Vòng xoáy mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ấy phủ đầy sương mù xám xịt, những cảm xúc bị màn sương dày bao phủ gần như nuốt chửng mùa xuân sắp tới.

Nhưng, xuân đang đến rất gần rồi.

Sung Hanbin cảm nhận được có điều gì đó không đúng, nhưng lại không chỉ ra chính xác được không đúng ở điểm nào, giống như cậu đột nhiên phát hiện mình đã ăn phải thứ gì không nên ăn vào buổi sáng, song lại không nhớ mình đã ăn gì.

Sự không đúng đó bắt đầu từ buổi chụp hình chung sau khi kết thúc ghi hình ca khúc chủ đề.

"Nào nào, hai đứa Centerz mau đến đây chụp ảnh."

Nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh gọi với lên hai người đang vẫy tay trên bục cao. Sung Hanbin bước xuống bục tròn nhỏ khẽ gật ra hiệu đã biết, quay đầu lại dự định thương lượng với Zhang Hao nên tạo dáng như thế nào. Zhang Hao vốn đang bình thường, không hiểu sao cơ thể lại lắc lư, giống như không giữ được trọng tâm.

Cậu giật mình, vô thức đưa tay muốn đỡ người kia. Tuy nhiên, Zhang Hao đã nhanh chóng đứng vững, theo bản năng đẩy bàn tay đang hướng về phía mình ra.

Bàn tay mới duỗi được một nửa bị đẩy ra sau, Sung Hanbin vốn hiền lành không để bụng chút chuyện nhỏ này, cậu tự nhiên thu tay lại.

"Xin lỗi cậu, thật ngại quá."

Dường như nhận ra hành động của mình có phần thất lễ, Zhang Hao nhỏ giọng nói xin lỗi.

Cũng không biết có phải do Sung Hanbin nghĩ nhiều hay không, khi đối phương nói câu xin lỗi này, âm cuối vốn thường hay bị dính chữ của một người chưa thạo tiếng Hàn đã hoàn toàn biến mất.

Thanh âm phát ra gần như là tiếng Hàn hoàn hảo.

Không quan tâm đến việc bị đẩy tay ra nữa, Sung Hanbin chỉ về phía nhiếp ảnh gia ra hiệu muốn bắt đầu.

Bức ảnh đầu tiên nhanh chóng được hoàn thành với sự hợp tác của cả hai. Hai thí sinh Center do các nhà sáng tạo ngôi sao bình chọn đứng trên bục cao, một trái một phải, tay đút túi quần, giữ trạng thái tốt nhất nhìn vào ống kính, trông rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn nào trong trường quay.

"Tuyệt lắm! Hai đứa đứng sát lại chút... Ấy? Người đâu rồi?"

Nhiếp ảnh gia vừa bấm lưu hình nhìn lên, phát hiện một nhân vật chính đã không chút do dự bước khỏi bục dành cho thực tập sinh 4 sao như thể đã hoàn thành xong bài tập về nhà. Hành động dứt khoát giống như một cậu học sinh vừa mới làm xong câu hỏi lớn cuối cùng trong đề thi đại học, gấp gáp muốn giã từ sự nghiệp học hành cấp 3 mà chẳng cần kiểm tra lại đáp án.

Sung Hanbin bối rối nhìn theo bóng lưng Zhang Hao, người này thậm chí còn không để lại lời chào tạm biệt trước khi rời đi, trực giác nói cậu biết đối phương thật sự có gì đó không đúng.

Nhưng không đúng ở đâu đây. Đối phương không phải là người thân quen của cậu, cả hai mới chỉ tiếp xúc nhau vài giây trong bài hát chủ đề. Chỉ trong vài giây tương tác đó, cậu có thể hiểu được người này đến mức nào đây?

Zhang Hao đã bước xuống khỏi bục cao, như nhận ra điều gì, dừng bước chân vội vã lại, thoáng cứng đờ trộm nhìn Sung Hanbin đang bất động ở đằng trên.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt thường ngày sáng long lanh ấy dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, tối tăm đến mức không một ngọn đèn huỳnh quang nào có thể chiếu sáng.

Thời tiết vẫn chưa ấm lên, cuối đông mang theo cái lạnh thấu xương.

Không đúng, có gì đó không đúng.

Ánh mắt của họ giao nhau trong giây lát, Zhang Hao nhanh chóng thu hồi tầm mắt, rảo bước khỏi trường quay.

***

Sau ngày đó, người đạt thứ hạng C của nhóm thực tập sinh quốc tế Zhang Hao đã trở về với dáng vẻ thường ngày. Anh vẫn trò chuyện đùa giỡn với những người khác bình thường, khi sử dụng tiếng Hàn vẫn bối rối phỏng đoán từng câu một như trước. Thậm chí, anh còn hướng về phía cậu thả một nụ hôn gió trong trận thi đấu battle vũ đạo.

Đôi mắt mờ sương ngày ấy tựa như ảo ảnh thoáng qua, hoàn toàn không hề tồn tại.

"Đừng chọn vocal & rap."

Không lâu sau khi công bố thứ hạng Mission đầu tiên, mọi người thay trang phục chuẩn bị ghi hình cho phần chọn bài hát biểu diễn của Mission 2. Sung Hanbin vừa mới tắt micro, chưa kịp bật lên thì một giọng nói khẽ gần như hơi thở đã lướt qua tai. Giọng nói quen thuộc nhưng cả cách phát âm lẫn giọng điệu đều hết sức xa lạ.

Zhang Hao đi ngang qua cậu, mắt không chớp lấy một cái, như thể người nói chuyện gần trong gang tấc đó không phải là anh. Anh ghim lại micro một cách điêu luyện, bước đến vị trí bài hát mình chọn mà không hề ngoảnh lại.

Không phải chứ, chẳng lẽ tổ chương trình đã đánh tiếng trước với anh ấy rồi ư? Không thể nào, làm gì có ai ngu ngốc tới mức được chỉ điểm mà lại đi nói cho người ngoài.

Sung Hanbin vô cùng hoang mang, hoang mang tới tận thời điểm những bài hát trong Mission này được tiết lộ.

Thế nhưng không để cho cậu có thời gian hoang mang quá lâu, tiếng la hét và cổ vũ như rung trời lở đất kéo cậu về thực tại. Cậu hướng về phía chủ đề gây ra cuộc náo động, bất ngờ lại bắt gặp đôi mắt mờ sương ngày đó.

"Tomboy? Tomboy? Tomboy?"

Mới ngay đây thôi, người đứng vị trí thứ 5 của Mission 1 Zhang Hao đã vững vàng tiến về phía ca khúc nổi tiếng của team vocal & rap, khiến các thực tập sinh dõi theo không khỏi phấn khích.

Thời khắc then chốt sắp chạm tới Tomboy, Zhang Hao vốn đang bước rất kiên định lại dừng lại, do dự một lát, anh bước sang hàng của Butterfly, đứng vững ở đó giữa những ánh mắt đổ dồn và tiếng la hét không thể tin được của đám đông.

Tình thế đảo ngược này khiến cho Chen Guanrui vốn có mối quan hệ thân thiết với Zhang Hao cũng ngã ngửa. Cậu nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang kề sát bên mình, biểu cảm nghi ngờ nhân sinh giống như vừa tận mắt chứng kiến có ai đó đi chép bài mà lại chép sai đáp án vậy.

Mà cố ý, người chép sai đó còn là bạn tốt của cậu.

Chép sai tới mức lệch sang cả đội của cậu.

Người đưa ra lựa chọn ngược lại rất bình tĩnh, lớp sương dày giấu nhẹm đi cảm xúc trong đôi mắt anh. Anh liếc nhìn Sung Hanbin còn chưa cất bước, giả như vô tình, khóe môi khẽ nhếch lên thầm thì điều gì đó nhưng không ai nghe rõ được.

Bất kể người khác có lựa chọn thế nào, Sung Hanbin từ đầu tới cuối đều rất quyết tâm. Giữa tiếng cổ vũ của đám đông, cậu bước về phía Tomboy mà không ngoảnh lại. Lúc này, quá trình lựa chọn bài hát cho Mission 2 của tất cả thực tập sinh kết thúc.

"Cậu nghĩ gì vậy hả Zhang Hao, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu hợp với Tomboy nhất?"

Trên đường trở về kí túc xá, sau khi chắc chắn đã tắt micro, Chen Guanrui không thể kìm nén được sự hoài nghi của mình nữa. Ánh mắt cậu nhìn Zhang Hao xót xa như thể nhìn đứa con gái rượu của mình lấy phải một thằng chồng tệ bạc vậy.

Ollie đi bên cạnh trộm tò mò dõi theo cuộc đối thoại cũng gật đầu như trống bỏi.

Zhang Hao cũng gật gù, dùng tiếng Hàn hùng hồn bày tỏ mình cũng có cùng quan điểm: "A, tớ cũng thấy cậu nói đúng."

"Vậy nên rốt cuộc cậu nghĩ cái gì thế hả, hả?"

Zhang Hao nhìn người bạn thân của mình bằng đôi mắt sáng trong, vô cùng, vô cùng chân thành đáp: "Guanrui, tớ không biết nữa."

Hở?

Bị câu trả lời làm cho trở tay không kịp, Ollie và Guanrui nháy mắt ngơ ngác nhìn nhau, tựa như không lý giải được ý nghĩa thật sự của lời nói này.

"Tớ vô cùng chắc chắn mình muốn chọn Tomboy, nếu có cơ hội được chọn lại tớ cũng sẽ không ngần ngại mà dõng dạc chọn bài đó. Nhưng thời điểm lúc ghi hình, không hiểu sao đầu óc tớ trống rỗng, lúc phản ứng lại thì đã ở bên cạnh cậu rồi."

Để có thể diễn đạt mạch lạc suy nghĩ của mình, Zhang Hao còn nói một tràng dài này bằng tiếng Trung, ấy thế mà ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng không thể khiến hai người kia nghe hiểu được.

Im lặng hồi lâu, Ollie là người phản ứng đầu tiên. Cậu vỗ vai anh trai, lời ít ý nhiều: "Anh Hao, có khi nào là nhân cách thứ 2 không?"

***

Quá trình tập luyện cho Butterfly không mấy suôn sẻ, so với Kill this love, Zhang Hao phải dành thời gian ở phòng tập gấp rất nhiều lần. Khi trở về kí túc xá cũng là thảo luận với Guanrui và đồng đội ở giường trên về vũ đạo, hầu như không còn sức lực để bận tâm tới chuyện khác.

Ở đằng khác, quá trình luyện tập Tomboy cũng không hề thuận buồm xuôi gió. Sung Hanbin đã không biết bao lần ngừng nhảy, cau mày nhìn đội hình ở trong gương, trong lòng nảy sinh một cảm giác phi lý kì lạ không tài nào giải thích được.

Có chỗ nào đó không đúng.

Bài hát, phòng tập, vũ đạo, cải biên hay killing part đều không điểm nào có vấn đề.

Cậu khẽ chạm tay vào huy hiệu chữ "L" tượng trưng cho người trưởng nhóm trên đồng phục tập luyện, cảm thấy có chút chói mắt.

Chói mắt giống như nó vốn không nên nằm ở chỗ này.

Thực sự thì cả hai người đều đã hoàn thành tiết mục của mình rất tốt.

Tomboy không phụ kỳ vọng phá đảo toàn bộ khán giả tại hiện trường. Âm nhạc hơi hướng Rock kết hợp với biểu cảm sân khấu tuyệt vời, có ai lại không phát cuồng bởi một sân khấu mãn nhãn như vậy chứ. Có ai lại không phát cuồng bởi Sung Hanbin như vậy đây? Khán giả tại trường quay gần như đều thét lên, giọng khàn đặc, điên cuồng nhấp chuột bỏ phiếu.

Các thành viên Butterfly đều mặc đồ trắng, mái tóc đen cùng tà áo trắng nhẹ bay khiến Zhang Hao không khác nào một chàng tiên. Biểu diễn kết thúc, khóe môi anh hơi nhếch lên, nét mặt lạnh lùng kiêu sa như một tiên tử bất khả xâm phạm. Song khi khán giả đồng thanh reo hò, anh thất bại, trong đôi mắt long lanh là nụ cười không cách nào che giấu được.

"Woa, quá đáng rồi nha!"

Trong phòng chờ, màn biểu diễn có vẻ đã gây ra trận xôn xao không nhỏ. Đặc biệt là các thành viên Yuehua và những thực tập sinh thân thiết với anh đều vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.

Nhưng, không đúng ở đâu mới được.

Sung Hanbin từ tận đáy lòng vỗ tay tán thưởng, nhưng cảm giác kì quái trong lòng lại ngày một dâng lên.

Là chỗ nào không đúng nhỉ?

Bất luận là sân khấu hoàn hảo, sự nỗ lực của đồng đội, hay là lời tán dương của khán giả. Tất cả đều tốt đẹp bình thường, làm gì có chỗ nào chưa thỏa?

Thời tiết không còn lạnh lẽo như khi họ thu âm ca khúc chủ đề, dù hầu hết hoa anh đào trong thành phố vẫn chưa nở nhưng tiếng reo hò náo nhiệt của khán giả dường như đã xua tan đi chút giá lạnh cuối cùng.

Đông sắp qua, sương mù cũng không còn mờ đục nữa.

***

"Vinh dự của hạng 1, thuộc về - Sung Hanbin!"

Tiếng la hét, ánh đèn lấp lánh, tiếng vỗ tay, những cái ôm của mọi người. Nhân vật chính mang theo vinh quang bước từng bước về vị trí chính giữa, chiếc micro cầm trong tay run lẩy bẩy, nhưng giọng nói vẫn rất to và rõ ràng. Sau khi đặt micro xuống, ánh mắt cậu vô thức hướng về người đứng ở phía đối diện, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Người mặc đồng phục của nhóm thực tập sinh G-group bình tĩnh vỗ tay, như thể cậu không mảy may lo sợ khi 9 chiếc ghế đối diện đã chật kín 8 người, còn anh ở phía ngược lại, chờ đợi vị trí thứ 9 không biết có thuộc về mình hay không.

Không có gì bất ngờ, khuôn mặt của Zhang Hao là một trong 4 ứng cử viên được chiếu trên màn hình lớn giữa trường quay. Trong mắt anh dường như chẳng có chút lo lắng nào, nhìn những đứa em ở khán đài tóm đại một đứa trông cũng đều lo sợ hơn anh.

Nhưng chuyện mà Sung Hanbin để tâm lại là một khía cạnh hoàn toàn khác.

A, đôi mắt đó lại bị sương mù che phủ nữa rồi. Tháng 4 cũng xem như vào xuân, vậy tại sao sương mù trong đôi mắt này lại càng dày đặc, tựa băng tuyết chẳng tan?

Chủ nhân đôi mắt cảm nhận được ánh nhìn của cậu, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Nhưng ý cười rất nông, nhanh chóng biến mất cùng thông báo cuối cùng.

Người cuối cùng được gọi tên trên màn hình không phải là Zhang Hao. Thực tập sinh được gọi tên không kìm được bật khóc dữ dội, so với vẻ mặt điềm tĩnh của Zhang Hao, tương phản càng rõ rệt hơn.

Không đúng! Không đúng! Không đúng!

Sung Hanbin ngồi trên khán đài lúc này không thể đè nén được cảm xúc không phục ở trong lòng ngày một dâng cao. Thế giới lúc này dường như tĩnh lặng. Cậu không thể nghe được tiếng chúc mừng của người dẫn chương trình, âm thanh nức nở của khán giả hay há hốc mồm khó tin của những người xung quanh.

Cậu nghiêm túc nhìn người ở bên dưới khán đài, người đó bình tĩnh nhìn lại cậu. Sương mù dày đặc không thể xua tan như đọng thành vết nước, nhưng hình như chỉ là ảo ảnh. Còn nước trong đôi mắt cậu không hiểu sao lại rõ ràng, như thể xuất hiện thay cho vệt nước chưa rơi kia.

Micro được trao cho thực tập sinh đứng vị trí thứ 10. Zhang Hao nhận lấy, nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt nghiêm nghị, vẻ mặt và cách nói chuyện chững chạc như một thần tượng Hàn Quốc đã ra mắt 5 năm.

"... Cuối cùng, đến Boys Planet là một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời tôi, đối với tôi, đây thật sự là một trải nghiệm không thể thiếu."

[Cuối cùng, đến Boys Planet là một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời tôi. Cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của các bạn. Nếu không có các bạn, sẽ không có tôi ở vị trí này.]

"Hy vọng tương lai có ra sao, chúng ta đều sẽ ngày càng tốt hơn."

[Hy vọng tương lai có ra sao, chúng ta đều sẽ ngày càng tốt hơn.]

Bên tai trái là lời phát biểu trực tiếp của kẻ thua cuộc đứng thứ 10, dù có bịt tai cũng không thể trốn tránh được; trong khi một giọng nói giống hệt vang lên bên tai phải, âm thanh có phần lắp bắp và ngọng nghịu của một người ngoại quốc.

Giọng nói dường như đến từ một nơi rất xa, nhưng vô cùng rõ ràng và chân thực làm người ta không thể bỏ qua được.

Zhang Hao đưa micro cho người thứ 9 đã thành công ra mắt, hai người cách một lối đi sân khấu xa xôi nhìn về nhau. Những cảm xúc trong mắt anh bị sương mù bao phủ gần như nuốt chửng mùa xuân đang tới, nhưng rõ ràng đã khắc ghi nỗi tiếc nuối đậm sâu.

Sung Hanbin bỗng nhớ tới lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh. Đó là ở vòng xếp lớp đầu tiên, chàng trai có mái tóc đỏ đang cẩn thận chỉnh dây đàn vĩ cầm, cây vĩ và cung đàn trong tay anh vang lên một đoạn nhạc du dương, khi ấy là xuân sớm trong mùa đông lạnh giá.

Hiện tại đứng cách xa nhau như vậy, Sung Hanbin rõ ràng không nghe được giọng nói của đối phương, nhưng không biết tại sao, cậu có thể lờ mờ ghép được những từ rời rạc từ giữa môi răng của người nọ:

[Tạm biệt.]

[Tạm biệt, Sung Hanbin.]

Giữa những lời chúc phúc và tiếng vỗ tay vang dội, một nhóm nhạc 9 thành viên ra mắt.

Gió xuân mang theo hơi ấm, dứt khoát thổi bay đi hơi lạnh cuối cùng. Mùa xuân 2023 sắp đến rồi.

Có thứ gì đó, giống như làn sương mờ dày đặc bị gió xuân tàn nhẫn thổi bay, trước khi cậu kịp nắm lấy, đã hoàn toàn tan biến không để lại dấu vết.

***

Nhật ký của Zhang Hao:

Ngày X tháng 4 năm 2023

Hôm nay mình ra mắt rồi! Mình thực sự đã thành công ra mắt rồi!

Khoảnh khắc được gọi tên, tim mình cứ như ngừng đập vậy. Hanbin ở bên cạnh tiến tới ôm mình, mắt em ấy sáng long lanh, cười lên còn có mấy cái râu mèo nữa, dễ thương quá đi!

...

Ngày X tháng 6 năm 2023

Lịch trình bận rộn hơn mình nghĩ, mình cũng chưa quen uống Americano, chưa luyện được tinh thần cú đêm của người Hàn Quốc nữa.

Tiếng Hàn của mình vẫn chưa đủ lưu loát, dù thỉnh thoảng Hanbin cũng sẽ giúp mình sửa lỗi nhưng không thể lúc nào cũng để đồng đội lo lắng như vậy được. Ở vị trí Leader, em ấy áp lực hơn mình nhiều...

...

Ngày X tháng 1 năm 2024

Mình đã dành được chút thời gian đi ăn với Ollie, Guanrui và một vài người bạn khác. Mọi người đều khen tiếng Hàn của mình đã đạt tới trình độ có thể làm MC rồi nè. Thằng nhóc Guanrui còn dám trêu mình người hâm mộ giờ đang nhớ thương Zhang Hao của một năm trước phát âm bị dính chữ nữa.

Không sao hết, giờ mình đang bắt đầu học tiếng Nhật, ai nhớ mình hồi đó thì có thể theo dõi mình học nói tiếng Nhật.

Nhưng mà lúc mình nói câu này, mấy thằng nhóc lại bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Trông y chang lúc coi nhóm K-group Yuehua biểu diễn Kick it vậy, kiểu: Thui nhốt tụi tui vô lại tầng hầm đi?

...

Ngày X tháng 8 năm 2024

Buổi luyện tập hôm nay không được suôn sẻ lắm, có một số động tác trong vũ đạo của bài hát mới nhóm làm chưa tốt. Dù sàn phòng tập có ướt đẫm mồ hôi thì cũng không thể thay đổi được sự thật chúng mình làm chưa tốt.

Mọi người đều không vui, kể cả Leader Sung luôn tràn đầy năng lượng của chúng ta cũng vậy, đều không vui vẻ.

Như này không được, chúng mình phải làm sao khi ngay cả người luôn lạc quan và nhiệt huyết như Hanbin cũng không có tự tin. Vì vậy mình đã chọc em ấy hồi lâu, tới khi ẻm cười mới thôi.

A, quả nhiên Leader của chúng ta khi cười vẫn là đẹp trai nhất.

...

Tháng 2 năm 2025

Ollie đã mách lẻo với tôi rằng công ty đã có kế hoạch cho việc ra mắt một nhóm nhạc dự án mới, nhóm sẽ chính thức ra mắt sau khi hợp đồng của nhóm chúng tôi kết thúc vào cuối năm nay. Em ấy vừa nói vừa lo lắng nhìn tôi, tôi không hiểu được sự lo lắng ấy từ đâu mà tới.

"Anh, dù có không nỡ, cũng phải nói tạm biệt thôi."

Cậu nhóc thông minh nói bằng giọng Hà Nam. Dù cho chủ ngữ, vị ngữ và tân ngữ đều bị lược bỏ trong câu nói này, tôi vẫn có thể hiểu được hàm ý của nó.

Tôi nhìn cốc Americano trước mặt, giờ tôi đã dần quen với mùi vị của nó. Sở thích hay thói quen, có cái gì mà không thể thay đổi được cơ chứ?

"Sẽ không, con người luôn phải học cách chia ly."

Tôi nhớ mình đã nói như thế, dù vị đắng trong miệng sau khi nói xong đậm hơn bất kỳ cốc Americano nào tôi từng uống.

...

Tháng 7 năm 2025

Sung Hanbin điên rồi!

Dù cho mọi người uống quá nhiều, chỉ có hai chúng tôi còn tỉnh táo trong phòng, em ấy cũng điên rồi!

Tôi cũng điên rồi! Rõ ràng đầu óc tỉnh táo biết rằng không được phép, tôi cũng không đẩy em ấy ra.

Chiếu theo mà nói, người điên trước hẳn là tôi đi.

...

Tháng 11 năm 2025

Say rượu lái xe, phóng nhanh, vượt đèn đỏ. Người bị mất lái tông vào vỉa hè... Mọi người đều nói, đó là một vụ tai nạn.

Đúng vậy, tất nhiên là tai nạn rồi. Chuyện như vậy thì ai mà có thể lường trước được?

Vậy tại sao khi đó em lại đẩy tôi ra, Sung Hanbin. Trong khoảng thời gian này, hai chúng ta đang ngầm giữ khoảng cách, sao em có thể phản ứng nhanh như vậy?

Chiếc xe đó ngay từ đầu, rõ ràng đã hướng về tôi.

...

Tháng X năm 20XX

Tôi quay lại thời điểm ghi hình bài hát chủ đề. Chàng trai cách đây không lâu còn bất động trong bệnh viện, được thông báo cấp cứu hồi sức không thành công lúc này đang mỉm cười và chụp ảnh cùng tôi.

Trùng sinh? Du hành thời gian? Tâm trí của tôi hiện giờ rất hỗn loạn.

Tóm lại, nhất định phải tránh khỏi kết cục tồi tệ nhất.

...

Tháng X năm 20XX

Thất bại rồi, không phải tai nạn xe, là uống phải nước uống có độc của một fan cuồng.

Chiếc cốc chứa độc đó, vốn là dành cho tôi.

...

T̶h̶á̶n̶g̶ ̶X̶ ̶n̶ă̶m̶ ̶2̶0̶X̶X̶ lần thứ 3

Việc ghi chép thời gian theo ngày, tháng, năm đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sau này tôi trực tiếp dùng số lần thất bại để đếm.

Lần này khách sạn xảy ra hỏa hoạn, em ấy ở phòng xa lối thoát hiểm nhất, chạy không kịp. Người đại diện nói, căn phòng đó ban đầu dự định phân cho tôi.

...

Lần thứ 22

Thời gian tôi có thể quay trở lại giới hạn từ buổi chụp ảnh bài hát chủ đề cho đến đêm ra mắt. Thay vì đưa ra quá nhiều lời nhắc nhở về việc phải thận trọng trong tương lai, chi bằng trực tiếp thay đổi hiện trạng đi.

Nếu em ấy không quen tôi, cùng tôi quan hệ không tốt, thì hai năm rưỡi nữa cũng sẽ không chết vì tôi.

...

Lần thứ 78

Thất bại, thất bại, thất bại.

Tôi thậm chí đã thử cãi nhau với em ấy lúc chia part cho Tomboy. Vậy mà tại sao hai năm rưỡi sau em vẫn bảo vệ tôi khỏi lưỡi dao đâm?

Sung Hanbin, em là đồ điên.

...

Lần thứ 155

Lần này, để dọa em ấy chạy, tôi quyết định trực tiếp tỏ tình với em ngay từ Mission 1 luôn. Kết quả là cậu chàng mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng bỏ chạy.

Vậy rốt cuộc em ấy bắt đầu thích tôi từ khi nào nhỉ? Lần này, tới tận khi em chết cũng không nói tôi biết.

...

Lần thứ 697

Thời gian và tần suất tôi có thể ở lại mỗi lần quay ngược về ngày càng ít đi. Mới đầu, tôi có thể quay về vào lúc cả hai chụp ảnh sau khi ghi hình bài hát chủ đề tới khi danh sách ra mắt được công bố. Bây giờ rút lại chỉ còn một nửa thời gian.

Thời gian và tần suất có lẽ sẽ ngày càng ít đi.

...

Lần thứ 999

Thậm chí tôi còn cố tình để gãy tay vào Mission 3 để không được ra mắt, thật sự rất xin lỗi vì đã làm mấy đứa nhỏ hoảng.

Vậy thì Sung Hanbin, lần này chúng ta đã không còn là đồng đội nữa. Hà cớ gì em lại chạy tới Seoul vào ngày nhóm nhạc mới của Yuehua tổ chức showcase?

...

Lần thứ 1033

Không thể tránh né, không thể phá hủy. Thay vào đó, hãy cắt đứt mọi giao điểm từ tận gốc rễ. Chỉ cần những cảm xúc tốt đẹp chưa bắt đầu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Đừng chụp ảnh cùng nhau, đừng chọn Tomboy, đừng bày tỏ cảm xúc trong battle vũ đạo...

Zhang Hao, điều mày phải học không phải tránh xa mà là hoàn toàn phớt lờ Sung Hanbin.

...

Lần thứ 1144

Thời gian tôi có thể ở lại ngày càng ngắn lại, lần này thậm chí chỉ có bốn ngày, đồng nghĩa với việc thời gian mà tôi có thể thay đổi cũng ngày càng ngắn hơn. Để tránh lãng phí thời gian, hãy chú ý những kết luận đã được đúc kết:

1. Đừng từ chối chụp ảnh, nếu không sẽ phản tác dụng và tổ chương trình sẽ gọi lại để chụp ảnh khác. Đảm bảo rời đi đúng lúc người quay phim cúi đầu để giảm tiếp xúc.

2. Không có cách nào ngăn cản em ấy chọn Tomboy, vì vậy lựa chọn tốt nhất là Butterfly, nhóm sẽ không có ai nhờ em ấy giúp đỡ nên có thể tránh được thu hút, còn "mình" cũng quá bận luyện tập nên sẽ không va chạm với em.

3. Trong đêm ra mắt, dù thành công hay không cũng không được giao tiếp hay liên lạc với em ấy.

4...

Lần thứ 1200

Đừng quan tâm đến tôi khi tôi ốm đau, đừng tìm đến tôi khi tôi sắp suy sụp.

Sung Hanbin, tại sao em cứ luôn trốn tránh mọi kế hoạch và lần nào cũng quay về với tôi? Giống như lần thứ 1200, ngay cả khi sắp chết cũng không chịu tiết lộ rốt cuộc vì sao lại là tôi?

...

Lần thứ 1313

Lần sau quay lại tôi chỉ có 3 cơ hội, mỗi cơ hội gói gọn chỉ trong một vài giờ.

Tôi đã đúc kết rất nhiều rất nhiều thất bại rồi, lần này tôi chắc chắn sẽ nói với em câu này.

[Tạm biệt, Sung Hanbin.]

Hãy cùng nhau vượt qua mùa đông lạnh giá năm 2025, nơi vòng xoáy mãi mãi không có hồi kết, đón mùa xuân ấm áp.

Chúng ta, hãy nói tạm biệt đi thôi.

***

SPOIL: Mối quan hệ nhân quả ở đây là, chỉ cần Sung Hanbin có cảm tình với Zhang Hao trong chương trình thì cậu sẽ xảy ra tai nạn vào tháng 11 năm 2025, nguyên nhân cái chết sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến Zhang Hao. Thế là Hao đã thử 1314 lần, để hai người triệt để trở thành người lạ chỉ từng tham gia chung một cuộc thi.

TRUE ENDING: Dù có thử 1314 lần thì Hao cũng sẽ không thành công, vì thời điểm sớm nhất mà Hao có thể quay về quá khứ là lúc chụp ảnh sau ghi hình ca khúc chủ đề, còn Hanbin đã để ý Hao vào lúc anh biểu diễn violin trong vòng xếp lớp (yêu từ cái nhìn đầu tiên).

Cái kết đã được viết lên rất lâu trước khi bạn có thể đến điểm bắt đầu. Mối quan hệ nhân quả cũng đã được thiết lập rất lâu trước khi câu chuyện bắt đầu.

P/S: Có một chương khác viết từ góc nhìn của Hanbin, HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro