em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, em vẽ gì thế?

Vẽ anh, vẽ em, vẽ chúng mình.

Anh của em có mái tóc vàng hoe như chàng thơ mơ mộng rực sắc dưới ánh nắng. Chàng đến với em trong một chiều đông chênh vênh những đám mây mù diệu vợi, và em thì mơ hoài về tia sáng rất nhỏ rẽ lối trong cơn mưa nặng từng vết cắt vào da, vào tim. Chàng tựa cánh hoa mỏng ngả mình theo làn gió phất phơ xa tít tắp, tự do bay cao, thật cao, còn em chỉ là mặt nước ngước mắt đợi trông bông hoa kia tàn lụi, để nắm lấy tay anh, và ôm anh vào lòng.

Anh và em đơn giản là những con người rảnh rỗi. Anh ngồi nhìn em vẽ, rất lâu. Em thơ thẩn đem hình bóng anh đặt vào trong tranh, rất chậm.

Anh hỏi, nếu một ngày anh hóa thành tiên cá phải trở về với đại dương, em sẽ làm gì. Em không trả lời, chỉ tỉ mẩn bao bọc lấy bàn tay khô cằn, chằng chịt, hà hơi ấm lên lớp vải trắng đang gói ghém những vết đậm sâu, dịu dàng như nâng niu món trân bảo quý báu.

Và anh sẽ chẳng còn thấy lạnh.

Và anh sẽ quên đi những ý định chợt lóe vụt ngang.

Em ơi, vẽ chúng mình có lâu không?

Ừ anh ạ, lâu lắm.

Anh nói, tên anh có nghĩa là bầu trời. Bầu trời xanh hiếm hoi một gợn mây mờ lẻ bóng, bầu trời buổi sớm lả lướt đôi vai người từng cơn gió êm ả mùa yêu, em là tán cây rung rinh lay động, ngẩng đầu ngắm cảnh xuân mà chẳng rõ từ bao lâu đã trao anh trọn vẹn trái tim mình. Em để anh tựa lên vai, và xoa lên mái tóc mỏng manh thật nhẹ.

Anh tẩy tóc một lần, lại một lần. Người ta hỏi, anh có đau không. Anh lắc đầu, khe khẽ.

Em ơi, anh muốn trở thành chú bướm, tự do đắm đôi cánh trên bầu trời.

Thế nhưng ta chỉ là người bình thường, anh ạ.

Người bình thường không thể bay.

Cớ sao anh lại thả mình xuống?

-

cậu ấy bị trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro