợ là cái gì đâu, chỉ có thể giới phải sợ chúng nó thôi.

04.

Hôm nay Zhang Hao xin nghỉ tập vì anh đến kỳ phát tình. Lúc đầu Zhang Hao đã cố gắng thuyết phục quản lý rằng anh có thể tiếp tục sử dụng thuốc ức chế để tránh lãng phí thời gian của mọi người nhưng quản lý nhất quyết không chịu vì để đảm bảo sức khỏe cho Zhang Hao. Sung Hanbin vùi mặt vào hai đầu gối mình thầm nghĩ, đây là kì phát tình đầu tiên của anh ấy kể từ khi debut cùng nhóm, không biết Zhang Hao ở một mình có ổn không. Sung Hanbin thở dài, ngước lên nhìn đồng hồ thấy thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc cậu bèn vỗ tay gọi mọi người lại luyện tập.

Suy nghĩ nhiều và lo âu sẽ không mang lại sự tập trung cao độ mà cậu thường hay có mỗi khi luyện tập. Sung Hanbin nhăn mày xin lỗi khi cậu lại lỡ va phải Park Gunwook lần thứ ba. Gunwook gãi đầu nói không sao đâu anh. Sung Hanbin chỉ biết thở dài lắc đầu.

Kim Jiwoong vỗ vỗ vai cậu, nói: "Nếu em lo lắng cho Hao như thế thì đi về đi."

Sung Hanbin mím môi: "Nhưng còn mọi người..."

Kim Gyuvin vỗ vai Hanbin, nói: "Không sao đâu anh, tụi em hứa sẽ luyện tập thật chăm chỉ mà, anh mà lơ mơ như lúc này cũng không có gì vào đầu đâu. Anh cứ về chăm cho anh của bọn em đi, yên tâm nhá!"

Sung Hanbin không khỏi thở dài, tuy rằng lời nói của Gyuvin (bọn em hứa mà; tin em đi; thật luôn đó; xin thề...) không đáng tin cậy nhưng cậu không thể phủ nhận thằng nhóc này nói đúng. Vậy nên Sung Hanbin gật đầu, xách ba lô và áo khoác lên đi về kí túc xá dưới ánh mắt sáng như sao của các thành viên còn lại.

Để mai tôi lại đến kiểm tra xem mấy người đã tập được những gì, Sung Hanbin thầm nghĩ.

05.

Zhang Hao nằm trên giường mơ mơ màng màng, trán anh nóng hầm hập và bụng dưới cuộn trào đau nhói. Anh bấu lấy cánh tay mình để giữ bản thân tỉnh táo, nhưng chỉ khiến cơn nóng trong cơ thể ngày càng tệ hơn, chỗ bị véo ban nãy thì như bị bỏng. Cả kí túc xá giờ đây đã trống vắng không còn một ai, thật tốt, tốt đến nỗi Zhang Hao thầm khóc vì biết ơn sẽ không có ai phải thấy bộ dáng yếu ớt này của anh.

Zhang Hao đang phát tình.

Đây là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là Zhang Hao chưa từng trải qua một kì phát tình nào tử tế vì anh thường sử dụng thuốc ức chế để đẩy lùi kì phát tình, mặc dù biết làm vậy rất có hại cho cơ thể nhưng anh không thể cứ thế mà níu kéo người khác lại chỉ vì một cơn phát tình chết tiệt này. Zhang Hao không muốn mình trở thành gánh nặng cho mọi người.

Bây giờ Zhang Hao thật sự bất lực rồi, anh không có thuốc ức chế dự phòng bên người mà quản lý cũng ngăn cấm không cho anh dùng. Kì phát tình lúc này chỉ có đau hơn chứ không kém thua mấy lần kia là bao.

Anh cởi hết tất cả quần áo trên người mình, chỉ để lại mỗi chiếc áo len mỏng màu kem để lỡ đâu có người nào bất ngờ bước vào đây anh sẽ không phải xấu hổ vì bản thân trần truồng. Chiếc áo len này là của Sung Hanbin, anh mượn cậu từ vài ngày trước chưa trả, Zhang Hao tham lam hít lấy mùi pheromone cà phê sữa của Alpha trên áo, càng ngửi lại càng muốn khóc. Hốc mắt đỏ bừng chứa vài giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, đầu mũi đỏ ửng cọ cọ vào cổ áo sơ mi, đôi môi run rẩy vì sức nóng toàn thân.

Zhang Hao khẽ ma sát mông với tấm ga giường, ma sát đến nỗi bờ mông trắng tuyết ửng đỏ, nhưng vẫn không đủ, anh muốn nhiều hơn thế. Zhang Hao luồn tay xuống thân dưới, anh khẽ xoa nắn bắp đùi mịn màng, bàn tay mát lạnh tiếp xúc da thịt nóng hổi khiến cho anh thoải mái thở hắt một tiếng. Tay di chuyển lên phía trên một chút, đùi trong đã ướt đẫm dịch ruột tiết ra từ lỗ sau, chất lỏng dinh dính nhớp nháp dây đầy tay anh, Zhang Hao lặng lẽ đỏ mặt. Zhang Hao run rẩy đưa tay lên nhìn, ngón tay khẽ khép mở nhìn dâm dịch trên tay mình.

Anh lại đưa tay xuống giữa hai chân, giờ Zhang Hao không còn nằm nghiêng nữa, anh nằm ngửa ra trên giường, hai chân thon dài dạng ra hai bên, mông hướng về phía cửa. Suy nghĩ bị bắt gặp thậm chí còn khiến anh phấn khích hơn rất nhiều, lỗ nhỏ phía sau càng tiết ra nhiều dâm dịch hơn.

Zhang Hao đưa tay sờ lấy dương vật cương cứng đến phát đau của mình, khẽ nắm lấy nó và xoa nắn, kích thích lạ lẫm ở dưới khiến anh không tài nào ngăn chặn được tiếng rên trong cổ họng. Zhang có chút xấu hổ mà thở dốc, dù sao cũng là một thằng đàn ông hơn hai mươi tuổi nhưng đó giờ anh chưa từng tự chạm vào mình lần nào, trước giờ vẫn luôn làm một người hưởng thụ, chờ Sung Hanbin đến làm hết mọi việc. Càng nghĩ lại càng muốn tự đập đầu mình vào tường chết quách cho rồi, nhưng mà cơn đau ở thắt lưng và bụng, đặc biệt là cơn ngứa ngáy râm ran ở phía sau không cho anh nghĩ nhiều. Lòng bàn khẽ vuốt ve lên xuống dương vật đang trướng đau, nhưng tuốt mãi vẫn không thể thỏa mãn được khao khát sâu thẳm trong lòng. Thế là anh buông vật nhỏ trong tay ra, ngón tay đi xuống dưới, chạm vào nơi nóng hổi đang không ngừng tiết ra nước, đòi hỏi như có một vật gì đó thật to lớn tàn nhẫn đâm vào.

Một thứ gì đó, một ai đó. Đầu óc mơ màng trong biển lửa của Zhang Hao ngay lập tức nghĩ đến một người, một người em mà anh thầm thích ngay từ lúc mới nhìn thấy cậu ấy. Sung Hanbin. Cậu ấy là Allpha, nhưng là một Alpha tốt, Hanbin đối xử với anh như một người bạn, người anh (và người tình) thật sự chứ không phải là như một omega. Anh bắt đầu nghĩ đến khuôn mặt của cậu, nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi khi trêu chọc anh với những ngón tay thon dài hữu lực kia, trêu đến khi nước mắt anh rơi đầy mặt và phần thân dưới thì ướt đẫm dâm dịch do chính bản thân tiết ra. Chỉ có thế mà anh đã cảm thấy một luồng nước nóng bỏng chảy ra khỏi mặt sau, nghĩ đến cậu khiến anh nứng chịu không nổi.

"Ưm..."

Zhang Hao cắn răng đưa thử một ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ ướt đẫm dâm dịch, nơi đó ướt đến không cách nào tả nổi, Omega đang chìm trong kì phát tình, bên trong vừa ẩm vừa nóng, kẹp ngón tay của anh chặt đến nỗi không thể đút sâu hơn được nữa. Zhang Hao run lẩy bẩy nhắm mắt lại, tay anh dùng thêm chút lực, đẩy ngón tay trỏ vào sâu hơn, khoái cảm lạ lẫm đánh thẳng vào đại não, như có một dòng điện bắn lên sống lưng anh, vừa tê dại vừa sướng không tả nổi. Zhang Hao thở hổn hển di chuyển ngón tay ra vào bên trong lỗ hậu, cảm giác sướng đến tê người khiến cậu cong người lại, quằn quại trên giường. Lỗ nhỏ kia bị một ngón tay ra ra vào vào đến nước chảy ướt đẫm ga giường. Zhang Hao thử đút thêm một ngón tay vào, lần này hơi chật một chút nhưng cũng không đến nỗi đau, thế là hai ngón tay lại hoạt động hết công suất, ma sát đến nỗi dâm dịch văng tung tóe, nước mắt Zhang Hao rơi ướt đẫm hai hàng mi, miệng không tài nào ngăn nổi tiếng rên từ trong họng, cả người anh như con tôm bị luộc chín, hồng hào lại mềm mại. Một bàn tay khác rảnh rỗi xoa nắn đầu vú cách một mảnh vải mỏng, chơi đùa đến đầu vú cứng lên cọ xát vào vải áo đau đớn, hai tay tự mình chơi đùa trên dưới, sướng tới mức Zhang Hao nghẹn ngào không ngừng, nước từ trong lỗ sau không ngừng trào ra, trước đây Zhang Hao không thích thể chất này của Omega, nhưng kể từ lúc đưa đẩy với Sung Hanbin đến giờ, anh nghĩ mình đã trót nghiện nó mất rồi.

Trước tình trạng dương vật đáng yêu không bị chạm đến, anh bị chính ngón tay của mình chơi đùa đến bắn ra. Dòng tinh dịch trắng đục dính đầy tấm ga trải giường và cả trên vùng đùi trơn bóng.

"A..." Zhang Hao rên lên một tiếng mệt nhọc, anh biết đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Zhang Hao nằm trên giường thở dốc lấy sức, ngón tay còn ở trong lỗ hậu chậm rãi rút ra, kéo theo một dòng dịch thủy dính dấp. Anh nhắm mắt lại, bắp đùi vẫn còn run rẩy sau đợt cao trào vừa rồi, đôi mắt mờ mờ sương sương, lỡ như có Alpha nào ở đây, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà nhào vào cắn xé anh đến không còn một mảnh.

Vài phút sau, vùng bụng lại nhói đau lên, lần này còn đau hơn khi nãy, tới nỗi Zhang Hao sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đợi đến khi cơn cồn cào trong bụng vơi dần, một luồng máu nóng khác lại bắt đầu chảy dọc cơ thể anh. Zhang Hao rên lên một tiếng khó chịu, cánh tay anh vẫn còn ê ẩm vì hoạt động mạnh, và toàn thân thì nhạy cảm chịu không nổi, đụng vào đâu chỗ đó liền có phản ứng.

Chợt Zhang Hao nghe tiếng gõ cửa, anh đứng hình. Không thể nào mà bọn họ lại về sớm như vậy, hoặc có lẽ đó là một ai khác? Nỗi sợ bị người khác bắt gặp dáng vẻ thê thảm lúc này bắt đầu tràn ngập, tin tức tố sau gáy tràn ra không kiểm soát, mùi trà sữa tỏa ra nồng nặc trong không khí. Tiếng gõ cửa đang dồn dập bỗng chốc dừng lại, hẳn là đã ngửi thấy mùi tin tức tố đậm đặc của Omega trong kì phát tình rồi. Người ngoài cửa không nói, Zhang Hao cũng nằm chai lì không chịu mở miệng.

"Anh ơi, mở cửa cho em!"

Zhang Hao giật nảy mình, là giọng của Hanbin! Câu ấy về từ khi nào vậy?

Mặc cho tiếng của Hanbin gào ở ngoài cửa, Zhang Hao vẫn giữ im lặng không lên tiếng. Tin tức tố nhàn nhạt của Alpha ngoài kia len lỏi vào trong từng tế bào, chạy dọc chạy xuôi khắp cơ thể, làm anh càng ham muốn bị chà đạp, bị giam hãm và phục tùng Alpha ngoài kia. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến anh muốn được yêu thương, được thương tiếc và quý trọng, bởi Hanbin.

"Zhang Hao mau mở cửa cho em! Nếu không em sẽ phá cửa đấy!" Tiếng đập cửa ngày một mạnh dần, như để chứng minh cho việc cậu có thể sẽ phá cửa bất cứ lúc nào nếu anh không mở cửa ra.

Zhang Hao rên lên một tiếng không cam lòng, anh chống tay lên giường cố gắng đem cái cơ thể mệt mỏi đau đớn rã rời này đứng dậy. Cơn nóng trong bụng, sự đau nhói ở thắt lưng, đôi chân run rẩy và tầm nhìn như phủ sương khiến mọi thứ đối với anh càng khó khăn hơn bao giờ hết. Zhang Hao dựa vào tường cố gắng mò mẫm đi đến cửa phòng, vị Alpha ngoài kia nghe thấy tiếng động cũng đã ngưng đập cửa, kiên nhẫn chờ đợi anh. Mười mấy bước đi cứ như mười mấy ki-lô-mét, Zhang Hao choáng váng tới mức không phân ra đâu thật đâu giả, chỉ có mùi tin tức tố cà phê sữa của Hanbin mới có thể dẫn đường cho anh, dịch thể bắt đầu phân bố chảy dọc khắp đùi, rơi tí tách trên sàn nhà, tin tức tố của Sung Hanbin càng ngày càng nồng đậm, càng khiến cho anh mất đi ý thức.

Lấy một chút tỉnh táo cuối cùng còn xót, Zhang Hao mở cửa, bàn tay trắng mịn đau rát vì tay vặn cửa cứng ngắc.

Sung Hanbin nhìn cánh cửa trước mặt mở ra, mùi trà sữa như ùa vào mặt cậu, nồng nặc và thanh mát y như người trước mắt. Hanbin khàn giọng gọi tên cậu: "Anh Hao ơi..."

Chân anh run rẩy không vững, lúc tưởng như đầu gối sắp chạm sàn thì một bàn tay hữu lực nâng anh lên ôm vào lòng, hai tay nâng hai nách anh xách lên như một con mèo con vậy. Mũi Zhang Hao rúc vào trong cổ của Sung Hanbin, tham lam hít lấy hít để mùi hương của cậu, hai móng mèo túm chặt lấy vải áo sau lưng cậu không buông. Tin tức tố của Alpha như xoa dịu đôi chút sự khó chịu trong người, khiến anh chẳng tài nào muốn thả cậu ra. Zhang Hao đánh bạo hôn lên cổ cậu, cắn cắn lên vùng da gần tuyến thể phía sau gáy, rồi không nỡ mà liếm lên vết cắn đo đỏ như một lời xin lỗi.

"Chết tiệt, Zhang Hao!" Hanbin trong nháy mắt hóa thú, cậu nhanh chóng bước vào trong, khóa cửa lại.

Hai tay Hanbin trượt dần từ eo cậu xuống vùng đùi trơn nhẵn, đùi non vừa mềm vừa mịn dính toàn dịch Omega và tinh dịch trắng đục, cậu nắm chặt hai đùi anh, dùng sức mạnh chỉ có ở Alpha mà nâng anh lên, hai chân Zhang Hao nhanh nhẹn quắp quanh eo của cậu, sau đó cậu mạnh bạo đè anh lên tường, nhào vào ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận mà cậu vẫn thường mơ ước đến bấy lâu nay.

"A— Hanbin." Zhang Hao kêu tên của cậu, giọng nói ngọt ngào như trái đào căng mọng ngâm mật ong, mềm mại lại vô cùng quyến rũ.

"Anh à." Hanbin dứt khỏi nụ hôn, thì thầm lại một tiếng anh, hai môi kề sát nhau, anh có thể cảm nhận được hơi thở mùi cà phê sữa cận kề. Sung Hanbin gọi anh bằng một giọng nói quyến rũ nhất, Zhang Hao nghe mà mềm nhũn cả người, tưởng chừng như có thể tan chảy trong vòng tay cậu.
 
Tim Zhang Hao đập thình thịch, một loại cảm xúc khó nói tràn đầy trong lòng khiến cả người anh lâng lâng. Mắt anh lại đỏ lên, Zhang Hao ngượng ngùng vùi mặt vào trong hõm cổ của người bé hơn mình một tuổi..

Miệng của Sung Hanbin di chuyển xuống cần cổ trắng nõn ướt đẫm mồ hôi của anh, nhưng cậu không chê. Sung Hanbin hôn lên ngọn núi nhỏ cô đơn trên cổ anh, sau đó mút nhẹ lấy nó, Zhang Hao phát ra một tiếng rên nghẹn ngào. Vật dưới đũng quần chật chội của cậu cứng lên một nửa, Hanbin tạm thời phớt lờ nó. Hanbin bắt chước anh cắn lên vùng da non mịn sau gáy, nhưng không nhắm vào tuyến thể của Omega, sau đó cậu liếm lên vùng đỏ chót đang rỉ máu phía sau gáy anh và hôn nhẹ lên đó.

"Ưm... Hanbin, xin em—"

"Anh đang mặc áo của em?" Hanbin khàn giọng hỏi anh, đôi môi hôn lên bờ vai đang run rẩy của Omega.

Zhang Hao nhăn mặt trước giọng nói trầm khàn của cậu, chết tiệt, nó khiến anh càng muốn cậu nhiều hơn nữa. Chất lỏng Omega lại từ từ chảy ra, mông thịt dán trên đũng quần căng cứng của Sung Hanbin, nhờ chất nhầy đó mà quần của cậu ướt cả một mảng. Zhang Hao cạ cạ nơi mềm mại nhất của mình vào mảnh vải dưới thân anh, cảm giác này vẫn không đủ để thỏa mãn anh.

"Anh nhớ Hanbin mà, anh thích Hanbin lắm, chỉ muốn Hanbin chơi chết anh thôi..."

Sung Hanbin đỏ mắt chửi thầm một tiếng rồi lại gặm lấy đôi môi sưng đỏ của anh, cậu cẩn thận ôm lấy hai bắp đùi cậu và nâng lên, nhưng Zhang Hao ngăn cậu lại:

"Trên chiếc tủ đầu giường anh có bao cao su."

Hanbin kêu lên một tiếng bất mãn, cậu chồm người dậy với tay lấy chiếc bao cao su đang giấu kín trong tủ của anh. Ánh mắt cậu nhìn đăm đăm vào Zhang Hao đang bán khỏa thân trên giường, hai chân dang rộng tùy ý cho người nhìn, nơi nhạy cảm lộ ra trước mặt, Hanbin cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Sung Hanbin chống hai tay bên người anh và hôn xuống môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, đủ dịu dàng và sâu sắc để anh cảm nhận được sự chiếm hữu trong cậu. Zhang Hao ngửa đầu đón lấy nụ hôn môi kiểu Pháp này, khóe mắt anh ướt át nhiễm chút sắc hồng, trong mắt Sung Hanbin chẳng khác gì mùa xuân. Mũi anh đỏ ửng vì máy điều hòa trong phòng, một phần cũng là vì khóc quá nhiều; xưa nay da anh vốn đã trắng, mũi lại còn rất nhạy cảm, chiếc mũi xinh xắn đo đỏ không khác gì tuần lộc kéo xe khiến Sung Hanbin nhịn không được mà đặt lên đó một nụ hôn phớt. Má của Zhang Hao rất mềm, rất trắng, Sung Hanbin nhìn chằm chằm má của anh một chốc rồi cắn lên đó một ngụm, Zhang Hao vì bị cắn mà kêu đau một tiếng, tiếng than thở nhẹ như mèo, Hanbin cảm thấy như có móng mèo nhẹ nhàng cào vào tim cậu mất rồi.

Tay Sung Hanbin luồn xuống dưới thân anh, mạnh mẽ tách hai bắp đùi anh ra. Hai ngón tay vờn qua vờn lại phía trước cửa mình, nơi đó ướt đẫm chịu không nổi, sờ vào lại càng thêm ướt át, thật không nghĩ đến Omega khi phát tình lại có thể trở nên dính dấp, mềm mại thế này. Lỗ hậu lúc trước bị Zhang Hao đâm rút đã sớm ửng hồng, hơi sưng lên, đáng yêu như chính anh vậy. Sung Hanbin nhìn đến nỗi chim cũng muốn hướng lên trên trời, cổ họng khát khô.

Cậu đút hẳn hai ngón tay vào bên trong Zhang Hao, bên trong chật hẹp, nóng bỏng và ướt át, dâm dịch dính đầy lên tay cậu, theo cổ tay chảy từng giọt từng giọt xuống giường. Zhang Hao kêu lên một tiếng thỏa mãn, mắt anh khép hờ, trông có vẻ sướng lắm, Sung Hanbin nhìn anh như vậy cậu cũng không muốn để bản thân chịu thiệt.

"Anh à, anh nhìn xem, bên dưới anh nhiều nước như thế này, có phải làm thèm dương vật của em lắm rồi không?"

"Hừ..."

Đầu óc Zhang Hao mơ mơ màng màng, hai ngón tay phía dưới ra ra vào vào mạnh bạo, mỗi lần đâm vào trong anh sẽ không thấy nổi cả đốt ngón tay, lúc kéo ra còn kéo luôn cả dịch thể omega ra ngoài. Một loại cảm giác tê dại từ phía dưới truyền đến khiến toàn thân run rẩy, anh há miệng rên rỉ, bây giờ không thể suy nghĩ được gì nữa rồi.

Bỗng một ngón tay khác chen chen chúc chúc cố vào bên trong, Zhang Hao kêu một tiếng hoảng hốt. Alpha cảm giác được pheromone của Omega dưới thân có chút hỗn loạn nên tiết ra một chút mùi hương cà phê sữa để an ủi người đang run rẩy vì thiếu hụt kinh nghiệm phát tình.

"A, Hanbin... thích lắm."

Sung Hanbin không trả lời, cây hàng trong đũng quần cứng đến phát đau, nhưng dù sao vẫn nên chuẩn bị tốt để tránh làm bị thương vẫn hơn.

Vách thịt mềm mại ôm lấy ba ngón tay của cậu, Zhang Hao thầm cảm thán ngón tay của Hanbin còn dài hơn cả của anh, chơi anh đến muốn tan thành một vũng nước xuân.

Sung Hanbin đâm rút ba ngón tay ra ra vào vào lỗ nhỏ của anh một cách điên cuồng, rút ra rồi cắm phặp vào. Cả người Zhang Hao run lẩy bẩy, ư ư a a đón nhận khoái cảm như mưa bão.

Bỗng Sung Hanbin rút ngón tay ra khiến anh giật mình rên thành tiếng, lỗ hậu hồng hào mấp máy trong không khí, đòi hỏi cây hàng thô to trong quần cậu mạnh bạo cắm vào bên trong anh, chơi anh đến khóc không ra hơi, nước mắt nước miếng chảy đầy mặt. Sung Hanbin híp mắt nhìn lỗ nhỏ đáng yêu trước mắt, bản năng chiếm hữu tàn bạo của Alpha kêu gào cậu phải đem chim thọc vào trong cái lỗ này, khiến anh phải gào khóc van xin, muốn đem tinh dịch bắn hết vào trong, làm cho đến khi Zhang Hao không biết gì hơn ngoại trừ cậu.

Hanbin lôi dương vật từ trong quần ra, cây hàng của Alpha quả thật là một trời một vực so với Beta và Omega. Vừa thô, vừa to, lại còn dài, chọc một phát chắc đụng tới khoang sinh sản luôn không chừng, lúc làm nhất định sẽ khiến đối phương vừa sướng vừa đau đến mức thăng thiên. Zhang Hao đói khát nhìn chằm chằm vào dương vật nóng hừng hực dưới thân mình, không hiểu cái gan lấy đâu ra liền đưa lòng bàn tay mềm mại bao lấy dương vật, tuốt lên tuốt xuống, sau đó dẫn nó đến trước cửa huyệt, đỉnh đầu cọ cọ vào lối vào khiến nó dính chút dâm dịch của Omega.

Zhang Hao nâng người lên ôm lấy cổ của Alpha, anh khàn giọng cầu xin: "Hanbin, cho anh đi, cho anh đi mà."

"Em chưa mang bao." Sung Hanbin khó nhọc thở ra.

"Anh không quan tâm– A!"

Hanbin không nhiều lời, nâng hai chân anh lên vắt lên eo mình rồi tàn nhẫn đâm thẳng vào. Cậu thở hắt ra vài tiếng thoải mái, nhìn cây hàng của mình bị cái lỗ yêu kiều xinh đẹp này nuốt chửng, lỗ hậu căng ra hết cớ, cố gắng mút lấy dương vật cậu.

Sung Hanbin cười cười cảnh tượng trước mắt, cậu cúi người hôn lên môi anh: "Đêm nay em sẽ chơi chết anh."

06.

Zhang Hao không rõ là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Anh chỉ nhớ mình lúc tỉnh lúc mơ giữa cơn phát tình mãnh liệt. Bụng dưới anh tê mỏi đón nhận từng cú thúc sâu đến tận cửa khoang sinh sản, dưới thân ướt dầm ướt dề không ngừng chảy nước. Zhang Hao nức nở câu lấy cổ Hanbin, cậu nghiêng đầu hôn lên môi anh an ủi, bàn tay cậu tìm đến tay anh đan vào nhau.

"Hanbin, Hanbin..."

Sung Hanbin hôn lên khóe mắt sưng đỏ ướt đẫm của của anh dỗ dành: "Em đây."

"Bụng anh đau..."

Sung Hanbin tăng tốc độ đẩy hông, tiếng da thịt va vào nhau không ngừng vang lên. Hai bắp đùi cậu bắt đầu run rẩy căng cứng, Hanbin đè nhẹ lên phần bụng dưới của anh khiến Zhang Hao khóc lên một tiếng thật nhỏ, cậu nói: "Em muốn bắn."

Zhang Hao nắm lấy cổ tay cậu, thì thào: "Đừng bắn bên trong."

Vừa nghe xong mắt cậu đỏ lên, Sung Hanbin hiểu vì sao anh lại không muốn cậu bắn vào bên trong nhưng lại bất chấp chơi trần như thế này. Cậu muốn phản kháng lại anh, muốn đè anh xuống chơi cho đến khi cái lỗ này không thể khép lại; khiến hai chân anh run rẩy không thể bước đi; khiến cho Zhang Hao chỉ có thể dựa vào cậu mà sống cả đời. Nhưng Sung Hanbin trước giờ vẫn luôn là người em tốt, một Alpha nghe lời, vậy nên cậu chỉ tức giận đâm rút trong cơ thể anh thật mạnh, đầu khấc đâm trước cửa khoang sinh sản của Zhang Hao làm anh phải khóc lóc than đau rồi mới rút ra ngoài và bắn lên bụng anh.

Trước khi nhắm mắt lại, Zhang Hao cong môi và vuốt mái tóc thấm đẫm mồ hôi của cậu, nói: "Ngoan lắm."

Sung Hanbin không đáp lại anh, cậu vòng tay ôm lấy Zhang Hao vào lòng. Pheromone trà sữa và cà phê sữa quyện vào nhau ngọt đến phát ngấy nhưng tất cả những gì cậu có thể cảm thấy là hương vị đắng ngắt tràn đầy đầu quả tim.

07.

Zhang Hao tỉnh dậy trước Hanbin. Anh kéo tấm rèm cửa sang một bên, bầu trời ngoài kia vẫn còn đang tối đen. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh huỳnh quang màu xanh lục của chiếc đồng hồ điện tử trên chiếc tủ đầu giường đang chớp nháy. Ba giờ hai mươi sáng, chắc giờ này mấy đứa nhỏ đã ngủ hết rồi. Anh nhìn sang phần giường bên cạnh, Sung Hanbin vẫn còn đang say ngủ. Cậu ngủ rất ngoan, không đạp chăn cũng không ngáy. Zhang Hao vuốt ve phần tóc mái mềm mại rũ trước trán cậu.

"Kiên nhẫn xí nhé, anh sẽ không để em phải chờ lâu."

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, dùng cái thân tàn tạ của mình đi tìm thuốc tránh thai, đêm qua quên dặn cậu, mà bản thân anh thì lại quá mệt để nhớ nhắn.

Zhang Hao không nhớ mình quay lại giường kiểu gì, lúc anh vừa đặt đầu xuống gối hai hàng mi anh đã nhanh chóng díu lại với nhau. Hương cà phê sữa như có như không thoang thoảng trước hai cánh mũi. Zhang Hao vờ như không để ý một vòng tay ấm áp kéo anh vào lồng ngực nọ, siết lấy người anh thật chặt.

08.

Cái hôm mà Ricky nhìn thấy vết răng ở sau gáy của Zhang Hao, mặt nó tái như không còn giọt máu. Ricky nắm lấy vai Zhang Hao xoay người anh lại, muốn hỏi anh là ai đã làm điều này, muốn chất vấn anh rằng vì sao không nói cho nó biết. Nhưng tất cả những gì Zhang Hao trả lời là không sao đâu, anh tự nguyện mà.

Ricky là Beta, nó không biết tuyến thể thật sự nằm ở đâu, chỉ biết là vị trí nhạy cảm nhất đó nằm ở phía sau gáy của Alpha và Omega. Phải đến khi Zhang Hao nói với nó rằng không phải đánh đâu chỉ là một vết cắn bình thường thôi Ricky mới bớt lo lắng.

Bình thường thôi. Ricky nhăn mày.

Đầu Ricky chợt nhảy số, cả đời này người duy nhất mà Zhang Hao thật sự nguyện ý...

"Anh, có phải là anh Hanbin làm không?"

Zhang Hao cười cười, đôi mắt anh không cong, anh nói: "Đúng vậy, có sao không?"

"Không, ý em không phải gì đâu nhưng mà anh biết thế này không đúng–"

Zhang Hao chợt cắt ngang lời của nó: "Em biết thế nào là đúng với không đúng?"

Ricky giật mình, nó không dám nhìn vào mắt anh. Ricky biết chỉ cần mình nhìn lên, cả thân nó sẽ hóa đá ngay lập tức, ánh mắt đó nó đã trải qua một lần, sẽ không còn lần sau nữa.

"Anh Hạo..." Ricky dùng tiếng Trung nói với anh, "Anh hiểu ý em mà."

Zhang Hao thở dài, vỗ vỗ vai thằng cu cao hơn anh mấy xen-ti-mét, nói: "Được rồi, trẻ con đừng để tâm nhiều đến chuyện người lớn."

"Anh đi trước đây, nhớ tắt cầu dao đó, Tuyền Duệ là bé ngoan mà, phải không?"

Ricky máy móc gật đầu. Đợi đến khi bóng lưng của Zhang Hao khuất dần, nó mới dám thả lỏng cơ thể, Ricky xoa bàn tay dính đầy mồ hôi vào ống quần, thầm xuýt xoa tại sao người anh của mình lại đáng sợ như vậy.

"Gì mà bé ngoan, làm sợ muốn chết."

*

END.

Tắc idea rùi cả nhà ặ, hết idea viết fic òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro