9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện và quyết định nhận điều trị đặc biệt ở Canada, Zhang Hao chỉ còn vỏn vẹn hai tuần để hoàn thành nốt những việc còn dang dở ở trường trước khi vào điều trị kéo dài năm tháng ở Canada. Nếu ai đó hỏi anh điều gì khiến Zhang Hao đột nhiên quyết định như vậy anh sẽ không ngần ngại trả lời rằng ngay bây giờ, khi anh đứng trước hàng trăm sinh viên và giảng viên để thuyết trình về bài luận sớm của mình.

Zhang Hao mang hội chứng xấu xí này trong người từ lâu, khoảnh khắc bị người đời khinh miệt cũng không còn xa lạ, nó xảy ra nhiều tới mức anh đã chai lì với những ánh mắt khinh bỉ đó liếc tới mình, tự mình tạo một vỏ bọc xù xì và cố gắng giấu mình đi. Zhang Hao vốn nghĩ rằng có lẽ mình sẽ cứ vậy lặng lẽ sống ngày qua ngày không can thiệp tới ai mà đâu có ngờ rằng ngày này cũng tới, ngày anh quyết định phải cắt bỏ hoàn toàn hội chứng xấu xí vẫn đeo bám trên mình từng ngày.

Bên dưới vang lên những tiếng xì xầm đầy khó chịu, Zhang Hao nhắm mắt cúi đầu thở đều, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Giờ đây, anh thậm chí có thể tưởng tượng được phía bên dưới kia là những ánh mắt và lời nói chẳng mấy thiện cảm hướng về phía mình. Và điều đó trong phút chốc đánh gục anh xuống, giống như Zhang Hao đã nghĩ tới trước đó.

- Xin chào tất cả giảng viên và sinh viên đang có mặt trong hội trường lớn ngày hôm nay. Tôi là Zhang Hao khoa Tài Chính lớp S02.

Zhang Hao từ từ ngẩng đầu lên cất giọng đều đều, nhưng một lần nữa, những tiếng xì xầm vẫn vang lên không ngừng bên dưới khiến anh khựng lại. Mặc dù ngày hôm nay Zhang Hao đã diện bộ đồ đẹp nhất, mái tóc dài chạm mắt cũng được cắt tỉa gọn gàng để lộ đôi mắt nâu dài vốn luôn được giấu sau cặp kính dày cộm. Nhưng ngần ấy đó cũng không làm anh hết tự ti được, khi mà khuôn mặt anh đang nóng lên như muốn nổ tới nơi lúc những ánh mắt đó cứ chiếu vào mình.

Nỗi sợ hãi đám đông trong phút chốc phủ lấy thân mình Zhang Hao khiến anh ngay cả đứng thôi cũng khó khăn, Zhang Hao cố gắng thở đều, trái tim trong lồng ngực đập như muốn văng ra ngoài. Đã hơn năm phút trôi qua Zhang Hao vẫn không nói thêm được gì nữa ngoài câu giới thiệu, anh nghĩ rằng mình có lẽ sắp bị nhấn chìm nơi đây rồi. Chân tay anh bắt đầu run bần bật, cảm tưởng như hai đầu gối đã muốn khuỵu xuống tới nơi khi giảng viên chính phía dưới nhìn Zhang Hao như muốn nói hãy bắt đầu bài nói đi nào, thời gian vẫn đang trôi.

Nhưng Zhang Hao biết là mình đang sợ hãi vô cùng, hội trường lớn như vậy nhưng anh thấy mình như sắp ngộp thở, dạ dày bắt đầu trào lên như muốn nôn. Zhang Hao nhắm mắt lại, ngay khoảnh khắc định buông xuôi tất cả thì anh nhìn thấy người đó.

Sung Hanbin mở cửa hội trường rón rén bước vào, trên người còn mặc nguyên chiếc áo phông lấm lem màu vẽ. Zhang Hao nghĩ rằng mình nhìn nhầm, cho tới khi Hanbin nhìn anh và mỉm cười vẫy tay chào, thì anh chắc chắn đó là cậu rồi, người mang nụ cười có thể chữa lành trái tim.

Tim Zhang Hao như ngừng đập khi anh nhìn theo  lúc cậu ngồi xuống một chiếc ghế trống và bắt đầu đưa tay lau mồ hôi trên thái dương, tóc mái trước trán bay lộn xộn và bết dính vào trán, như thể cậu chàng vừa mới chạy một mạch tới đây vậy.

Những điều đó chạy qua trong suy nghĩ khiến Zhang Hao đột nhiên chẳng còn chút sợ hãi nào, anh hắng giọng, cảm thấy cả lồng ngực tràn trề tự tin.

Và rồi Zhang Hao thật sự hoàn thành xuất sắc bài thuyết trình hơn mười lăm phút sau khi đứng sợ hãi vài phút. Các giảng viên đứng lên vỗ tay liên tục, quên luôn cả khoảnh khắc chàng sinh viên bối rối như sắp ngất trước đó.

Zhang Hao cúi đầu cảm ơn từng người một, sau đó cuống quýt dọn đồ và lẻn ra ngoài tìm Hanbin, sau khi bài thuyết trình của anh kết thúc đã không thấy bóng dáng cậu đâu.

Zhang Hao ôm ba lô vội vã chạy ra ngoài tới mức đã vô tình đụng phải không biết bao nhiêu là người nhưng anh vẫn không thấy cậu đâu. Zhang Hao đứng lại nhìn dòng người trước mặt, trái tim trong lồng ngực lại lần nữa như hụt hẫng, có lẽ anh thật sự đã nhìn nhầm rồi chăng, là có ai đó trông giống Sung Hanbin vừa nãy bước vào hội trường và vẫy tay với người khác chứ không phải với anh.

Trong phút chốc, niềm hân hoan vừa hé nở trong lòng anh rụng lả tả như những bông tuyết đang bay ngoài trời. Zhang Hao khịt mũi, quyết định quay bước về phòng. Nhưng anh chỉ vừa mới quay lưng bước được vài bước vai áo khoác đã bị ai đó nắm lấy kéo lại. Zhang Hao giật mình quay lại, vừa vặn bắt lấy đôi đồng tử đen láy sáng bừng dưới những bông tuyết của Sung Hanbin.

"Hao hyung, chúc mừng anh."

Cho tới khi Zhang Hao quay hẳn mặt lại nhìn cậu anh mới thấy rõ mái tóc đen nhánh của Hanbin đã ướt nhẹp, trên tóc cũng dính đầy tuyết. Sung Hanbin mỉm cười, khoé mắt như có như không phát sáng. Zhang Hao nhìn xuống bó hoa lavender tím rực trên tay Sung Hanbin mà thấy khoé mắt cay xoè, sau đó dường như chẳng nén được xúc động nữa anh dang tay ôm lấy cậu.

Sung Hanbin có hơi bất ngờ, hai mắt cậu mở lớn, chỉ kịp giơ hai tay ra ngoài, bảo vệ cho bó hoa mà cậu vừa cất công chạy một đoạn đường để mua tặng anh. Trong lúc Hanbin còn lơ ngơ không biết phải phản ứng thế nào thì Zhang Hao nói, giọng bé xíu.

"Cảm ơn em Hanbin, cảm ơn."

Sung Hanbin lại mỉm cười, hình như cậu vừa mới thấy hoa nở trong tim mình. Hơi ấm từ cơ thể Zhang Hao tràn vào từng ngõ ngách một trong mạch máu khiến Hanbin xúc động, cậu vụng về vòng tay ra sau lưng anh, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng giữa mùa đông giá rét.

"Vậy là cậu đã chạy đi vội chỉ để mua cái này sao?"

Zhang Hao ngồi bên cạnh Hanbin dưới tán cây phong rợp dài trước hội trường. Anh ôm bó hoa lavender thơm phức vào lòng, dường như thấy người bên cạnh lại đang mỉm cười.

Hanbin đưa tay lên ngại ngùng gãi tai, gật gật đầu trong bối rối.

"Em ngồi nghe một lúc mới nhớ ra mình đi tay không đến, lúc bài thuyết trình của anh kết thúc mới chạy vội đi mua. Thật ra em đã chuẩn bị thứ khác nhưng lại quên mang tới."

Zhang Hao ngỡ ngàng, anh thấy giống như bản thân đang mơ, chẳng hiểu vì sao chợt có suy nghĩ ích kỷ muốn chàng trai trước mặt là của riêng mình thôi, nhưng cậu lại là của một người khác mất rồi.

Zhang Hao không đáp lại, anh tạm thời im lặng, Hanbin cũng không biết nói gì vậy nên cả hai cứ vậy giữ sự im lặng chết tiệt cho tới tận khi những cành lá phong rung mạnh dưới cơn gió ngày một lớn, Zhang Hao mới lên tiếng, anh cố giấu khuôn mặt mình sau chiếc khăn dày cộm, lí nhí nói mấy câu chẳng ăn nhập với nhau.

"Hanbin, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến. Thật ra cậu không cần mang gì tới cả. Ưm...dù sao cũng rất cảm ơn cậu. Tôi đã đối xử với cậu tồi tệ như vậy mà cậu vẫn tới. Hanbin... Thật sự..."

Zhang Hao ngừng lại, anh đã muốn nói thêm là chỉ cần em xuất hiện là đã tốt lắm rồi nhưng nghĩ thế nào lại nuốt xuống câu nói đó, từ ngữ câu cú trở nên vô cùng lộn xộn. Sung Hanbin nhìn khuôn mặt dần đỏ bừng lên của anh im lặng chẳng nói. Sau đó cậu lại nhìn bó hoa với sắc tím dần lan tới tận tim cậu, mỉm cười nói.

"Em đã nghe ba nói về việc anh sẽ nhận điều trị 5 tháng ở Canada."

Bàn tay đang mân mê những cánh hoa của Zhang Hao ngừng lại, anh ngước đầu nhìn cậu, thấy đôi mắt của Sung Hanbin như đang chiếu thẳng vào tâm tư hỗn loạn của mình.

"Hao hyung, em chỉ muốn anh biết là em sẽ ủng hộ anh hết mình. Anh nhất định phải quay về khi đã chữa khỏi bệnh đó."

Hanbin đang nói chợt ngừng lại, có vẻ cậu định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ nhìn Zhang Hao vẫn còn sững sờ nhìn mình.

"Hanbin, tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?"

Zhang Hao đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi, khi mà Hanbin ngỏ lời muốn làm bạn với anh. Anh không hiểu ở một người có vẻ ngoài bình thường thậm chí nếu không nói là xấu xí như mình thì có gì để cậu quan tâm tới nữa.

Sung Hanbin cúi đầu đan hai bàn tay vào với nhau, im lặng một lúc mới nói.

"Em cũng không biết nữa. Nhưng mà ngay từ lúc mới gặp anh lần đầu em đã muốn thân thiết hơn với anh rồi. Vì em biết Hao hyung là người tốt."

Zhang Hao  không biết liệu mình có nên giáo huấn cho cậu bé trước mặt về việc không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được đâu nhưng ánh mắt chân thật của Hanbin khiến anh thấy tất cả suy nghĩ của mình đều như đông cứng lại.

Sung Hanbin là một chàng trai đơn thuần, tới mức thậm chí kể cả khi người ta đối xử với cậu không tốt cậu cũng sẽ dùng sự chân thành mà đáp lại. Zhang Hao không biết liệu có ai có thể khiến cho đôi mắt trong veo kia tổn thương không, anh thì không nỡ làm như thế.

"Nếu lỡ tôi không phải là người tốt thì sao?"

Zhang Hao lại hỏi, anh không biết những hoang mang trong ngực mình là gì nữa, anh phải giải thoát nó, nếu còn ngồi bên cạnh và nghe Hanbin nói những lời chân thật như vậy nữa anh e rằng anh sẽ xiêu lòng mất.

"Không thể nào. Anh chắc chắn là người tốt."

Hanbin bất chợt ngồi thẳng lưng dậy, nói chắc như đinh đóng cột. Zhang Hao ngước mắt nhìn cậu, chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi đã rơi lọt thỏm vào đôi mắt đen mênh mang ấy. Cả hai nhìn nhau, Hanbin bất chợt đưa tay lên chạm vào tóc anh, ngay lúc đó Zhang Hao biết là mình không xong rồi, mặt anh có lẽ sẽ nổ tung ra mất nếu cậu không lên tiếng ngay lúc đấy.

"5 tháng sau lúc anh quay về, chúng ta gặp nhau ở đây được không?"

Zhang Hao không thể dời mắt khỏi Hanbin, khi cậu nhìn xuống dưới tay mình và nói. Anh nhìn theo hướng mắt cậu, thấy trong bàn tay Hanbin là lá phong đỏ thẫm tới nhức mắt. Rồi bằng một động tác rất nhẹ nhàng Sung Hanbin nắm lấy chiếc lá cất vào túi áo, nhẹ nhàng và tự nhiên như không. Hai tai Zhang Hao lùng bùng, anh nghe được chữ có chữ không. Trái tim xao xuyến giống như vốn là nó phải thế, Zhang Hao không thể điều khiển nó nữa rồi.

"Đến lúc đó chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không?"

Đến lúc này Zhang Hao mới như bừng tỉnh, anh luống cuống vội dời ánh mắt đi, phát hiện hai chân mình cũng như tê cứng lại vì lạnh.

"Hanbin, tôi không hẹn trước điều gì cả. Hãy sống thật tốt như cách cậu đang sống. Hãy quen và thân nhiều người mà cậu muốn và quan trọng là ở bên cạnh người yêu cậu thật hạnh phúc. Bây giờ cũng đã muộn rồi, cậu nên về đi. Có người đang chờ đó."

Zhang Hao nhìn xuống túi áo Hanbin nơi điện thoại cậu đang rung báo tin nhắn liên hồi, rồi anh đứng dậy tạm biệt cậu quay bước rời đi không để Hanbin kịp nói câu "nhưng em chưa có người yêu".

.....

Thấm thoát cái đã hai tuần trôi qua đến ngày Zhang Hao phải đi trị liệu. Anh đứng một bên nhìn mẹ Choi hết nhét cái này tới cái kia đầy cả vali của mình mà mắt cũng như ướt nhẹp.

"Mẹ à, con chỉ ở bên đấy 5 tháng thôi, chưa kể có khi còn không được ăn mấy thứ này."

Zhang Hao cúi xuống định lôi bớt đồ ra nhưng bà liền ngăn anh lại, nhìn con trai bé bỏng của mình, bà Zhang không kìm được nước mắt rấm rứt khóc ôm anh vào lòng.

"Hao, con nhất định sẽ chữa khỏi căn bệnh này. Đừng lo bố mẹ ở đây, dù có phải bán căn nhà này đi cũng sẽ lo chi phí cho con được"

Zhang Hao không biết mình đã khóc theo mẹ từ bao giờ, cả hai vai bà run lên.

"Được rồi mẹ, bán nhà gì chứ. Con trai của mẹ lo được hết. Con hứa với mẹ khi con trở về sẽ không còn mang những nốt mẩn đỏ này trên mặt nữa, con hứa đấy."

Bà Zhang buông Zhang Hao ra, cuống quýt gật đầu.

"Bác trai, bác gái, Zhang Hao đã đến giờ ra sân bay rồi ạ."

Kuan Jui bên cạnh ái ngại lên tiếng. Sau đó nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang dang tay muốn ôm y liền nhào tới ôm lấy Zhang Hao chặt cứng, vừa siết lấy anh vừa nói liên hồi.

"Bất cứ lúc nào có thể nhớ phải gọi điện cho tao đấy. Còn nữa, phải ăn uống điều độ để béo lên. Mấy nốt mẩn đỏ biến mất rồi thì mày sẽ đẹp cỡ nào. Zhang Hao, tao chờ lúc mày quay lại để tát vào mặt lũ thối tha dám cười cợt mày, nghe chưa."

Zhang Hao gật gật đầu, nghe Kuan Jui nói tới lùng bùng cả hai lỗ tai. Cho tới khi nhìn bóng Zhang Hao khuất sau cánh cửa dẫn tới phòng chờ Kuan Jui mới thở dài khẽ một tiếng. Y tin rằng Zhang Hao sẽ quay trở lại khi đã hoàn toàn cắt bỏ được căn bệnh xấu xí kia và sống cuộc sống của bản thân một cách trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro