09 | không bao giờ từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Anh về nhà em được không?"

Thực tình mà thú nhận thì, Hanbin lúc đó có hơi sửng sốt.

Đôi mắt người trước mặt vẫn còn đọng nước, nhưng ánh mắt thì lại kiên định vô cùng. Kiên định đến mức cậu không thể nỡ lòng từ chối.

Tai anh ấy còn đỏ lên nữa.

Đồ đáng yêu.

"D-Dĩ nhiên là được. Mình về nhé anh?"

Có một sự thật mà Sung Hanbin chưa bao giờ kể cho anh. Cậu vốn là người thân thiện, hoạt bát, nhưng không phải ai cũng có thể bước vào nhà của cậu, càng không có chuyện ở lại qua đêm. Với cậu, nhà là nơi để trở về sau một ngày dài mệt mỏi, nơi cậu buông thả tất thảy những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn của mình, nơi cậu được là một Sung Hanbin khác biệt so với những gì người khác thường thấy.

Nên đó càng không thể là nơi có thêm người thứ hai.

Nhưng Zhang Hao, lại là ngoại lệ. Ngoại lệ những ba lần.

Lần đầu tiên, cả hai chỉ vừa quen nhau không lâu. 

Lần thứ hai là Zhang Hao say rượu, Sung Hanbin ít nhất vẫn đủ tỉnh táo. 

Còn lần này, e rằng người say lại là cậu rồi.


Vẫn là căn nhà sáng rực ánh đèn vàng ấy. Vẫn là hai người - cùng hộp gà rán, hai chai Zero Cola.

Anh đã cùng Sung Hanbin nói bao nhiêu chuyện, anh cũng không nhớ nữa. Chuyện anh ở Phúc Kiến từng làm gì, những ngày đầu mới đến Seoul cực khổ ra sao,...

Sung Hanbin thực sự là ngoại lệ của Zhang Hao.

Bản tính là người hướng nội, anh cảm thấy việc tìm được một người đáng để mình tin tưởng tuyệt đối là khó hơn lên trời. Thời điểm ở Phúc Kiến, anh quen không ít người, nhưng để gọi là bạn thân thì ít ỏi đến mức có lấy một bàn tay ra đếm cũng không hết. Sau này trở thành du học sinh, cũng chỉ có Kim Gyuvin và một vài người khác tạm gọi là thân. Số còn lại chỉ là xã giao, gặp nhau chào hỏi đôi câu.

Bản tính là người hướng nội, đa số thời điểm ở bên cạnh bạn bè, anh sẽ trở thành người lắng nghe nhiều hơn là kể chuyện. Hôm nay tớ gặp chuyện buồn, ừm còn có tớ ở đây với cậu. Hôm nay em gặp thằng hôm trước liếc mắt em, ừm liếc lại đi mình gan mình cóc sợ nó. Kết quả học tập của mình được A+ này, ừm chúc mừng cậu. Số lần Zhang Hao thành thật chia sẻ cảm xúc tiêu cực của mình trước người khác trở nên hiếm hoi hơn cả.

Chỉ cho đến khi anh gặp được Sung Hanbin.

Giây phút sụp đổ mà oà khóc trong lòng cậu nơi hàng ghế hiu quạnh ấy, anh cùng lúc nhận ra rằng mình đã không một chút đề phòng nào mà dựa dẫm vào người nhỏ tuổi hơn. Lần đầu tiên, anh phá lệ từ chối trở thành người lắng nghe và thấu cảm để tỏ bày những ngổn ngang lẫn tổn thương nặng nề mà anh đã giấu giếm rất lâu.

Cho nên càng nói, anh lại càng muốn khóc.

Đến lúc một lần nữa nhận lấy hơi ấm từ cái ôm của cậu, anh cũng đã để mặc cho nước mắt mình rơi, để mặc cho cổ họng mình dần trở nên khô khốc.

Tham lam mà cuỗm lấy tất thảy hơi ấm đó.


***

"Anh hết đẹp trai rồi. Mắt sưng còn hơn cả con gấu trúc."

"Đừng có mà trêu anh."

"Hihi."

"...!"

"Thôi mà, em xin lỗi, là em sai!!" Thấy người kia giơ tay lên tạo thành hình quả đấm, Sung Hanbin lúc này cũng dừng trêu anh. Cuối cùng thì đàn anh cũng ổn hơn rồi, chỉ trừ gương mặt hơi sưng chút thôi. Hai người quyết định đi ngủ, Zhang Hao ở phòng khách, còn Sung Hanbin trở về phòng của mình.

Ngay khi Hanbin định rời đi, Zhang Hao lúc này đang ngồi xếp trên giường vội đưa tay ra chụp lấy cổ tay cậu.

"Cảm ơn em thật nhiều. Mệt mỏi như thế còn phải chịu đựng anh."

"Chịu đựng gì chứ?" Hanbin cáu kỉnh, làm sao anh ấy lại dám nghĩ như thế, "Em không bao giờ từ chối anh cả. Nếu anh đã xem em là người quan trọng với mình thì em cấm tiệt anh có suy nghĩ đó!"

... Không bao giờ từ chối?

Người quan trọng?

"... Có thật là, em sẽ không bao giờ từ chối anh không?"

"Tên em viết là Sung Hanbin, đọc là uy tín. Được rồi, ngủ thôi anh, ngày mai anh còn có tiết kìa. Sinh viên năm cuối không nên vắng tiết đâu ha."


Đèn đã tắt, bóng đêm ôm trùm lấy hai con người, dẫu tách biệt hai căn phòng nhưng đều trằn trọc không ngủ nổi.

Zhang Hao hết nằm nghiêng sang trái lại đổi sang thế nằm nghiêng phải, không chịu được nữa lại phải ngồi bật dậy suy nghĩ.

Tỏ tình thời điểm bây giờ có thích hợp không?

Lỡ như em ấy không chấp nhận thì sao?

Sung Hanbin ở căn phòng còn lại cũng không thể ngủ được, dù bình thường cậu chỉ cần đáp giường mười phút là liền ngủ ngon ơ.

Hình như mình cũng thích anh ấy.

Lúc anh ấy khóc mình chỉ muốn ôm thôi, không nỡ để anh ấy khóc đâu.

Thôi chết rồi, anh ấy bảo anh ấy tốt nghiệp xong sẽ về Trung Quốc, thế thì làm sao mình tỏ tình được???

Lỡ như anh ấy không thích mình thì sao!!!

Nhưng Sung Hanbin chưa bao giờ bại trận, tình trường sao có thể bại được?

Aaaa- tôi mất ngủ rồi!


Sáng hôm sau, bạn học vẫn thấy một Zhang Hao và Sung Hanbin đi cùng nhau như thường lệ. Nhưng một người mắt vẫn chưa hết sưng húp, một người thì chỉ hận không thể viết lên mặt hai chữ "thiếu -- ngủ" cho cả thế giới biết.

Còn Kim Gyuvin, lờ mờ phát hiện thấy sự bất thường giữa hai người anh thân thiết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro