Cuộc gặp gỡ trong tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta hãy gặp lại nhau ở thế giới có tương lai lấp lánh.

Tháng 2 năm 2023

Zhang Hao cảm thấy thực tập sinh đạt vị trí Center Sung Hanbin của nhóm K đối diện có gì đó không đúng, nhưng cậu lại không chỉ ra được chính xác điểm không đúng đó ở chỗ nào. Nó giống như việc cậu tối hôm trước trước khi đi ngủ đã nghĩ thật kỹ sẽ cần luyện phần nào của bài hát, thế mà sáng hôm sau thức dậy lại quên mất tiêu.

Nhưng đương nhiên, một sinh viên đại học xuất sắc đến từ phía bên kia đại dương chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy trong đời, nên việc mơ hồ không rõ này càng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Chẳng lẽ là bởi vì mấy hôm trước em ấy tới tìm tôi xin lỗi vì làm hỏng cuốn nhật ký tôi để dưới gầm giường, nhưng mà tôi lại ngơ ngơ ngác ngác nói với em tôi không hề có cuốn nhật ký đó?

Nhưng tôi thật sự không có cuốn nhật ký nào như vậy mà.

Zhang Hao nhìn cuốn sổ mới toanh đặt cạnh gối của mình, trong đó có ghi chép lại cuộc sống hàng ngày đồng thời tranh thủ luyện tiếng Hàn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu bối rối thò đầu ra ngó xuống gầm giường để xác nhận, nhưng chỗ này thậm chí còn chẳng có lấy một mảnh giấy.

Không lẽ có người thật sự để nhật ký trong phòng, sau đó bị Sung Hanbin vô tình làm hỏng?

Zhang Hao vẫn đang nỗ lực chăm chỉ cho cơ hội ra mắt lúc này nằm trên chiếc giường nhỏ, cậu có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ và cố gắng, hiện tại không phải lúc phân tâm bởi những việc khác.

***

Tháng 11 năm 2X25

"A, sao hôm nay đột nhiên lại mưa rồi?"

Sung Hanbin vừa cùng công ty thảo luận kế hoạch phát triển sau khi nhóm tan rã, cậu nhìn mưa bên ngoài, nghiêng đầu bất lực.

Từ đây tới bãi đậu xe cũng không xa lắm, hay là cứ thế lao ra nhỉ?

Đương lúc cậu đang tựa người vào tường suy nghĩ lung tung, một chiếc dù màu đỏ bung mở dừng lại trên đầu. Cậu không ngẩng đầu lên, nhưng mặt mày giãn ra rất thoải mái: "Em còn tưởng anh sẽ không xuất hiện nữa, không phải lần này anh muốn làm người lạ với em rồi sao?"

"Hao hyung."

Zhang Hao cầm ô, trên mặt không hề có ý cười. Anh có một khuôn mặt thanh tú và nghiêm nghị, luôn dịu dàng và tốt bụng khi nói chuyện với người khác nên hầu hết mọi người đều chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ vô cảm lạnh lùng thật sự của anh.

Nhưng thế này vẫn xinh đẹp lắm.

Sung Hanbin không sợ chết âm thầm cảm thán.

"Em biết từ khi nào?" Mưa mỏng manh rơi xuống mặt ô mang theo cái se lạnh của mùa thu. Zhang Hao không chút vòng vo hỏi, xuyên qua tiếng mưa thẳng vào tai.

Nụ cười của Sung Hanbin dường như vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn giống như hai năm rưỡi trước, giống như mùa xuân năm 2023 đó, vừa ấm áp lại quyết liệt, xua tan đi cái lạnh cuối cùng của mùa đông.

Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất.

Zhang Hao nghiến răng nghiến lợi, dùng tiếng Hàn lưu loát hỏi: "Sung Hanbin, em giấu nhật ký của anh ở đâu?"

Chỉ trong vài phút, cơm mưa nhỏ bỗng trở nên nặng hạt mà chẳng ai hay biết. Chiếc dù không quá nhỏ nhưng cũng khó có thể bao dung hai người con trai trưởng thành.

Thế là Sung Hanbin đưa tay ra, kéo Zhang Hao có vẻ mặt lạnh lùng sát bên cạnh, cầm luôn ô trong tay anh.

"À, em xin lỗi. Em đã đưa nó cho Sung Hanbin ở vòng lặp thứ 1315 rồi."

Cái gì cơ?

Ngay cả người thông minh như Zhang Hao cũng bối rối trước câu trả lời bất ngờ này. Anh ngơ ngác nhìn người trước mặt giật lấy chiếc ô trong tay và nghiêng nó về phía mình, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ...

"Sung Hanbin là đồ điên."

Sung Hanbin nói được chính xác suy nghĩ của đối phương, cậu nhìn Zhang Hao cuối cùng cũng không giữ dáng vẻ người xa lạ nữa, không khỏi bật cười.

Cười, cười, em cười cái mông ấy!

Zhang Hao cảm thấy mình thực sự rất tức giận, nhưng nhìn người con trai cúi gằm trước mặt lại chẳng thể diễn tả sự giận dữ ấy thành lời.

"Em sẽ chết, vào cuối tháng này."

"Em cũng đoán vậy."

"Lần này em có định nói cho anh biết không? Em bắt đầu thích anh từ khi nào ấy."

"Cảm giác nếu em nói ra sẽ giống một lời tỏ tình vậy, em biết anh không đáp ứng nên sẽ không nói đâu."

"Em biết mọi chuyện từ khi nào?"

"Vào ngày ra mắt, khi anh nói tạm biệt với em lần cuối cùng đôi mắt cũng như thế này. Khi đó, tất cả những gì em nghĩ là, nếu như không bắt được sương mù trong đôi mắt người đó, thì coi như tiêu rồi."

"Vậy em nhớ hết à? Tất cả 1314 lần?"

"Có lẽ nhiều hơn anh tưởng."

CMN! Cậu cảm thấy Sung Hanbin này thực sự rất khó giải quyết. Zhang Hao nghiến răng kèn kẹt, cảm giác như dù có lớn hơn người này một tuổi hay đã trải qua 1314 lần vòng lặp, mình vẫn là kẻ thất bại.

Nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của anh, đôi mắt vốn trong vắt của Sung Hanbin bỗng trở nên dịu dàng hơn.

"Anh chưa bao giờ từ bỏ việc cứu em thoát khỏi thế giới này."

Zhang Hao dừng một chút, vẻ mặt từ từ bình tĩnh lại. Anh ngước đôi mắt mờ mịt lên, bóng dáng Sung Hanbin hiện lên rõ ràng ở cuối đường sương mù dày đặc.

"Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

A, thực sự chẳng thay đổi chút nào cả.

Dù có trải qua 3021 lần, anh vẫn là người khiến trái tim cậu rung động.

"Em cũng vậy, cũng sẽ không bỏ cuộc."

Mưa đã tạnh từ lâu. Sung Hanbin cất ô, ngẩng lên nhìn bầu trời đã bắt đầu trong xanh trở lại. Sung Hanbin của năm 2023 có thể sẽ chưa thông minh được như vậy, nhưng chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu.

"Vậy, chúng ta hãy gặp nhau ở một tương lai tốt đẹp hơn nhé."

...

[Hiện tại xin được chen ngang bằng một tin tức buổi tối:

Ngày X tháng 11 năm 2025, một vụ tai nạn đã xảy ra tại đường XX, Seoul. Nạn nhân khi đang trò chuyện dưới mái đã bị những chậu hoa rơi xuống trúng đầu. Nguyên nhân được cho là những thanh thép của tòa nhà đã cũ, không chịu nổi sức nặng của những chậu hoa phía trên mái hiên. Nạn nhân tử vong sau những nỗ lực cứu hộ thất bại.

Được biết, một trong hai nạn nhân là nghệ sĩ hiện đang hoạt động. Các phóng viên của chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về những diễn biến tiếp theo của vụ việc.]

Chiếc ô màu đỏ bị chủ nhân bỏ lại trên nền đất, trong đêm tối, không biết là nó hay vết máu đỏ nhạt bên cạnh chói mắt hơn.

***

Tháng 3 năm 2023

"Em, em, em, em nói cái gì?"

Zhang Hao xoa trán, trong đầu điên cuồng xử lý những thông tin vừa nghe được.

Có phải là tiếng Hàn của anh chưa đủ tốt? Hay đây là cách thể hiện tình cảm của người Hàn Quốc? Hoặc là anh bị ảo giác do tiếp xúc quá nhiều? Hay nên nói rằng anh đang nằm mơ...

"Vừa nãy là em tỏ tình với anh đó, Hao hyung."

Vẻ mặt Sung Hanbin tự nhiên, giọng điệu bình tĩnh. Người không hiểu rõ sẽ cho rằng cậu nói với bạn một câu thời tiết hôm nay đẹp thật, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy hai bên tai đỏ bừng giấu dưới dáng vẻ điềm tĩnh kia.

"Zhang Hao, em thích anh. Chúng ta cùng nhau ra mắt nhé."

Zhang Hao.

Em thích anh.

Chúng ta cùng nhau ra mắt nhé.

Bạn học Sung Hanbin, xin hỏi bạn tại sao ba câu này vốn rất bình thường, có thể trực tiếp chiếu trên chương trình, nhưng khi ghép lại hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả không thể phát sóng?

"Nhân tiện, em biết anh cũng thích em, cho nên anh có thể không trả lời cũng không sao."

Em biết? Em biết cái mông ấy! Tôi %...&*%¥#

Người luôn có thần kinh tốt Zhang Hao hết đóng lại mở miệng. Hệ thống tiếng Hàn mà anh tiếp xúc ở giai đoạn này không kịp nhảy số để diễn tả dòng cảm xúc bùng nổ trong đầu lúc này. Tim đập gần như mất kiểm soát, khiến anh hít thở không thông.

"Sau khi ra mắt, chúng ta sẽ trải qua quãng thời gian vui vẻ bên nhau như những người đồng đội, sau đó tách ra."

"Ngày nhóm tan rã, em sẽ tỏ tình với anh. Khi đó anh đừng đồng ý bởi vì chúng ta là thần tượng."

"Sau đó đợi đến khi anh nói có thể, em sẽ tỏ tình với anh lần nữa, khi đó em sẽ không để anh đi."

"Lần này em sẽ tỏ tình hai lần, anh sẽ không phải chịu bất kỳ tổn hại nào nữa."

"Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau đợi đến ngày đó nhé, Zhang Hao."

Đừng sợ cuộc chia tay định mệnh vào năm 2025, chúng ta hãy hướng tới một tương lai xa hơn.

Đôi mắt trong veo của Zhang Hao dần trở nên mờ mịt, thế giới tuần hoàn trước mặt sụp đổ, im lặng và từ từ biến thành tro bụi. Nhưng Sung Hanbin vẫn đứng ở nơi đó, thẳng tắp, kiên định và dịu dàng như ngày nào.

Tiếng xé giấy vang bên tai. Đó là kỷ lục của 1314 chu kỳ, bằng chứng của 1314 nhịp tim rung động.

Đó cũng là điều kiện duy nhất để phá vỡ vòng tuần hoàn này.

Zhang Hao chớp chớp mắt, đôi mắt trở lại trong trẻo như lần đầu hai người gặp mặt: "Được."

Vì tương lai em miêu tả, anh không còn sợ chia ly nữa.

Vì vậy, chúng ta hãy gặp lại nhau ở một thế giới có tương lai đó nhé.

Một vòng luẩn quẩn bắt đầu bằng việc muốn cứu rỗi nhau không nên kết thúc trong bi kịch.

Cho dù có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc cứu người.

***

"Xin chào, chúng tôi là nhóm thực tập sinh G-Group đến từ Yuehua Entertainment. Tôi là đội trưởng toàn năng thiên tài âm nhạc Zhang Hao."

"Xin chào, tôi là Sung Hanbin, thực tập sinh K-Group đến từ Studio Glide."

***

GIẢI THÍCH:

1. Hanbin của Vòng xoáy mùa xuân cuối cùng cũng nhớ lại mọi chuyện và hướng dẫn Hanbin của Vòng lặp vô tận xem nhật ký và hiểu rõ mọi chuyện, vậy nên mới có chuyện cuốn nhật ký vừa cầm lên đã rơi lả tả. Với tính cách của Hanbin, trừ khi là vô tình, em sẽ không tự tiện xem nhật ký của người khác. (Đừng hỏi "tôi" đưa nhật ký như thế nào, nếu tôi nghĩ nhiều hơn sẽ có nhiều tình tiết thay đổi)

2. Cách giải quyết vấn đề chính là: Tỏ tình đúng với tiếng lòng. Ôi, đúng vậy, cách thức đơn giản và tầm thường như vậy đó.

3. Cả Hao và Hanbin đều lo lắng cho tương lai sau tháng 11 năm 2025, rõ là mũi tên hai chiều nhưng cả hai đều cho rằng đối phương có thể đoạn tình tuyệt ái với mình trong khi chính bản thân lại không bỏ xuống được (một số điểm "tương đồng" giữa hai người). Thế giới có tất cả 3021 chu kỳ của Hanbin, đây cũng chính là nguyên nhân gây ra mọi thất bại giải cứu của Hao. Vì bản năng không muốn chia tay nên họ luôn gặp rắc rối trước chia tay.

4. Trên thực tế, chỉ cần cho đối phương biết cảm xúc thật của chính mình thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Ý tưởng giải quyết vấn đề của Hanbin là sai lầm khi cậu lựa chọn chết thay Hao. Điều đó cũng dẫn tới quan niệm sai lầm của Hao: anh cho rằng mọi chuyện xảy ra với Hanbin đều liên quan tới mình, vậy chẳng thà hai người thành người lạ, Hanbin không quen biết anh thì tốt hơn.

5. Thế giới tuần hoàn kết thúc, chu kỳ sụp đổ. Họ gặp nhau ở thực tại năm 2023, thời điểm chương trình bắt đầu ghi hình phát sóng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro