03 | tìm thấy nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Người ta vẫn nói, vạn sự tuỳ duyên. Zhang Hao cũng tin rằng, chỉ cần có duyên với nhau thì tất sẽ không bỏ lỡ.

Chỉ là không ngờ, cái duyên đó lại được tác thành sớm đến như vậy.


***

"Xin chào hai đứa. Hôm nay cô đặc biệt gọi hai em lên đây là vì muốn hai đứa cùng diễn chung một sân khấu chào đón tân sinh viên."

Bên trái Zhang Hao, bên phải Sung Hanbin, đôi bên đều ngơ ngác trước lời nói của cô Lim, tổng phụ trách đội văn nghệ của trường.

Cái gì cơ? Mình và Hanbin diễn chung với nhau á o.O?

Cái gì cơ? Mình còn chưa kịp làm quen với anh ấy mà O.o!

"Sự kiện chào đón tân sinh viên năm nào cũng rầm rộ mà, bởi nhờ có những tiết mục văn nghệ đặc sắc đó. Hai đứa kết hợp cùng nhau thì hẳn sẽ bùng nổ luôn đấy." Cô Lim vô cùng hài lòng khi nhìn thấy Zhang Hao và Hanbin đứng cạnh nhau. Phải thưởng cho đứa cháu Kim Gyuvin mới được, kiếm đâu ra bộ đôi hoàn hảo thế này chứ. "Có gì hai em trao đổi cùng nhau rồi báo lại tiết mục cho cô nhé."

Thế là, mục tiêu làm thân với Zhang Hao đã thành công dù Sung Hanbin còn chưa nhúng tay làm gì.


***

"Oh, em là Sung Hanbin, sinh viên chuyên ngành nhảy hiện đại ạ. Hi vọng mình sẽ cùng hợp tác vui vẻ!"

Sung Hanbin lúc này mới có cơ hội nhìn thật kĩ Zhang Hao. Dáng người chuẩn thật, hình như cao hơn mình 1cm? Mặt vẫn nhỏ như lần đầu cậu thấy anh, nhưng để ý kĩ thì sẽ thấy dưới mắt phải có một nốt ruồi, trông cực bắt mắt. Ồ, hình như tai anh ấy đang đỏ ửng lên kia kìa.

Sung Hanbin sẽ không thừa nhận rằng, trong chốc lát đó, cậu đã nghĩ đối phương rất dễ thương đâu.

Đổi lại là Zhang Hao lúc này đang hoang mang cực độ vì sao lại có ngày này - ngày mà anh và Hanbin sẽ gặp nhau. Nhưng không thể để lộ vẻ hoang mang đó được, thiếu chuyên nghiệp lắm. "Chào Hanbin, anh là Zhang Hao. Tiếng Hàn của anh chưa tốt lắm, nếu được thì mong em có thể chỉ dẫn cho anh nhiều hơn."

Woa, đàn anh này khiêm tốn ghê! "Thế sao ạ, em lại thấy anh nói giỏi lắm luôn đấy." Câu khích lệ này thành công khiến Zhang Hao bật cười. Không khí giữa đôi bên dường như đã bớt ngại ngùng hơn khi cả hai cùng trao đổi với nhau về tiết mục sắp tới.

Hứa hẹn tạo nên một màn trình diễn ấn tượng người xem, cả hai quyết định sẽ để cho Zhang Hao kéo đàn violin trên nền nhạc bài hát Way Back Home, còn Hanbin sẽ nhảy theo tiếng đàn đó.

"Hôm trước em vô tình thấy anh ở phòng học. Anh kéo đàn hay lắm đấy ạ."

"Vậy sao? Cảm ơn em." Zhang Hao không ngờ đến việc tối hôm đó lại có vị khán giả đặc biệt nghe thấy tiếng đàn của mình. "Thì ra đó là lí do em muốn anh chọn bài Way Back Home sao?"

Lần này thì đến lượt Sung Hanbin bật cười. Cậu nghĩ rằng mình và anh không chỉ nên là những người hợp tác cùng diễn chung trên một sân khấu nữa, mà phải là bạn thân mới đúng. Chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu, nhưng cậu đã cảm thấy Zhang Hao vô cùng hợp cạ với mình, như gặp được anh em sinh đôi vậy: chiều cao gần như tương đương (dù cậu biết mình thấp hơn anh 1cm nhưng điều đó chẳng quan trọng), đều thích uống zero cola, vân vân và ti tỉ thứ.

Anh ấy còn là mẫu người luôn chăm chỉ, nỗ lực ngày đêm để đạt được kết quả tốt nhất nữa. Kể từ sau khi được cô Lim giao nhiệm vụ, Hanbin lại thấy phòng học thân quen ấy tối nào cũng sáng đèn. Lời của Kim Gyuvin kể cũng chẳng điêu, bảo sao anh ấy được nhiều người yêu thích đến thế. Đến cả Sung Hanbin cũng cảm thấy mình ngày một yêu mến đàn anh này hơn.


***

Zhang Hao tiếc rằng vì sao mình không thể thân Sung Hanbin sớm hơn.

Ấm áp, nhiệt thành, lại còn đẹp trai nhảy giỏi - lúc Sung Hanbin nhảy như một con người khác vậy. Cậu có thể đưa cảm xúc của mình hoà vào mọi giai điệu; từng bước nhảy thuần thục, muốn uyển chuyển có uyển chuyển, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ. Kim Gyuvin lẽ ra nên giới thiệu người này cho anh sớm chút đi chứ!

Sau nhiều buổi cùng nhau tập luyện, anh và Hanbin ngày càng thân thiết với nhau hơn. Hai người thường cùng nhau đến canteen trường - dĩ nhiên là có cả Kim Gyuvin, và cũng bởi lẽ đó mà diễn đàn trường gần như bùng nổ đến nơi.


> JBWcorner | @beanhauer: SUNG HANBIN VÀ ZHANG HAO? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?

op: ôi trời ơi, mình điên mất... tiền bối Hanbin và tiền bối Zhang Hao thân nhau từ lúc nào vậy, trông họ xứng đôi vừa lứa thật đấy TvT


Dưới bài đăng này, lượng comment dường như không hề giảm mà ngày một tăng theo mỗi phút. Zhang Hao lướt mãi nhưng vẫn không thấy comment cuối cùng là ở đâu. Chậc, dường như hai người họ đã tạo nên địa chấn mất tiêu rồi.

"Nhìn này, lướt mãi còn không hết luôn ấy." Anh đưa điện thoại để Hanbin cùng xem, buồn cười vãi nhái chứ. Hanbin cũng không thể đồng tình hơn với anh, bằng chứng là cậu cứ không nhịn được cười mỗi khi lướt đến comment nào đó thú vị.

"Haha, cứ thế này thì đến lúc mình biểu diễn thì sáng nhất đêm. Còn một tuần nữa thôi, em háo hức lắm rồi."

Zhang Hao thực sự rất thích nhìn Hanbin lúc cậu nở nụ cười. Em ấy cứ cười tít cả mắt lại, hai má phồng lên, nhìn chẳng khác nào con chuột hamster.

Nụ cười ấy thực sự rất đẹp, khiến anh không nỡ lòng nào chỉ xem Hanbin là một người hợp tác trong màn biểu diễn chung.

Càng không nỡ trở thành người xa lạ trong cuộc đời cậu.


***

"Sao lúc đó em lại đề xuất anh và Hanbin chứ?"

"Em cũng chẳng biết, ý tưởng lớn thường nảy sinh những lúc không ngờ tới mà anh... Nhưng chẳng phải là nhờ em mà anh với Hanbin mới thân nhau à? Còn bỏ rơi em nữa chứ."

"... Bỏ rơi em hồi nào!???!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro