01 | tìm thấy em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tấm này đẹp thật sự T-T mong mọi người đọc vui và yêu thương haobin thật nhiều nhé <3)


***

Tròn hai tháng Zhang Hao rời Phúc Kiến để đến Seoul theo đuổi ước mơ của mình.

Thành công giành được học bổng theo học tại Đại học Nghệ thuật JBW, Zhang Hao có lẽ sẽ chẳng ngờ rằng chính nó là thứ thay đổi vẹn toàn cuộc đời của anh.


***

Đã năm giờ chiều. Buổi chiều tháng bảy không còn nắng như mọi khi. Không chói chang, nhưng trời vẫn thật cao, thật xanh. Zhang Hao yêu nhất chính là màu xanh ấy, nó khiến anh thấy điềm nhiên hết đỗi.

Rảo bước tới sân khấu chính của trường, Zhang Hao đưa mắt tìm Kim Gyuvin - cậu em thân thiết đầu tiên mà anh quen được khi đến Hàn Quốc. Gyuvin lúc này đang tổng duyệt trên sân khấu cho buổi diễn ngày mai của câu lạc bộ, nghe bảo cậu chàng háo hức lắm bởi đây là lần đầu tiên được biểu diễn trước mắt nhiều người như thế này.

"Hao hyung!" Từ trên sân khấu, Kim Gyuvin đã trông thấy Zhang Hao. Thằng nhóc vui vẻ chạy tới bên cạnh anh, "Anh đợi em chút nha, một chốc nữa là tụi em duyệt xong rồi đó. Anh tính xem hôm nay mình bao trọn quán nào là vừa đi nhá!"

"À.. ừ, anh lựa được mấy quán rồi đó. Uống miếng nước đi khỏi mất sức này."

Zhang Hao thật khó để thừa nhận rằng anh vừa thất thần đi vài giây. Và rồi lại phải chật vật làm bộ tự nhiên nhất có thể để Gyuvin không phát hiện ra bằng cách đưa chai nước cho cậu em để làm phân tán nó khỏi bộ dạng lúng túng của mình.

Và nguyên do cho sự lúng túng ấy chính là -

"Cái cậu đứng ở vị trí center ấy..."

"À, ý anh là Sung Hanbin? Cậu ấy học chuyên ngành nhảy hiện đại đó, nhảy giỏi lắm luôn. Người ta nổi tiếng thế mà anh không biết nữa cơ."

Ồ, Sung Hanbin.

Bây giờ thì anh nhớ rồi, không cần phải lo nữa đâu Gyuvin à.

"Thông cảm cho anh đi, anh chỉ vừa đến đây hai tháng thôi đấy. Nhưng cậu ấy nhảy đẹp đấy ha."

"Lại chả thế, crush quốc dân đó. Đi mười km2 chắc gặp được một đứa mê nó." Gyuvin chặc lưỡi, rồi bày ra dáng vẻ giận dỗi với anh, "Em cứ tưởng anh sẽ khen em cơ."

"Haha, em lúc nào chẳng là nhất. Ông tướng lên tập tiếp đi, anh đói bụng rồi đấy."


***

Nhìn Sung Hanbin cuốn hút thật đấy. Cười lên trông rất mê người, biểu cảm gương mặt lại vô cùng đa dạng, quả nhiên rất biết tận dụng khuôn mặt đẹp trai của mình.

Tính tình trông có vẻ cũng rất tốt, chỉ đạo và theo dõi team nhảy sát sao từng chút một.

Cậu sinh viên này, không phải chỉ đủ khiến mấy em gái nhỏ đổ gục đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro