To my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi một phần thanh xuân của cuộc đời em - Kim Hanbin.

Những ngày tháng mà Kim Jinhwan em nghĩ mình cần đổi thay và chuyển động tích cực nhất, là những ngày tháng tình cảm em dành cho anh đâm chồi rồi lớn dần lên. Playlist bài hát mà em thích nghe, luôn vương vấn trong đó hình ảnh của anh. Anh có mặt trong những ngày tháng đẹp nhất tuổi trẻ mà có lẽ sau này nghĩ lại, em sẽ không bao giờ quên.

*

Tham gia một chiến dịch tình nguyện, anh là leader xông xáo hơn năm năm kinh nghiệm, còn em chỉ là một thành viên mới, léo đẽo theo nhóm event dưới sự quản lý của anh.

Người ta nói, con trai giỏi khéo ăn nói, lại đẹp trai, hiển nhiên sẽ cực kì hút con gái. Chỉ cần một tấm ảnh anh post lên SNS - dù là góc chụp ngẫu nhiên hay trải nghiệm về những chuyến du lịch mà anh đã đi qua - đều được vô số like, cùng với những lời tán thưởng đầy "mùi thính". Tuyệt nhiên anh chỉ nhấn like cho có lệ. Điều làm em hạnh phúc nhất là, chắc chắn trong những số bình luận hiếm hoi mà anh chọn trả lời, luôn luôn có em trong số đó.

Khi bạn thích một ai đó, bạn sẽ luôn có một thứ ảo tưởng rằng mọi điều người ấy làm với mình đều đặc biệt, chỉ rành riêng cho mình, kiểu như thế.

Mỗi khi có nhiệm vụ mới, team tự phân công thành các đội nhỏ để hoàn thành nhan hơn. Và chẳng do vô tình hay cố ý, em rất hay được xếp chung nhóm với anh, hoặc có anh cùng một người khác. Dù em có cố gắng thể hiện "thần thái" chuyên nghiệp hay cố tình lơ anh khi làm việc cách mấy, thì Kim Hanbin vẫn luôn làm em bật cười bằng những cái xoa đầu, lời động viên hay hữu ích hơn là những ly nước quýt ép do anh làm sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Em yêu cách anh lén lút lia ống kính về phía em. Rồi em, Kim Jinhwan vờ như không thấy, cố tìm góc mặt đẹp nhất của mình hướng về máy ảnh.

Em sẽ không bao giờ quên cái cách Kim HanBin cầm tay em len lỏi vào đám đông trong một đêm âm nhạc dã ngoại, cách anh cõng trên lưng để em có thể xem rõ hơn. Cả cái cách anh để em đi phía trước trong biển người, trông chừng chiếc ba lô nho nhỏ em đeo phía sau lưng và lên tiếng mỗi khi em ngó nghiêng tìm kiếm anh.

Anh đây, anh đang ở phía sau em đây!

Lúc đó em đã nghĩ rằng, chỉ cần có Kim Hanbin đứng đây, em chẳng sợ gì nữa cả.

 Em luôn mong về một lời nói, hay chí ít là một điều gì từ anh để xác nhận chuyện hai chúng mình. Thế nhưng nhiều tuần sau khi chiến dịch kết thúc, mối quan hệ của cả hai  vẫn chẳng thể  gọi tên.Ngược lại, những tin nhắn thưa dần đi, những lời hỏi han trước đây cũng thành như có lệ.  Anh bắt đầu bận rộn với những dự án mới, những kế hoạch riêng của mình, còn về cộng tác viên như em thì sau đó ai về nhà nấy, cũng ít liên lạc.

 Em chủ động thăm hỏi, chủ động kết nối, chủ động tìm kiếm cơ hội để được tiếp xúc với anh nhiều hơn. Thế nhưng có lẽ, trong một mối quan hệ, chỉ một người chủ động thôi thì không đủ. Cách chiến dịch mới đã có sẵn team cứng, đang không có nhu cầu tuyển thêm thành viên. Các kế hoạch cho cách mà em rảnh không sắp đặt được kết thúc bằng những tin nhắn bảo "Anh bận rồi", vì lý do này hay lý do khác.

 Rồi sẽ đến những lúc mà một kết quả đối với bạn không còn quan trọng nữa. Bạn tiếp tục chỉ vì muốn đi đến tận cùng con đường mình đã chọn, chỉ để tận mắt nhìn thấy một cánh cổng khép lại hay ngõ cụt dưới chân rồi quay về. Ít ra bạn cũng đã nhìn thấy được sự nỗ lực của chính bản thân và sẽ không bao giờ sau này tới, khi mà bạn cũng chẳng nhìn thấy và chấp nhận được những lý do bộ bạn không phải bỏ cuộc. 

 Với em, đó là khi nhìn thấy anh vui vẻ bên những người bạn mới, những cô bạn gái mới, những nhiệm vụ mới. Danh sách những người được anh ưu tiên trả lời trên SNS cũng thay bằng họ, em trôi vào quên lãng.

 Mãi đến thời gian sau này, khi đã thôi nỗ lực níu kéo những gì là không thể, em chợt hiểu rằng, có những người sẽ rất hợp với mình trong một thời điểm và hoàn cảnh nhất định. Nhưng khi bước ra khỏi vùng không gian ấy, hoàn cảnh ấy, chúng ta lại trở thành hai mảnh ghép lạc quẻ và có khi chẳng liên quan gì đến nhau nữa.

Và lỗi thì chẳng lẻ nơi ai.

Kim Jinhwan em không hối hận về những gì đã trải qua, vì đó là sự lựa chọn của bản thân, của trái tim em. Em cũng không buồn vì mình đã từng ngây ngoi như thế, dẫu sao đó cũng là những cảm xúc rất đáng yêu. Với em, trong mỗi lầm hồi tưởng lại, dù đã trải qua thêm bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, thì ấn tượng nhiều nhất trong em vẫn sẽ là anh - chàng trai thanh xuân đầy ngọt ngào và vương vấn.

 Cảm ơn anh vì đã ghé qua đời em, Kim HanBin.

Kim Jinhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro