i. doom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã không còn đếm nổi bao nhiêu người đã chết khi dám bén mảng đến lâu đài bỏ hoang ở phía Tây.

những lời đồn đoán về con quái vật trong lâu đài đã giết những người lính trẻ và những thợ săn tài ba rót vào cốc rượu, hòa cùng với âm thanh nhạc cụ rẻ tiền lấp đầy trong các quán ăn. mỗi ngày lại có một phiên bản khác nhau, dọa sợ những tên nhát cáy và khơi dậy lòng chiến đấu của những kẻ gan dạ hơn. một nhiệm vụ càng khó nhằn thì phần thưởng càng hậu hĩnh. bức tranh con quái vật chưa một ai tận mắt chứng kiến mà sống sót trở về được vẽ theo trí tưởng tượng của một vị họa sĩ già đã nghe rất nhiều truyền thuyết trên đời luôn được dán ở nơi cao nhất.

khi có kẻ đến lấy bức tranh xuống, người họa sĩ này sẽ dùng đôi mắt đục ngầu như một viên ngọc cũ đặt trên lớp da nhăn nhúm, nhìn họ qua đôi kính cận, sau đó cúi đầu và buông lời chúc, "hy vọng các vị thần đứng về phía ngài."

không khí đông lại, cả thảy mười ánh mắt hướng về người đàn ông đang cầm bức tranh, mỗi một ánh mắt đều giống như đang đưa tiễn người chết.

sung hanbin gấp đôi tờ giấy bạc màu cất vào túi quần. "lời chúc này để dành cho người khác đi." hắn gõ hai ngón tay lên bàn, suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, "nhưng tôi mong ông có thể vẽ lại bức khác nhanh một chút."

ít nhất là trước bình minh ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro