6. Tôi sẽ suy nghĩ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Zhang Hao chính là bình bình, an an tận hưởng cuộc sống trung học của mình, tuyệt nhiên không có bất kì kẻ nào quấy nhiễu hay làm phiền đến cậu.
Bất quá thỉnh thoảng cũng chỉ bị rùng mình một cái, như thể đang bị ai đó lén lút nhìn ngó.

Lại nói về chuyện đêm trước.

Sau sự cố lỡ lời kia, Hanbin không hé miệng nói thêm điều gì cả, cứ thế quay đầu đi mất, để Zhang Hao một mình trơ trơ đứng bất động nửa ngày trời, ngay cả cơ hội giải thích cậu ta còn không có.

Vốn định hôm sau, khi ăn sáng xong, lúc cả hai đi học có thể rành mạch mà trình bày mọi việc rõ ràng.
Tuy nhiên từ hôm đó đến giờ, đến cả vạt áo của Hanbin, Zhang Hao còn không nhìn thấy.

Đang nằm dài trên mặt bàn, nghiêng đầu hút sữa dâu, tít mắt đăm chiêu suy nghĩ.

- Có người muốn gặp cậu.

Lớp trưởng đứng cạnh tự lúc nào, đưa tay đập đập vào vai Zhang Hao, hất cằm về phía cửa.
Một thằng nhóc lạ hoắc, mặt mày khá sáng sủa đang đảo mắt nhìn vào bên trong, vừa vặn ngừng lại vị trí Zhang Hao đang ngồi.
Nhếch miệng một cái, ngoắc ngoắc tay.

- Bình yên chưa bao lâu, lại bày trò rồi sao?

Zhang Hao vốn nghĩ Hanbin sau một hồi bị tung hỏa mù cũng đã bình tâm trở lại. Hiện thời tiếp tục ngựa quen đường cũ.

"Cùng lắm lại bị đánh thêm một lần, ít gì cũng phải giải quyết rõ ràng việc ngày hôm trước cái đã..."

Suy tính một chặp, Zhang Hao nhàm chán đẩy ghế đứng dậy, chậm chạp lăn về phía cửa.
——
- Này, anh Bin...Tìm gì đấy?

Yujin huơ huơ trước mặt tên cao khều đang nghiêm túc đứng tựa người vào lan can trước lớp, nhìn chằm chặp dãy phòng của khối 12, không khỏi tò mò.

Hanbin nghe động, lắc đầu, thong thả xoay người lại.

Có rất nhiều người thắc mắc, lý do Hanbin và Yujin tính tình trái ngược lại có thể làm bạn suốt bao năm trời.
Không ai biết, chỉ biết từ khi Hanbin đến đây, cả hai đã dính vào nhau.
Một người ngoan ngoãn, hiền lành, thầy cô yêu mến lại đi chơi thân với một tên cá biệt, suốt ngày gây chuyện.
Yujin tham gia hoạt động đoàn đội tích cực, đại diện cho khối 11. Không ít lần bao che cho tên bạn thân ngang ngược của mình.
Phần về Hanbin, hắn ta cũng không chịu thấu việc Yujin liên tục càu nhàu mà dần trở nên điềm đạm, ít nhiễu sự hơn.

Ôm đống đồ ăn nữ sinh để đầy ắp hộc bàn của Hanbin trong tay, Yujin nheo mắt, nhóp nhép:

- Mấy hôm nay cứ thấy anh kì lạ thế nào ấy...Có chuyện gì khó nghĩ sao?

- Tào lao.

Hanbin dứt khoát, âm điệu pha thêm ý cười.

- Hay lại đi gây sự gì nữa rồi.

Yujin phun miếng snack đang ăn dở ra khỏi miệng, ánh mắt như dao găm phóng đến, chỉ cần người kia dám gật đầu xác nhận, sẽ lập tức chém chết không tha. Còn chưa kịp truy cứu rõ ràng thì một nam sinh trắng trẻo, ưa nhìn từ hành lang nhanh chóng rảo bước về phía Hanbin, lập tức thành công khiến Yujin đang vui tươi như hoa chau mày khó chịu.
Trước lúc rời đi còn không quên ném lại một câu:

- Anh bớt giao du với mấy tên phá phách đi được không? Nhìn mặt là thấy không ưa rồi.

Kang Jin vừa trờ tới đã thấy một bầu trời đối xử bất công, cười đến méo mó. Cậu không biết đã gây thù gì với Yujin, chỉ biết người kia rất không vừa mắt mình. Lần nào gặp cũng thế, nhiều thì xắt xéo đá đểu một câu, nếu không, chí ít cũng sẽ lườm cho vài cái.

Đợi Yujin khuất dạng sau cánh cửa lớp học, Kang Jin mới chậm rãi giật lấy bịch snack Yujin ném lại cho Hanbin, hứng thú nhét vào miệng:

- Xác nhận rồi, hôm trước ở nhà hàng Q, Zhang Hao đến dự sinh nhật của nữ thần khối 12, Lee Mi Won. Còn nghe đồn...Cậu ta bị nhắm trúng.

- Rõ hơn đi.

Hanbin trưng ra bộ mặt lạnh ngắt, quanh năm không hề biến sắc hướng về phía người kia, thong thả dò hỏi.

- Từ chối Mi Won. Hình như chọc điên đến cái tên crush cô ta từ nhỏ rồi. Chan Woo gì gì ấy...Nghe nói hôm nay sẽ ra tay với Zhang Hao. Chúng ta có nên đi xem trò vui không? Dù sao mấy hôm rồi cũng không quậy phá Zhang Hao..có chút nhớ.

Lời vừa thốt ra, liền thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Kang Jin nuốt nửa miếng snack đã thấy nghẹn, quay lại nhìn kẻ đang không chút thiện chí hướng về phía mình, mây đen quầng vũ trên đầu.
Kang Jin cười nhẹ hai tiếng, vỗ vỗ vai người kia:

- Đùa thôi, tớ bận rồi. Hình như việc kia đã bắt đầu khá lâu rồi thì phải. Thôi...tớ vô học đây.
——
Sân thượng lộng gió, mỗi đợt thổi qua lại làm vết thương Zhang Hao đau nhức. Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, mấy chiếc cúc áo lỏng lẻo đã rơi tự khi nào, hờ hững lộ ra những vết bầm xanh tím, sót lại từ lần ẩu đả trước. Zhang Hao ngồi trên nền đất thô cứng, đầu óc quay cuồng.

Tiếng cửa sân thượng bật ra.
Ai đó vừa đạp mạnh vào cái cửa sắt ọp ẹp đáng thương kia, âm thanh lạnh lẽo truyền đến tai Zhang Hao hiện thời nghe vô cùng rõ nét.

Kẻ đứng chắn ở cửa không được báo trước mà bị đá văng sang một bên.
Có vẻ như một người nào đó đang đi đến.

Ngoài Zhang Hao đau đớn ôm đầu ra, còn lại ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên.
Chan Woo lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ:

- Ôi, chỉ là chuyện cỏn con, làm phiền cậu ngủ trưa sao?

Tất thảy đều hiểu rõ, người kia là một đường đến thẳng đây, chả có gì gọi là ngủ sáng hay ngủ trưa cả.

Mặt Chan Woo dù cố sức tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất đã sớm chuyển sang sắc xanh. Mấy kẻ ở đấy đều không hẹn mà nhanh chóng chuồn êm, bởi chủ nhân hắc ám của ngôi trường này đã đích thân tìm đến đây rồi, nếu có cơ hội thì phải lập tức bỏ chạy.

Ánh nắng cuối ngày hắt ngược vào nhân ảnh cao gầy đang thong thả đút tay vào túi quần. Kẻ mới đến chậm rãi tiến tới vị trí của Zhang Hao, ở khoảng cách thích hợp mới ngồi xuống, khụy một chân, cúi thấp người, chăm chú nhìn.
Zhang Hao ngỡ mình hoa mắt.

Sung Hanbin ngồi đối diện Zhang Hao, đưa tay lau đi vệt máu chảy ra từ khoé miệng, sắc mặt u ám, giọng nói trầm khàn, đến xoay đầu nhìn Chan Woo một lần cũng không có.

Gió lại thổi vù qua một chặp. Zhang Hao đã thôi không thấy đau nhức nữa. Bất quá cũng chẳng biết gọi tên cảm giác vừa mới thoáng qua kia là gì.

- Đụng vào đồ của tao, đã xin phép tao chưa?

Hanbin vẫn không rời mắt khỏi Zhang Hao. Vết máu cũng sớm bị cậu ta lau sạch. Chẳng hiểu vì lý gì tay vẫn chưa rời khỏi gương mặt người kia.

Chan Woo một mực bối rối, vốn dĩ hắn ta cậy đông hiếp bé, muốn dạy cho Zhang Hao một bài học. Căn bản không nghĩ rằng động đến Zhang Hao sẽ gây ra khúc mắc với Hanbin.

Nghe phong phanh Zhang Hao là kẻ bị Hanbin cho người đến chỉnh không ít lần, vốn dĩ lẽ thường cậu ta có ức hiếp đi chăng nữa thì cả hai âu cũng đều là cùng một giuộc với nhau.
Lí gì tình cảnh hiện thời lại giống đang đối đầu như thế?

Chẳng lẽ ức hiếp cũng có việc độc quyền sao?

Nếu là Hanbin thì có thể lắm.

Hắn ta nổi tiếng kì quái. Biết đâu được cơ chứ...

Chan Woo bị những suy nghĩ chạy loạn trong đầu làm cho ngờ nghệch thêm ngờ nghệch, nằng nặc thanh minh:

- Cậu hiểu lầm rồi, việc này không phải là thách thức cậu hay gì. Tớ chưa bao giờ có ý đó. Nếu khiến cậu không vui, cho tớ xin lỗi. Có được không?

Chan Woo âm thầm suy đoán:
Có lẽ việc ở đây, một mực đấu đá, làm loạn đã khiến Hanbin nghĩ cậu đang cố tình lên mặt, muốn một đường thống trị cái trường này, gạt cậu ta qua một bên.
Hơn hết, ai chẳng biết cái sân thượng này tên mặt lạnh kia đã chiếm trọn. Luật bất thành văn ngày ngày mọi người rỉ tai nhau chính là đến đó im lặng, và rời đi cũng phải im lặng.

Cùng lúc chọc đến 2 điểm điên của Hanbin, Chan Woo ôm đầu hối hận.

- Vậy tao đánh mày xong rồi xin lỗi có được không?

Giọng điệu Hanbin không nhìn ra chút nhấp nhô. Cứ đều đều, bình thản, trầm đục tuôn ra từng chữ.

Mây đen trên đầu Hanbin dọa chạy hết thảy mấy tên nhãi ranh Chan Woo gọi đến phô trương thanh thế. Hiện chỉ còn sót lại kẻ giỏi to mồm là Chanwoo, mặt cắt không còn giọt máu.

Tùy tiện nhặt một thanh sắt dài trên nền đất. Hanbin xoay xoay nghiêm túc, mặt hắn ta dù chẳng lộ ra chút tức giận nào, nhưng gân cổ đều đã nổi gờ lên.
Chan Woo lùi lại phía sau, Zhang Hao nghe thấy rõ ràng tiếng nuốt nước bọt của người kia, đồng tử hắn cũng dao động điên cuồng.

- Hanbin, nếu cậu không thích việc tớ đụng đến người này thì sau này tuyệt đối tớ sẽ không đụng đến nữa. Làm loạn ở sân thượng là tớ sai..chỉ vì tớ quá giận thôi..hãy...bỏ qua cho tớ lần này nhé?

- Lúc nãy mày đánh bằng tay nào? Đá bằng chân nào?

Hanbin rời mắt khỏi thanh sắt lạnh ngắt trong tay, hướng về phía Chan Woo, ngay cả cơ hội thương lượng cũng không bàn đến, nghiêm túc dò hỏi.

- Hanbin à...

Cố gắng cứu vớt tình hình không chút khả thi, Chan Woo giờ nói gì cũng đều đã lạc cả giọng.

- Nếu mày không nói, tao sẽ đập gãy hết nhé?

Lúc thanh sắt trong tay Hanbin giơ lên. Ánh mặt trời rọi đến chói mắt.
Zhang Hao không biết mình đã đứng chắn trước mặt người kia bằng cách nào. Chẳng chút sợ hãi, nhẹ nhàng cầm lấy thanh sắt, một đường kéo luôn cánh tay Hanbin chùng xuống.

- Không việc gì..là tôi tự ngã thôi.

Chan Woo hồn vía đã sớm bay lên mây, chút cơ hội sống sót Zhang Hao đem đến liền lập tức nắm lấy.
Tiếng lắp bắp cảm ơn rối rít.

Chan Woo lúc đầu ngang ngược là thế, hiện đã một hơi cụp đuôi, cong chân chạy mất dạng.
Tiếng cửa sắt đóng lại, âm vang sau đó cứa loạn tâm trí.

Cả hai bất động một lúc lâu, vẫn là Hanbin lên tiếng trước.

- Anh đang câu dẫn tôi sao?

Zhang Hao có hơi không hiểu, chau mày nhìn theo hướng ánh mắt Hanbin đang dừng lại ở cơ thể mình. Da thịt trắng trẻo lộ ra sau lớp áo chỉ còn cài hờ vài chiếc cúc.

Zhang Hao còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trời đất tối mù. Mùi nước hoa nghe rất dễ chịu.

- Mặc vào đi.

Giọng Hanbin như thể ra lệnh cho người khác. Zhang Hao còn không kịp định thần kiểu đối thoại thế này là ai đang nhỏ tuổi hơn ai.
Tựa một chú mèo con, ngoan ngoãn kéo áo khoác Hanbin vừa vứt đến ra khỏi đầu. Chậm chạp mặc vào người.

Rộng quá.
——
Phòng y tế về chiều vắng tanh, không một bóng người.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào khoang mũi, không biết có phải vì thế mà người ngồi trên giường bệnh kia mới cảm thấy ngột ngạt, khó thở hay không.

Không gian vắng lặng, cả tiếng rèm cửa bị gió lay động cũng có thể nghe ra.

Những tia nắng cuối ngày nhảy qua khung cửa sổ,
đùa giỡn với ánh mắt bối rối đang vô thức nhìn vào không trung của Zhang Hao.

- Tôi cảm thấy việc ức hiếp anh chỉ cần một người làm thôi là đủ.

Sung Hanbin ngồi yên vị trên ghế, đối diện giường bệnh của Zhang Hao, chậm rãi độc thoại. Đôi tay lớn nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau đi những vết bẩn còn xót lại trên mặt người kia, một đường lạnh lùng, chút biểu cảm cũng không để lộ.

- Đừng để người khác làm anh bị thương. Sau này...có chuyện gì, cứ đến tìm tôi.

Lời nói đã nói ra rồi, mặc cho Zhang Hao nghẹn ứ cổ họng, âm sắc ú ớ không đủ sức phô bày. Mắt cậu hiện đã trợn lên đến mức như thể sắp rơi cả ra ngoài.

Tình cảnh này rốt cuộc phải nên hiểu thế nào đây?

Kẻ đáng ghét không đội trời chung vừa ra tay cứu Zhang Hao đã là chuyện kinh thiên động địa đi. Bây giờ còn ở nơi không một bóng người, lời lẽ ám muội.
Không phải nguồn cơn của mọi đau đớn Zhang Hao gặp phải trong thời gian qua đều là do tên mặt lạnh này gây ra sao?
Cớ gì còn cần tìm hắn?

Đặt hộp thuốc bôi vết thương vào tay người kia.

Sung Hanbin chằm chặp nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Zhang Hao tâm tình trong một khắc đã có sự biến chuyển khó có thể nhìn ra.
Trước khi rời đi, chậm rãi phun một câu suýt chút nữa doạ ngất kẻ ngây ngốc im lặng nãy giờ:

- Việc anh nói thích tôi...tôi sẽ suy nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro