11. Bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ làm sao?

Hanbin đã rời đi. Zhang Hao thì vẫn ngây ngốc đứng đấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp tin đó là sự thật. Đến khi Yujin lên tiếng, hồn Zhang Hao mới quay về thực tại.

- Chuyện gì cơ?

Zhang Hao qua loa trả lời, trọng tâm câu hỏi cũng không nắm rõ, cứ vô thức nhìn vào khoảng trống trước mặt.
Zhang Hao không hiểu mình đang nhìn cái gì, tập trung như vậy sẽ triệu hồi được kẻ cao gầy lúc nãy quay lại sao?
Cậu lắc đầu, chắc chắc không được.

- Em vốn không nghĩ anh đang kể về anh Bin. Nên... hình như em nói với anh ấy... còn có phần... xuyên tạc một chút.

Yujin nặn ra từng từ khó nhọc, chẳng biết phải xử trí việc này thế nào. Dẫu cho cậu là người ngoài cuộc đi chăng nữa thì cũng đã vô tình nhúng một tay vào, nước đang trong cũng đã bị khuấy thành nước đục, lòng không thể tránh khỏi áy náy.
Zhang Hao trầm mặc không nói, Yujin càng khó xử.
Cậu không thể bào chữa cho Hanbin, càng không thể đứng về phía Zhang Hao mà chỉ trích bạn thân mình.

- Không có gì, dù sao cũng nói ra rồi, nếu là anh chắc sẽ không đủ can đảm... Cảm ơn em.

Zhang Hao nhẹ nhàng hồi đáp, không sớm thì muộn, mọi thứ cũng cần phải rõ ràng, coi như bây giờ một lần lật bài ngửa luôn.

Cả hai đứng yên dưới ánh nắng chiều muộn đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn.

Lòng Zhang Hao đáng lý ra phải thấy thảnh thơi, bởi cậu đã trút bỏ được điều ngày đêm lo nghĩ trong lòng.
Ấy vậy mà cậu chẳng thể nào tập trung vào cuộc họp.
Có lẽ do mệt.
Có lẽ vậy.

----

Cuộc sống quay về bình thường nhưng mỗi người đều biết rõ lòng mình không như vậy.
Zhang Hao vẫn chăm chỉ đến trường. Hanbin thì chăm chỉ... cày game, bất quá mất tích trong phòng, vô tình chạm mặt cũng không chạm được, cậu ta né tránh, chắc chắn.

Mấy lần Yujin nhắn tin bảo với Zhang Hao rằng Hanbin bỏ tiết, kiểm tra đang đến gần, cậu ta thì hời hợt chẳng chú tâm.
Hoặc nếu không thì cũng sẽ kể lể về những lần cậu ta gây gỗ, đánh nhau, Yujin bao che mãi cũng không được.
Những lần như vậy Zhang Hao rất muốn bảo Yujin đừng nhắc đến người kia nữa, nhưng thói quen huyên thuyên về những việc thường ngày Yujin bỏ không được, Zhang Hao cũng không cách nào mở miệng ngăn cản.

- Chuyện gì?

Hanbin vừa mở cửa đã thấy Zhang Hao đứng trước phòng mình tự lúc nào, mặt mũi chẳng chút vui vẻ.

- Cả ngày không thấy cậu ra ngoài, muốn xem thử có bị làm sao không thôi.

Zhang Hao thoáng bối rối, căn bản không nhận ra mình đến phòng Hanbin bằng cách nào. Rõ ràng cậu đang ở dưới bếp, suy nghĩ một hồi lại đến đây lúc nào không hay. Cậu ta vẫn như vậy, không bớt đẹp trai đi chút nào, chỉ có biểu cảm trên mặt là như thể bị liệt.
Chẳng bù cho Zhang Hao mất ngủ mấy hôm liền, mắt bị thâm quầng, ăn gì cũng không thấy vừa miệng, chắc có lẽ cũng đã sụt đi vài cân.
Hanbin thâm trầm nhìn người đối diện một cách khó hiểu, Zhang Hao tưởng cậu ta không nghe rõ, lại lặp lại một lần:

- Cả ngày không thấy cậu ra ngoài, muốn xem thử có bị làm sao không thôi.

- Từ khi nào tới lượt anh quản chuyện của tôi vậy? Bộ thân lắm sao?

Hanbin chau mày, thái độ hờ hững. Cậu chẳng biết người kia rốt cuộc vì mục đích gì còn đến đây hỏi han. Mọi việc đã như vậy. Còn điều gì cần nói nữa chăng? Thường xuyên ra ngoài thì có thể kết đôi với anh được sao? Hanbin tự mỉa mai chính mình.

- À... ừm. Vậy... tôi xuống phòng đây.

Zhang Hao thấy trong lòng hụt hẫng lạ thường. Cũng cảm thấy xấu hổ. Việc này dù thế nào cũng sẽ khiến quan hệ trở nên tệ hại. Còn là bị phát hiện, vậy làm sao mong cậu ta đối xử bình thường? Sao có thể?

Zhang Hao quay đi, Hanbin vẫn còn đứng tựa cửa nhìn theo, nghĩ lúc lâu mới thở dài một hơi:

- Tôi không đánh anh nữa. Đừng có lo lắng.

Zhang Hao đi được hơn nửa đường thì nghe thấy thanh âm quen thuộc, trầm ấm ở đằng sau phát ra, từ phía cầu thang đôi chân cậu cũng vô thức mà khựng lại.
Có gì đó chua xót dấy lên trong lòng.

Mục đích của lời nói dối kia không phải chỉ là vì sợ hay sao? Hà cớ gì đã được đảm bảo lại không cảm nhận được chút vui vẻ?

Zhang Hao thấy kì lạ. Cậu chắc chắn bản thân mình có gì đó rất kì lạ.

----

Trường có kỳ nghỉ, mẹ Zhang Hao gọi điện về, bảo cậu và Hanbin bay sang Busan.
Hanbin tất nhiên một giây cũng không suy nghĩ, trực tiếp từ chối.
Sức khoẻ ông Sung đã tốt lên, hiện đang điều hành và sắp xếp lại công việc tại công ty, vì vẫn chưa ổn thoả nên chưa thể quay về.
Hai cha con chẳng phải không quen với việc không gặp nhau, trước kia còn có thể cả năm mới gặp một lần, nói chuyện qua loa thì cùng lắm cũng chỉ được đôi ba câu.
Việc đi Busan vốn dĩ cậu thấy không cần thiết. Đồ ngốc kia muốn đi thì cứ đi, còn cậu thì chẳng muốn dây dưa gì tới, đi chung lại càng không.

Tối hôm đó, sau khi rời mắt khỏi máy tính, ngưng cày game, Hanbin mới lọ mọ xuống bếp nấu mì.
Ăn được một nửa thì Zhang Hao tình cờ xuống lấy nước nên chạm mặt. Lần gặp mặt hiếm hoi trong suốt gần 2 tuần qua.
Hanbin coi Zhang Hao như vô hình, liếc một cái cũng không liếc tới. Cậu cảm thấy mình sắp tu luyện thành công cảnh giới lãnh cảm với người kia. Cố thêm một thời gian nữa mọi thứ sẽ ổn thoã. Lòng cũng an yên đi nhiều, chẳng còn cồn cào mỗi khi mơ thấy một kẻ thấp bé, trắng hồng lượn lờ trong giấc ngủ.

Zhang Hao vùi mặt vào tủ lạnh, giọng nói khàn khàn, sợi mì trong miệng Hanbin đứt đoạn:

- Tôi không quen đi máy bay...

- Ừm.

Hanbin ậm ờ trả lời, đờ ra một chút, sau đó lại cúi đầu ăn mì.
Đến lúc ăn xong, người kia vẫn còn đứng yên trong góc, giương đôi mắt to tròn, pha lẫn bối rối hướng tới, Hanbin day day thái dương, cố kiềm chế cảm xúc đang trào ngược ra.
Đôi mắt quá đẹp, Hanbin ngàn lần không muốn chạm mắt với anh ta.

- Anh muốn gì?

Giọng điệu đã trầm ổn, hoà nhã hơn rất nhiều. Hanbin không nhìn đến Zhang Hao cũng có thể biết người bên cạnh đang biểu cảm thế nào.
Hanbin là không muốn nhìn, cũng là không dám nhìn, rất sợ bản thân sẽ làm ra mấy hành động quá phận.

- Dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ, cậu cũng không làm gì... vậy có thể cùng đi không?

Xung quanh chỉ trả về im lặng.

- Tôi không biết phải làm sao... chưa từng đi đâu xa một mình... tiếng anh có chút không tốt... cũng không biết thủ tục khi đi máy bay phải thế nào... nếu như...

Zhang Hao rối bời, sợ sệt. Một câu cũng mất hơn 10 phút để nói, ngạc nhiên là Hanbin vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
Hai tay Zhang Hao đan chéo vào nhau, tâm can bấn loạn. Cậu muốn sang thăm mẹ, cậu nhớ bà quá rồi. Thanh âm phát ra cũng ngày một nhỏ hơn, câu chữ càng lúc càng rời rạc.

- Ngủ sớm đi, ngày mai đi Ulsan. Tôi... đi cùng.

Hanbin nhìn Zhang Hao, lòng dạ đã sớm mềm xèo, dẫu cho lý trí lạnh lẽo đang ra sức phản đối.

Mặt Zhang Hao đang u ám, sầu thảm, nghe tới đây liền lập tức sáng bừng lên. Đôi mắt long lanh nhìn chăm chú khiến ai kia ngứa ngáy, khó chịu. Hanbin xoay người, bỏ vỏ ly mì vào sọt rác. Phủi tay, trước khi rời khỏi còn cảnh báo rõ ràng.

- Đừng có ở gần tôi quá, không có gì quan trọng thì đừng đến làm phiền... biết chưa?

----

Dẫu đã nói như vậy, nhưng lúc lên máy bay Hanbin lại không thể cứ thế mà lơ là kẻ ngốc kia đi được.

Vốn ban đầu Hanbin đặt 2 vé cách xa nhau, mỗi người sẽ ngồi cùng một người khác, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Zhang Hao tái nhợt trước lúc cất cánh, đồng tử giao động, nắm chặt tay vịn ghế ngồi, cậu không đành lòng, lại phải thương lượng với người bên cạnh Zhang Hao cho đổi chỗ

Zhang Hao chẳng còn tâm trạng mà để ý, cậu thấy mình hô hấp mạnh hơn, tim gan thì như đang lộn tùng phèo.

- Mệt sao? Lên cao áp suất giảm nên có thể sẽ chóng mặt, nhắm mắt ngủ một tí đi, lúc đến tôi sẽ gọi.

Zhang Hao cảm nhận Hanbin dù ngoài mặt chán ghét cậu đến đâu, nhưng lời nói ra lúc nào cũng đặc biệt nhẹ nhàng, ân cần. Cậu ta đưa tay sang, hạ thấp phần tựa lưng ghế xuống, để Zhang Hao nằm dễ chịu hơn.
Kéo cao tấm chăn đắp cho Zhang Hao, nhìn kẻ bên cạnh một lúc, Hanbin mới quay lại tư thế ban đầu của mình, tiếp tục chơi game.

Ngủ một giấc dài, Zhang Hao mở mắt dậy, Hanbin vẫn còn chơi game.
Cậu khều khều vào tay, Hanbin rất nhanh xoay sang nhìn, sờ mặt một cái.
Không lạnh ngắt như lúc máy bay vừa cất cánh nữa, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Hanbin biểu cảm không chút lay động, yên tâm nâng lưng tựa của ghế cao lên rồi mới dời tay về.

- Cậu không ngủ hả?

Zhang Hao dụi dụi mắt, Hanbin không trả lời, vốn câu hỏi đã rất dư thừa.

Cả hai không nói gì nữa, Zhang Hao tỉnh táo hơn đôi chút, tựa vào, nhìn ra ô cửa sổ, thời tiết đẹp quá, quang cảnh thật mát mẻ.
Có thể cứ thế mà bay mãi được không? Cũng có thể không hạ cánh.
Zhang Hao tự thấy mình buồn cười.

- Á, Hanbin phải không?

Zhang Hao bị tiếng động khá lớn thành công dời lực chú ý về, xoay qua nhìn.

- Lâu rồi không thấy cậu qua bar chơi nữa, nhớ cậu quá đi~

Một cô gái khá trẻ, nhưng chắc chắn lớn tuổi hơn Hanbin, có lẽ còn hơn cả Zhang Hao, đang tươi cười vẫy tay.

Chân mày Zhang Hao khẽ chau lại.

Bar? Cậu ta đủ tuổi đi sao?
Zhang Hao không biết mình đang hỏi ai.

Mãi miên man suy nghĩ thì Hanbin trả lời, giọng điệu sáng sủa hơn rất nhiều so với những lúc trò chuyện cùng Zhang Hao.

- Em còn đi học mà, không thể cứ suốt ngày đến đó được, sắp thi rồi.

Cậu ta hình như có liếc sang Zhang Hao một chút, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại thôi. Zhang Hao cảm thấy như vậy, hoặc là cậu đã tự tưởng tượng ra người ta để tâm đến mình.

- Cần chị... giải toả áp lực học tập cho cậu một chút không?

Cô gái kia nháy mắt ẩn ý, Zhang Hao nghe đến đây thì mắt cũng đã trợn ngược lên như thể sắp rơi ra đến nơi.
Zhang Hao tất nhiên hiểu được, cậu không đến mức quá ngờ nghệch, còn đang đợi Hanbin từ chối thẳng thừng thì đã thấy cậu ta gật đầu:

- Vậy phải nhờ chị rồi.

Cô gái đối diện cười không chút đoan chính, mép Hanbin cũng xếch lên một đường xấu xa, cậu ta tháo dây an toàn ra, đứng dậy. Zhang Hao thấy hai người khoác tay nhau, tiếp đó mất hút sau cánh cửa khoang hành khách.

Lòng Zhang Hao khó chịu kinh khủng.

Rất lâu sau, Hanbin quay lại, cũng chỉ quay lại một mình.
Vạt áo sơ mi cậu ta có chút nhàu nhĩ.

Zhang Hao chau mày, bụng như đang đốt lửa, cứ thấy nghèn ngẹn khó tả, cậu không hiểu loại cảm xúc này là gì.

- Cậu đi đâu vậy?

Zhang Hao hỏi, lúc nhận về ánh nhìn nửa vời của Hanbin mới thấy bản thân mình thật đa sự.
Cậu ta khép hờ mắt, chỉ hé một nửa, cực kì mị hoặc, thong thả cười một cái khó hiểu, nhàn nhạt trả lời:

- Anh không muốn biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro