3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao cứ thế mang tâm trạng ảo não bước vào phòng phát thanh. Tiền bối khoá trên vừa thấy anh đã quẳng về phía Zhang Hao một tệp giấy dày sụ, thứ quật ngã Zhang Hao chỉ trong giây lát.

"Đây là tất cả yêu cầu gửi tới trong hôm nay. Zhang Hao à, chúng ta sắp nổi tiếng rồi."

Tiền bối ghé sát mặt nói với Zhang Hao cùng một nụ cười nham nhở nhưng anh không sao thấy vui cho được.

"Có thể xử lý hết đống này trong một buổi tối ạ?"

Zhang Hao nhìn tệp giấy dày sụ trên tay mình, tự cảm thấy nếu đọc hết chỗ yêu cầu này có lẽ anh sẽ chết vì khát trong tối nay mất.

"Một nửa thôi, còn đâu để đến ngày mai. Em không phiền nếu tuần này làm cả tuần chứ. Mọi người có vẻ càng ngày càng thích chuyên mục này của chúng ta."

Tiền bối vừa sắp xếp đồ vào ba lô vừa nói. Zhang Hao gật gù như đã hiểu. Dù sao anh cũng đang cần tiền, chút việc vặt này xem ra lại tốt.

Chuyên mục radio của bọn họ bình thường bắt đầu vào 5 giờ chiều và kết thúc vào 7 giờ tối, nhưng vì lượng tâm sự mỏng đợt này nhiều hơn bao giờ hết nên chuyên mục được kéo dài thêm một giờ nữa.

Zhang Hao uống vào một ngụm nước, mắt cũng đã mờ đi mấy phần. Đây là một tâm sự khá dài của một cô bé năm nhất. Anh hắng giọng, bắt đầu nói đều đều vào micro phía trước.

"Từ một cô bé giấu tên. Em là sinh viên năm nhất. Chỉ vừa vào trường được mấy tháng nhưng lại yêu nơi này như thân thuộc lắm. Hôm trước em vừa mới gặp được một người, người mà chỉ vừa chạm mắt vào giây đầu tiên em đã thấy tim mình như ngập nắng. Cậu ấy thật sự rất giống mẫu hình lý tưởng mà em luôn vẽ ra trong đầu. Một chàng trai khoẻ khoắn với nụ cười thật tươi. Mặc dù xung quanh cậu ấy lúc nào cũng như toả ra một vầng hào quang chói sáng nhưng em lại thấy cậu ấy giống như cậu bạn lớp bên hơn. Em hay tranh thủ giờ ra chơi ít ỏi của mỗi buổi học để ngắm cậu ấy. Dường như việc đó đã trở thành một thói quen lúc nào không hay. Ngày từng ngày trôi qua như vậy em đều cảm thấy rất hạnh phúc. Cho tới khi em nhìn lại mình trong gương. Một cô bé nhỏ xíu và chẳng có lấy một nét nào đặc biệt trên khuôn mặt, có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có thể ấn tượng với một khuôn mặt đại trà như vậy khi lướt qua trên hành lang. Đó là lý do mà mặc dù bọn em chạm mặt nhau mấy lần nhưng cậu ấy có lẽ chẳng để em vào tầm mắt. Khi nhìn khuôn mặt mình trong gương, em mới vỡ lẽ ra, hai bọn em không thuộc cùng một thế giới...

Vừa đọc đến đây Zhang Hao đột ngột ngừng lại. Anh thấy lồng ngực rất khó chịu, giống như có gì đó đang chậm chạp nứt ra trong ngực anh, đau tới muốn chửi thề. Zhang Hao cố giấu đi sự tức nghẹn trong lồng ngực, tiếp tục đọc.

...cậu ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ chú ý tới em, một cô gái với vẻ ngoài quá bình thường mặc dù trái tim vô cùng yêu thích cậu ấy. Em biết mặc cảm này là không nên có. Nhưng nếu nhìn nhận thực tế thì nó là sự thật. Rằng thế giới của những người đẹp và xấu cách xa nhau lắm. Xa tới mức em đã bắt đầu không thấy được cậu ấy nữa rồi."

Cho tới tận khi thu dọn đồ để về Zhang Hao vẫn còn nhớ mãi tới mẩu chuyện ngắn của cô bé năm nhất đó. Tâm trạng vốn đang tệ hại của anh bị kéo xuống thêm một bậc nữa.

Mùa mưa đang đến, lúc Zhang Hao ra về thì mưa lại ào xuống giống như trêu ngươi. Anh đứng trân trân nhìn những hạt mưa trắng xoá trước mặt, chiếc ô gập nằm trong ba lô trơ trọi không được dùng đến. Tối hôm ấy Zhanh Hao đội mưa mà về ký túc xá, mặc kệ sáng mai mặt anh sẽ ửng đỏ lên như phát sốt, mặc kệ cơn cảm lạnh có thể kéo đến bất kỳ lúc nào.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Zhang Hao cảm lạnh rồi. Kuan Jui đứng ở cạnh giường nhìn cậu bạn vốn không hề nhỏ bé của mình co rúm trong chiếc chăn dày sụ khẽ thở dài.

"Này, mày muốn ăn gì không, tao tiện đường mua về cho."

Kuan Juinắm lấy một mảnh chăn ra sức lay lay nhưng không hề nhận được câu trả lời của người nằm trong đó. Anh chàng có hơi bực bội, tối qua lúc thấy một Zhang Hao ướt nhẹp đi về phòng y đã phát điên rồi, kết quả là hôm nay ốm thật, đúng là điên.

Rồi Kuan Jui lại nghĩ, phải chăng Zhang Hao có chuyện gì buồn. Bình thường Zhang Hao chăm sóc bản thân vô cùng tốt, vì biết da dẻ của mình dễ nổi mẩn cả hệ kháng sinh cũng không tốt nên luôn đặc biệt cẩn thận. Thế mà tối qua mưa to như vậy lại dầm mưa về. Kuan Jui liếc nhìn cậu bạn vẫn nằm im lìm rồi lại nhìn tới chiếc ba lô ẩm hơi nước vẫn nằm ở trên bàn bán tính bán nghi. Lúc y đi tới mở ba lô ra, quả thật có ô trong đó. Zhang Hao vậy mà lại không dùng ô tự mình dầm mưa tới phát ốm như vậy.

"Ngủ đi nhé, lát nữa tao sẽ mua cháo cho."

Cũng không còn sớm để Kuan Jui có thể đứng lại nghĩ ngợi mấy chuyện không đâu. Y cầm ba lô lên rồi rời đi, bỏ lại cả mớ nghi vấn rơi trên thềm cửa ký túc xá.

Chuyện khoa Mỹ Thuật có những sinh viên xuất sắc không còn là chuyện mới mẻ gì nữa. Nhưng những ngày này, lũ con gái ở trường đại học bọn họ cứ mỗi khi đi qua đó lại không kìm được ghé qua một chút. Lời đồn thổi về một cậu sinh viên đẹp trai nào đó vì vậy mà lan tới tận khoa Phát Thanh của Kuam Jui. Y đang ngồi đọc sách vì tiếng động ồn ào bên ngoài mà không sao tập trung nổi, đến lúc hướng mắt ra bên ngoài mới giật mình nhận ra ở đó đã đông như kiến vỡ tổ.

Bản tính Kuan Jui tò mò liền quăng luôn cuốn sách ở đấy mà chạy ra hóng chuyện, chỉ thấy xung quanh mình toàn người với người.

"Ui, cả cuộc đời tao chưa thấy ai đẹp xuất sắc vậy luôn."

"Đồng ý, cảm giác giống như đang được xem phim truyền hình dài tập trên TV vậy, đến cả cách bước đi cũng đầy nghệ thuật."

Tiếng các cô gái suýt xoa không ngừng vang lên. Kian Jui cố gắng len lỏi vào đám đông nhìn xem cậu con trai kia rốt cuộc là ai. Đến lúc đã thấy người thật rồi bản thân mới giống như là vỡ lẽ ra. Không phải là crush của Zhang Hao-bạn cậu đây sao.

Kuan Jui đứng chống cằm âm thầm đánh giá cậu bạn phía trước mặt. Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng sau gáy, đôi lông mày như được tạc ẩn hiện sau mái tóc đang bay bay trên trán, đặc biệt nhất trên khuôn mặt vốn đã đặc biệt đó là đôi mắt đen láy sáng trong như sao, chiếc mũi cao và khoé miệng đẹp đẽ. Vóc dáng chàng trai này cũng rất cân đối, luôn tạo ra cho người nhìn cảm giác thật choáng ngợp. Kuan Jui chẹp miệng một cái, rốt cuộc đã hiểu tại sao thằng bạn tự ti vốn luôn chui tọt vào vỏ ốc của chính mình lại dễ dàng bị thu hút đến như vậy, đồ ma mãnh trước mặt này đến quỷ nhìn còn thích huống chi.

Tiếng các cô gái xì xầm xung quanh vẫn vang lên không ngớt. Kuan Jui tự hỏi rằng trường đại học của bọn họ có phải do bây giờ lịch học quá ít dẫn tới sinh viên rảnh rỗi hay không. Người ta chỉ đang ngồi vẽ, các cô cũng đứng nhìn chằm chằm gần nửa tiếng đồng hồ.

"Bạn gì ơi, cho mình hỏi cậu bạn đó là ai vậy?"

Kuan Jui quyết định phải tìm hiểu gì đó, vì vậy mà lân la tới bắt chuyện với một cô bạn đang đứng gần đó.

"À, là Sung Hanbin nổi tiếng của khoa Mỹ Thuật đó."

"Cậu ấy học năm nhất sao?"

"Đúng rồi, nghe nói là một trong những sinh viên đỗ vào khoa với số điểm ấn tượng nhất."

Kuan Jui khẽ ồ một tiếng trong cổ họng. Vừa lúc đó cô gái đứng bên cạnh y lại cao giọng nói.

"Nhìn cái tướng mạo đó đi, đã đẹp như bức tranh rồi lại học khoa Mỹ Thuật, ôi tôi thật muốn được cậu ấy dạy cho vẽ."

Kuan Jui cảm thấy muốn cười khẩy mấy cô gái trước mặt một cái, nhưng y còn chưa kịp làm việc đó thì một giọng nói khác lại vang lên.

"Nhưng nghe nói là cậu ta có bạn gái rồi, hình như là cô gái mà lần trước tôi gặp ở căng tin."

"Thật á?"

Cô gái kia thốt lên đầy kinh ngạc trong khi Kuan Jui thấy như là có gì đó thật đau xót tràn vào trái tim, đó là lý do mà Zhang Hao mang bộ dạng thất tình đó mà dầm mưa hay sao.

"Chứ còn gì, nghe bảo cũng là một sinh viên xuất sắc, lại xinh đẹp. Đúng là nồi nào úp vung nấy."

Tiếng hai cô gái trò chuyện vẫn vang lên không ngừng nhưng không từ nào lọt tai Kuan Jui nữa.

Lúc Kuan Jui tan học về phòng thì đã chẳng thấy Zhang Hao đâu. Y đặt hộp cháo còn nóng nguyên lên bàn, vứt cặp sách lên giường rồi í ới gọi.

"Zhang Hao, mày đâu rồi?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước xả vang lên đều đặn trong nhà tắm. Có vẻ như Zhang Hao đang ở trong đó. Kuan Jui ngồi im lặng chờ đợi, cố nghĩ ra mấy câu chuyện vui vẻ có thể khiến bạn mình phấn chấn lên mặc dù đầu y rỗng tuếch. Mấy phút sau đó thì Zhang Hao bước ra ngoài với một bộ dạng như vừa bị bão cuốn trong nhà tắm. Kuan Jui khiếp đảm nhìn cậu bạn mình.

"Zhang Hao, mày làm gì trong đó thế?"

Zhang Hao hơi rũ mắt, không thèm nhìn Kuan Jui, chỉ đáp gọn.

"Tao tắm, mày không thấy à?"

Tắm cái gì, trông như hành xác bản thân thì hơn. Kuan Jui nghĩ thầm trong bụng, nhìn Zhang Hao thản nhiên mở hộp cháo và bắt đầu ăn mà không nói nên lời.

"Mày đã thấy đỡ chưa, mặt hình như cũng không đỏ nữa."

Kuan Jui đưa tay tới định chạm vào trán cậu bạn thì liền bị Zhang Hao gạt phắt ra.

"Tao khỏi rồi, chiều nay tao sẽ ghé qua bệnh viện."

Kuan Jui nhìn thái độ cố tỏ ra bình thường của Zhang Hao mà không biết nên khóc hay cười. Y im lặng không nói gì nữa.

Chiều hôm đó Zhang Hao ghé qua bệnh viện kiểm tra và lấy thuốc. Bác sĩ Sung vừa nhìn thấy anh ở cửa đã thoáng mỉm cười.

"Sắc mặt cháu có vẻ tốt hơn nhiều so với tuần trước nhỉ, có tiến triển gì không?"

Ông vừa đẩy gọng kính vừa nhìn qua một lượt khuôn mặt Zhang Hao. Anh lắc đầu, cũng không rõ là bản thân có tiến triển tốt không, hôm qua lại vừa dầm mưa tới phát ốm, mặt không nổi mẩn lên thật là may mắn rồi.

"Cháu đã chụp hết rồi chứ?"

"Dạ, hết rồi ạ, chị ấy bảo cháu vào đây ngồi đợi."

"Rồi, ngồi đây một lát đi, 10 phút nữa sẽ có kết quả."

Bác sĩ Sung tươi cười nhìn Zhang Hao, sau đó ông quay lại với công việc của mình. Lát sau, chợt như nhớ ra gì đó, ông xoay người nhìn Zhang Hao.

"À, còn có điều này."

"Có chuyện gì ạ?"

Zhang Hao thấy bác sĩ Sung hơi ậm ừ khi ông ngồi xuống ghế. Anh thấy lồng ngực mình căng phồng vì hồi hộp.

"Hôm qua ta vừa mới nghe tin bên nước ngoài có phương pháp điều trị cho bệnh của cháu."

"Thật sao ạ?"

Zhang Hao đứng bật dậy ngay tắp lự, khuôn mặt anh bừng sáng, niềm vui lan toả ra cả khoé miệng.

"Đúng là thế. Nhưng chi phí thì rất đắt đỏ, và thời gian cũng rất lâu."

Bác sĩ Sung hơi lăn tăn khi ông quyết định nói ra điều này. Là bác sĩ điều trị chính của Zhang Hao từ nhỏ ông luôn thấy có lỗi vì không thể giúp anh trị triệt để căn bệnh này. Ông là người theo dõi tiến trình căn bệnh phát triển trên người Zhang Hao, và ông biết rõ anh đã bị ảnh hưởng bởi nó như thế nào. Một chàng trai đang ở độ tuổi đẹp như vậy lại mang trong mình một tự ti về làn da xấu xí thật sự đã kéo luôn đi ước mơ của Zhang Hao xuống vực thẳm.

Zhang Hao ngồi lại xuống ghế, cũng không biết rằng trong mình đang mang cảm giác gì. Có lẽ anh nên cảm thấy quen thì hơn, bởi vì anh sẽ mang theo làn da này suốt cuộc đời, cùng những tủi hờn và mặc cảm.

Sau khi nhận kết quả kiểm tra Zhang Hao chào tạm biệt bác sĩ rồi ra về. Anh kéo mũ áo khoác lên cao, cố giấu khuôn mặt mình trong mũ áo rộng thùng thình. Lúc đi ngang qua cây bán nước tự động trong bệnh viện bước chân Zhang Hao bỗng chợt dừng hẳn. Anh đứng chết trân nhìn hình bóng mình phản chiếu trong chiếc kính, trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh.

Zhang Hao từ từ đưa mũ áo xuống, mái tóc dài đã gần chấm vai hiện ra, khuôn mặt nổi mẩn và đôi mắt tăm tối như nhấn chìm anh xuống. Hình như đã thật lâu rồi Zhang Hao chưa đi cắt tóc, anh cũng không còn quan tâm quá nhiều tới việc mình mang bộ dạng ra sao khi đi ngoài đường, bởi những điều đó chẳng còn quan trọng nữa khi anh vẫn phải giấu khuôn mặt mình trong mũ áo và luôn mặc cảm tự ti không dám nhìn vào mặt người đối diện khi nói chuyện. Zhang Hao đã quá quen với việc người khác thấy ghê tởm làn da của anh, và anh có lẽ phải tập quen luôn với việc mang theo nó suốt cuộc đời mình.

Zhang Hao lấy lại tinh thần, anh quay mặt về phía trước, trùm lại mũ áo lên tiếp tục bước đi. Nhưng bước chân chỉ vừa bước được mấy bước lại dừng lại. Zhang Hao sững sờ nhìn người phía trước mặt mình.

Sung Hanbin đang đứng nói chuyện cùng một cô y tá, khuôn mặt và nét cười của cậu rạng rỡ tới mức Zhang Hao thấy mắt mình chói loà. Anh bỗng chợt rơi vào luống cuống, không biết nên làm gì tiếp theo đây. Sung Hanbin đã không còn nói chuyện nữa, cậu quay mặt về phía anh. Lúc đó, tim Zhang Hao hẫng một cái, anh vội vàng quay mặt đi tìm hướng khác mà tránh mặt Sung Hanbin.

Nhưng mọi chuyện trên đời này đều không dễ sắp xếp như vậy. Cổ tay Zhang Hao chợt bị ai đó nắm lấy, cùng lúc đó, giọng nói của người đó cất lên. Ngay đúng thời điểm mà Zhang Hao nghĩ mình có lẽ sẽ ngất đi vì lo lắng.

"Tiền bối?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro