01. you're the one who saved me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul được xem là một trong những trung tâm y tế lâu đời nhất, là niềm tự hào của thành phố thủ đô nói riêng và Đại Hàn Dân Quốc nói chung. Giống như không khí nhộn nhịp của Seoul, nơi đây mới sáng sớm đã đông người qua lại, nhìn đâu cũng thấy được dáng vẻ tất bật của những y tá, bác sĩ cùng tiếng trò chuyện của người nhà và bệnh nhân.

Trong căn phòng làm việc, ánh nắng ấm áp buổi sớm mai nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, làm nổi bật dáng hình cao lớn, người khoác áo blu trắng đang chuyên chú nghiên cứu hồ sơ bệnh án. Đối diện là một người phụ nữ với bộ trang phục nhã nhặn, nét mặt toát lên nỗi sầu não khó giấu. Phải vài phút sau mới thấy vị bác sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu lên, cô mới lo lắng hỏi:

"Liệu thằng bé sẽ không sao chứ, Hanbin?"

Bác sĩ được gọi là Hanbin ấy đặt chồng giấy chi chít chữ trên bàn, giọng ôn tồn trấn an người nọ:

"Tiền bối Zhang an tâm. Các chỉ số sức khoẻ của cậu ấy vẫn ổn định. Chẳng qua do cơ thể chưa thích nghi được với lượng pheromone đột nhiên bộc phát nên dẫn đến bất tỉnh. Tuy nhiên, trường hợp phân hoá muộn như con trai của chị tương đối hiếm ngặp. Đề phòng bất trắc, vài ngày tới cậu ấy vẫn cần ở lại đây để được theo dõi cẩn thận."

Người phụ nữ kia thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích: "Thật sự cám ơn em rất nhiều. Nếu lúc đó không có em, Haohao nhà chị không biết sẽ như thế nào nữa đây..." Nói đến đó, cô không kiềm được mà nghẹn ngào: "Đứa nhỏ đó lúc nào cũng chỉ có một mình, cũng chẳng quen thân với ai. Chị ở xa nhà không quan tâm nó được nhiều, cũng may thằng bé được em giúp đỡ."

"Không có gì đâu, em chỉ là tình cờ đi ngang thôi. Nghĩa vụ của bác sĩ mà ạ." - Sung Hanbin mỉm cười khách sáo đáp.

"Ai cũng tốt như bác sĩ Sung thì tốt biết bao!"

Zhang Hao là đứa con kết tinh cho mối tình thiếu chín chắn của Zhang Yi ở ngưỡng tuổi mười tám, đôi mươi. Năm đó cô kết hôn vì lỡ mang thai với người yêu quen ở đại học, mọi dự định, ước mơ theo đuổi y học của cô phải gián đoạn một khoảng thời gian rất dài. Cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ, cô chấm dứt quan hệ với tên đàn ông kia, mang theo đứa con tám tuổi, hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ Zhang chưa bao giờ xem sự ra đời của cậu là sai lầm, bởi chính Zhang Hao là ánh sáng duy nhất trong những tháng ngày bất hạnh của cô. Thế nhưng, cũng vì miếng cơm áo gạo tiền, một mình cô cố gắng làm việc vất vả để cho cậu có thể phát triển đủ đầy. Chính vì lẽ đó mà khi tự cảm thấy con trai mình đã đủ lớn, cô vội vàng khăn gói sang nước ngoài làm việc.

Mẹ Zhang hơi ngập ngừng nói: "Có chuyện này, chị muốn nhờ cậy em... Không biết có được hay không..."

Hanbin thấy sự chần chừ trên khuôn mặt tiền bối liền đáp: "Chị cứ nói đi ạ. Nếu nằm trong khả năng, em sẽ giúp đỡ hết mình."

Zhang Yi là đàn chị cách hắn nhiều khoá. Gọi như vậy nhưng thực chất lúc cậu vào trường thì người nọ đã đi mất rồi. Trước khi gặp sự cố ngoài ý muốn, cô từng là tấm gương mẫu mực cho biết bao học sinh, sinh viên hướng đến. Không chỉ là tiền bối chung trường y, cô còn từng là hàng xóm của nhà Sung Hanbin nên mặc dù cách nhau nhiều tuổi, hai người bọn họ lại thân nhau như chị em ruột thịt. Chính hắn đã từng được cô dẫn dắt và giúp đỡ rất nhiều. Hắn xem Zhang Yi là mẫu hình lý tưởng của một bác sĩ xuất sắc mà phấn đấu học tập.

Một nữ sinh viên ngành tâm lý học với tương lai xán lạn nhưng đã bị chính cuộc tình tuổi trẻ nông nỗi, một bước phá vỡ.

Vì thế mà khi vô tình gặp lại tiền bối sau nhiều năm mất liên lạc, hắn thật sự muốn làm hết sức có thể để báo đáp ân tình năm xưa.

Mẹ Zhang cắn môi, một lúc lâu sau mới cất lời:

"Hao nhà chị đang học cuối cấp, sắp phải thi đại học đến nơi rồi. Vậy mà giờ lại phân hóa bất ngờ như thế, nó còn ở một mình làm chị không yên tâm chút nào. Thật ra chị muốn ở lại chăm sóc thằng bé lâu hơn, nhưng công việc ở bên kia chị không bỏ được. Sau sự việc năm đó, bây giờ chị chẳng còn ai đáng tin để nhờ cậy ngoài em cả..."

"Hanbin à, em là hậu bối mà chị tin tưởng nhất, trùng hợp lại còn là bác sĩ phụ trách của Haohao. Khoảng thời gian sắp tới, em có thể nể tình mà trông nom thằng bé giúp chị có được không? "

Sung Hanbin hơi ngạc nhiên, đối diện với lời thỉnh cầu ấy chẳng biết làm sao cho thoả. Là một chàng trai độc thân quanh năm suốt tháng không túc trực ở bệnh viện thì chỉ có ở nhà nghiền ngẫm tài liệu, làm luận văn. Việc chấp nhận có một người khác xen vào cuộc sống của một bác sĩ như hắn dường như có hơi đường đột.

Trông thấy vẻ suy tư trên gương mặt hắn, Zhang Zi nói thêm: "Haohao hiểu chuyện lắm, sẽ không phiền nhiều đến em đâu. Chị là mẹ mà lại ít khi ở cạnh bên, có hỏi han gì thằng bé cũng bảo không sao. Chị lo nó ở một mình chỉ biết học mà không chăm sóc cho bản thân. Hiện tại nó còn phân hóa thành Omega, sợ rằng ở một mình lại dễ gặp chuyện như hôm nay thì..." Dừng lại một chút, cô nhấn mạnh lần nữa chuyện thi đại học của con trai.

"Thực ra chị vốn đã có ý định này từ trước, cho dù có xảy ra sự việc này hay không thì vẫn đành phải tìm đến em. Chị nhờ em ở cùng Haohao trong vòng một năm này thôi, đến hè năm sau khi thằng bé đậu đại học rồi sẽ thu xếp để về đây ở gần nó. Tiền sinh hoạt của thằng bé chị vẫn sẽ chu cấp đầy đủ, Hanbin chỉ cần để ý quan tâm đến sức khoẻ của nó là được rồi."

Bác sĩ Sung trầm ngâm một hồi, sau vì người kia vô cùng khẩn thiết nhờ vả, hắn cũng đành mím môi đồng ý. Dù sao thì hắn cũng đang sống một mình nên thêm một đứa nhóc ở cùng, chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm.

"Em thì không có vấn đề gì, nhưng vẫn cần hỏi ý kiến của con chị trước. Xét theo tình hình bây giờ thì khả năng sáng mai Zhang Hao sẽ tỉnh lại đấy ạ." Sung Hanbin nói với cô. Suy cho cùng thì đứa trẻ kia mới là mối bận tâm lớn nhất của hắn.

Ngay từ giây phút đầu tiên, hắn đã cảm thấy cậu rất đặc biệt.

Tại một căn phòng khác của bệnh viện, có một cậu thanh niên yên tĩnh nằm trên giường, mí mắt vì ánh nắng buổi sớm mà nhíu lại. Zhang Hao mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là trần nhà trắng xóa. Nghiêng đầu quan sát xung quanh, cậu xác định nơi mình đang nằm chính là bệnh viện. Khẽ cử động cơ thể, cảm giác ê ẩm truyền đến khiến cậu đành phải trở về vị trí cũ, không nhúc nhích thêm nữa.

Zhang Hao cố lục lọi vài mảnh kí ức mơ hồ còn đọng lại trong tâm trí. Cậu chỉ nhớ bản thân đang trên đường từ lớp học về nhà. Cả ngày hôm ấy thân nhiệt luôn ở mức báo động, đầu óc quay cuồng khiến cậu chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Giữa đường đi chẳng hiểu vì sao lại lạc vào một con hẻm nhỏ. Đám lưu manh lợi dụng cậu đang thiếu tỉnh táo liền nảy ra ý đồ đen tối. Zhang Hao bất lực phản kháng, đến khi sắp mất đi ý thức thì lại cảm nhận được hơi ấm kì lạ. Bọn côn đồ bị sức mạnh nào đó đẩy ra xa, còn cậu được một vòng tay vững chắc ôm lấy. Cậu mơ màng ngửi thấy hương rượu phảng phất trong không trung, ngẩng đầu lên chỉ thấy được một góc mặt của đối phương rồi ngất xỉu trong tay người đàn ông lạ mặt.

Sau khi nhắm mắt, hình như còn nghe thấy người đó nói với cậu điều gì. Đầu đột nhiên nhói lên khiến cậu choáng váng, chẳng còn nhớ thêm được gì nữa. Trong lúc đang ngẩn ngơ, cánh cửa phòng chầm chậm mở ra. Bước vào là một người đàn ông tuấn tú, dáng người cao cao, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng làm cho từng đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc bén. Anh ta khoác áo cùng xấp giấy tờ ở trên tay. Chắc người này là bác sĩ, cậu nghĩ thầm.

Người đàn ông trông thấy người trên giường bệnh đang mở to mắt nhìn mình, liền tiến đến gần nói: "Bệnh nhân Zhang Hao, cậu đã tỉnh rồi."

Giọng nói trầm thấp của vị bác sĩ kia khiến cậu thoáng giật mình. Đôi mắt trong veo ánh lên chút hoảng sợ và né tránh.

"Cậu đột nhiên phát tình, phân hoá thành Omega. Tính đến hiện tại đã hôn mê hơn 2 ngày rồi." Người đàn ông vừa nói vừa kiểm tra số liệu trên màn hình theo dõi, ghi ghi chép chép.

Học sinh cuối cấp Zhang Hao vừa bước sang tuổi mười tám không lâu, nghe được lời này liền không khỏi mắt ngạc nhiên. Thông thường mọi người đều sẽ phân hoá trở thành Alpha, Beta hoặc Omega vào năm 16, chậm nhất là 17 tuổi. Đã hai năm trôi qua, cậu lại chưa có dấu hiệu gì cho thấy mình giống những người xung quanh. Mẹ Zhang đã vô cùng lo lắng mang đứa con trai độc nhất của mình đến khám ở nhiều nơi mà vẫn quy về kết quả "Không xác định được thuộc tính cụ thể." Điều đó khiến cho bà rất phiền lòng. Trái lại, Zhang Hao không nghĩ việc mình không phân hoá là một vấn đề nghiêm trọng cho lắm. Dù cho không có nó, cậu vẫn là một chàng trai bình thường. Hàng ngày đi học, đi làm thêm, đậu đại học, ra trường thì kiếm việc làm. Cậu đã tự mình nghiên cứu, kết quả cho thấy rằng vấn đề kia không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống của cậu cả. Bởi lẽ các thuộc tính Alpha, Beta hay Omega cũng chỉ giống như giới tính thứ hai của một người. Không có tin tức tố, cậu vẫn chỉ giống như một Beta mà thôi, còn tránh việc bị ảnh hưởng bởi tin tức tố nữa.

Ấy vậy mà giờ cậu lại phân hóa thành Omega...

"Cảm thấy trong người thế nào?" - Hắn mỉm cười nhẹ rồi hỏi.

Zhang Hao im lặng không đáp. Cậu rụt rè quan sát bảng tên trên ngực áo của hắn. Màu áo trắng tinh, điểm xuyết những nét chữ cong cong được thêu tỉ mỉ, xếp thành năm chữ "Bác sĩ Sung Han-Bin"

"Đầu còn đau không?" - Bác sĩ Sung lại hỏi

Bệnh nhân nhỏ lắc đầu.

"Cả người có còn đau nhức không?"

Gật gật.

Cậu vẫn một mực không hé nửa lời. Bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi mới viết vài dòng lên bảng ghi chú, toan quay đi gọi cho Zhang Yi thì vạt áo bị một bàn tay mềm mại níu lấy. Sung Hanbin thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hắn cúi đầu xuống, trông thấy áo mình bị người ta níu chặt, bất giác nhớ lại khoảnh khắc hôm nọ. Đứa trẻ này lúc ấy cũng bám lấy hắn y như vậy.

Đồng thời ngay lúc đó, Zhang Hao nhận ra được góc mặt quen thuộc trong trí nhớ. Cả giọng nói ấy, lẫn mùi hương này.

Hẳn là người đó rồi. Là người đã cứu cậu.

_

Sung Hanbin ở thế giới này là niên thượng công (•̪ o •̪), lớn hơn ba mươi tuổi á nhaa.

Bình thường toàn dùng đại từ 'cậu' cho Bin nên giờ đổi sang từ khác cái hong quen TvT. Mọi người đọc thấy sai sót ở chỗ nào thì bảo mình sửa nhé owo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro