một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Chương Hạo.

Chương trong Chương Hạo.

Hạo trong Chương Hạo.

Ừ người ngoài nhìn vào có thể thấy tôi là một thầy giáo an tĩnh bên cây đàn violin.

Nhưng mà ông đây chính là kiểu không ngán một ai.

Để kể một chút về bản thân tôi đi.

Tôi là người Trung Quốc, dân Phúc Kiến.

Năm 22 tuổi, cảm thấy cuộc đời quá chi là dễ dàng đi. Với tầm bằng giảng viên thanh nhạc, tôi quyết định bay sang Hàn Quốc để tìm việc.

Đúng kiểu "À mình sẽ đau khổ lắm đây, phải lao vào ngay thôi."

Đặt chân xuống đất Seoul, tôi mới cảm nhận được sâu sắc câu nói "Mọi quyết định đều phải trả giá bằng tiền."

Ở cái đất này thực sự khó tìm được nơi ở tốt và công việc phù hợp với một người ngoại quốc như tôi.

Thế là tôi tạm xin việc ở một trung tâm chuyên về thanh nhạc. Tôi dạy violin và mấy cái luyện giọng ca hát. Dù gì tấm bằng xuất sắc ở Trung cũng đâu tệ, nhỉ?

Hàn Quốc, tính ra cũng là nơi rất nhiều đứa trẻ muốn trở thành idol, cũng nhiều người muốn học nền tảng nghệ thuật đồ mà.

Ngày ngày nhìn mấy đứa nhỏ cố gắng đạt được ước mơ, tôi nhớ lại hoài bão hồi năm 19 của bản thân. Nhưng tôi lại quyết định không đi làm idol nữa.

Dù gì cũng cần kiếm tiền nuôi bản thân.

Nói không theo con đường làm idol vậy thôi, chứ quyết định đến Hàn mưu sinh, cũng đủ thể hiện rằng tôi chưa buông được hoàn toàn cái ước mơ này.

Việc tôi sang Hàn cũng khiến thằng em Thẩm Tuyền Duệ của tôi sốt ruột hẳn lên. Cứ vài bữa lại nhắn tin đòi sang Hàn mở triển lãm tranh để có cơ hội được chơi với tôi lâu hơi tí.

Phiền chết đi được. Đúng là đứa em dính người.

Chửi thì chửi thế thôi, chứ nó là người đầu tiên ủng hộ tôi, mọi thứ.

Sang Hàn được nửa năm, tôi dần quen với cuộc sống ở đây. Lương ổn, bà chủ tốt bụng, học trò hiểu chuyện, mà có không hiểu chuyện cũng làm không lại cái mỏ của ông đây.

Tôi cũng vừa khéo thuê được căn nhà gần nơi làm, cũng vừa khéo tìm được một bạn share phòng rất dễ mến.

Một đứa trẻ xa quê, ấp ủ ước mơ làm ca sĩ.

Giống tôi năm 19 tuổi.

Thằng nhóc ấy tên là Taerae. Giọng hát rất hay, kém tôi hai tuổi. Tôi làm giáo viên thanh nhạc cho nó, nó bày tôi tiếng Hàn.

Dù có là thủ khoa đầu vào đại học, thì trở ngại ngôn ngữ vẫn là thứ đáng lo mà. Phải chăm chỉ học thôi.

À, gần đây tôi vừa phát hiện gần nhà tôi có một quán cà phê, kết hợp với quán hoa. Cũng xinh lắm.

Bà chủ ở đó thân với giám đốc trung tâm tôi dạy. Nên tôi cũng thường hay đến đó để học hành, làm việc các kiểu.

Điểm trừ duy nhất là quán này hơi đông người. Rất nhiều cô gái kéo đến đây. Mới đầu tôi tưởng do quán này nước ngon, view quá xinh, phù hợp để phái đẹp check in up ig.

Xin lỗi đi, đến đó nhiều nhưng tôi chẳng bao giờ để ý mọi người xung quanh làm gì đâu. Nên cũng không rõ lắm.

"Bộ anh không biết quán đó nhiều người tới, là do có nhân viên siêu cấp đẹp trai và ấm áp hả?"
Taerae đi chung với tôi, thấy tôi vu vơ thắc mắc lý do quán đông nên mới phổ cập kiến thức cho ông anh này tí.

"Nghe đồn anh nhân viên đó chung trường với em. Sinh viên năm cuối, khoa vũ đạo." Taerae rút điện thoại ra, search search tìm tìm gì đó, xong đưa tôi.
"Đây, IG ổng nè. Đẹp trai hén. Tên là Sung Hanbin đó. Hình như nay ổng không đi làm."

Tôi thuận tay nhận điện thoại, qua loa xem rồi cười.
"Cũng bình thường mà nhỉ?"

Hình như tôi nói hơi to. Vừa nói dứt câu, tôi nghe bàn phía sau có người bật cười.

Ngại quá, nói xấu mà nói to rồi.

Taerae cũng á khẩu, yên lặng cất điện thoại rồi nói nhỏ:
"Hình như phía sau là bạn ổng."

...

Chắc chả sao. Đâu có gọi là nói xấu. Nói sự thật mà?

5' sau, tôi thấy có ai đó bước vào cửa, đi đến bàn phía sau tôi. Giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng đủ làm hai đứa tụi tôi rơi vào trầm tư.

"Yujin, em nói ai kêu anh cũng bình thường đó?"

Gì vậy trời? Xui xẻo chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro