1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn nhận được công bằng thì trước tiên phải có ngoại hình đã"

Zhang Hao ngước mắt nhìn dòng chữ được tô đậm trên tờ giấy gắn chặt trước cửa phòng phát thanh với khuôn mặt chẳng lộ chút biểu cảm nào.

Anh biết rõ, cuộc sống này sẽ chẳng có công bằng dành cho những người xấu xí như anh.

Hai phút trước, Zhang Hao vừa bị đàn anh khoá trên đá bay ra khỏi phòng phát thanh của trường với một câu nói tràn ngập sự khinh bỉ.

"Zhang Hao, trước khi vào không phải em nên đọc dòng chữ bên ngoài trước sao"

Zhang Hao không hiểu tại sao một công việc vốn chỉ cần tiếng nói từ bao giờ lại đi đôi với cả ngoại hình, dù sao người ta cũng có biết mặt mình đâu cơ chứ.

Vậy là công việc part time cuối cùng trong danh sách Zhang Hao liệt kê ra cũng tan như mây khói. Anh thật sự không được nhận vào bất cứ chỗ nào chỉ vì làn da càng ngày càng trông gớm ghiếc của mình.

"Hey Zhang Hao, mày làm gì ở khoa phát thanh vậy?"

Chen Kuan Jui - đứa bạn thân từ thời còn mặc bỉm xuất hiện như một vị thần trước mặt Zhang Hao ngay lúc anh chỉ muốn trốn đi đâu đó quách cho xong. Mà không phải cuộc đời anh vốn chỉ là chuỗi trốn và tìm hay sao.

"Mày còn hỏi à?"

Zhang Hao không mặn mà đáp, sau đó bơ luôn thằng bạn cúi đầu nhặt ba lô dưới đất lên cứ vậy đi thẳng. Kuan Jui đứng ngây ngốc một hồi, sau khi quay lại nhìn thấy cánh cửa phòng phát thanh mới ngộ ra thằng bạn mình lại vừa đi xin việc.

"Uầy, sao nghĩ ra hay thế, công việc này đo ni đóng giày cho mày luôn rồi."

Kuan Jui hớt hải đuổi theo Zhang Hao, vừa kè kè bên cạnh vừa lải nhải không ngừng. Zhang Hao nghe tới chữ "đo ni đóng giày" không khỏi cười khẩy một tiếng cực trào phúng.

"Tháng này đừng có đòi ăn sang."

Anh chỉ vứt lại có một câu như vậy rồi cứ vậy bỏ mặc Kuan Jui chạy nhanh về phía giảng đường.

Trường đại học mà bọn họ đang theo học là một ngôi trường chẳng nổi tiếng gì cho cam, nhưng sinh viên theo học thì năm nào cũng đông vô cùng thậm chí là sắp quá tải đến nơi. Zhang Hao vẫn luôn chẹp miệng đùa rằng cái trường bé xíu này đông người theo học như vậy là vì học phí không quá cao. Nhưng anh biết lý do thực chất là bởi vì đây là ngôi trường quy tụ nhiều trai đẹp nhất. Tất nhiên là ngoại trừ anh.

Zhang Hao thừa nhận rằng lý do anh vào học trường này cũng bởi vì vậy. Anh đã nhận ra giới tính của mình từ khi mới lên cấp hai rồi và đó cũng là lúc Zhang Hao bắt đầu nhận ra sự thay đổi về da của mình.

Nếu không biết Zhang Hao từ hồi bé, chắc hẳn mọi người đều sẽ nghĩ anh trông xấu xí như bây giờ từ lúc sinh ra mà không hề biết rằng Zhang Hao vốn là đứa trẻ bụ bẫm và đáng yêu đến mức nào. Chỉ là, anh bắt đầu phát hiện mình bị viêm da từ hồi cấp hai và bắt đầu từ khi đó Zhang Hao từ một đứa trẻ hoạt bát hướng ngoại đã tự bọc mình vào một cái vỏ riêng, từ chối bắt chuyện với bất cứ người nào.

Thậm chí anh cũng quên luôn cách khiến bản thân trông gọn gàng. Zhang Hao không thường xuyên tỉa tóc nữa và giờ tóc anh đã dài đến đáng sợ, chưa kể lúc nào cũng xù hết cả lên.

Kể cả quần áo cũng rộng thùng thình che hết cả thân người vốn gầy gò mỏng manh của anh. Tuy mẹ Zhang Hao đã cố gắng tìm hiểu và làm mọi cách để chữa cho con mình nhưng đều vô hiệu. Mỗi lần anh thấy mình trông ổn một chút thì ngay sáng hôm sau tất cả những cái nốt mẩn đỏ đáng ghét đó vẫn lại trở lại và đến tận thời điểm hiện tại, Zhang Hao không cố gắng chữa khỏi nữa, vì cơ bản là không khỏi được.

"Ôi, là Hanbin nổi tiếng đấy đúng không?"

Từ phía bên phải giảng đường bỗng chợt vang lên những tiếng kêu đầy phấn khích của mấy cô nàng cùng lớp. Zhang Hao liếc mắt xuống đất, cũng chẳng buồn nhìn xem là ai đang bước vào mà khiến mọi thứ xung quanh đảo lộn như vậy.

"Trời ơi, mới năm nhất thôi mà đã thu hút được sự chú ý như vậy. Không phải là quá quắt lắm rồi sao?"

"Đương nhiên là thu hút rồi. Này nhá, cậu ấy vừa đẹp trai lại học giỏi, nghe đồn là hồi học cấp ba vẫn luôn đứng nhất trường đấy."

"Trời đất người như vậy thực sự có tồn tại hay sao?"

"Vậy mới nói ông trời thật quá bất công mà. Người thì xuất sắc như vậy người thì..."

Zhang Hao thậm chí không cần nhìn cũng biết mấy cô ả lại đang hướng mắt về phía mình, anh cho rằng mình nên ngồi một chỗ khuất hơn, vì vậy mà càng lùi dần về phía hàng ghế cuối cùng.

"Nghe mọi người nói lâu rồi giờ mới được dịp nhìn thấy người thật tận mắt như vậy. Thật sự đẹp trai quá đi mất."

Những tiếng xì xầm vẫn vang lên bên tai không ngừng. Mỗi lần hai chữ "đẹp trai" phát ra Zhang Hao lại một lần rụt cổ vào sâu hơn trong chiếc mũ áo hoodie rộng thùng thình.

Đột nhiên anh cũng thấy tò mò về người được mọi người bàn tán đến. Rốt cuộc là xuất sắc như thế nào mà khiến họ ca ngợi không ngừng như vậy.

Anh còn đang định ngước mặt lên để quan sát thì cả giảng đường bỗng chốc lặng như tờ, tiếng loa rè rè vang lên ngay sau đó một chất giọng hay tới vô thực phát ra.

"Xin chào mọi người, em là Sung Hanbin năm nhất khoa Mỹ thuật"

Chỉ mới có vậy, xung quanh chợt nổ ra một tràng vỗ tay rầm rộ chưa từng có. Zhang Hao thật sự choáng ngợp, kể cả các giáo sư hay nhân vật nổi tiếng đứng trên kia cũng chưa chắc đã có được sự cổ vũ nhiệt tình như vậy. Đây thật sự là sức mạnh của cái đẹp rồi.

Nhưng mà không phải tạo hoá cũng thiên vị quá rồi sao, cậu chàng đứng trên kia nếu như đúng là được như mọi người đang nói thì là quá xuất sắc rồi. Zhang Hao thật sự rất muốn ngước mắt lên nhìn xem ngoại hình của người có giọng nói hay như vậy như thế nào nhưng đến khi ánh mắt anh hướng lên tới bục giảng thì đã chẳng còn thấy cậu chàng kia đâu.

Cả giảng đường lại trở về sự yên lặng như ban đầu vốn có. Mười sinh viên năm nhất ưu tú nhất lần lượt lên nói về sở thích và lý do theo học trường này. Zhang Hao ngồi một góc ngáp dài không thôi, đáng ra giờ này anh không nên tham dự buổi học nhàm chán này mới phải. Ngoại trừ lúc nãy không khí như bùng nổ kia ra thì có vẻ tất cả mọi người đều đang ngồi ngủ gật rồi.

Zhang Hao liếc mắt nhìn về cánh cửa phía bên trái mình để chắc chắn rằng không ai chú ý nếu anh rời đi bây giờ cả trong khi túm lấy ba lô bên cạnh khoác ra sau vai. Anh sẽ cứ vậy mà chuồn khỏi nơi nhàm chán này một cách lặng lẽ nhất nếu như không phải là chất giọng nam trung ấm áp vừa nãy lại vang lên một lần nữa. Zhang Hao cứng người, giật mình đánh rơi mấy quyển sách dày cộm trên tay xuống đất khi mọi người lại vỡ oà lên một lần nữa.

"Nào nào yên lặng đi."

Giọng nói có phần bực bội của vị giáo sư già không khiến cho không khí trở về ban đầu mà thậm chí còn khiến bọn họ phấn khích hơn nữa. Zhang Hao nhắm chặt mắt lại, thở dài một hơi cúi xuống nhặt sách lên.

"Em không đặc biệt có sở thích gì cả. Đối với một số thứ nếu có hứng thú thì sẽ muốn thử, và đều rất nhanh chán."

Giọng nói của cậu chàng năm nhất vẫn vang lên đều đều lẫn với tạp âm đầy tiếng suýt xoa của các cô chị gái bên dưới. Zhang Hao bĩu môi, theo như anh biết thì đây đâu phải là chương trình tìm bạn đời đâu nhỉ, làm gì mà ai cũng trông xốn xang như sắp có được cậu chàng kia không bằng.

Chỉ với ngần nấy suy nghĩ trong đầu, ý định rời đi của Zhang Hao tan tành. Anh quay đầu lại nhìn về phía bục giảng bên trên và đánh rơi luôn cả nhịp thở của mình.

Zhang Hao chắc chắn rằng không phải do mình bị cận cho nên mới nhìn phía trước đột nhiên mờ một mảng như vậy đâu. Nhưng mà người anh đang nhìn thấy kia không phải là đang phát sáng đấy chứ.

Zhang Hao không chắc, anh lục tìm kính trong ba lô, sau khi đeo lên mắt mới dám chắc người mình đang trông thấy trước mặt hoàn toàn là người thật bằng xương bằng thịt chứ không phải một vị thần Hy Lạp nào đó. Chắc chắn rồi, vì cậu ta vẫn đang nói liên hồi kia kìa và không chỉ có anh là đang nhìn về phía đó, tất cả sự chú ý ở nơi đây đều dồn về phía người mà trông chẳng giống người chút nào trên kia.

Zhang Hao thề rằng mình chưa từng gặp một ai mà ngũ quan đẹp tới mức muốn phát sáng như vậy. Từ hàng lông mày tới đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và cả đôi môi đó. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt cậu ta đều quá đỗi đẹp đẽ, trông như là được một người thợ thủ công gọt đẽo ra vậy. Zhang Hao chợt nhớ ra hình như mình đã đứng bất động một chỗ quá lâu rồi liền cúi mặt quay trở lại chỗ cũ. Mà thật ra là anh muốn rời khỏi nơi này lắm rồi, sự tự tin của Zhang Hao vốn đã chẳng có mà sau khi nhìn thấy người trên kia lại càng bốc hơi nhanh hơn.

Zhang Hao cũng có một đôi mắt sáng, có chiếc mũi cao và khuôn miệng đẹp nhưng mà tất cả những thứ đó đều bị làn da xấu xí này che lấp, thậm chí chẳng một ai dám nhìn vào Zhang Hao quá lâu chỉ vì làn da quá đỗi kinh khủng kia.

Buổi học kết thúc chóng vánh hơn tưởng tượng ngay sau khi Zhang Hao có ý ngồi lại lâu hơn chút nữa. Anh như dính luôn mông vào ghế, không tài nào đứng lên được. Zhang Hao nhìn xung quanh, ồ có vẻ chẳng phải mình anh là luyến tiếc chỗ này đâu. Tất cả các cô nữ sinh còn lại trong giảng đường đều không nỡ đứng dậy.

Cậu chàng tên Sung Hanbin kia đương nhiên vẫn chưa rời giảng đường, còn đang được các vị giáo sư tra hỏi rất nhiệt tình. Zhang Hao chậm chạp bỏ sách vào ba lô, trong lúc anh còn đang phân vân không biết có nên rời đi ngay không thì chuông điện thoại trong túi chợt reo réo rắt.

Zhang Hao nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà thở dài tận hai, ba cái. Tên chết dẫm này sao cứ luôn làm phiền anh.

"Gì nữa?"

Zhang Hao nghiến răng ken két khi nói vào điện thoại chỉ để nhận được một tràng cười khó hiểu của Kuan Jui ở đầu dây bên kia.

"Nếu mày mà biết tao sắp nói với mày tin gì thì mày sẽ hối hận ngay lập tức vì đã dùng cái kiểu giọng đó để nói chuyện với tao đấy."

Zhang Hao biết thừa người ở đầu dây bên kia đang vô cùng đắc thắng. Anh cũng chẳng so đo, Kuan Jui gọi giờ này ngoài việc lại khoe khoang về crush của cậu ta ra thì chẳng còn gì hay ho cả.

"Kệ mày. Tao bận. Cúp máy đây."

Zhang Hao còn chưa kịp tắt máy thì Kuan Jui bên kia đã gào lên như phải bỏng.

"Đến khoa phát thanh ngay, mày được nhận rồi đồ mặt khỉ."

Hai tai Zhang Hao ù đi vì chất giọng quá kinh khiếp của Kuan Jui. Những gì anh nghe được chỉ là "khoa phát thanh" và "đồ mặt khỉ". Kuan Jui chết tiệt vẫn không chịu bỏ cái biệt danh gớm ghiếc đó đi.

"Này, mày khôn hồn thì nói lại lần nữa xem."

Zhang Hao nghiến răng ken két, giọng thì ra vẻ doạ nạt lắm nhưng người ở đầu dây bên kia như lại chẳng quan tâm tới điều đấy. Kuan Jui cúi đầu cười tới muốn sảng. Sau đó hắng giọng, một lần nữa nhấn mạnh.

"Zhang Hao-ssi, cậu được nhận vào phòng phát thanh rồi. À và tiền bối còn nói là còn mười phút để cậu vác xác tới đây. Nhanh lên trước khi anh ấy đổi ý."

Chỉ cần nghe có thế, Zhang Hao hét lại một tiếng với Kuan Jui rồi đứng lên lao ra ngoài với tốc độ không thể tin được. Quan trọng gì giờ này nữa, anh sắp có việc làm thêm rồi, cái đó mới quan trọng.

Vậy là Zhang Hao được nhận vào phòng phát thanh với lịch làm việc khá dễ thở một tuần ba buổi vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Zhang Hao sung sướng tới muốn gào lên cho cả thế giới biết, thậm chí vừa đi ra khỏi cửa đã giơ tay xé toạc tờ giấy với hàng chữ ngứa mắt kia. Khoa phát thanh vẫn chỉ là khoa phát thanh thôi, mặt đẹp hay không cũng có ăn được đâu cơ chứ.

"Mày không định trả ơn cho tao à. Nói mày biết, tao là người đã cho anh ấy nghe đoạn ghi âm giọng của mày nên mới có chuyện mày được nhận vào đấy. Sao nào, pizza hay thịt nướng đây nhỉ?"

Kuan Jui đi giật lùi trước mặt Zhang Hao huyên thuyên liên hồi nhưng trái với mọi lần, anh chẳng hề có lấy một tý khó chịu nào. Ok, cậu ta giờ muốn ăn gì mà chẳng được.

"Thịt nướng. Tao sẽ bao mày thịt nướng."

Zhang Hao nói như hét, hai khoé miệng dâng cao tới tận mang tai khiến Kuan Jui nhìn thấy cũng vô thức mỉm cười theo.

"Bạn tôi ơi, sau này phải cười thật nhiều như này này. Mày có biết mỗi khi cười là mặt mày lại phát sáng không?"

Kuan Jui suýt xoa nói mà không hề biết câu nói đó khiến nụ cười trên môi Zhang Hao tắt ngúm. Anh kéo mũ áo hoodie vừa tuột xuống đội lại lên đầu, cúi đầu thấp hơn nữa, không nói một lời lầm lũi đi thẳng bỏ lại Kuan Jui lớ ngớ phía sau. Ơ kìa, không phải là đang vui lắm à.

"Úi."

Kuan Jui la lên một tiếng, trong lúc vẫn còn lơ ngơ vừa không may đụng phải ai đó đang đi về phía này. Y quay phắt mặt lại, đứng hình trong giây lát.

"Xin lỗi tiền bối, anh có sao không ạ?"

Cậu chàng vừa va phải y lên tiếng xin lỗi, đôi mắt to tròn quét một lượt để đảm bảo cú va chạm vừa rồi không làm tiền bối sứt mẻ gì. Kuan Jui nhìn người trước mặt nuốt xuống một tiếng trầm trồ. Y lắc đầu ý bảo không sao, sau khi ngước mặt lên nhìn về phía Zhang Hao bỏ đi khi nãy chợt nhận ra thằng bạn mình thế quái nào mà lại đang đứng trơ như phỗng ở đấy.

Kuan Jui lại nhìn cậu chàng mặt trẻ măng trước mặt mình, rồi lại nhìn về phía Zhang Hao, có thứ gì đấy đột nhiên như vỡ lẽ ra...

Ơ, thằng bạn trời đánh của mình hình như đã cảm nắng người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro