Vịnh Alaska

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn nhiều người đã biết bài hát này rồi, nhưng trước khi đọc, mọi người có thể nghe lại bài này để có một cảm xúc thật nhất nhé hiccc !!!!
_______

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua, ZeroBaseOne, tạm biệt!"

Cả nhóm cùng nhau cúi chào người hâm mộ lần cuối. 2 năm 6 tháng, 913 ngày, không dài không ngắn, nhưng đủ để lưu lại trong lòng mỗi người muôn vàn những cảm xúc khó gọi tên.

Chương Hạo dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má, hơn hai năm trước anh từng hứa với lòng mình sẽ không khóc nữa, vậy mà hôm nay lại không thể nào kìm lòng được.

"Trong lòng khó chịu thì cứ khóc đi."

Không biết từ lúc nào cậu đã đến bên cạnh anh, Sung Hanbin cầm khăn giấy trong tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt Chương Hạo, mắt cậu đỏ ửng, rõ ràng là cậu cũng khóc rất nhiều, vậy mà còn tỏ vẻ.

"Có khóc cũng không thể để em thấy."
Sung Hanbin bật cười, Chương Hạo cũng vô thức mỉm cười theo.

"Đi theo em, em có chuyện này muốn nói với anh."
"Chuyện gì?"

Sung Hanbin chẳng trả lời, cứ thế lôi Chương Hạo ra khỏi cánh gà, sau lưng họ là tiếng gọi ZB1 không dứt của người hâm mộ nhóm.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế Hanbin?"

Sung Hanbin đóng cửa phòng thay đồ lại, trong phòng chỉ có hai người. Cậu không trả lời câu hỏi của Chương Hạo, anh cũng chẳng nói gì thêm, không khí trong phòng đột nhiên hơi ngượng ngùng, từ lúc hai người thân thiết, cho dù có ở riêng với nhau cũng chưa từng ngại ngùng như vậy.

"Có những lời, em sợ nếu như bây giờ không nói ra, sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Hạo huyng, cảm ơn anh đã đến bên cạnh em, cùng em trải qua những chuyện vui buồn, cảm ơn anh đã không bỏ lại em lúc em khó khăn nhất, cảm ơn anh đã chia sẻ những niềm vui của mình cho em."

"Hạo hyung, em..."

"Hai người trốn ở đây làm gì vậy? Mau ra đi, mọi người đã lên xe xuất phát trước rồi". Quản lý mở cửa bước vào, không cho hai người thời gian phản ứng lại đã kéo ra khỏi phòng, tống cả hai lên xe, chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay.

Staff không tìm thấy hai người nên các thành viên khác đã lên xe xuất phát trước, giờ trong xe chỉ có bốn người, ngồi kế bên tài xế là quản lý của nhóm. Xe xuất phát được một lúc, Chương Hạo quay qua hỏi Sung Hanbin:

"Ban nãy em còn định nói gì thế?"

"À thì..." Sung Hanbin cúi đầu, cậu đã gom góp dũng khí suốt hai năm mới dám quyết định nói ra những lời đó, đột nhiên bị cắt ngang khiến giờ bản thân cậu lúng túng không thôi.

Lạ là Chương Hạo cũng không có ý định vặn hỏi thêm, thật khác với tính cách của anh thường ngày. Đêm mùa hạ nóng nực, hiếm được làn gió thổi qua bên tóc mai. Chương Hạo chống tay bên cửa kính xe nhìn ra ngoài, có một tia sáng vô hình lóe lên trong đầu anh, lòng anh vẫn rối bời nhưng đã không còn là sự rối bời ban nãy nữa.

"Hanbin, ngày mai em lại là Sung Hanbin của THE L1VE rồi."
"Còn anh sẽ là Chương Hạo của Yuehua."
"Nhanh thật."
"Vâng, nhanh thật."
"Sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau không nhỉ?"
"Chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng được."
Chương Hạo bật cười, quay sang: "Em thật là..."
"Mau tránh ra!"

Ánh đèn xe chiếu thẳng vào trong xe, sau tiếng hét của quản lý, Chương Hạo nhào lên che trước người Sung Hanbin. Một tiếng rầm lớn, tất cả mọi chuyện chỉ trong một tích tắc.

----------------------

Sung Hanbin vươn tay cầm lấy đồng hồ trên bàn, giờ đang là mùa hạ, mới 5 giờ sáng đã có vài tia nắng mặt trời lọt qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng.

"Sớm vậy, sao em không ngủ thêm đi?"

Chương Hạo nằm kế bên bị Hanbin làm cho tỉnh giấc, giọng hơi ngái ngủ, anh ngồi dậy dụi dụi mắt, sợi chỉ đỏ bên tay phải vô tình đụng vào mắt anh, còn chưa tỉnh hẳn đã thấy Sung Hanbin đánh răng rửa mặt xong, đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Thế là anh đành vội vã bật ra khỏi giường, ra ngoài cùng cậu.

Buổi sáng mùa hè, trời vừa ửng sáng, thời tiết lúc này vẫn còn dịu mát, hình như tối qua có mưa, bên đường đã có một vài vũng nước đọng. Đây là tiểu khu nằm ở ngoại ô thành phố, người dân nơi đây đa số đều là cán bộ về hưu, tiện nghi đầy đủ lại yên tĩnh, Sung Hanbin là một trong những người trẻ hiếm hoi sống trong tiểu khu này.

Hai người lặng im sánh bước bên nhau, chạy hết vòng này đến vòng khác, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lên cao, đây là thói quen được hình thành từ lúc hai người còn ở trong ký túc xá, mỗi sáng đều dậy sớm chạy bộ.

Lúc trở về đã là gần 7 giờ, Sung Hanbin tự thân xuống bếp nấu vài món Trung.

"Oa, đều là món anh thích, hôm nay là ngày đặc biệt gì à?"

Món vừa dọn lên điện thoại đã reo. Hanbin nhìn màn hình, là Kim Jiwoong.

"Không phải anh đang tham gia chương trình ở Mỹ sao, sao có thời gian gọi điện cho em vậy?"

"Nhớ cậu chứ sao!"

Hanbin bật cười, nhìn cà phê bốc khói sóng sánh trong chiếc cốc trên tay.

Kim Jiwoong im lặng một lúc, lại mở lời:
"Đúng lý hôm nay anh phải về, nhưng lịch trình không trống nổi. Có gì cậu gửi lời hỏi thăm cậu ấy giùm anh."

"Được, em biết rồi."

"Hanbin..." Kim Jiwoong ngập ngừng muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn nói:

"Quên cậu ấy đi."

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Chương Hạo thu bàn tay đang chuẩn bị với lấy chiếc bánh trên bàn lại. Anh chợt nhớ ra.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Sung Hanbin có vẻ không mấy vui vẻ sau cuộc gọi điện lúc sáng, vậy nên lát sau Ricky gọi điện tới, cậu đã để mặc cho nó tự tắt. Hanbin là một người ôn hòa, chẳng mấy khi cậu cố ý không nghe điện thoại người khác như vậy, huống hồ gì đó còn là anh em tốt của cậu.

Giờ hai người đang trên xe, Chương Hạo ngồi bên ghế phụ lái, im lặng nhìn Sung Hanbin. Hanbin rất đẹp, anh đã ngắm rất nhiều lần nhưng lần nào cũng phải cảm thán, đặc biệt là góc nghiêng, lúc cười lên trông như một thiếu niên dương quang sáng lạn, lúc im lặng thì lại có vẻ trầm ổn an tĩnh.
Tựa như lần đầu gặp gỡ.

Hai người đi một quãng đường rất xa rất xa, phong cảnh bên đường cứ thi nhau chạy qua mắt Chương Hạo, những phong cảnh này anh đã nhìn qua rất nhiều lần, nhìn đến thuộc, nhìn đến chướng mắt. Từ sau khi ZB1 tan rã, mỗi năm cứ vào ngày này hai người lại cùng nhau đi trên con đường quen thuộc này.

Đến chiều tối thì hai người đến nơi, trên đường đi Matthew, Taerae, Gunwook và Yujin lại gọi tới, lần này Sung Hanbin bắt máy, bốn người họ đều nhờ cậu gửi lời thăm hỏi đến người đó, hôm nay họ đều bận việc nên không tới được, ngoại trừ Jiwoong, không ai nói gì thêm.

Nếu như không có tấm biển bên ngoài, ai cũng nghĩ đây là một khu vườn. Hai bên đường cây cỏ và hoa dại mọc xanh mướt, từng tán cây to lớn làm dịu mát không khí oi bức ngày hè. Sung Hanbin đem đến một bó lưu ly màu tím biếc, cậu đi đến nơi quen thuộc đó, đặt bó hoa xuống trên tấm bia đá lạnh ngắt như tờ. Chương Hạo đứng bên cạnh, lặng im nhìn từng giọt nước mắt rơi trên gò má cậu.

"Biết ngay là anh ở đây mà."

------------------

Trời dần tối. Quán cafe này trang trí theo phong cách đơn giản thanh lịch, trên tường có treo vài chậu hoa, bàn ghế đều là màu trắng nhã nhặn, hai người ngồi bên cửa sổ, nắng lúc này dịu dàng đến lạ.

"Em về từ lúc nào vậy?" Cuối cùng vẫn là Hanbin mở lời trước, lúc sáng cậu đã uống một tách cà phê rồi nên bây giờ chỉ gọi ra cho có, bèn đẩy nó về phía trước mặt Chương Hạo đang ngồi cạnh.

"Đáp sân bay tối qua, muộn rồi nên không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi. Lần này em tới là muốn mời anh tháng sau đến nhà em."

"Nhà em? Brazil á?"

"Vâng. Bọn em lĩnh chứng rồi, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, chỉ mời những anh em thân thiết thôi."

"Vậy phải chúc mừng em rồi, cuối cùng cũng rước được người ta về nhà. Hai người tính định cư bên đó luôn à?"

"Vâng, bên đó hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp từ lâu, bọn em ở bên đó cũng thoải mái hơn."

"Ừm, ngày mấy vậy, để anh còn xếp lịch."

"Hanbin hyung.." Nụ cười trên môi Sung Hanbin tắt dần, cậu nhìn Kim Gyuvin ngồi đối diện, tóc Gyuvin đã nhuộm đen từ lâu, giờ hai người cùng nhau kinh doanh bên Brazil, công việc cũng ổn định, nhìn Gyuvin đã ra dáng người đàn ông của gia đình, không còn là cậu trai bốc đồng không sợ trời không sợ đất năm xưa nữa.

"Sáng nay Jiwoong huyng gọi điện đến, bảo anh hãy quên đi. Đừng nói là em lặn lội từ Brazil về đây cũng chỉ vì muốn nói với anh câu này đấy nhé?"

"Sung Hanbin!" Gyuvin ngắt lời cậu, chợt phát hiện giọng mình có vẻ hơi cáu gắt nên hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.

"Hanbin hyung, Hạo hyung anh ấy đã mất 10 năm trước rồi."

Xe lại tiếp tục chạy trên đường lớn, lần này đích đến là một căn nhà đã cũ. Sung Hanbin lấy chìa khóa từ trong túi ra, thuần thục bước vào. Cậu men theo con đường mọc đầy cỏ dại vào nhà, căn nhà đã lâu không có người ở, dù được quét tước thường xuyên cũng không chống chọi được với thời gian, lúc mở cửa đã nghe thấy tiếng sắt thép bắt đầu gỉ. Trong nhà không một hạt bụi, Hanbin đứng một lúc tại sảnh lớn rồi bước chân lên tầng hai.

Tầng trên có hai phòng, căn phòng bên trái lớn hơn một chút. Cậu đẩy cửa bước vào, trên tường treo đầy những bức hình của một thiếu niên hoạt bát, những bức hình từ lúc còn nhỏ đến khi lớn. Bên góc phòng là cây violin đã cũ sờn.

Từ ngày chủ nhân của nó mất, chẳng còn ai giúp nó phát ra những âm thanh êm tai nữa.

Chương Hạo đứng ở cửa nhìn căn phòng này. Ba mẹ anh đã chuyển đi từ lúc đó, sau này Hanbin đã mua lại căn nhà này.

Đã mười năm kể từ vụ tai nạn đó.

Một chiếc xe tải đi ngược chiều vì tài xế say rượu mất lái mà đâm thẳng vào hai người. Trên chiếc xe hôm đó chỉ có một người sống sót, đó là Sung Hanbin. Lúc chiếc xe lao tới vì được Chương Hạo ôm lấy mà cậu chỉ bị chấn động não, hôn mê ba ngày rồi tỉnh lại. Chương Hạo vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó, anh trở thành một linh hồn bay lơ lửng, anh không quan tâm gì khác, chỉ muốn chạy đi tìm cậu, một Sung Hanbin ôn hòa nhã nhặn như biến thành người khác, cậu hét lên với y tá xung quanh, giựt phắt dây chuyền nước biển trên tay, không ngừng kêu tên anh, mãi cho đến khi bác sĩ đến tiêm cho cậu một liều thuốc an thần.

Đó là lần đầu tiên Chương Hạo không đáp lời cậu.

Đã mười năm kể từ ngày anh mất, có lẽ có người đã quên, có lẽ có người đã không còn nhớ đến thành viên xấu số năm nào của ZB1. Chương Hạo từng ao ước khi một ngày anh không còn trên thế giới này, mong rằng rất nhiều người vẫn nhớ đến anh.

Nhưng giờ anh ước gì Hanbin hãy quên anh đi.

Như lời Jiwoong huyng nói lúc sáng, có lẽ cũng là lời mà rất nhiều người muốn nói với cậu, quên anh đi, quên Chương Hạo đi.

Sung Hanbin chưa từng quên, mỗi một giây một phút cậu đều nhớ đến người con trai đã rời xa cậu vào đêm mùa hạ đó, nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, giọng nói anh như vẫn văng vẳng bên tai cậu, nhớ hơi ấm từ cái ôm mỗi khi cậu gặp chuyện không vui của người. Mọi người đều bảo cậu quên đi, nhưng không ai chỉ cho Hanbin cách để quên được anh.

Sung Hanbin ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ, lấy những trang giấy đã ngả vàng trong hộc bàn ra, cậu đưa tay chạm vào những dòng kẻ đã bắt đầu phai màu, bản nhạc này vĩnh viễn chẳng thể hoàn chỉnh.

"Hạo hyung, mười năm rồi, anh đã rời đi được mười năm rồi. Họ đều bảo em quên anh đi, thực ra có đôi lúc em cũng nghĩ rằng đã đến lúc để quên anh rồi, có lẽ anh ở nơi nào đó chỉ mong em có thể vui vẻ sống tiếp."

"Nhưng Hạo hyung, em cảm giác mọi chuyện như chỉ mới hôm qua thôi. Chúng ta vẫn còn ở Boys Planet, ngày ngày luyện tập, anh vẫn là một chàng trai nội tâm yếu đuối, còn em, anh nói em là đóa hướng dương rực rỡ nhất ở nơi này. Chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu vì ước mơ. Hạo huyng, em luôn cố gắng, mỗi ngày em đều nỗ lực thay cho phần anh, thực hiện ước mơ của cả hai ta."

Sung Hanbin năm nay 35 tuổi, tên tuổi của cậu đã truyền khắp thế giới, có rất nhiều người con gái đêm đêm mơ về cậu nhưng cho đến nay người đàn ông kim cương này chưa từng có scandal tình cảm với bất kỳ ai. Chẳng ai ngờ rằng người cậu ta yêu nhất trước giờ luôn ở trong tim cậu ta, chưa từng thay đổi.

"Hạo à, xin lỗi anh, xin lỗi vì chưa kịp nói với anh những lời đó, em cứ nghĩ sau này sẽ còn nhiều cơ hội, nào biết ông trời chẳng cho em cơ hội lần hai nữa. Em từng hứa sẽ bảo vệ anh, vậy mà đến cuối cùng vẫn là anh bảo vệ em, từ đầu tới cuối luôn là vậy. Hạo hyung, anh hỏi chúng ta có thể gặp nhau nữa không, em từng giờ từng phút đều muốn gặp anh, nhưng sao anh chẳng chịu gặp em... Hạo hyung ... Trả lời em đi."

Chương Hạo đứng chôn chân ngoài cửa nhìn cậu gục trên bàn mà khóc. Anh nhìn tay mình, nhìn cơ thể mình mà chiếc gương đối diện chẳng thể nào phản chiếu lại.

Anh chỉ là một linh hồn, một linh hồn đã rời xa thể xác của nó mười năm.

Mười năm dài đằng đẵng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Hanbin của anh sống trong nỗi dằn vặt đau khổ ngày qua ngày, anh chẳng thể lau nước mắt cho cậu, chẳng thể ôm cậu vào lòng như ngày trước. Chương Hạo vẫn hằng ao ước có người nào đó có thể thay anh làm những việc đó, có thể ở bên anh mỗi khi cậu cần. Nhưng không, dẫu người ta cứ lướt qua nhau trong cái giới giải trí hỗn tạp này, Sung Hanbin vẫn chẳng yêu một ai khác, cậu chỉ yêu mãi một người.

Chương Hạo xoay người đi, anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Anh bước vào căn phòng đối diện, đó là phòng đọc sách của gia đình ngày trước, đa số sách đều đã được dọn đi. Bỗng chú mèo hoang từ đâu đến nhảy vào cửa sổ rồi nhảy lên kệ sách, khiến một vài quyển sách rơi xuống. Chương Hạo bước đến, một dòng chữ đập vào mắt anh.

"Nếu sợi chỉ đỏ trên tay bị đứt, người đó sẽ hoàn toàn quên đi bạn."

Trời tờ mờ sáng Sung Hanbin đã lái xe về lại Seoul. Hôm nay cậu phải đến Ý tham dự sự kiện thời trang nửa tháng. Chương Hạo vẫn đi theo cậu không rời.

Những năm này Hanbin ngày càng nổi tiếng, ngày càng bận rộn, cũng ngày càng khó tính. Cậu ngủ rất ít, dù lịch trình một ngày có mệt mỏi đến cỡ nào cậu cũng chỉ ngủ được 4-5 tiếng, cậu nghiện thuốc nặng, cậu bị đau dạ dày, nhưng dù đau đến sắp chết cậu cũng chẳng hề kêu than một tiếng. Chương Hạo lo cho cậu, vậy nên, anh chưa từng rời đi. Dù nghe có hơi nực cười, là một linh hồn, anh không dọa người khác sợ chết khiếp là may rồi.

Lần này trở về Sung Hanbin lại càng bận rộn, cậu phải giải quyết công việc thật nhanh để có thời gian tham dự lễ cưới của Kim Gyuvin, cậu luôn hi vọng người anh em tốt của mình có thể sống thật hạnh phúc.

Hôm nay là một buổi tối hiếm hoi Hanbin về nhà trước khi trời tối, cậu tự mình xuống bếp, nấu vài món Trung mà anh thích, ăn xong lại ra ngoài chạy bộ. Chương Hạo chầm chậm theo sau chân cậu, đầu anh lại hiện lên trang sách đã cũ cùng dòng chữ hôm đó, rồi lại nhìn xuống tay phải mình, sợi chỉ đỏ nổi bật trên cánh tay trắng nõn. Anh nhìn người con trai trước mặt, dù đang độ tuổi rực rỡ của một người đàn ông nhưng tóc cậu đã bắt đầu có vài sợi bạc, đôi mắt tắt dần ánh sáng vốn có của nó, đã rất lâu rồi cậu không cười vì vui vẻ, đã rất lâu rồi cậu không tâm sự những chuyện khiến cậu nặng lòng với bất kỳ ai. Anh rời đi, để lại đây chỉ là một khoảng trống.

Nếu Hanbin quên anh đi, như anh chưa từng xuất hiện trên thế giới này, cậu sẽ hạnh phúc chứ?

Nếu Hanbin quên anh đi, có phải cậu sẽ như bao người khác, lấy vợ sinh con, sống hạnh phúc bên người thân của mình?

Nếu Hanbin quên anh đi, có phải mỗi đêm cậu có thể ngủ ngon giấc, không cần dùng thuốc lá để giảm bớt phiền muộn, không cần ôm dằn vặt mà sống?

Nếu Hanbin quên anh đi, có phải cậu sẽ không cần đến ngôi nhà đó, ngồi trên chiếc bàn đó mà khóc, mà mãi nhớ thương một người?

Những câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu Chương Hạo, dù chưa từng nói ra, nhưng anh biết rằng những cảm xúc mình dành cho cậu không chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Như cậu vẫn nhớ đến anh ngày ngày đêm đêm, anh cũng không muốn an nghỉ, vẫn mười năm nay, ở bên cậu, kề cận cậu.

Có nhiều điều khiến lòng anh đau đớn.

Tiểu khu về đêm thật yên tĩnh. Hanbin hình như muốn mua gì đó, cậu rẽ ra đường lớn. Dòng người cùng xe tấp nập nối đuôi nhau, cũng như thời gian sẽ không dừng lại chỉ vì lòng ai đầy đau đớn. Hai người đứng bên đường đợi đèn xanh, chợt một cô bé lao ra khỏi vòng tay của mẹ, chạy thẳng ra đường lớn.

"Coi chừng!"

Chương Hạo hét lên, nhưng lần này anh chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn chiếc xe đó lao tới, đâm vào Sung Hanbin vừa lao ra ôm lấy cô bé kia. Xe cấp cứu rất nhanh đã tới nơi, đưa cậu đến bệnh viện.

Một lúc sau người nhà cậu lần lượt chạy tới, cả Matthew cũng chạy tới. Mọi người đều yên lặng đợi đèn phẫu thuật tắt. Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, bác sĩ bảo ca phẫu thuật rất thành công, nhưng chẳng hiểu sao đã ba ngày rồi cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Có lẽ vì chính bệnh nhân không muốn tỉnh lại."

Mẹ Hanbin ôm lấy chồng bật khóc nức nở, Matthew đứng bên cạnh cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt.

"Tên ngốc này, anh muốn đi gặp Hạo hyung chứ gì..."

Cả Sung Hanbin và Chương Hạo đều hiểu rõ, người khác có thể vì bận việc mà không tới viếng anh, nhưng Matthew thì không, cậu chỉ đang trốn chạy, cậu không mạnh mẽ như Sung Hanbin, cũng không cố chấp đến thế, cậu chỉ có thể chọn cách chạy trốn nỗi đau này.

Bác sĩ cùng mọi người đều ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại hai người. Chương Hạo ngồi xuống bên giường cậu. Anh đưa tay chạm vào tóc cậu, mắt cậu, môi cậu, cuối cùng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Hanbin à, anh phải đi thật rồi. Em phải sống thật hạnh phúc nhé.

Nước mắt rơi xuống, chẳng biết là của ai.
Sợi chỉ đỏ đứt, không một tiếng động.

---------------

"Bác tài nhanh lên giùm cháu với ạ!"

"Rồi đây, rồi đây, sắp tới rồi! Nhìn hai người trông giống đi ăn cưới quá nhỉ?"
Kim Gyuvin và Yujin nhìn nhau mỉm cười.

"Đúng ạ, hôm nay là lễ cưới của người anh em tốt nhất của cháu."

Cuối cùng hai người vẫn đến kịp lúc cô dâu chú rể làm lễ. Sung Hanbin đứng trên bục đã thấy Kim Guyvin giơ ngón cái với cậu.

"Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc và cổ vũ nhau cho đến lúc chết?"

Hanbin nhìn người con gái trước mặt, chẳng hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh giấc mơ đêm qua.

Người con trai đó ở trong bóng đêm quay lưng về phía cậu, dường như có một lớp màn sương bao quanh khiến cậu không thể nhìn rõ mặt, người ấy cầm violin trên tay, ngân nga câu hát:

"Ông trời ơi

Lẽ nào ông không nhìn ra tôi rất yêu cậu ấy sao

Tại sao hai con người yêu nhau đến vậy

Ông lại nỡ lòng chia cách họ ra

Ông trời à, xin ông đừng lén nói cho cậu ấy biết

Trong vô số những đêm dài lặng lẽ

Có người vẫn nhớ về cậu ấy

Ngày tháng sau này ông phải chăm sóc tốt cậu ấy

Không có tôi kề bên ông không được bắt nạt cậu ấy

Đừng để người ta bước vào tim rồi lại bỏ lại cậu ấy mà đi

Bởi tôi chẳng muốn cậu ấy phải rơi nước mắt nữa

Ông trời ơi, có phải ông đang trêu đùa tôi không

Đã biết tôi chẳng thể bảo vệ cậu ấy, vậy mà vẫn để chúng tôi gặp nhau

Ông trời à, có phải gần đây cậu ấy đã không còn mất ngủ

Nguyện tất cả dịu dàng của thế giới này hóa thành cơn gió

Thay tôi ôm lấy cậu ấy

...

Nhưng nếu ông đã sắp đặt người khác đến bên cậu ấy, vậy tôi sẽ gửi lời chúc phúc

Đừng lo lắng cho tôi, nhất định phải khiến cậu ấy hạnh phúc

Ông trời à, những lời tôi nói với ông lúc này đây

Đừng lỡ miệng nói cho cậu ấy biết

Tôi sợ sẽ đánh thức cậu ấy

Ông trời à, xin ông đừng lén nói cho cậu ấy biết

Trong vô số những đêm dài lặng lẽ

Tôi vẫn nhớ về cậu ấy.

-----------------

"Con đồng ý."

End.

HE - HE đó cả nhà iu của kem 🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro