Plan B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy ngày nay Jaewon bận rộn với việc lên danh sách khách mời, bạn bè cũng đáng kể còn cậu chỉ muốn tổ chức đơn giản, không ồn ào, khoa trương nên phải chọn lọc kỹ càng. Gia đình thì ngược lại, cũng dễ hiểu thôi vì kể từ khi anh trai cậu bỏ đi, cả gia đình chỉ còn hy vọng duy nhất ở Jaewon.

Ly nước ép dưa hấu ngon mắt được đặt xuống bàn, Seojung kéo chiếc ghế và ngồi lên. Cô đẩy nhẹ ly nước mát lạnh về phía kia:

"Tớ làm riêng cho Jaewon đó"

Cậu khẽ mỉm cười và đưa lên uống một hơi dài. Vẫn vị dưa hấu ngọt thanh, vẫn là người bạn yêu dấu nhưng vài ngày nữa thôi mọi chuyện sẽ khác.

"Cậu muốn về chưa?"

"Không. Nay tớ ngủ lại đây, chót nói với ba rồi"

Thoáng thấy nét đượm buồn trong đáy mắt cô, cậu không nói gì thêm, tiếp tục chúi mũi vào màn hình laptop. Không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng va chạm bàn phím. Một lúc sau, Jaewon thấy nóng rực dù tiết trời đầu xuân rất dễ chịu. Mồ hôi bắt đầu ứa ra, tòan thân bức bối kèm theo ngứa ngáy khó chịu. Đóng laptop, Jaewon vớ vội bộ đồ rồi lao nhanh vào phòng tắm. Thời khắc đã điểm, Seojung cẩn trọng bước tới gõ cửa:

"Cậu thấy không khỏe sao?"

"Tớ ổn. Cậu mệt cứ nghỉ trước đi"

Nước chảy róc rách, tim đập thình thịch, bàn tay trắng nõn siết chặt chiếc chìa khóa. Từng ngụm nước bọt trôi xuống cuống họng, cô không thể đợi lâu hơn nữa. "Won, tớ xin lỗi. Mẹ kiếp, tớ không còn lựa chọn nào khác."

*lạch cạch*

Ánh nắng luồn qua khe rèm cửa nô đùa trên chiếc chăn mềm mại. Jaewon khẽ cựa mình, tay vô thức khua khua và đụng trúng một vật thể. Cơ mi từ từ nâng lên, trước mắt là bờ vai trắng nõn nà kèm theo chiếc cổ dong dỏng và mái tóc màu cherry. Cậu hoảng hốt chớp chớp mắt vài lần, đây không phải là mơ. Cậu đưa tay tự đánh vào đầu vì sự hành xử ngu dốt và mất kiểm soát của bản thân. Jaewon đã làm chuyện có lỗi với người bạn thân nhất của mình, đã vấy bẩn sự trong trắng của cô.


Lịch trình vẫn dày đặc không một kẽ hở, cơ thể gào thét cần nghỉ ngơi trong vô vọng. Mấy hôm nay Hanbin thiếu ngủ trầm trọng, cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ lạm dụng mấy viên protein. Bàn tay lắc ly rượu một cách thuần thục, cũng có chút cuốn hút. Chất lỏng màu hổ phách liên tục được rót vào, hương trái cây cay cay đọng lại đầu lưỡi. Cứ thế, thực quản hết lần này tới lần khác tiếp nhận đồ được đưa vào. Lưỡi dần mất đi cảm giác, trở nên tê cứng, không rõ thứ kia mùi vị ra sao, chỉ biết não bộ ra lệnh rằng hãy dung nạp nó. Tới khi dâng lên cảm giác muốn trớ ở cuống họng, anh mới dừng lại. Hơi men làm cơ thể nóng rực như lửa thiêu nhưng tuyệt nhiên không thể tắm táp. Hanbin lại chẳng quan tâm điều đó, lột sạch đồ, làn nước ấm nhanh chóng bao phủ toàn thân. Nhắm mắt hòa mình vào cơn mụ mị quên đi thực tại.

Tay vô tình chạm vào mấy vết sẹo trên vai, anh vuốt ve chúng trong vô thức, não bộ lại đắm chìm trong cơn đê mê đêm đó. Hình ảnh người ấy hiện hữu quanh quẩn tâm trí, giọng nói ngon ngọt văng vẳng bên tai. Đêm đó, đêm hạnh phúc nhất cuộc đời Hanbin. Ngón tay miết mạnh lên 4 vết sẹo dài cố tìm lại cảm giác lúc mà nó được tạo ra. Không ổn, Hanbin vội vàng đẩy sang phía nước lạnh.

Mặc kệ tóc vẫn ướt, Hanbin lười nhác hạ mình lên tấm đệm to lớn. Đôi mắt nâu đậm long lanh như vì tinh tú đâu rồi không biết, chỉ thấy mi tâm vô hồn và lạc lõng. Phải chăng thói đời bạc bẽo đã lấy đi chúng hay chính thân chủ đã cố vứt bỏ? Phải chăng đôi mắt ấy cũng rời đi theo người từng mê đắm nó? Hanbin cũng chẳng rõ, chỉ biết công dụng duy nhất của nó là đêm đêm rỉ ra thứ chất lỏng mặn chát khiến anh vô cùng khó chịu. Chuông điện thoại vang lên, bàn tay trắng mịn vơ lấy và tắt đi, ném mạnh xuống giường. Kẻ điên nào nửa đêm rồi còn làm phiền người khác. Mẹ kiếp, nó reo tới lần thứ tư rồi.

"Hanbin à, sáng mai em có lịch ghi hình bên đài..."

"Em nhớ rồi!"

"Chiều mai 2h phải dự..."

"Em nhớ. Làm ơn để em nghỉ"

Chiếc điện thoại đáng thương lại bị đáp một cách tàn nhẫn. "Con mẹ nó, lũ tư bản chó chết!"

Trời dần chuyển màu, có lẽ rạng sáng, anh vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Cơ thể suy nhược kèm theo đêm qua ngâm mình trong nước lạnh, Hanbin thấy không ổn chút nào. Toàn thân nóng rừng rực, cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ, ngực như tảng đá lớn đè lên chèn ép cơ quan hô hấp. Thân xác to lớn cứ nằm đó thở hổn hển rồi lịm đi trong vô thức. Tiếng đẩy cửa mạnh kèm giọng nói lớn lọt vào thính giác nhưng mắt nặng trĩu không thể mở. Người nào đó liên tục lay anh kèm theo tiếng gọi gấp gáp, rồi đến tiếng gọi điện thoại, nhiều người hơn. Anh chỉ nhớ được có vậy.

Hanbin khó khăn cựa mình, tay đã bị cắm ống truyền, mi mắt từ từ mở ra. Người nãy giờ đứng ngồi không yên tiến tới, mặc kệ mặt anh vẫn đang nhăn nhó vì đau đớn mà lên giọng liên tục nạt nộ:

"Em nghĩ mình là trẻ con hay sao mà bỏ bữa? Mà có đứa trẻ nào nghiện rượu không? Đã nhắc bao nhiêu lần, hạn chế tắm đêm và dùng nước lạnh kia mà. Em có coi lời chị nói ra gì không? Em cứ làm theo ý mình rồi người khác lại phải lo lắng."

"Mina..."

"Em không cần nói gì cả. Cứ hành hạ mình đi rồi người đau chẳng ai khác ngoài bản thân em đâu"

Hanbin không đáp lại, gượng ngồi dậy rồi giật kim truyền khỏi tay, máu ứa ra một chút kèm cảm giác đau nhói khiến anh khẽ nheo mắt. Hai chân lê lết tới tủ đồ, hơi thở vô cùng khó khăn. Mina vừa bực vừa lo cho đứa em cứng đầu. Chị ghét thấy Hanbin như vậy, sống tùy hứng không diểm tựa, tự hủy hoại bản thân một cách điên cuồng.

"Đi đâu đó?"

"Sắp tới giờ ghi hình, em chuẩn bị không muộn"

Hanbin lạnh nhạt đáp, thản nhiên cởi bỏ chiếc áo trên người, lựa một chiếc sơ mi đen toan mặc vào. Mina giật phăng áo sơ mi trong tay Hanbin ném mạnh xuống sàn, xoay em lại đối diện với mình. Đáy mắt chị đã hằn lên vài tia phẫn nộ, hai môi mím chặt tới tím tái. Hanbin thực sự hết thuốc chữa, đứa em ngoan ngoãn của Mina biến mất rồi.

"Làm ơn Hanbin, sống có ích chút đi!"

Hanbin cúi gằm mặt không dám đối diện với Mina. Đánh mắt tới cánh tay dính chút máu, sờ lên gương mặt tiều tuỵ và hốc mắt sưng tấy, anh tự thấy xấu hổ. Đôi môi tái nhợt nhăn nheo khẽ mấp máy:

"Chị... trông em tồi tệ và thảm hại lắm phải không?"

"Ừ. Đừng thế nữa em à"

Hai tay chị ôm lấy đôi vai không ngừng run lên của người kia. Mina thương Hanbin lắm, nhưng càng thương càng giận. Chị mặc đứa em gục trên vai mình khóc lớn. Giá như phát hiện ra sớm một chút thì đứa em tội nghiệp đã không phải tự giày vò đến vậy. Nhìn cạnh vết sẹo lớn trên vai có vài vết xước, Mina biết em lại nhớ về chuyện đó và tự làm đau mình. Bộ mặt yếu đuối này chỉ một mình chị được thấy, những giọt nước mắt này chỉ có mình chị được chạm vào. Tiếng khóc ngày càng lớn, áo đã ướt một khoảng rộng, Hanbin cứ thế nép sâu vào người chị yêu dấu òa lên nức nở. Chỉ cần nghe tiếng nấc thôi Mina cũng biết người kia đang đau đớn và khổ tâm cỡ nào. "Em, giá mà chị có thể san sẻ được một chút những gì em phải chịu đựng".


Ngày cưới diễn ra theo đúng kế hoạch. Nụ cười vẫn luôn trên môi nhưng lòng thì trống . Trong căn phòng tân hôn được bày trí cầu kỳ, đôi vợ chồng trẻ ai làm việc nấy, bầu không khí im lặng nghẹt thở.

"Nói xem, tớ là gì của cậu?"

Hai tay thon gọn vẫn vỗ đều lên khuôn mặt thanh thoát cho serum thẩm thấu, Seojung trả lời với giọng đầy cợt nhả:

"Plan B!"

"Ơ kìa, tớ giận đấy"

Chỉ thấy giọng cười đầy sảng khoái của đối phương.

"Cậu nhớ không, hồi xưa cậu hay nói nếu không ai chịu lấy tớ thì cậu sẽ chấp nhận mang tớ về. Tớ cũng chưa từng nghĩ tới một ngày làm dâu nhà họ Song"

"Haha kỳ nhỉ"

Phiến môi mỏng nhợt nhạt nở một nụ cười méo mó. Jaewon xoay chiếc nhẫn cưới trong tay, mắt nhìn vào tấm ảnh cưới đầy gượng gạo của cả hai.

"Jung à, tớ xin lỗi. Hôm đó..."

"Tớ đã nói rồi, tớ tự nguyện. Nếu không phải cậu thì cũng là người khác. Được cậu là người đầu tiên tớ cũng mừng phần nào, còn hơn để một tên lưu manh nào đó trong mấy quán bar tớ hay đến. Won, đừng nhắc chuyện đó nữa. Nhé!"

Jaewon liếc thấy gương mặt hôn thê bỗng trầm đi, hai hàng mi rủ xuống. Cậu biết giờ nói thêm càng khiến cô ấy buồn hơn. Người bạn mà cậu trân trọng nhất lại bị chính mình làm tổn thương, Jaewon hận không thể tự giết chết bản thân để chuộc lỗi với người ấy. "Seojung, tớ nợ cậu"

Vẫn là Jaewon chăm sóc cho Seojung, cậu đến đón mỗi khi cô say mèm, kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện không hồi kết của cô. Jaewon thầm nghĩ, kết hôn cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm như lời cô bạn thường nói. Suy cho cùng, cả hai chỉ là vợ chồng theo pháp lý và quan viên đôi bên, vị trí đối phương trong lòng không thay đổi. Và cả hai nhanh chóng có đứa con đầu lòng, khỏi phải nói mẹ Song đã vui mừng cỡ nào. Chắc là do sự cố đêm đó. Dù không có tình yêu nhưng đứa bé giống như một sợi dây vô hình liên kết hai người lại với nhau.

Đứa trẻ đến làm xáo trộn mọi thứ. Seojung đã bướng bỉnh càng thêm ngang ngược, Jaewon cũng chưa từng thấy mệt mỏi như vậy mỗi khi cạnh cô. Khẩu vị thay đổi, món nào cũng chê, hơi cáu một chút là phá đồ. Seojung cũng đâu muốn vậy, đồ ăn mới đi vào dạ dày chưa bao lâu lại tuôn ra, chẳng có bất cứ thứ gì vừa miệng. Thân hình vốn nhỏ nhắn càng thêm gầy gò, cô lại tìm đến rượu. Khốn nạn, tất cả là tại yêu nghiệt trong bụng. Biết thế này, ngay từ đầu đã không giữ lại. Nó ngày ngày hành hạ cô đau đớn về thể xác và tâm trí giống hệt như những gì cha đẻ nó làm với cô. Phải chăng đây là báo ứng lỗi lầm cô gây ra? Không thể nào! Cô yêu người ấy, việc cô làm không hề sai, có chăng người sai là kẻ đến sau đáng ghét đó. Đúng, cô thề sẽ khiến kẻ đó đau khổ suốt quãng đời còn lại vì đã ngáng đường mình.

Seojung đọc được một bài viết về mẹo dân gian, rằng "buổi tối trước khi đi ngủ, bà bầu cần bước qua người chồng 5 lần và không được để cho chồng mình biết thì sẽ hết nghén (bước qua đầu sẽ hiệu nghiệm hơn)". Có chút hơi khó khăn vì họ vốn ngủ riêng, cô đã viện cớ hay gặp ác mộng cần người ngủ cùng để kéo Jaewon vào phòng mình.

"Để tớ gọi mẹ, dù sao cũng thoải mái hơn là nằm cạnh tớ"

"Cậu sao thế? Muốn mọi người biết bí mật hả?"

Jaewon phải cắn răng chịu đựng, bước đầu coi như thành công. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu thấy rất dễ chịu, mới nằm vài phút đã chìm vào giấc ngủ. Seojung nhón chân bước qua đúng 5 lần, cô khoái chí vỗ vỗ tiểu tử trong bụng. Xem sau lần này nó còn quậy nổi nữa không. Vài ngày qua đi, tình hình chẳng có chút khởi sắc. Nhất định thử lại lần nữa, bước qua đầu. Kết quả vẫn vậy, yêu nghiệt cứ hoành hành không kiêng nể người đang nuôi dưỡng nó. À phải rồi, lần này cô lại sai lầm "Chết tiệt, đâu phải cậu ta".

Thoắt cái đã vài tháng qua đi. Gần cuối năm rất bận rộn, công việc chất đống Jaewon vì thế mà cũng ít bên cạnh vợ. Seojung cũng đã quen với những thay đổi về thể chất và tinh thần. Thay vì nằm dài trên giường hay quanh quẩn trong ngôi nhà ngột ngạt, Seojung vác bụng lớn tung tăng khắp nơi, ăn những món mà bấy lâu nay bị cấm cản.

Sắp tới Jaewon phải đi Seoul vài hôm, cậu dặn dò đủ điều với vợ và bà vú. Seojung vẫn ngồi trên sofa ung dung lướt điện thoại, miệng không ngừng nói đủ thứ trên trời dưới đất. Một lúc sau mới nhìn sang người chồng vẫn đang miệt mài ghi chú gì đó cho bà vú:

"Cậu đi bao lâu cũng được chỉ cần khi về mua thứ tớ cần. Tớ vừa gửi đó, nhớ là không được thiếu thứ gì"

Jaewon ngán ngẩm nhìn vào điện thoại, hẳn một file excel, tên, loại, số lượng, địa chỉ còn kèm cả ảnh. Không biết chuyến này là đi công tác hay đi gom hàng nữa. Cậu cười khổ rồi xách vali khỏi nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro