1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuyển đến nhà mới
.
.
.
.
.
.
.
.
        Sau khi đón Tiểu Ca từ Thanh Môn Đồng về Ngô Tà đề nghị ba người bọn họ nên chuyển đến một nơi nào đó yên bình hơn để ở.Ngô Tà nói cậu đã chọn một địa điểm rất phù hợp với cả ba người chắc chắn cả ba người bọn họ sẽ rất thoải mái.
    
          Tiểu ca vẫn giữ thái độ im lặng không nói gì Ngô Tà xem như anh không phản đối đi ,còn Bàn Từ thì đồng ý ngay lập tức trên đường trờ về ngô Sơn Cư còn bàn xem lên sắm sửa cái gì để chuyển đến nơi ở mới.Nói thật chứ không gặp nhau thì thôi gặp nhau rồi thì lạii cảm thấy như cái chợ vậy.
      
          Sau mấy ngày sắp xếp ổn định lại nhịp sống thì chúng tôi lên đường xuất phát tới nơi mà tôi đã bảo với hai người bọn họ.Nơi đây là một vùng nông thôn trước cửa thôn còn có một tấm bảng ghi là Thôn Vũ ,ngôi làng năm trong một vùng hẻo lánh,căn nhà mà ngô tà sắp xếp lại nằm ở cuối thôn.Vì là vùng nông thôn nhà nước lại chưa phát triển và đóng góp cây đường C cho xe cộ qua lại lên sẽ toàn là bùn đất nên họ chỉ có thể để xe ở ngay cổng thôn mà cuốc bộ đi vào. Họ vừa vào đến nhà chưa kịp ghồi xuống đã nghe một loạt tiếng động ầm ĩ từ căn nhà bên cạnh truyền tới.Đó là tiếng của một bà não trung liên đang lớn tiếng mắng chửi chồng mình vì đi uống rượi giờ này mới vác mặt về.Đang mắng hăng say thì tự nhiên bà ta dừng lại qua sang phía chúng tôi nhìn với một ánh mắt rất thái độ.Chúng tôi chưa hiểu chuyện gì thì bà ta đã bỏ đi vào trong nhà rồi,à tôi quên chưa nói là tôi và nhà bà ta chỉ cách một bức tường rào được dựng bằng những cọc gỗ tre sếp thành hàng dọc để ngăn cách 2 bên nhà.
   
         "Hâyyy zaaa~~mệt chết Bàn gia tôi rồi ,lão bà chết tiệt mới đến đã ồn ào rồi."
     
         Bàn tử vừa ngồi phịch xuống sofa đã than khổ về bà não kế bên cho chúng tôi nghe rồi,thú thật tôi cũng không thích gì người hàng xóm này nhưng vẫn nên đạo đức giả một tý cho có qua qua lại với người ta một chút "Thôi kệ bà ta đi."

         Thời tiết bắt đầu vào hè rồi , trời cũng bắt đầu nắng nóng gay gắt hơn Trương Khởi Linh cũng nóng đến mức hình xăm kì lân hiện hết ra rồi vậy mà hắn ta vẫn không nói một câu than vãn nào sức chịu đựng đúng khỏe thật không như tôi với bàn tử một chút mết nhọc đã than trời than đất rồi.
   
          Công việc chuyển nhà đã xong thì đến việc chia phòng, sau vài giây thống nhất thì tôi đã dành được phòng ngoài cùng có phong cảch đẹp nhất hướng ra ngoài một cái hồ gần đó sau đó phóng bên cạnh là của Tiểu Ca và phòng cuối là của Bàn Tử.
     kết thúc một ngày dọn dẹp Bàn tử trổ tài vào bếp nấu đồ ăn tối cho chúng tôi và đổi lại hai bọn tôi sẽ phải rửa đống chén của bữa cơm đó.

       "Haizz~~.... tưởng cậu ta tốt như thế nào hóa ra vẫn chỉ có hai chúng ta dọn dẹp". Trong phòng bếp chỉ có Ngô tà và Tiểu ca lên cậu mới dám than phiền
     Nếu Bàn tử ở đây thì chắc chắn chửi  chúng tôi một trận vì cái tội đã nấu cho ăn rồi còn than vãn.

      " Tiểu Ca~.... anh nói gì đi chứ từ lúc về đến bây giờ anh chưa nói gì cả".
     
       "..... "

     Thật ra hắn hắn cũng muốn nói gì đó nhưng hắn vẫn là nên thôi
    
     'Nói với anh tôi thà không nói còn hơn đúng là Muộn Du Bình mà'. Cậu không thèm nhìn anh nữa mà quay đi ra ngồi sofa với Bàn Tử đang ngồi xem phim từ nãy đến giờ. Ngồi được một lúc cậu mới nhớ tới Trương Khởi Linh từ lúc từ Thanh Đồng Môn về đến giờ vẫn mặc trên người bộ áo đen mà anh ta vẫn mặc mọi ngày mà không than nóng hay gì hết haizzz... Cậu cảm tháy mình vô tâm quá mức khi không để ý Tiểu Ca vì thế cậu quyết định hôm nay nghỉ ngơi lấy sức mai ra đầu thôn tìm cửa hàng quần áo nào đấy mua tạm cho Tiểu Ca một ít quần áo mùa hè để mặc chứ nhìn Tiểu Ca mặc riếc bộ đồ dài tay thấy nóng lực dùm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro