ứ ừ không chịu đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚₊‧ ꒰ა  ʚïɞ  ໒꒱ ‧₊˚


căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng từ trăng rọi vào, tiếng thở dốc ngân lên như phá vỡ không gian yên ắng từ nãy đến giờ, sung hanbin bị người kia đè xuống chỉ biết nằm im chịu đựng cơn đau nhói ở cổ. từng đợt máu trong cơ thể bị rút dần làm đầu óc cậu dần trở nên quay cuồng, cơ thể rã rời chẳng thể nhúc nhích được, cả cơ thể cứ nóng bừng lên.

"a-anh... là ai..?"

"hmm...?"

người kia không thèm trả lời mà nâng gối đè giữa hai chân sung hanbin, giữ lấy cổ cậu cắn mút đến chán chê rồi mới chịu buông ra, còn tốt bụng liếm quanh hai dấu răng nanh nhằm không để rơi một giọt máu nào, sẽ tiếc lắm. chàng vampire nâng người lên, anh nhìn chằm chằm vào sung hanbin vẫn đang không ngừng thở dốc kia, đôi mắt anh ta đỏ như máu lại còn ở trong bóng tối khiến nó càng trở nên sáng hơn bao giờ hết, quanh miệng anh dính đầy máu tươi không ngừng nhỏ từng giọt xuống hõm cổ cậu. chàng vampire dùng tay quệt đi máu còn vươn trên miệng rồi liếm sạch, không bỏ sót bất cứ giọt máu thơm lừng ngon ngọt nào trên người sung hanbin.

"anh là ai...?"

"muốn biết không?" anh ta chạm vào gương mặt sung hanbin, dùng ngón cái miết lên má cậu. "cứ gọi ta là chương hạo, lũ vampire khác thường gọi thế."

sung hanbin mở to mắt nhìn anh, thế quái nào trên đời này vẫn còn ma cà rồng vậy? tên này điên rồi. cậu muốn ngồi dậy đẩy người kia ra nhưng có vẻ anh ta không hài lòng cho lắm, chương hạo cúi người đè nghiến cậu xuống giường, đầu gối cũng co cao lên giữa hai chân cho đến khi nó chạm hẳn vào đũng quần sung hanbin, chàng vampire nổi hứng muốn trêu chọc con mồi một chút nên liền cọ cọ vào đó ma xát làm nơi đó của cậu dần có phản ứng. sung hanbin rít lên giãy giụa muốn thoát ra khỏi gọng kìm của chương hạo, nhưng sức người trần mắt thịt đương nhiên không thể nào đọ lại một tên vampire đã sống trên cõi đời này cũng hơn ngàn tuổi, huống chi nãy giờ cậu còn bị hút máu.

"bé ngoan nằm im, còn quấy nữa là ta cắn đấy!"

'già khú đế còn chơi trò doạ con nít'

đương nhiên là cậu không dám nói ra rồi, nói ra nhỡ đâu tên ma cà rồng kia sẽ ăn sống cậu mất. sung hanbin biết mình không thể thoát nổi liền cố nghĩ cách, chàng vampire có vẻ thích cậu lắm nên có lẽ sẽ không giết ngay trong đêm nay đâu, ít ra sung hanbin này còn có thể sống thêm được một ngày nữa. chương hạo thấy sung hanbin cũng ngoan ngoãn nghe lời mình liền thầm khen ngợi con mồi này, rồi lại úp mặt vào cổ cậu hít hà mùi hương ngọt dịu của máu, lưỡi lướt xung quanh cần cổ rồi dừng lại ở yết hầu di chuyển lên xuống theo từng đợt của người kia, liếm một vòng rồi cắn nhẹ vào đó, anh thoả mãn hưởng thụ con mồi nằm dưới thân mình hưởng thụ sự đau đớn.

chương hạo nhìn sung hanbin dưới thân mình đang khốn khổ vì thiếu máu liền không nhịn được mà muốn trêu chọc người ta vài câu, anh vuốt tóc cậu lên, ánh trăng sáng rực rọi vào gương mặt làm sung hanbin phải nhíu mày lại, vì chàng vampire kia ở hướng ngược sáng nên cậu không thể nhìn rõ được người trước mặt mình là ai, chỉ có thể đoán đây là tên biến thái nào đó tự nhận mình là vampire xông vào cửa sổ rồi đè mình ra "hút máu" thôi.

"nhóc con, trông cậu cũng đẹp trai đấy, lại còn khoẻ khoắn nữa!" chương hạo ghé sát cụng trán mình vào trán cậu, ngón tay anh miết một đường thẳng từ môi xuống bụng người kia rồi lại di chuyển lên, sau cùng dừng lại vẽ một vòng tròn vô hình trên vùng cơ ngực rắn rỏi bên trong lớp áo thun mỏng. "hay nhóc lên giường với ta đi, ta sẽ tha cho nhóc đêm nay."

bình thường chương hạo chỉ toàn đến rút cạn máu con mồi rồi im lặng mà rời đi không để lại bất kì dấu vết nào, nhưng con mồi hôm nay ngon từ thịt ngọt từ xương thế này không thử thì phí, anh không nghĩ nhiều nữa liền vồ lấy môi sung hanbin mà mút mát, còn dùng cả răng nanh day day vờn qua vờn lại môi dưới của cậu. từ nãy đến giờ anh vẫn là người giữ thế chủ động ở đây, đầu gối vẫn đều đặn cọ qua lại bên dưới đũng quần đang có dấu hiệu chào cờ của người kia, một tay mò xuống quần lấy ra dương vật đang bán cương của sung hanbin mà vuốt trong khi vẫn đè cậu xuống mà ngấu nghiến đôi môi mỏng.

"hmm...của nhóc vừa tay thật"

"a-anh...!"

sung hanbin rít lên khi cảm nhận được bàn tay mềm mại đang mơn trớn dương vật của mình, cơ thể muốn vùng dậy liền bị sức mạnh của người bên trên kiềm lại, anh rời khỏi đôi môi cậu sau khi cắn mút chán chê liền di chuyển xuống dương vật sung hanbin mà trêu đùa. chương hạo đặt một nụ hôn nhỏ lên đầu khấc rồi ngậm lấy nó, sung hanbin rùng mình vì cảm giác ấm nóng bất chợt bao lấy thằng nhỏ của mình, anh ta bắt đầu vụng về di chuyển lên xuống, của sung hanbin dù không to nhưng lại khá dài khiến anh khó khăn lắm mới cho được hết hai phần ba vào miệng, còn lại dùng tay tuốt cho cậu, thỉnh thoảng còn chăm sóc cả hai quả bóng bên dưới. sung hanbin nhìn đầu nhỏ đang không ngừng nhấp nhô giữa háng mình, đôi lúc còn đưa mắt nhìn lên xem sắc mặt của cậu như thế nào rồi lại tiếp tục mút mát, đôi khi còn mút mạnh lên làm cậu sướng rơn.

"ứm..!"

chương hạo từ nãy đến giờ bú đến hai bên mép miệng tê rần nhưng người kia vẫn chưa bắn, vừa định nhè ra vì chịu không nổi liền bị cậu nhấn đầu xuống làm anh bất ngờ đến ngạt thở rồi cũng tiếp tục đến khi cảm nhận được dương vật sung hanbin giật giật rồi bắn hết vào miệng mình, chương hạo giật mình vì vị tanh bất chợt rồi cũng nuốt sạch số tinh dịch của cậu mặc cho sung hanbin phản đối.

"bẩn lắm...đừng nuốt."

"nhưng ta thấy ngon mà, nhóc muốn thử không?"

nói rồi anh ta áp môi mình lên môi cậu, cạy miệng sung hanbin ra để luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng, mùi tinh trùng tanh nồng sộc lên mũi khiến cậu nhăn mặt nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có mà đáp lại nụ hôn của chương hạo, môi lưỡi giao nhau tạo nên âm thanh nhóp nhép mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. ngay lúc chương hạo định dứt ra sung hanbin liền giữ lấy gáy em không cho thoát ra, đường đường là một vampire mạnh mẽ ai cũng khiếp sợ mà lại bị một tên con người hôn đến mềm nhũn cả người.

"xấu hổ thật đó, vampire mạnh mẽ như anh mới bị tôi hôn có tí mà đã nhũn hết cả người rồi sao?"

cậu dứt ra khỏi nụ hôn, nhếch mép nhìn người trước mặt mình hai má vốn trắng bệt lại đỏ bừng thở hổn hển, hai mắt long lanh phủ một tầng nước mỏng như muốn khóc. nhân lúc chương hạo vẫn đang nằm thở dốc sung hanbin liền nảy ra ý tưởng, cậu giở chiếc áo sơ mi lụa trắng của chương hạo lên, cả thân trên trắng ngần không một vết xước làm nổi bật hai cánh anh đào sẫm màu có dấu hiệu muốn dựng lên, xương quai xanh hiện rõ mồn một trông đẹp đến mê người.

"mẹ nó, tôi phải cắn chết anh!" cậu cắn thật mạnh lên vai chương hạo đến mức bật máu nhằm muốn trả thù cho cái cổ đáng thương của mình làm anh phải rít lên vì đau, mắt cũng bắt đầu ngấn lệ. "sao, đau không?"

"đ-đau mà..."

"biết đau sao còn cắn tôi?"

anh ta quay sang chỗ khác không thèm trả lời, tên này không biết rằng vampire phải uống máu để sống hay gì mà hỏi câu ngốc không chịu được, chương hạo vội lau nước mắt rồi đưa tay muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị sung hanbin cắn tiếp xuống xương quai xanh, anh đau đến mức ứa nước mắt xin tha nhưng người kia lại chẳng dừng lại còn không thương tình gì mà càng ghim răng xuống sâu hơn, đến khi sung hanbin ngẩng mặt lên, trên xương quai xanh của chương hạo đã xuất hiện vết cắn đỏ tía sâu hoắm rồi.

"người ta đau mà..." chàng vampire cao ngạo từ trước đến nay chẳng ai dám lên mặt cãi lời dù chỉ một câu, nay lại bị một tên nhân loại bắt nạt đến khóc nấc lên, mất mặt thật sự. "...nhóc đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

"chẳng phải vampire các người chịu đau giỏi lắm sao? hay anh là vampire rởm?"

sung hanbin ngẩng mặt lên nhìn người kia nước mắt giàn giụa đang lắc đầu nguầy nguậy, cậu nắm lấy cằm anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt mang sắc đỏ tươi long lanh ngập nước. sung hanbin ngẩn người, gương mặt chương hạo đẫm lệ được ánh trăng mờ ảo soi sáng lại càng thêm phần mê người, đuôi mắt hẹp dài khép hờ được điểm thêm nốt ruồi nhỏ bên dưới làm đôi mắt càng trở nên rù quyến hơn, đôi môi nhỏ như quả anh đào chín mọng còn vươn mùi máu tanh lấp ló chiếc răng nanh sắc nhọn bên trong.

sung hanbin nghĩ mình điên rồi, đầu cậu quay mòng mòng vì mất máu. còn tên thủ phạm làm chuyện đó đang nằm dưới thân cậu quần áo xộc xệch thở hổn hển, chương hạo thấy cậu nhìn chằm chằm mình mãi liền chột dạ mà dùng hai tay che mặt mình. khoé môi sung hanbin giật giật, cậu nhìn xuống quần mình, dương vật nằm giữa hai chân đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu xụi xuống.

"anh làm tôi thành ra thế này rồi..." cậu cầm lấy hai tay chương hạo gỡ khỏi mặt anh, hai mắt tối sầm khi thấy người kia cố né tránh ánh mắt của mình. sung hanbin cúi xuống đớp lấy môi chương hạo. "anh...phải chịu trách nhiệm với tôi!"

"ưm..."

tay cậu bóp lấy cánh mông đầy đặn của người bên dưới mà nắn bóp qua lớp quần bó sát, tay còn lại trêu đùa hai cánh đào nhỏ. cảm giác nhồn nhột từ đầu ngực truyền đến làm anh ngứa ngáy liên tục cựa quậy để né tránh bàn tay của cậu, hai ngón tay sung hanbin vờn lấy đầu ti nhỏ mà xoa nắn, đôi lúc lại nhéo nó lên rồi ấn xuống làm chương hạo run rẩy, muốn lên tiếng cầu xin nhưng đôi môi đang bị sung hanbin chiếm lấy chỉ có thể ưm a vài tiếng vô nghĩa. chương hạo cả người mềm nhũn vì kích thích dưới thân sung hanbin, chàng vampire không chịu nổi nữa liền dùng răng nanh cắn vào lưỡi sung hanbin, vị tanh của máu tươi lập tức tràn đầy khoang miệng cả hai. cậu rời khỏi môi anh, đôi môi sưng lên đỏ tấy như quả anh đào chín mọng, chương hạo không ngừng thở dốc. sung hanbin lè lưỡi, lưỡi cậu bây giờ không ngừng nhỉ từng giọt máu rơi xuống chiếc áo lụa trắng tinh của anh. chương hạo nhìn đến mê người, mùi hương thơm lừng của máu tươi cứ kích thích ngay đầu mũi không thể chịu được.

"đừng để rơi vươn vãi thế chứ, đồ phí phạm!" bỗng chương hạo chồm người lên mút lấy lưỡi cậu, hai tay ôm cổ sung hanbin không ngừng nút lấy từng giọt máu tươi đến khi nó không còn chảy nữa mới chịu buông ra, còn tiếc nuối mà mút lấy môi dưới của cậu một cái. "hừ, máu của nhóc ngon thế này mà, chỉ được để mình ta uống thôi."

chàng vampire khép hờ mắt nhìn tên nhân loại ở trên, hai chân anh cọ xát vào nhau, cả người nóng rực vì hứng tình. chương hạo cầm tay cậu đặt lên đũng quần mình, để sung hanbin chú ý đến vật nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi từ nãy đến giờ. cậu giúp chương hạo gỡ bỏ chiếc quần bó vướng víu kia, lập tức cầm lấy vật nhỏ của chương hạo mà tuốt lộng.

"ahh...chậm thôi mà-"

chương hạo giật bắn người khi bàn bàn tay sung hanbin vừa chạm vào dương vật của mình rồi cầm lấy nó mà tuốt, cơ thể anh run rẩy theo từng nhịp tay lên xuống của người nọ, hai tay ôm cổ cậu ngày chặt hơn. chàng vampire vùi mặt vào cổ sung hanbin, cố nén đi âm thanh nức nở muốn thoát ra khỏi cổ họng mình. đến khi chương hạo cả người run bần bật, dương vật nhỏ trong tay cậu cũng giật giật và rồi anh cũng không kiềm được, chương hạo rên lớn bắn hết cả vào tay cậu, nước mắt giàn giụa lắc đầu nguầy nguậy.

"hahh...đã bảo là chậm thôi mà!"

"đúng là..."cậu buông tay ra khỏi dương vật chương hạo, chàng vampire vẫn không ngừng ôm cổ cậu thở hổn hển. sung hanbin đặt anh nằm xuống giường, cậu nhìn số tinh dịch đặc sệt của anh trong tay mình rồi lại nhìn đến chương hạo, thở dài. "đến nước này, không thể quay đầu nữa rồi."

chàng vampire chủ động giạng chân ra mời gọi sung hanbin, lỗ nhỏ trắng hồng mấp máy mời gọi người kia. anh di bàn chân mình lên dương vật cậu. sung hanbin chửi thề một tiếng, sau cùng vẫn phải làm đến nước này thôi. cậu dùng số tinh dịch khi nãy chương hạo vừa bắn làm bôi trơn, quẹt vào lỗ nhỏ rồi ấn vào nó, sung hanbin nhét một ngón tay vào trong khuấy đảo, chương hạo không quen với việc bị dị vật xâm nhập liền nhíu mày khó chịu, anh vô thức nhích hông muốn đẩy hai ngón tay ra ngoài, cậu không hài lòng tét mạnh vào mông anh đau điếng, chương hạo bị tét đau mới chịu nằm im để sung hanbin mở rộng. cậu đợi anh thích nghi liền cho thêm một ngón vào khuấy động, sung hanbin chỉ vừa nhét thêm ngón vào mà chương hạo đã bật ra tiếng rên dài thoả mãn rồi.

"sướng đến vậy à?"

chương hạo không đáp, anh hưởng thụ hai ngón tay thô dày của cậu ra vào bên trong, đôi lúc lại gảy lên vách thịt làm chương hạo run rẩy cả người. sung hanbin nhét thêm ngón nữa vào, ba ngón tay đều đặn di chuyển tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong anh, dịch ruột không ngừng tiết ra trơn nhẵn càng giúp sung hanbin vào sâu hơn, cho đến khi chương hạo giật bắn mình, dương vật ỉu xìu khi nãy cũng bắt đầu dựng lên rồi xuất ra đầy bụng anh, một số còn bắn lên cả ngực và cằm. cậu biết mình vừa chạm đến điểm nhạy cảm của anh rồi.

bỗng sung hanbin nổi hứng trêu chọc anh, cậu tì cả ba ngón tay vào tuyến tiền liệt chương hạo rồi giữ yên đó, ngón tay ngày càng nhấn mạnh vào sâu bên trong làm chương hạo tay chân co quắp lại, cả người run rẩy. cảm giác sung sướng lạ lẫm ập đến quá tải khiến anh không chịu nổi liền khóc nấc lên xin tha, chương hạo cố ưỡn hông cố né tránh ba ngón tay bên trong lại càng bị cậu bắt nạt tợn hơn, sung hanbin lại càng ấn mạnh hơn làm anh mềm nhũn người ngã thụp xuống giường.

"hic...r-rút ra đi mà..." chương hạo nắm lấy cổ tay cậu, đưa đôi mắt ậc nước lên nhìn sung hanbin như cầu xin. "xin em đó..."

cậu nhìn chương hạo mặt mũi tèm nhem nước mắt mà thấy tội lỗi đầy mình.

"nhìn anh cưng thật..."

"cưng muốn củ."

sung hanbin rút ba ngón tay ra khỏi cửa mình, chương hạo dễ chịu thở hắt ra, ngay sau đó liền cảm thấy có vật gì đó to lớn đặt trước lỗ nhỏ. thứ này khác hẳn với ba ngón tay của cậu, anh căng thẳng nuốt nước bọt. sung hanbin dùng dương vật mình mơn trớn bên ngoài lỗ nhỏ, bên dưới ngứa ngáy khó chịu khiến anh muốn phát điên lên được. chương hạo gầm gừ trong cổ họng tỏ ý không hài lòng, anh đưa tay xuống tìm đến dương vật sung hanbin vuốt ve lấy lòng. cậu cũng thôi trêu anh nữa, liền từ từ nhét vào bên trong, cửa mình căng trướng vì kích thước to lớn của dương vật. trên trán sung hanbin giờ đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, chỉ mới vào một nửa đã khiến chương hạo đau đến phát khóc, lại biến thành mèo nhỏ mít ướt dưới thân sung hanbin.

"b-bạn nhỏ...em rút ra được không...?"

"chết tiệt, thả lỏng nào, anh cắn tôi chặt quá."

cậu cúi người xuống hôn lên môi anh, tay vuốt ve mơn trớn ngực nhỏ nhằm làm anh phân tâm. nhận thấy người dưới thân đã dần làm quen được với dương vật bên trong liền đâm lút cán vào trong làm chương hạo bất ngờ giật bắn mình. sung hanbin đưa đẩy từ từ, cậu nắm lấy eo anh, cảm nhận vòng eo nhỏ đến vô thực vừa vặn trong tay mình. sung hanbin bắt đầu tăng tốc độ ra vào bên trong anh, chương hạo hai chân quắp chặt vào hông cậu, cánh tay anh vắt lên trán, môi xinh không ngừng rên rỉ nỉ non từng thanh âm ngọt dịu như mật.

"ưm...lạ quá, cảm giác này...lạ quá..." cái cảm giác sung sướng lạ lẫm này khiến đầu óc chương hạo quay cuồng, dù đã sống hơn nghìn năm trên dương gian, cái gì cũng từng thử qua một lần, nhưng anh chưa bao giờ nếm thử trái cấm. nói cách khác, đây là lần đầu của chương hạo. "s-sướng quá...ưm..."

"hah...chẳng ngờ được một tên ma cà rồng như anh giờ đây lại nằm hưởng thụ dưới thân tôi rên rỉ như thế này..."

cậu nâng một chân chương hạo lên, cúi mặt xuống úp mặt vào đùi trong non mịn mà hôn lên nó, đôi khi để lại vài vết răng đỏ tím bật lên trên làn da trắng bệt. thả chân anh xuống, sung hanbin nâng chương hạo lên để anh ngồi trong người mình. tư thế này khiến dương vật lại càng đi sâu hơn làm chương hạo sướng rơn, anh vòng tay sang ôm lấy vai cậu, úp mặt vào hõm cổ sung hanbin hít hà mùi hương tràn đầy sức xuân của chàng trai trẻ.

"ưm...m-mạnh nữa đi, bạn nhỏ...nhanh nữa đi..."

từng thanh âm nỉ non ngọt dịu rót vào tai cậu, sung hanbin như được tiếp thêm sức mạnh mà ôm lấy mông chương hạo thúc mạnh vào trong, tốc độ như giã cối làm anh không đỡ nổi mà không ngừng phóng thích ra từng tiếng rên cao vút. chương hạo trong cơn đê mê liền không tự chủ được mà cắn vào vai cậu, răng nanh ghim sâu vào da thịt mỏng manh đến bật máu. sung hanbin chẳng còn để tâm đến điều gì nữa, chỉ liên tục ra vào như cái máy bên trong. dâm thủy bắn ra tung toé từ nơi giao hợp của cả hai, âm thanh da thịt va nhau vang lên bép bép trong căn phòng nhỏ như được phóng đại lên nghìn lần.

chương hạo như nhận ra việc làm của mình liền vội liếm lên vết cắn thay cho lời xin lỗi, anh ngẩng mặt lên áp môi mình lên môi cậu. mùi vị máu tanh sộc lên mũi sung hanbin, cậu nhanh chóng giành lại quyền chủ động. chương hạo bị hôn đến nhũn cả người, vật nhỏ cũng bắt đầu ngẩng cao đầu lên rỉ ra dịch trong suốt. sung hanbin tét mạnh vào mông anh mấy cái làm chương hạo run rẩy, cảm giác vừa sướng vừa đau khiến anh vô thức thít chặt lỗ nhỏ bên trong, tay lại cào lên lưng cậu mấy đường.

"hahh...ta vẫn chưa biết...ưm...tên nhóc"

chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai người trên giường vẫn quấn lấy nhau không rời. tên này trâu thật, nãy đến giờ chương hạo đã bắn đến tận hai lần, thế mà cậu vẫn chưa bắn lần nào. chàng vampire trên người chỉ toàn vết hôn cắn ám muội không chỗ nào lành lặn nằm vểnh mông lên hưởng thụ từng đợt ra vào như giã cối từ sung hanbin. đôi lúc lại nấc lên khi bị cậu đánh vào mông. tiếng rên rỉ dần lạc đi khi sung hanbin chạm đến tuyến tiền liệt của anh, khiến chương hạo run run mém ngã thụp xuống giường nếu không có bàn tay đang giữ bên dưới ngực anh. cậu lật người để chương hạo nằm ngửa trước măt mình, rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ chừa mỗi đầu khấc bên trong, nhắm vào điểm nhạy cảm mà thúc mạnh vào làm chương hạo hét lên đau điếng, nhưng lẫn trong đó lại là cảm giác sung sướng muốn bủh rủn cả tay chân. cứ thế đến khi dương vật to lớn bên trong giật giật muốn bắn, sung hanbin liền ra vào vài cái rồi đâm lút cán vào bên trong, dương vật bắn ra tinh dịch ấm nóng. anh cũng không chịu được liền bắn thêm lần nữa, vật nhỏ bắn ra dịch trắng dây ra khắp ngực bụng. chương hạo cả người co giật vì khoái cảm, đầu tóc rối bời, bết dính vì mồ hôi, bên dưới dính đầy tinh dịch như một bức tranh dâm mỹ trước mắt sung hanbin.

"ô-ôm ta đi...ôm ta đi!!"

anh đưa hai tay lên tỏ ý muốn được ôm, cậu cũng chiều theo ý chương hạo ôm lấy anh. sung hanbin rút dương vật ra, tinh dịch trắng đục bên trong tràn ra bên ngoài, chương hạo run rẩy khép hai chân lại khiến tinh dịch dính vào cả lên mông lên đùi. sung hanbin nuốt nước bọt cái ực, hai mắt tối sầm đi.

"nè, nhóc làm gì-"

chương hạo nghĩ mình tiêu rồi, anh nhích người muốn chạy liền bị sung hanbin nắm lấy cổ chân kéo lại.

"anh phải chịu trách nhiệm với tôi đi chứ."

"không mà...ưm-"

˚₊‧ ꒰ა  ʚïɞ  ໒꒱ ‧₊˚

"thằng nhóc ác này, hành người ta đến mức này rồi bây giờ ngủ như chết! ngươi mà tỉnh dậy ta thề sẽ hút máu ngươi đến chết!"

mặt trời bấy giờ đã ló dạng, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng sáng bừng. dơi nhỏ chương hạo đang núp trong tủ đồ tức giận nhìn cái tên loài người đang ngủ say không biết trời trăng gì, còn mình thì bụng đói meo vì từ tối qua chỉ hút được có tí máu.

vốn chỉ định trêu chọc thằng nhóc này một tí, nhưng ai có dè là bị nó đè ra chơi mình đến đi không nổi đâu chứ!

"chết tiệt. tên ma cà rồng kia, tôi mà tìm thấy anh, tôi thề sẽ giết chết anh!"

tiếng chửi thề từ người đang nằm trên giường vang lên đánh thức dơi nhỏ trở về thực tại, sung hanbin đã thức dậy rồi. cậu uể oải ngồi dậy kéo rèm cửa sổ rồi bước đến tủ đồ, chương hạo đứng treo mình trên thanh sào bên trong hí hửng đợi sung hanbin để hù doạ cậu.

"éc!"

cậu bất ngờ mở tủ đồ ra, nhưng khác với dơi nhỏ nghĩ, hai chân nhỏ mỏi nhừ không giữ được liền ngã xuống đống quần áo bên dưới tủ. sung hanbin nhướn mày nhìn dơi nhỏ, chương hạo chỉ cười hì hì vẫy cái cánh như một lời chào cho cậu. sung hanbin không nói nhiều, lập tức xách dơi nhỏ lẻn muốn mang ra trước cửa sổ liền bị chương hạo trong hình hài con dơi phản đối dữ dội.

"nè nhóc làm cái gì kì thế! không được đâu mà, nè!"

"sao vẫn còn ở đây? tôi chơi anh sướng quá, muốn thêm nữa nên mới trốn ở đây à?"

dơi nhỏ phản đối, không thể chấp nhận được cái lý do củ chuối này dù cho cậu ta thật sự khiến chương hạo sướng điên lên được. chính sung hanbin là người đã đổ gục xuống nệm ôm anh cứng ngắc mà đi ngủ khò khò hại chương hạo mém bị cháy nắng nếu không kịp hoá thành dơi nhỏ.

"nhóc phải chịu trách nhiệm với ta đi! nếu không ta sẽ rút cạn máu ngươi!"

thế là nhà nhỏ của sung hanbin xuất hiện thêm con dơi nhỏ lắm miệng, cả ngày chỉ bay theo cậu nói đủ thứ chuyện trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro