tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅


"hao ngoan nhé, em sắp về đến rồi."

"anh nhớ hanbin lắm đó, hanbin nhanh về với anh nhé."

zhang hao nghe tiếng cười nhẹ phát ra từ đầu dây bên kia cũng cảm thấy vui vẻ theo, em tắt máy rồi nhìn đến mấy thứ "đồ vật" trên giường, em nhớ lại một người bạn của em đã nói với em rằng.

"nếu đã lâu rồi sung hanbin mới trở về một lần thì sao cậu không tạo cho em ấy một món quà bất ngờ nào đó nhỉ, như kiểu là thứ mà cậu chưa thử qua bao giờ ấy."

zhang hao nghe xong cũng gật gù, em vào một cửa hàng 18+ mà mua về mấy món đồ chơi kì lạ, lại còn mua đồ hầu gái nữa chứ, và đấy là lý do cho sự xuất hiện của đống "đồ vật kỳ lạ" trên giường của em. khi nãy nói chuyện qua điện thoại với hanbin thì em chắc chắn là gã đang về rồi, từ sân bay đến nhà cũng hơn một tiếng, vẫn đủ để chuẩn bị. zhang hao sau khi suy nghĩ thì liền ngồi vào bàn lấy ra túi mỹ phẩm mượn được từ người bạn của em, zhang hao chưa bao giờ thử tự trang điểm cho bản thân, nhưng hôm nay em sẽ cố vậy, chung quy là lớp trang điểm cũng không tệ lắm, đối với zhang hao là vậy.

⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅

"em về rồi đây."

"hao ơi? anh đâu mất rồi?"

sung hanbin đã về đến nhà, khắp ngôi nhà đều thoang thoảng mùi dâu ngọt dịu từ pheromone của zhang hao, nhưng gọi mãi lại chẳng thấy người đâu, cũng chẳng ai lên tiếng. hanbin lo lắng đi khắp nhà tìm kiếm bóng dáng người thương.

"thì ra là ở đây."

sung hanbin vừa dừng ở trước phòng ngủ của cả hai đã nghe tiếng người yêu nhỏ rồi, mùi dâu tây càng lúc càng nồng hơn, ở bên trong nghe như có tiếng nức nở vậy, zhang hao đang khóc sao?

"..hanbin...sao còn chưa...về nữa.."

ồ thì ra là zhang hao của gã đang tự xử, nhưng hôm nay trông em lạ quá. sung hanbin dụi mắt mở cửa bước vào phòng, và cảnh tượng trước mắt khiến gã đỏ mắt, ngay lập tức chỉ muốn đem người yêu nhỏ của mình giấu đi ở một nơi nào đó thôi. zhang hao của gã nằm trên chiếc giường của cả hai, em nằm đó tự vuốt ve dương vật của bản thân và sung hanbin thấy lấp ló ở dưới là chiếc đuôi mèo nữa.

"ối..hanbin của anh về rồi sao."

"hanbin đến đây chơi với anh đi, anh nhớ hanbin lắm đó.."

mỗi câu zhang hao nói ra đều được em kéo dài âm cuối, bình thường hanbin sẽ cười và trêu em nói chuyện như ông chú nhưng những lúc như này thì khác, omega của gã bây giờ trông em có biết bao sự xinh đẹp, có ba thứ làm gã chú ý đến, một là zhang hao trong bộ trang phục hầu gái và trên đầu là hai chiếc tai mèo nhỏ, hai là chiếc vòng cổ dành cho mèo đang nằm trên cần cổ trắng ngần của zhang hao, ba là đôi tất đen dài được kéo đến cặp đùi trắng nõn không tì vết của em. và những lời em thốt ra đều khiến gã muốn phát điên lên đi được, làm méo gì có tên alpha cao to nào có thể cưỡng lại nổi trước một zhang hao quyến rũ trước mặt như bây giờ. nhưng mơ đi, zhang hao của gã thì chỉ có duy nhất một mình gã mới được thấy hình ảnh này của em thôi, mùi dâu tây ngọt dịu cứ lờn vờn trước mũi hanbin, gã đi đến giường nơi mà chàng omega xinh đẹp của gã đang nằm đó và mời gọi gã hãy đến đây và chiếm lấy em đi, ngay bây giờ.

"chết tiệt..ai dạy anh làm mấy việc này đấy?"

"...anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi, hanbin không thích hả?"

zhang hao ngồi dậy nhìn hanbin, trông em bây giờ yêu kiều và xinh đẹp biết bao. omega của gã hôm nay lại còn biết trang điểm nữa cơ, đôi mắt long lanh của em nay được tô điểm thêm sắc nâu nhẹ cùng màu nhũ khiến mắt em bình thường đã đẹp nay lại còn đẹp hơn gấp bội, zhang hao đúng là biết cách khiến gã phát điên lên được. và có lẽ, gã biết chiếc đuôi mèo của em được gắn vào đâu khi thấy zhang hao từ từ đứng lên rồi. em ôm lấy hanbin đầu dụi vào ngực gã, tham lam hít lấy cái mùi hoa nhài dễ chịu của chàng alpha cao xấp xỉ mình.

"hừmm.. hanbin muốn ăn gì không? hôm nay để anh phục vụ hanbin nhé."

"em ăn anh được không?"

"không không, món chính thì phải để sau cùng, bây giờ thì nghỉ ngơi để anh dọn đồ cho cậu chủ nào."

có vẻ như zhang hao thích chuyện này lắm, gã ngồi im trên giường nhìn em trong trang phục hầu gái đi qua đi lại dọn đồ vào tủ cho mình, chàng omega của gã trông em vui lắm, thế thì gã cũng chiều theo em vậy. bỗng mắt hanbin mở to ra hằn lên từng tia máu khi zhang hao cúi người xuống, chỉ là vô tình khi mà em phải đưa người vào trong tủ để dọn thôi, nhưng trong mắt gã thì khác. omega không hề mặc quần nhỏ, chiếc váy ngắn cỡn cứ thế mà đưa ra hết vòng ba trắng trẻo của em trước mặt gã. cái đuôi mèo trắng mềm cứ đung đưa qua lại làm gã chịu không nổi liền nổi hứng trêu em.

"ah—này em làm gì đấy?"

"hao hư quá nhé, không mặc quần nhỏ luôn này."

zhang hao suýt nữa là rên lớn khi mà hanbin đánh vào mông em một cái thật kêu, mông xinh trắng ngần nay được tô thêm sắc đỏ từ bàn tay của gã làm nó nổi bần bật, zhang hao không quen với việc thả rông phần dưới đâu, nhưng nếu mặc quần nhỏ vào thì sẽ vướng víu lắm nên mới không mặt, cảm giác trống trải man mát ở dưới làm em không quen. gã đánh thêm một cái nữa, lần này chẳng biết vô tình hay cố ý mà đánh hẳn vào chiếc đuôi mèo nhỏ của zhang hao khiến chiếc butt plug đi sâu vào trong làm em rên một tiếng, hai chân run rẩy lẩy phải bám lấy cái ngăn tủ mới đứng vững được, và hanbin thấy lấp ló ở đằng trước là thằng nhỏ đang cửng của em.

"hao cương rồi này, em giúp hao nhé."

"k-không..mà"

nói rồi hanbin liền đi đến vòng tay ra trước vén váy zhang hao lên cầm lấy dương vật em tuốt mạnh, cảm giác sung sướng bất ngờ ập đến làm zhang hao đỡ không kịp, hai chân em run rẩy đứng không vững vì sướng. zhang hao đưa một tay lên che miệng em lại để bản thân không phát ra bất cứ từ ngữ không hay nào.

"a..hức...anh sắp..hanbin anh..sắp"

zhang hao như rót mật vào tai gã, miệng nhỏ liên tục phát ra những âm thanh không rõ nghĩa, rồi em hét lên bắn hết cả lên tay hanbin, số còn lại thì dính lên tủ. mùi dâu tây hoà lẫn mùi hoa nhài trong không khí làm căn phòng trở nên nóng rực.

"cậu chủ..đáng ghét..chưa gì đã hành động rồi.."

"ai bảo hao hư thế, hôm nay còn biết mặc đồ hầu gái rồi dùng đồ chơi nữa."

"im..đi!"

zhang hao giận dỗi rời khỏi phòng, hanbin cứ nói mấy câu như thế làm em ngại chết được, người ta đã có lòng rồi mà gã lại như vậy đó. nói chung là ghét, nhưng mà em người yêu lâu ngày mới về với mình mà còn giận dỗi nữa thì không tốt cho lắm đâu, zhang hao vẫn còn nhớ người yêu lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro