Vì sao mọi người lại thích tỏ tình bằng chocolate?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày kể từ lúc team Tomboy được công bố đứng hạng Nhất mảng Vocal&Rap. Tới giờ Chương Hạo vẫn lâng lâng cảm thấy số phiếu bầu trực tiếp của mình thật sự quá khó tin.

- Hyung, ăn thử thanh chocobar này đi, ít calo mà ngon lắm. Em để dành cho anh cả ngày nay đó.

Anh nhận lấy gói kẹo màu trắng sữa, xoay xoay trong tay, bần thần một lúc chưa vội bóc ra. Anh nhìn vào chiếc vali từng đầy ắp kẹo bánh, nay chỉ còn một lớp mỏng dưới đáy. Đánh mắt sang Kim Gyuvin đang nằm cạnh đó, miệng của thằng nhóc đã dính đầy socola, Chương Hạo mím môi đặt gói kẹo xuống đùi.

- Gyuvin à, sao mọi người lại thích tỏ tình bằng chocolate thế?

Matthew vừa từ phòng tắm bước ra, một tay cầm khăn vò rối mái tóc vừa gội còn chưa ráo nước. Những tia nước li ti theo đó bay ra, văng một ít vào mặt Chương Hạo. Anh hơi nhíu mày, lùi dần về phía đầu giường.

Phải, Chương Hạo tự nhận thấy bản thân ưa thích sự sạch sẽ.
Lúc còn ở team Kill This Love, anh ngủ giường tầng, ngay bên dưới giường của Matthew. Có hôm Matthew lỡ tay làm rơi vài giọt trà đào xuống một góc giường của anh. Trước một Seok Matthew đang rối rít xin lỗi, thiếu chút nữa là nhảy thẳng từ chiếc giường bên trên xuống để lau dọn giúp anh, Chương Hạo chỉ đành cười hiền bảo không sao, chỉ là vài vệt nước đã khô thôi. Tối đó anh lại cố ý thức đợi cả phòng ngủ say, mới lén lút mang khăn trải giường đến phòng giặt, sấy khô ngay trong đêm rồi lại mang về phòng bọc lại vào nệm, vờ nằm ngủ như chưa có gì xảy ra.

- Anh không thích chocolate à? Em thấy cũng được đó chứ. Vừa đắng vừa ngọt, chiều theo khẩu vị nhiều người.

Jiwoong hyung cũng vừa tắm xong. Anh không mặt áo, nước từ tóc rơi xuống lăn từng giọt trên ngực, rồi biến mất ở những chiếc múi bụng.

Kim Gyuvin nuốt xuống miếng waffle cuối cùng của nó, tức giận vung vẫy đôi chân dài, rồi đạp thẳng vào chân giường Kim Jiwoong.

- Chiều theo khẩu vị nhiều người trừ Jiwoong hyung. Uổng công em vác cả một vali đồ ăn vặt, anh chẳng ăn cùng em được lần nào. Nhỏ nào xui lắm mới đem chocolate đi tỏ tình anh, chưa kịp nói gì đã bị từ chối rồi.

Kim Jiwoong ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt Bambi khẽ nhướn lên nhìn vào khoảng trống giữa hai chiếc giường bên cạnh, nơi đang không ngừng phát ra những tiếng lầm bầm bất mãn của cậu em cùng team.

- Nếu anh đây cả buổi chỉ nằm bẹp dưới sàn, ăn vặt thoải mái như thiếu gia Gyuvin thì không bảo vệ được miếng chocolate dưới bụng này đâu. Coi vậy thôi chứ đây là cần câu cơm của anh đó.

Seok Matthew đã lau tóc xong. Nhìn ông anh Chương Hạo vẫn đang ôm đầu gối ở đầu giường, ngắm gói kẹo trong tay. Nó phì cười, thả một câu đùa:

- Hyung cứ ăn đi, chưa hết hạn sử dụng đâu.

- Anh không thích chocolate. Cảm thấy lúc ăn vào trông không sạch sẽ lắm.

Anh nhìn Matthew, lặp lại câu hỏi khi nãy.

- Sao người ta lại tặng chocolate khi tỏ tình nhỉ. Nếu đồng ý hẹn hò thì sẽ ăn cùng nhau sao? Lúc đó miệng sẽ dính đầy chocolate, đối mặt nói chuyện còn không dám. Còn gì lãng mạn nữa chứ.

Matthew ngước mặt nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ biết cười trừ bảo rằng vì ai cũng làm thế nên chocolate trở thành biểu tượng tỏ tình thôi.

Kim Gyuvin bỗng ngóc đầu dậy, từ dưới sàn nhìn lên người anh cùng công ty. Nó vô tri chẻ chou chứ nó không khờ, hôm nay anh ta rõ là không bình thường.

- Hyung, anh định tỏ tình ai, hay ai tỏ tình anh? Đừng nói với em là anh xem phim nên mới thắc mắc, em đẹp chứ em không có ngu.

Chương Hạo bóp nhẹ thanh kẹo mềm trong tay, nén một tiếng thở dài.

- Anh tình cờ nghe được một nhóm thực tập sinh nói chuyện phiếm, có ai đó bảo là nếu phải đi tỏ tình thì nhất định sẽ mang theo chocolate...

_______________

Chương Hạo trở về phòng, thấy Sung Hanbin vẫn đang đóng hành lí. Tối hôm nay họ sẽ không còn là bạn cùng phòng nữa. Hanbin sẽ chuyển sang ở cùng team Say My Name, anh vẫn tiếp tục ngủ lại đây, chốc nữa các bạn team Over Me sẽ đến.

- Hanbin cần anh giúp không?

Sung Hanbin nghe giọng anh thì ngước lên cười tươi như hoa.

- Hao hyung! Em sắp xong rồi, anh cứ ngồi chơi đi.

Zhang Hao ngao ngán nhìn xuống những thứ đồ linh tinh trải đầy giường mình. Anh cầm lấy chiếc giỏ mây dưới giường, cẩn thận nhặt từng thứ bỏ vào trong. Hanbin quay sang trông thấy cảnh đó, vội vàng chộp lấy chiếc giỏ từ tay anh, bắt đầu khởi động công tắc nói chuyện của dân đầu E chính hiệu.

- Em xin lỗi, để em dọn. Khi nãy giường em hết chỗ nên em đặt tạm vài thứ sang giường anh. Hay anh sang giường Hoe Taek hyung ngồi tạm nhé? Anh ấy sang phòng mới trước rồi. Anh vừa từ chỗ Gyuvin về à? Em sắp ở cùng phòng với Gyuvin và Yujin đó. Khi nãy Yujinie có đến tìm anh, thằng bé hỏi mượn anh cái áo khoác denim hôm trước, anh chịu cho mượn thì đưa đây xíu em cầm sang phòng mới đưa tận tay nó. ..Hao hyung?...Hao hyung?

Chương Hạo giật mình, thoát khỏi trạng thái đứng hình khi nãy.

- Ơ, anh đây. Anh xin lỗi nhé, nãy giờ anh hơi mất tập trung nên...

Hanbin mỉm cười, đưa tay lên ép xuống chỏm tóc đang dựng đứng trên đầu anh.

- Chắc anh mệt rồi, để em đóng gói đồ đạc nhanh rồi trả phòng cho anh nhé.

Nói rồi cậu quơ hết mớ đồ trên giường anh cho vào giỏ. Chương Hạo vẫn thất thần nhìn theo tay Hanbin và chiếc giỏ.

Khi nãy anh thấy rất rõ. Một hộp chocolate đính kèm bức thư màu hồng được tỉ mẫn gấp theo hình trái tim.

- Chocolate ở đâu ra thế?

Không nhịn được nữa, anh đánh liều hỏi thẳng. Hanbin nhìn theo hướng tay Chương Hạo chỉ, lại bối rối nói xin lỗi, chocolate này cậu không cho anh được, anh thích thì cậu sẽ tìm mua lại cho anh.

Rõ rồi, đúng là nó rồi còn gì! Trước nay đều không cần anh phải hỏi. Nếu có đồ ngon, Hanbin đều chủ động mời anh. Nay lại giấu làm của riêng là thế nào? Hanbin à, em được tỏ tình hay sắp đi tỏ tình người ta đây? Cổ họng, anh dâng lên một vị đắng chát, thấm dần lên đầu lưỡi. Chương Hạo chép miệng nếm thử. Giống hệt vị chocolate đen. Làm sao đây. Người ta thì có chocolate sữa ngọt lịm hàng thật giá thật. Còn mình tối nay chắc sẽ phải ăn cho bằng hết mớ "chocolate đen" đắng ngắt này.

Hanbin đi rồi. Chương Hạo uể oải nhoài người lên giường. Chiếc gối bông căng phồng dưới cổ, mềm mại thơm tho. Anh lại cảm thấy như đang gối đầu lên đá tảng. Chương Hạo vắt tay lên che mắt, cố hết sức để ngủ. Hôm nay Mnet chỉ cho anh chưa đầy 4 giờ nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày tập nhảy, rất tiêu tốn thể lực. Nghĩ vậy, nhưng cứ nhắm mắt là đầu óc anh lại hiện ra khung cảnh Sung Hanbin đứng dưới tán cây bằng lăng gần trường em học. Tháng 5 gió lộng. Gió thổi hoa rơi phủ tím đường đi. Em đứng trên thảm hoa, cười rạng rỡ nói tiếng yêu và vui vẻ trao đi hộp chocolate. Vài cánh bằng lăng bay lệch, đáp lên mái tóc người em thương, Hanbin chắc chắn sẽ nhẹ nhàng giúp người kia gỡ xuống, rồi cũng sẽ tiện tay vuốt tóc, xoa đầu, hoặc thậm chí...đặt tay lên gáy kéo người nọ vào một chiếc hôn sâu...

"Mẹ nó, Sung Hanbin! Không yêu anh thì để yên cho anh ngủ!"

Chuyện là, trưa nay anh sang phòng tập Say My Name định rủ Hanbin cùng xuống nhà ăn. Đến góc rẽ hành lang, anh bỗng nghe thấy tiếng cậu vang lên giữa đám đông rôm rả cười đùa. Hanbin bảo nếu phải đi tỏ tình, hoặc được ai đó tỏ tình, cậu nhất định sẽ tặng chocolate. Anh đứng từ góc khuất hành lang nhìn sang. Sung Hanbin chống tay lên bậu cửa sổ. Nắng vàng tươi đổ lên vai áo. Chương Hạo bất chợt phát hiện ra, lần thứ mấy anh cũng không nhớ, Sung Hanbin cười tươi hơn cả nắng hè.

Mình buồn vì cái gì chứ! Mình cũng đâu có thích chocolate...

___________________

Chương Hạo nhận vị trí leader và center của team Over Me, phải nói là ăn ngủ ở phòng tập.
Anh cũng rất biết ơn tình huống hiện tại. Vừa mệt vừa bận, anh không còn nhiều khoảng lặng để nghĩ vẩn vơ.

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổng duyệt. Ngay sau đó sẽ là sân khấu chính thức.

Hôm nay đến lượt Chương Hạo nhận nhiệm vụ mang gối nệm đi giặt. Lúc anh từ phòng tập về thì đã quá nửa đêm. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn đầu giường, rọi cho anh thấy mớ chăn drap đã được các bạn cùng phòng túm gọn vào một chiếc rổ, đặt sẵn trên giường anh. Chương Hạo đưa tay miết nhẹ lên cổ. Khắp người anh là mồ hôi dinh dính, chạm vào có cảm giác rít rít vô cùng khó chịu. Tính ưa sạch của anh trỗi dậy. Chương Hạo dợm bước vào phòng tắm, rồi lại nhìn đồng hồ. Nghĩ lại, cạnh bên phòng giặt cũng đang có vài người ở. Anh tặc lưỡi. Thôi đi nhanh rồi về. Giặt trễ quá, máy giặt rung ầm ầm ai mà ngủ cho nổi.

Thế là, Zhang Hao lết một thân đầy mồ hôi, ôm rổ đồ đi dọc hành lang vắng lặng. Tiếng dép lẹp xẹp nghe rõ mồn một giữa không gian im ắng. Đi ngang khung cửa sổ, trông thấy trăng treo giữa nền trời xanh thẳm, phía xa bên dưới là một mảng sáng rực rỡ. Phải nhỉ. Đèn Seoul không bao giờ tắt. Cũng giống như vì tinh tú trong lòng anh.

Trăng hôm nay đẹp thật! Chương Hạo nhẩm theo lời bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi mà anh đã thuộc nằm lòng từ tấm bé.

"Từ lâu anh đã yêu thầm em đó
Mà không dám nói nên lời
Nói ra sợ người cười
Lỡ em chẳng nhận lời
Nên cứ yêu âm thầm thế thôi..."

Xoay gót rẽ vào khu vực phòng giặt. Chương Hạo thoáng bất ngờ. Cánh cửa phòng giặt thế mà lại bị khóa, lại còn là khóa trái. Có người ở trong ư? Sao lại khóa cửa chứ? Anh không có dư thời gian để chờ đợi đâu.

Chương Hạo quyết đoán giơ tay định gõ vào cánh cửa trắng. Khoảnh khắc anh tiến lại gần, anh giật mình khi nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong căn phòng. Tiếng máy giặt ù ù làm anh không nghe rõ người bên trong đang nói gì. Nhưng giọng nói này anh lại biết rất rõ. Anh còn lén thu âm lại để thi thoảng có những lúc cần bình tâm lại thì sẽ mở ra nghe.

Chắc chắn là Sung Hanbin.

‐ Hanbin phải không em?

Tiếng rì rầm bên trong dừng hẳn. Anh còn nghe thấy có gì đó rơi xuống sàn. Chương Hạo vừa buồn cười, vừa tò mò. Tên nhóc này làm gì mờ ám đến mức phải khóa trái cửa, bị bắt gặp thì lại hoảng đến mức này.
Sao lâu thế rồi em nó vẫn chưa mở cửa. Chương Hạo chợt nghĩ, có khi nào nó đang bận kéo quần lên không nhỉ. Cũng có thể lắm chứ, trai tráng đôi mươi tinh lực dồi dào mà. Rồi anh tự đỏ mặt, bật cười trước suy nghĩ của mình.

Hanbin cuối cùng cũng mở cửa. Quần áo tươm tất, sạch sẽ. Vừa thấy anh bê đồ nặng, tay trái liền vươn ra đỡ lấy rổ đồ từ anh, tay phải nhẹ nhàng cầm tay anh dắt vào trong.

Ồ, bàn tay khô thế này, vậy là không phải rồi.

Chương Hạo cười khúc khích.

- Hanbin làm gì mờ ám mà trốn trong này, lại còn khóa trái cửa nữa chứ.

Sung Hanbin không đáp. Cậu đặt rổ đồ của anh lên kệ, rồi kéo anh vào lòng ôm thật chặt.

Họ đã ôm nhau không biết bao nhiêu lần, cả offcam và oncam.
Chương Hạo cũng ôm những người khác, mấy đứa em Yuehua lại càng ôm không ít lần. Nhưng ôm Hanbin cảm giác rất khác, từ đầu đã khác. Có lẽ vì từ lần ôm đầu tiên sau khi hoàn tất ghi hình sân khấu Here I Am, anh đã chẳng xem Sung Hanbin hoàn toàn chỉ là một người em đồng nghiệp bình thường. Ngay lúc này, giữa cái ôm thoang thoảng mùi sữa tắm hoa nhài quen thuộc, Chương Hạo cũng rất tự nhiên vòng tay qua eo Hanbin ôm trả lại, cằm gác lên vai cậu, nhắm mắt thả lỏng người. Anh yêu cảm giác này chết đi mất.

Hanbin đưa tay lên xoa tóc anh. Cười cười đùa rằng tóc anh hơi bết. Miệng nói thế nhưng tay vẫn vò nhiệt tình. Chương Hạo nghĩ đầu mình đã biến thành cái tổ quạ.

- Thế thì bỏ ra đi, anh chưa tắm. Cọ cọ nữa là bẩn người em đó.

- Thì sao chứ. Em tắm sạch sẽ thơm tho rồi này. Anh cứ ôm em tí thì đã sao. Có mỗi anh là thích sạch sẽ, chứ em thì chỉ thích a...

Giọng cậu nhỏ dần. Cậu giấu mặt vào vai áo anh, không nói nữa. Anh không nhìn cũng biết cậu đang bĩu môi. Đoạn cuối Chương Hạo nghe không rõ, anh cũng không hỏi lại. Hanbin là người đầu tiên dứt ra khỏi cái ôm. Cậu kéo anh ngồi xuống đất, dựa lưng vào hai chiếc máy giặt đang không hoạt động.

Hanbin thở dài.

- Nhớ anh thật đó. Cảm giác như lâu lắm rồi mình chưa gặp nhau, dù thật ra cũng mới vài ngày.

Mấy ngày cuối cùng trước khi biểu diễn, các team đều lần lượt cử một, hai người tới nhà ăn mang cơm lên phòng tập cho cả team. Rất ít ai xuống tận căn tin để mà tụ họp chuyện trò. Leader như Hanbin và Zhang Hao lại càng không. Họ tập luyện từ tinh mơ đến tối muộn, các thành viên về hết thì leader vẫn phải ở lại đánh giá các video tập luyện, sau đó lại tiếp tục chỉnh sửa và biên đạo lại màn trình diễn cho thu hút hơn. Tận đến khi mệt lả người, chỉ cần vào phòng là ngủ ngay lập tức.

Lúc trước cùng trong team Tomboy, tập luyện cùng nhau, ngủ cùng nhau. Họ không cảm nhận được sự xa cách rõ ràng như hiện tại.

Sung Habin áp mu bàn tay vào bên má vẫn còn dinh dính mồ hôi của Chương Hạo. Ngón trỏ quệt nhẹ qua nốt ruồi dưới mắt anh.

- Hao hyung mới đi tập về nhỉ.

Chương Hạo gật đầu. Anh kể cho Hanbin nghe chuyện của team Over Me, những khó khăn anh đang phải trải qua dưới cương vị một leader kiêm center.

Hanbin đan lấy bàn tay mềm đang đặt trên đùi mình. Tay còn lại vỗ nhẹ như muốn an ủi. Cậu cũng ngửa mặt nhìn mặt trăng bị khuất mất một nửa sau tán cây ngoài cửa sổ, đều đều kể ra những áp lực và trăn trở của mình.

Họ đều là những thực tập sinh nổi trội nhất chương trình. Họ gánh trên vai kỳ vọng của khán giả, của fan, của công ty chủ quản và cả những thực tập sinh khác. Vị trí càng cao, fan càng đông, áp lực càng lớn. Nhưng cũng giống những đứa trẻ học giỏi, vì điểm số chúng luôn trên 9, luôn nằm trong top lớp, nên chúng không có quyền than khóc. Dù rằng với chúng thì 9.4 hay 9.5, 9.9 hay 10, hạng Nhất hay hạng Nhì cũng đủ tạo ra trong lòng chúng cơn khủng hoảng kinh hoàng, mà chúng thì chỉ có thể một mình gặm nhấm.

Nhưng thật may mắn cho Hanbin và Chương Hạo, giữa bộn bề hỗn loạn nhiễu nhương, họ có nhau. Họ không cạnh tranh, không ghen ghét, không ích kỷ. Giữa hai người luôn đối đầu nhau trên bảng xếp hạng này, lại kỳ diệu tồn tại một thứ tình cảm chân thành ít ai bì được, dù thật ra Chương Hạo và Hanbin chỉ mới quen biết vài tháng ít ỏi.

Hanbin và Chương Hạo dần tâm sự với nhau về mọi thứ trong cuộc sống. Khi quá mệt mỏi, họ sẽ tìm nhau, im lặng ôm nhau để mặc nước mắt chảy xuống từng dòng mà chẳng cần kiêng dè hình tượng. Khóc xong Hanbin sẽ so sánh xem vai áo của mình hay của anh ướt hơn. Nếu bên áo anh ướt hơn, cậu sẽ đùa bảo là đến việc khóc cậu cũng hạng Nhất, nếu bên áo cậu ướt hơn, Hanbin sẽ bĩu môi giãy nãy như trẻ con, hờn dỗi bảo mỗi lần gặp anh đều tốn hết công sức làm anh vui, anh lại để người khác chọc mình khóc tới như vậy. Hanbin nói chuyện rất có duyên. Dù thế nào thì rồi anh cũng sẽ phải gục đầu vào hõm cổ cậu mà cười. Nỗi khốn khó đang giày vò cả hai người họ lúc đó sẽ bỗng dưng trở nên nhẹ tênh, như hòn sỏi có thể nắm trong lòng bàn tay, rồi họ sẽ ngồi tựa vào nhau mà thảo luận cách vượt qua những vấn đề ấy. Đây cũng là thứ làm Chương Hạo chần chừ mãi không dám tỏ tình. Anh sợ mất đi tri kỉ nhỏ của mình. Anh mông lung không chắc liệu đây là tình yêu, hay chỉ là sự đồng cảm lúc yếu lòng.

- Hao hyung ăn tí chocolate bổ sung đường nhé. Coi chừng tuột đường huyết.

Trái tim Chương Hạo đánh thịch. Đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao trên sân khấu hiện tại đang mở to như mắt mèo khi thấy Sung Hanbin lấy ra hộp chocolate quen thuộc. Anh không thể quên được nó. Hộp chocolate chết tiệt đeo bám giấc mơ của anh mỗi đêm chập chờn.

- Hanbin, hộp chocolate đó...

- Sao anh? Ngon lắm, anh thử một miếng nhé.

Hanbin vừa nói vừa tỉ mỉ bóc vỏ một viên chocolate, đưa đến miệng anh.

- Hanbin, lần trước anh hỏi, em bảo chocolate này không cho anh ăn được?

Hanbin nhăn trán, cuối cùng cũng nhớ ra tình huống lúc đó. Thấy viên chocolate bắt đầu chảy ra đầu ngón tay mà anh vẫn chỉ chăm chăm nhìn mình dò hỏi, cậu bèn thu tay lại bỏ tọt viên kẹo vào miệng, cố nhai nuốt thật nhanh để trả lời anh. Chương Hạo im lặng nhìn Hanbin mút nốt số chocolate dính trên ngón trỏ, đôi môi đào bỗng lem nhem mấy vệt đen xì. Nếu đây là người khác, có lẽ anh đã thầm chê cười người ta trong lòng. Nhưng đây là Sung Hanbin. Anh xấu hổ nhận ra mình chỉ cảm thấy vệt chocolate trên môi em có vẻ ngon ngọt hơn nhiều so với mấy viên kẹo còn trong hộp.

Hanbin nuốt ực viên kẹo khi còn chưa nhai hết. Cậu vội phân bua với anh.

- Không phải em không muốn cho anh ăn. Mà tại lúc đó nó vẫn là đạo cụ. Team Say My Name bọn em định làm intro hoạt cảnh tỏ tình, kiểu viết loveletter rồi đặt kèm chocolate lên bàn của crush ấy. Giống mấy cảnh trong phim thanh xuân vườn trường. Giờ tụi em đổi chocolate thành sữa hộp để lên stage dễ thấy hơn. Hộp chocolate này vốn là của em mua, nên anh cứ ăn thoải mái. Ăn hết em mua tiếp. Anh biết mà, em không bao giờ tiếc với anh cái gì.

Chương Hạo nghe Hanbin giải thích xong thì xấu hổ chết đi được. Thì ra mình tự suy diễn rồi dằn vặt làm khổ bản thân suốt bao lâu nay. Da mặt anh dần nhuộm một màu đỏ lựng. Hanbin nhìn sang, ngây thơ tưởng là anh nóng. Cậu đứng lên mở toang cửa sổ cho gió lùa vào. Nhớ tới người kia vẫn đang mô hôi đầy mình, cậu lại khép cánh cửa phía bên Chương Hạo lại một ít. Trưa mai tổng duyệt rồi, anh ấy cả tuần nay bán mạng tập luyện, nếu chẳng may bị cảm chắc chắn sẽ giấu mà không nói ra, sẽ cố chấp để được lên sân khấu. Sung Hanbin trở về chỗ, lại tiếp tục bóc vỏ, đưa sang một viên chocolate.

Chương Hạo đã cởi bỏ khúc mắc, vẫn còn đang tự xấu hổ với những suy nghĩ trước đó của mình, không để ý nhiều liền mở miệng ngậm viên kẹo vào.

Chocolate mềm tan trong miệng, ngòn ngọt, thơm thơm, quả thật rất ngon. Nhưng khi cảm nhận được kẹo đang chảy ra dính cả vào răng và vòm miệng, biết rằng đến cả lưỡi mình cũng đen màu chocolate rồi, anh liền thấy không vui. Thế là hết nhìn mặt Hanbin mà nói chuyện được rồi. Đúng là thứ đồ ăn đáng ghét!

Sung Hanbin bên kia lại tiếp tục nhồm nhoàm thêm một viên chocolate nữa. Cậu tủm tỉm cười không biết là vì cái gì. Đến lúc Chương Hạo nhịn không được nữa, bèn cúi mặt lí nhỉ hỏi thằng nhóc con này rốt cuộc đang có chuyện gì vui.

- Anh biết không, em luôn nghĩ, sau này nếu thích ai, em sẽ mang chocolate tới trước mặt người đó, đường hoàng tỏ tình người ta.

Chương Hạo mấy hôm nay mang thắc mắc này đem hỏi bao nhiêu người mà chưa nhận được đáp án hợp lý, cuối cùng cũng đành trực tiếp hỏi thẳng mặt người đã thốt ra câu nói làm anh suy tư cả tuần qua.

- Vì sao phải tỏ tình bằng chocolate? Vì nó lãng mạn sao?

- Hao hyung, không chỉ anh, người bình thường như em cũng sẽ không thích hôn một người vừa ăn chocolate.

Hanbin nói xong lại càng cười tươi hơn, viên chocolate thứ ba cũng vừa được thuận lợi nuốt xuống.

- Giống như thế này đây. Thêm một viên nhé?

Chương Hạo nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Hanbin. Đúng là Sung Hanbina mà, đến đôi mắt cũng sáng như vậy. Anh mặc kệ, đưa tay nhận lấy viên kẹo từ cậu, không chần chừ mà cho ngay vào miệng. Đồ crush mời, tội gì lại không ăn!

Hanbin đặt tay anh giữa hai tay mình, nhẹ nhàng xoa. Chiếc nhẫn bạc cậu đeo cọ vào tay anh lành lạnh.

- Hyung, em đã muốn nói điều này ở nơi nào đẹp hơn, vào lúc nào đó ý nghĩa hơn. Em cũng muốn chuẩn bị gì đó thật hay ho. Nhưng mà trăng đêm nay đẹp quá...

Giọng Hanbin bình thường đã đặt biệt dễ nghe. Những lúc cậu thủ thỉ như thế này, Chương Hạo luôn cảm thấy có một dòng suối ấm chảy qua tim. Anh là người thông minh, anh biết chuyện gì sắp xảy đến, nhất là khi đôi tay đang ôn nhu ve vuốt tay anh cũng đang run nhè nhẹ, mồ hôi bắt đầu rịn ra làm lòng bàn tay em trơn tuột.

Chương Hạo đã vài lần tưởng tượng nếu được Hanbin tỏ tình, anh sẽ cảm thấy thế nào. Anh đã nghĩ mình sẽ rất phấn khích, tim sẽ đập loạn trong lồng ngực, cả người sẽ nóng lên như đang đang đứng giữa trưa hè.

Thế nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự xảy đến, anh lại thấy mình như chú sâu bướm đang cuộn tròn trong kén. An toàn, ấm áp. Cảm giác bình yên thư thả bao bọc cả người anh. Viên chocolate đã chảy hết xuống cuốn họng. Anh ngước mắt nhìn sang Hanbin, chờ đợi.

Hanbin nhìn đến mê mệt. Có ai nói đôi mắt Hao hyung thật sự rất đẹp chưa nhỉ. Ngay lúc này đây, khi mặt anh chẳng có một tí phấn màu hay kẻ mắt, chỉ còn vương một ít mơ màng cùng nửa vầng trăng bạc phản chiếu lánh lánh nơi đáy hai con ngươi đen thẳm. Hanbin nhắm mắt hít một hơi sâu. Trong tích tắc đó, Hanbin bàng hoàng phát hiện ánh mắt Chương Hạo bỗng dao động. Câu "làm bạn trai em nhé" đã sắp vọt ra khỏi miệng, bỗng bị nghẹn lại. Sung Hanbin, người vốn được khen là ăn nói tốt, là AI trong giới idol, bỗng dưng đầu óc trắng xóa chẳng còn biết gì.

Hanbin cũng như Zhang Hao, là người cực kỳ thông minh và tinh ý. Cậu sẽ không tỏ tình nếu không nắm chắc phần nào. Hanbin biết Chương Hạo cũng như mình, không phải là người sẽ cắn răng từ bỏ hay che dấu tình yêu vì sự nghiệp, mà sẽ khôn khéo dung hòa cả hai.

Hanbin là người có quan hệ rộng, trước đây thân thiết với giới dancer, loại chuyện gì cũng đã từng nghe qua. Cả trực giác và lý trí đều nói cho cậu biết anh cũng có tình cảm với mình. Hanbin từng bảo mình ấn tượng với anh vì Chương Hạo là người rất tự tin vào bản thân, và anh có đầy đủ mọi yếu tố, mọi cơ sở để tự tin được đến thế. Thật ra, cậu cũng là người như vậy. Đã quyết định tỏ tình thì phải thành công, không thành công thì nhây nhây vài ngày cũng thành công thôi!

Nhưng Hanbin ấy hôm nay bị hỏng rồi. Đột nhiên cậu thấy bối rối lạ thường. Câu bày tỏ cứ treo lửng lơ trước đầu lưỡi mà không thể thoát ra. Hanbin lần đầu tiên cảm nhận được khả năng sẽ nhận lại một cái lắc đầu. Cậu sợ. Ngay lúc Hanbin đang cúi mặt chật vật xử lý cơn hoảng loạn vừa ập đến, cậu bỗng cảm thấy sau gáy có một bàn tay mềm chạm vào.

- Anh hôn em nhé

Lúc anh tưởng mình đã sẵn sàng nghênh đón câu tỏ tình từ cậu, Chương Hạo lại nhớ tới nỗi trăn trở luôn lửng lơ trong một góc nào đó của tâm trí anh mỗi khi hai người ở bên nhau. Chương Hạo vẫn chưa thể chắc chắn rằng tình cảm giữa hai người thuộc loại nào. Anh đã luôn sợ rằng họ có thể chỉ đang nhầm lẫn tình yêu và cảm giác được an ủi. Nếu cứ thế mà lao vào cuộc đời nhau thì có thể sẽ khiến cả hai và nhiều người khác tổn thương.

Lòng anh nặng trĩu, đôi mắt xinh cũng theo đó mà rũ xuống. Ánh mắt anh chạm phải đôi môi Hanbin. Đúng thật, ăn chocolate xong trông rất lem luốc. Những vệt chocolate mỏng đan xen trên cánh môi hồng sáng bóng lên dưới ánh đèn hắt từ ngoài cửa sổ. Chương Hạo đảo lưỡi một vòng trong miệng. Lưỡi anh chạm phải từng mảng chocolate nhớp nháp, và anh biết chắc chắn bên trong miệng Hanbin cũng sẽ hệt như thế. Chính giây phút ấy anh liền biết được câu trả lời.

Dù Chương Hạo vẫn đang mang một thân đầy mồ hôi. Dù môi miệng cả hai đều đang nhem nhuốc, anh vẫn thật lòng thật dạ muốn cùng người trước mặt ôm chặt đến không còn kẽ hở, và hôn nhau đến khi cả hai chẳng còn nhớ gì ngoài vị chocolate ngọt đắng trên đầu môi.

Ừ nhỉ, tỏ tình bằng chocolate vì ăn xong trông sẽ rất khó coi. Răng môi đối phương đều bẩn như thế mà mình vẫn muốn hôn người ta. Miệng mình lem nhem như thế mà người ta vẫn muốn hôn mình. Chương Hạo không nghĩ trên đời này ai tặng chocolate cho người yêu cũng vì lý do giống Hanbin, nhưng điều đó còn quan trọng sao, khi người anh yêu đang đáp lại anh với một cái mút nhẹ lên môi dưới?

Hai người quấn lấy nhau trong phòng giặt chật hẹp. Chiếc máy giặt khi nãy đã làm đến bước hong khô cuối cùng, lồng giặt kêu từng hồi uỳnh uỳnh nhè nhẹ. Người bên ngoài có áp tai vào tường cũng chỉ nghe thấy được bấy nhiêu. Mỗi hai người họ là cảm nhận được tiếng hôn, tiếng thở và nhịp tim êm ả của đối phương đang dần dần cùng mình hòa làm một.

Lee Junghyun lơ mơ tỉnh dậy, thấy đã hơn 2h sáng. Giường bên cạnh vẫn trống trơn. Nó nghĩ anh lại thâu đêm ở vòng tập, liền nhấc điện thoại bấm gọi. Chuông vang từng hồi đều đều, không ai bắt máy, nó lơ mơ chìm lại vào giấc ngủ.

Ở phòng giặt phía bên kia hành lang, điện thoại Chương Hạo nhẹ nhàng phát lên bài nhạc chuông quen thuộc mà anh đã dùng suốt nhiều năm, giờ đây lại trở thành tình khúc riêng của anh và người yêu nhỏ. Giữa những chiếc hôn như đang trét chocolate khắp mặt anh, từ môi lên trán, lên má, lên mắt rồi lại về môi, Zhang Hao hạnh phúc ngân nga bằng tiếng Trung:

"Từ lâu anh đã yêu thầm em đó
Mà không dám nói nên lời
Ánh trăng hiểu, được lòng
Của anh còn ngại ngùng
Dẫu đã yêu người rồi biết không
Nhiều khi, anh đã, mơ mộng, hai đứa
Cùng nhau nghe suối trăng mờ
Cả hai cùng cười đùa
Chiếc hôn đầu hẹn hò
Dưới ánh trăng hẹn thề với nhau..."

___________________________________________________

Ý tưởng xuất hiện cái đùng sau khi tui biết tin Zhang Hao cũng mê bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi". Thật ra hồi nhỏ tui có học piano, bài cuối cùng tui tập trước khi bỏ chơi là bài này, nên tui mới nhớ em nó sâu đậm tới vậy á=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro