chờ một ngày nắng lên như anh hằng mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

。゚゚・。・゚゚。
゚。 𝒆𝒎 𝒏𝒖𝒐𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒎 𝒉𝒐𝒏
 ゚・。・

︶⊹︶︶୨୧︶︶⊹︶

𝜗𝜚 nsfw, porn with plot (không giống lắm), vietnam!au, first time, sếch nhân văn,...

𝜗𝜚 chưa sửa lỗi chính tả

𝜗𝜚 lụy genfest và con fic này ra đời

.₊꒰✦꒱:⩩┆top! shb x bot! zh ⊹.*

︶⊹︶︶୨୧︶︶⊹︶

⊹ ₊ 。ꕤ °₊ ⊹

"hạo, hay anh về hà nội với em đi?"

thành hàn bân luồn tay vào tóc chương hạo vuốt ve, còn anh nằm trên đùi cậu, vùi cả mặt mình vào bộ lông dày có màu muối tiêu của mèo nhỏ, cả căn nhà yên ắng chỉ còn tiếng quạt trần chạy vù vù trong cái tiết trời nắng đến váng đầu. hạo không trả lời, anh thả mèo xuống rồi lật người ôm lấy hàn bân, úp mặt vào eo cậu. yên bình quá, anh chẳng muốn tách ra chút nào, chỉ có ở bên thành hàn bân mới khiến chương hạo cảm thấy an toàn thôi.

"anh không muốn đi đâu cả, ở bên hàn bân là anh vui rồi."

bạn trai vẫn chôn mặt vào eo hàn bân, đến khi không thở nổi mới quay mặt sang một bên, đôi mắt anh vô định nhìn xa xăm. nơi này xưa giờ vốn xô bồ, trên con đường đông đúc đầy xe cộ, có người đến cũng có người đi. nhìn từ trên xuống lại giống một đàn kiến đua nhau mà chạy, vội vã và náo nhiệt đến ngạt thở là những gì chương hạo luôn nói đến mỗi khi nhắc tới sài gòn, dù cho đây là nơi đã cùng anh lớn lên suốt thời gian qua. trước khi gặp hàn bân, anh cũng từng trải qua những loại cảm xúc hỉ nộ ái ố như người bình thường, cũng từng tự mình cứu lấy bản thân trong những ngày tưởng chừng như vô vọng nhất. nhưng từ khi gặp được cậu, hạo mới cảm thấy mình cũng xứng đáng được trở nên yếu đuối trước người thương thôi. thành hàn bân đã đến và cứu rỗi lấy chương hạo, từng bước một bước vào cuộc đời chương hạo, từ từ bước vào và chạm đến cánh cửa mà anh luôn đóng chặt bấy lâu nay.

năm mười bảy chương hạo bị cha mẹ phát hiện mình thích con trai, cha anh tức giận đến mức cầm roi mây quất tới tấp vào người anh, cả căn nhà gà bay chó sủa. tiếng mắng chửi của cha hoà với tiếng khóc đến đau xót cả ruột gan của mẹ. ngày hôm ấy như cái dằm trong tim chương hạo.

năm mười tám hạo một mình lên sài gòn học đại học, mơ tưởng về một sài gòn lãng mạng với những toà nhà cao chọc trời, hay bãi cỏ tươi mát ở công viên mà anh thường nghe những đứa trẻ nhà giàu kể, hay ti tỉ những thứ bình thường đã được chương hạo lãng mạn hoá nó lên. thiếu niên mang theo bao ước mơ và hoài bão lên thành phố học tập, nhưng chỉ khi vừa bước chân lên trạm xe, chương hạo bị móc túi. mất toi cả triệu bạc mà anh bấm bụng nhịn ăn để dành tiền đi sài gòn.

năm hai mươi, hạo yêu một người đồng giới. những ngày đầu mới yêu, gã ta dùng từng lời mật ngọt dụ dỗ chương hạo, anh thích lắm. đến khi đã yêu nhau được ba tháng, gã bắt đầu trở mặt với anh. thanh niên trong những năm tháng đó, trên người chi chít vết thương từ bé đến lớn, đến gương mặt thanh tú cũng điểm thêm một vết bầm nhỏ. sau đó gã cắm cho hạo một cái sừng, rồi biến đi mất ra nước ngoài cùng cô vợ sắp cuới của gã. năm đó chương hạo vì chuyện này mà bảo lưu cả năm học, chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa, cũng càng không muốn tin tưởng ai. hình tượng sài gòn xô bồ mà lãng mạn trong mắt anh chính thức sụp đổ.

sài gòn tàn nhẫn quá...

nhưng dù vậy chẳng có lý do gì để chương hạo phải rời đi cả.

"thế lên hà nội thì em nuôi anh à?" hạo cười cười, vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp mặt vào bụng hàn bân, không quên trêu cậu một câu. tay buông thõng xuống ghế tìm kiếm mèo nhỏ.

"ừ, em nuôi anh."

vào cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời của chương hạo, anh đã gặp thành hàn bân. chàng cứu rỗi lấy một chương hạo đã dần mất đi mục tiêu sống của mình. hàn bân vốn là người gốc hà nội, cùng mẹ lên sài gòn đổi gió một thời gian, vừa hay cũng chuyển đến cạnh nhà chương hạo. bà thấy hạo chỉ sống một mình, sợ anh buồn nên liền dúi vào tay hàn bân vài quả mận, dặn cậu mang đến cho hạo tiện làm quen với anh luôn. chương hạo ngày đó trên người chi chít toàn là thẹo, anh run rẩy cầm lấy con dao lam trên tay, mắt chỉ chăm chăm vào cổ tay mình. đến khi quyết định hạ cánh tay xuống liền có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, anh giật mình thả con dao lam xuống đất, vội chạy ra mở cửa. thành hàn bân đứng bên ngoài đợi chán quá, cậu nhìn xuống hai chân mang dép tổ ong đang giẫm lên mấy chiếc lá khô vang lên tiếng xào xạc rất vui tai. cửa sắt cũ kĩ lâu ngày không bôi nhớt lúc mở cửa cứ kêu cót két rất khó chịu, chương hạo vừa mở cửa ra liền bị dúi vào tay cả rổ mận to, nhóc trước mặt nhìn anh cười ngại ngùng tự giới thiệu tên mình. thành hàn bân, mười chín tuổi,...

là lần đầu anh gặp thành hàn bân.

"anh ơi?"

"hạo?"

hàn bân thấy chương hạo im im tưởng anh thiếp đi mất, sợ hạo nằm sấp bị khó thở liền nhích người một tí, ai ngờ người kia tưởng cậu muốn rời đi liền vội ôm chặt lấy eo hàn bân hơn. giọng anh nghèn nghẹn: "đừng đi mà."

mèo nhỏ ngước lên nhìn cả hai, đôi mắt nó to tròn như hột nhãn. muối tiêu là tên của nó, đơn giản là vì nó có màu muối tiêu thôi. nó lấy chớn rồi phóng lên người chương hạo, dùng cái đệm thịt mềm mại của nó "nhào bột" trên lưng anh. hạo thoải mái nhắm nghiền mắt, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ như chẳng khác gì muối tiêu mỗi khi được hàn bân nựng cằm vậy. hai người một mèo cứ thế ngồi lỳ một chỗ đến chiều.

...

hà thành cuối tháng sáu bên ngoài nóng như nung khiến người ta chỉ muốn ở lỳ trong phòng bật điều hoà thôi. chương hạo ngồi trên sofa dựa cằm lên gối, tay mân mê quyển sách. máy điều hoà chạy vù vù khiến căn phòng mát rượi khác hẳn với cái nóng bên ngoài. sau buổi trưa ngày hôm đó, anh quyết định xin nghỉ một thời gian ở trường học, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới xung quanh, cùng hàn bân lên hà nội một thời gian. chương hạo ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi thiếp đi trong vô thức.

chìm trong giấc mộng, anh cảm nhận được có ai đó hôn lên trán mình một cái, dịu dàng bế anh lên rồi đặt xuống.

đến khi chương hạo tỉnh dậy đã là tối mịt, thấy trước mặt anh là lồng ngực ấm áp cùng hương sữa tắm quen thuộc của đối phương, hạo mới nhận ra mình đang nằm trên giường. căn phòng tối thui, thứ ánh sáng duy nhất phát ra chỉ có cái đèn ngủ bên cạnh. anh nhìn chăm chăm vào ngực hàn bân, cười thầm thằng nhóc thúi này lúc nào cũng cởi trần đi ngủ, hại chương hạo đêm nào cũng ngủ không ngon. đưa tay ra chạm vào khuôn ngực rắn rỏi của cậu, làn da mang theo hơi mát từ điều hoà khiến anh mê mẩn không dứt ra được.

"dậy rồi hả anh?" thành hàn bân cảm nhận được có người cựa quậy trong lòng, nhắm chuẩn xác vào trán anh mà hôn xuống.

chương hạo giật bắn người, như bị bắt gặp làm chuyện xấu liền chột dạ chẳng biết chui mặt vào đâu, liền úp mặt vào ngực hàn bân mà trốn luôn, nhất quyết giả câm giả mù với người ta. hàn bân chỉ biết phì cười, tay vòng ra sau vuốt lưng cho anh. hạo úp mặt vào ngực thành hàn bân, anh dường như nghe rõ cả tiếng tim đập của cậu. như một bản nhạc ru không lời khiến anh lim dim mắt, nhưng hạo không muốn ngủ tiếp. anh ngước mặt lên, giọng vì mới ngủ dậy mà hơi khàn, còn mang theo giọng mũi: "muối tiêu đâu rồi?"

"anh chỉ quan tâm tới nó thôi à? anh chả yêu em!"

hàn bân bĩu môi. cậu cảm thấy mình còn không quan trọng bằng một con mèo. vùi mặt vào tóc chương hạo mà ra sức lắc đầu nguầy nguậy như trừng phạt anh, mái tóc màu nắng của người lớn hơn bây giờ lại biến thành cái tổ chim nhỏ. chương hạo nằm trong lòng hàn bân cười khùng khục, anh hơi nâng người lên ôm lấy hai má cậu, đặt môi mình lên môi thành hàn bân. vốn dĩ đây chỉ đơn giản là một nụ hôn thuần túy, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước cho đến khi bàn tay đang xoa lưng anh di chuyển lên nắm lấy gáy chương hạo, kéo dài nụ hôn này, khiến nó nhuốm đầy dục vọng, khi rời đi còn không cam lòng mà mút môi anh một cái. chương hạo nghiêng đầu để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi hàn bân. cả hai chăm chú nhìn lấy nhau, như chỉ muốn giam cầm người kia vào sâu trong tim mình không để thoát ra ngoài. hai tay hạo câu lấy cổ hàn bân, để cậu cuốn mình vào nụ hôn kiểu pháp mà anh vẫn thường nhìn thấy trên những bộ phim âu mỹ. môi lưỡi vụng về quấn quýt lấy nhau không rời, bốn chân bên dưới cũng đan vào nhau không còn chỗ thoát. hạo bị hôn đến choáng váng đầu óc, chỉ biết nhắm nghiền mắt thuận theo từng đợt tấn công môi lưỡi của hàn bân.

cậu nghiện chết đôi môi mọng của chương hạo, môi anh luôn thứ mật ngọt chết người khiến thành hàn bân chỉ muốn đắm chìm vào nó mãi mãi. nuốt từng thanh âm nỉ non của anh xuống cổ họng mình, tiếp tục dày vò đến khi chương hạo vì ngạt thở mà siết chặt lấy vai cậu mới chịu buông ra. đến khi dứt ra còn lưu luyến liếm láp môi dưới của anh một cái rồi cắn nhẹ lên nó rồi mới ngẩng đầu lên, sợi chỉ bạc nối giữa cánh môi hàn bân và đầu lưỡi chương hạo như minh chứng mạnh mẽ cho tình yêu của thanh niên. hạo vì bị hôn đến váng cả đầu mà nước mắt sinh lý tuôn như mưa, đôi mắt hẹp dài đỏ hoe như bị bắt nạt trông đến là tội nghiệp.

"anh ơi, lúc hôn cũng phải thở chứ..."

chương hạo khịt mũi, anh bĩu môi ỉu xìu nhìn hàn bân hai má đỏ hây cười híp cả mắt, trông cái mặt với cái cơ thể kia nhìn chả hợp tẹo nào. cậu vuốt ve gáy chương hạo, cúi người hôn lên vành tai anh. mặt hạo úp hẳn vào cổ hàn bân, anh vì muốn trêu cậu một chút liền há miệng cắn nhẹ lên yết hầu thanh niên một cái rồi liếm lên nó. như một con mèo nhỏ đang ở tuổi ngứa răng, nó cắn chủ nhân một cái rồi lại liếm láp như tạ lỗi.

nơi nhạy cảm bị cắn khiến thành hàn bân như bị đình trệ vài giây, lại lập tức ngồi dậy đỡ anh lên, để chương hạo ngồi lên đùi mình. hàn bân nhíu mày, ánh mắt cậu tối sầm đi, hơi thở lại có phần nặng nề: "anh học theo muối tiêu đúng không?"

hạo chớp chớp mắt, hoàn toàn không biết bản thân đã gây ra tội tày trời, anh nuốt nước bọt ừng ực, chỉ biết là người trước mặt quá mức đẹp trai rồi! thành hàn bân cúi đầu xuống dịu dàng đặt môi lên cổ bạn trai, chăm chỉ trồng từng quả dâu tây lên đó, từng chút một đan xen nhau nằm trên cần cổ trắng ngần. chương hạo ngửa cổ thở dốc, yết hầu nhấp nhô lên xuống theo từng đợt, cả người hạo nóng ran.

"anh..." thành hàn bân buông chương hạo ra. cậu ngước lên, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn anh rồi lại nũng nịu dụi vào cổ hạo như con cún lớn, chất giọng trầm khàn khác hẳn thường ngày: "chúng ta...có được không..?"

chương hạo vốn đã bị lửa tình ăn mòn từng chút một. anh chưa từng trải qua cảm giác này, giờ đây chỉ bị cậu khiêu khích một chút đã ngứa ngáy hết cả người liền gật gật đầu đồng ý, chẳng biết có kịp suy nghĩ hay không. hàn bân cũng không vội, cậu từ tốn đặt môi mình lên môi anh rồi lại rời đi. bàn tay mang theo hơi ấm luồn vào trong áo chạm vào da thịt nóng hổi làm anh hơi run rẩy, cổ họng ậm ừ những âm thanh vô nghĩa.

"đừng..."

trong cơn mê man bỗng chương hạo chồm người lên nắm chặt lấy vai hàn bân khi cậu định vén áo anh lên. hai mắt khép hờ phủ đầy hơi nước, anh ghé vào tai hàn bân mà tỉ tê: "cơ thể anh xấu lắm..."

thành hàn bân cũng không ép anh, cậu vẫn như thế, dịu dàng xoa lưng hạo, kể cho anh nghe về việc anh là người tuyệt vời như thế nào trong mắt cậu và lũ trẻ ở thôn, về việc anh đối với cậu là báu vật vô giá đến nhường nào rồi dành tất thảy tình yêu thương của mình mà ôm lấy chương hạo, xoa dịu nỗi bất an trong anh. hạo tựa đầu lên vai thành hàn bân, hơi thở đều đặn phà lên cổ cậu nhưng hàn bân lại chẳng thấy nhột. âm thanh xột xoạt của quần áo vang lên, chương hạo tự động cởi áo mình rồi quăng nó đi, chiếc áo tội nghiệp bị quẳng vào một góc không ai thèm ngó tới. anh ôm lấy má hàn bân mà hôn lấy hôn để vào môi cậu, cả hai lại vồ lấy nhau thêm một lần nữa.

đẩy chương hạo nằm xuống giường, thanh niên cúi xuống vùi mặt vào ngực anh, ngậm lấy một bên ngực sẫm màu. khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy đầu ti, như có dòng điện chạy dọc xuống cơ thể chương hạo. anh luồn tay vào tóc hàn bân mà nắm chặt, không nhịn được mà ngửa cổ rên một tiếng.

"ưm..."

nhận thức được bản thân mình vừa phát ra âm thanh lạ, chương hạo liền vội bịt miệng lại. giọng anh bây giờ dường như trở nên mềm mại gấp nghìn lần, cũng trở nên dính dớp hơn, như loại mật ngọt rót vào tai cậu. hàn bân lại di chuyển xuống, hôn lên từng tất trên làn da trắng nõn. hơi nóng phả vào da thịt mát lạnh làm chương hạo được một phen rùng mình, đến khi chạm đến đai quần của anh mới dừng lại. cậu ngước mặt lên nhìn anh, mong đợi sự đồng ý từ người thương. chương hạo gật đầu, nâng hông lên tự kéo quần mình xuống, đến khi chỉ còn mỗi lớp quần lót bị cộm đến mức đáng thương liền đột nhiên dừng lại, đưa tay ra che mắt hàn bân.

"t-từ từ đã..." chương hạo ngại đến mức hai má đỏ ửng lên như quả cà chua lan đến tận vành tai. không phải hạo đột ngột đổi ý, mà do anh ngại. cơ thể anh xấu xí như này, liệu khi nhìn thấy thì hàn bân có còn yêu anh nữa không? hạo cắn cắn môi, bàn tay đang che mắt hàn bân của anh bị nắm lấy, cậu hôn lên lòng bàn tay anh rồi áp vào má mình.

"không sao cả, nếu anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng..."

hàn bân nhổm người dậy hôn anh một cái, định đứng dậy khỏi người chương hạo liền bị anh giữ lại. hạo nhìn xuống quần cả hai, phóng lao thì phải theo lao, huống chi cả hai cũng đều cứng hết cả rồi. hạo liền dúi vào tay cậu cả hộp áo mưa kèm chai bôi trơn nhỏ. anh né tránh ánh mắt của hàn bân, đánh trống lảng: "dù gì cũng là lần đầu, nên chuẩn bị tốt một chút..."

"với cả, anh sợ đau..."

hạo che mặt mình, lí nhí.

"nên...em nhớ nhẹ chút..."

chương hạo tự cởi bỏ đi quần lót của mình, vật nhỏ cũng ngóc đầu dựng đứng lên. anh cắn lấy đầu móng tay, ngượng ngùng nhìn thành hàn bân, hai cũng mắt ầng ật nước. cậu cúi xuống kề sát vào tai chương hạo, cắn mút vành tai anh đến khi đã thèm mới chịu buông tha cho nó. "mở chân ra đi anh."

giọng hàn bân trầm đục, như loại thuốc phiện khiến chương hạo mê mẩn nó, ngoan ngoãn nghe lời cậu chậm rãi banh chân ra, thành hàn bân đổ đầy bôi trơn lên tay rồi thoa xung quanh cửa mình chương hạo. chất lỏng mát lạnh tiếp xúc với da thịt khiến hạo rùng mình một trận, cậu cho một ngón tiến vào, lần đầu tiếp nhận dị vật đi vào trong hang động chật hẹp, hạo căng cứng hết cả người ngậm chặt lấy ngón tay cậu không buông. chương hạo nhăn nhó hết cả mặt mũi. hàn bân hôn lên chóp mũi anh, kiên nhẫn đợi chương hạo dần quen với ngón tay bên trong rồi mới tiếp tục.

"anh ơi, thả lỏng nhé."

nói xong, hàn bân cảm nhận được bên trong đã không còn cắn chặt mình nữa, biết anh đã dần thả lỏng liền di chuyển ngón tay ra vào giúp chương hạo làm quen. hang động nhỏ dần mở rộng ra lại được đút thêm một ngón tay vào. lần này hạo không khó chịu nữa, anh thở dốc, đưa một tay lên vịn lấy cổ thành hàn bân, ánh mắt đục ngầu đi vì lửa dục. hàn bân lại cho vào thêm một ngón, khi không còn thấy đau nữa, anh bắt đầu tiếp nhận từ đợt di chuyển ra vào của đối phương. hạo cũng không còn ngại ngùng nữa mà rên rỉ mỗi khi mấy ngón tay tinh nghịch đó lại càng đi vào sâu hơn, cũng chạm phải điểm nào đó trong cơ thể chương hạo khiến anh không kiềm chế được mà rên dài một tiếng, hàn bân thấy thế liền muốn bắt nạt anh, dùng ngón tay gảy vào nơi đó làm hạo nhỏ cũng giật giật rồi phun ra thứ dịch trắng nhầy nhụa lên bụng mình. chương hạo mở to mắt nằm thở dốc sau đợt khoái cảm vừa rồi, tim anh vẫn đập như đánh trống, cả người run rẩy đến lạ thường.

"anh vừa lên đỉnh." hàn bân giải thích trong khi vuốt tóc anh, gảy nhẹ mấy sợi tóc không chịu theo nếp vào ngay ngắn, cúi người xuống liếm sạch số tinh dịch trên bụng chương hạo.

"đừng...bẩn lắm."

chương hạo không kịp cản, đến khi lên tiếng đã thấy cậu nuốt sạch mất tiêu làm anh ngượng chín cả mặt, sắc đỏ lan đến tận mang tai như muốn nhỏ ra máu. hạo lấy hai tay che mặt quyết định giả chết, liền bị hàn bân nắm lấy tay anh dịch ra chỗ khác rồi hôn đắm đuối. nụ hôn sặc mùi nồng nặc của tinh dịch nhưng lại khiến anh như muốn đắm chìm vào nó.

"đau thì nói em, đừng nhịn anh nhé."

hạo ậm ừ, nhắm tịt mắt chờ đợi hàn bân đưa vào trong, cả người anh căng cứng. một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. chương hạo mở mắt liền thấy hàn bân ngồi mếu máo, lật qua lại chiếc bao cao su để nghiên cứu cách đeo cậu ngước mặt lên, như đứa trẻ con bị lấy mất cây kẹo yêu thích mà mách chương hạo: "anh ơi, em không biết đeo..."

"..."

sau một trận cười nghiêng ngả, cuối cùng chương hạo cũng thành công mặc áo mưa cho hàn bân.

"em vào nhé?"

nhận được cái gật đầu của đối phương, thành hàn bân vừa nãy còn mếu máo bây giờ liền lấy lại tinh thần. đặt dương vật trước cửa mình, xoa xoa vài cái rồi đưa vào. khác với lúc nãy, thứ đang tiến vào bên trong chương hạo không còn là ba ngón tay của hàn bân nữa. hạo nhíu mày, tay túm chặt lấy ga giường vì đau, nước mắt sinh lý chảy ồ ạt trông đáng thương cực kì. anh vì căng thẳng mà kẹp chặt lấy đầu khấc vừa mới vào được bên trong, đau đến nói không ra hơi.

"ngoan, thả lỏng đi anh." hàn bân trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, bản thân vừa tiến vào vừa xoa dịu chương hạo. đặt môi lên trán chương hạo, thành hàn bân kiên nhẫn chờ đợi.

"đau..."

chương hạo khó chịu mà nức nở, hàn bân xót anh liền cúi xuống hôn lấy hôn để lên mặt anh, từ khoé mắt lại đến sống mũi rồi lại xuống hai cánh môi bị chủ nhân nó cắn đến mức để lại dấu răng hằn sâu vào trong. tay cậu vịn lấy hông anh, dùng ngón cái xoa xoa hai bên xương chậu thành vòng tròn để chương hạo thả lỏng.

nhìn gương mặt nhăn nhó của người thương đang dần dãn ra, hàn bân biết anh dần quen được rồi, hông chậm rãi di chuyển ra vào bên trong. cả người chương hạo cũng nhích lên xuống theo từng nhịp di chuyển của hàn bân. cơn đau dần biến đi mất, khoái cảm dần len lỏi vào bên trong khiến anh cứ ngứa ngáy khôn nguôi, chương hạo hơi vặn vẹo eo mình, dùng chất giọng ngọt như mía lùi rót vào tai cậu: "bân, được rồi..."

tốc độ bên dưới dần nhanh hơn, chương hạo hai tay nắm lấy ga giường, cổ họng khó kiềm được mà phát ra từng thanh âm nỉ non mềm mại. hàn bân từ trên nhìn xuống, ngắm bạn trai mình đắm chìm trong cơn đê mê vì nhục dục, tóc mái vì mồ hôi mà bết dính lại vào nhau. vén đi tóc chương hạo sang một bên, đôi mắt đã phủ lớp sương mờ đang khép hờ dần lộ ra, cả người anh hồng hào như con tôm nõn, oằn mình chống đỡ từng cú thúc của người ở trên. thành hàn bân nhìn đến đỏ cả mắt.

chương hạo nghĩ mình nứng đến sảng luôn rồi, anh cảm thấy thứ bên trong mình còn to ra thêm một chút...

sau lại sực nhớ ra gì đó, chương hạo vội nhìn xuống sàn. mèo nhỏ đã vào phòng tự bao giờ, nó giươn đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, meo một tiếng. chương hạo hai má đỏ gay, nắm chặt lấy bắp tay thành hàn bân: "muối tiêu..."

hàn bân nhìn gương mặt hốt hoảng đỏ bừng của chương hạo, lại nhìn xuống muối tiêu đang nghiêng đầu nhìn mình. bây giờ rút ra thì cũng không được, mà cũng không thể để nó ở lại đây. nghĩ ngợi một chút, cậu liền đứng dậy bế chương hạo lên, để anh quắp hai chân lên eo mình rồi khoác tạm cái áo nào đó lên vai anh. còn bản thân vừa đỡ lấy mông chương hạo, vừa đuổi mèo con ra khỏi phòng. mỗi bước đi lại khiến thứ bên trong anh đi vào sâu thêm một chút, chung quy là cảm giác này cũng gọi là...sướng.

sau khi đuổi mèo nhỏ ra khỏi phòng thành công, hàn bân lại đặt anh xuống giường mà tiếp tục hành sự.

"ưm..."

hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, hàn bân nắm lấy cổ tay chương hạo, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa, xúc cảm gồ ghề từ mấy vết sẹo đã lành từ lâu đọng lại trên đầu ngón tay. thành hàn bân đau lòng hôn lên cổ tay anh, chương hạo lắc đầu, vô thức muốn rụt tay lại. những ngày đầu bên nhau, cậu luôn có thói quen vẽ những ngôi sao nhỏ đè lên những vết sẹo xấu xí kia, dần dần khiến chương hạo quên đi mất sự tồn tại của nó.

"đừng làm vậy nữa, anh ơi." cậu vùi mặt mình vào bàn tay anh, không nhịn được mà nằm xuống cạnh anh, nức nở: "em xót lắm..."

cảm thấy tay mình có hơi ướt, chương hạo nhìn sang bên cạnh, bạn trai nhỏ khóc rồi...

"sao lại khóc?"

dù cho hàn bân có rúc mặt vào gáy chương hạo mà khóc rấm rứt, như chú cún nhỏ đáng thương vừa tìm được mái ấm của mình. mái tóc bồng bềnh cọ vào da thịt khiến anh nhột mà rụt cổ lại. bên dưới vẫn được hàn bân đều đặn thúc vào trong anh, đã vậy còn đưa tay ra trước sờ soạng. hạo vừa sướng vừa buồn cười, anh vòng tay ra phía sau vỗ lên tóc hàn bân, dịu dàng an ủi bạn trai nhỏ. "anh không có-a!"

chương hạo bỗng thở dốc khi hàn bân vô tình đâm phải điểm nào đó của chương hạo, cả người anh được một trận run rẩy.

"chà, có lẽ em không cần phải đi chợ nữa rồi." thành hàn bân lại trở về vẻ tinh nghịch ban đầu, nắm lấy eo chương hạo mà thúc vào đúng tuyến tiền liệt của anh. chương hạo nảy lên, xúc cảm khó tả lại ập đến, nơi đó vừa sướng vừa đau, không kiểm soát được mà rên to hơn, tay lại bấu chặt vào tóc hàn bân một chút. cậu cũng không thấy đau, hôn lên vành tai chương hạo, thì thầm vào tai anh: "vì ở đây có chợ điểm gàm rồi mà."

vật nhỏ từ nãy giờ không được đụng đến đã ngóc đầu dậy, bên trên đầu khấc còn rỉ ra chút dịch trắng. vì chịu tác động từ phía sau mà cũng nảy lên theo chủ nhân mình, thành hàn bân để ý, cậu cầm lấy dương vật anh mà tuốt. được chăm sóc từ cả hai phía khiến chương hạo sướng đến mức ngón chân quắp hết cả lại, chỉ biết há miệng thở dốc, hàn bân nắm lấy cằm chương hạo, lại cuốn anh vào nụ hôn sâu.

đến khi bên trong dần tăng tốc độ, hàn bân thúc thật mạnh vào trong rồi cũng bắn đầy vào bao cao su bên trong, dương vật chương hạo cũng giật giật rồi bắn theo, cả người anh run bần bật vì vừa đạt cực khoái. hàn bân rút dương vật ra, thắt nút chiếc áo mưa rồi quăng vào sọt rác, dùng khăn ướt lau tạm người cho anh, xong xuôi lại nằm xuống ôm chặt chương hạo cả người đang xụi lơ, vén mái tóc đã bết dính vì mồ hôi sang một bên, đặt lên trán anh nụ hôn.

"hạo làm tốt lắm, anh vất vả rồi."

chương hạo chỉ gật đầu cười, quay sang rúc đầu vào ngực hàn bân, được người thương vuốt lưng cho lại càng thoải mái, chỉ năm phút sau đã nhắm mắt thở đều. thành hàn bân tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút rồi ôm lấy anh, tiếng thở đều đều vang lên ngay bên cạnh như tiếng hát ru nhẹ nhàng, dần cuốn hàn bân đi vào giấc ngủ.

"ngủ ngon nhé, em yêu anh."

⊹ ₊ 。ꕤ °₊ ⊹

chay kpi cho kip ngay 14/3 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro