Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc dậy rồi sao? Uống chút thuốc đi nè."

Vừa mở mắt, người Jinhwan nhìn thấy là một cậu bé với gương mặt siêu dễ mến. Cậu ấy chìa chén thuốc bắc nóng hổi trước mặt Jinhwan.

Ay-daaa. Đau quá. Cả người cứ như vừa bị xe tải cán qua khiến cơ thể anh khó mà cử động được.

"Tôi.. đang ở đâu vậy?"

"Gọi tôi là Donghyunk. Nhóc đang ở nhà của Lão Đại. Yên tâm đi, anh ấy hiện không có ở đây nên không cần phải sợ."

Hã? Cái gì? Lão Đại nào? Mà sao anh phải sợ cơ chứ.

"Mà này..chẳng phải.. trông cậu nhỏ tuổi hơn tôi sao? Nhóc gì mà nhóc?"

Donghyunk đặt chén thuốc xuống bàn, chống tay lên cằm, tiến sát mặt lại nhìn chằm chằm Jinhwan.

"Này, không phải tự cao nhưng tôi chắc chắn tôi là người tốt nhất ở đây rồi đấy. Chẳng lẻ nhóc mới bị đánh có vài cái mà đã mất trí nhớ rồi sao. Haizz.. con người quả nhiên thật yếu đuối."

"Đừng nhìn tôi như thế. Cứ làm như  cậu.. không phải là con người vậy. Rỏ ràng, trông mặt cậu nhỏ hơn tôi cơ mà."

Donghyunk mở to mắt ngạc nhiên.

"Đương nhiên là tôi lớn tuổi hơn rồi. Hơn cả trăm tuổi ấy chứ. Trời ạ! Lẻ nào mất trí thật đấy hã? Cậu.. mất trí thật hã nhóc?" - Donghyunk iền sắn tay áo lên áp lên trán Jinhwan. Vẻ mặt hết sức lo lắng.

Jinhwan cảm thấy chóng mặt. Cái người tên Donghyunk này nhìn cách nào cũng có cảm giác là nhỏ hơn anh tầm 3-4 tuổi nha. Sao cậu ấy cứ cư xử như thể bản thân mình là một oppa thế không biết.

"Em đang làm gì với nó đấy!" - giọng nói lạnh lùng từ phía cửa vọng vào khiến Donghyunk giật mình. Dù là anh em nhưng cậu biết rỏ anh ấy rất ghét ai đụng vào "đồ" của mình.

"Thằng nhóc có vẻ mất trí nhớ rồi anh ạ. Em đang đo thân nhiệt xem nó có bị sốt không."

"Để anh tự làm. Em ra ngoài trước đi."

"Vâng vâng. Nhưng mà anh cẩn thận đấy. Nó chỉ mới tỉnh lại cách đây không lâu đâu. Không khéo anh lại dọa nó sợ ngất đi."

Thấy Hanbin không nói gì, Donghyunk cũng chỉ biết trề môi rồi chuồn ra ngoài.

Hanbin cứ thế im lặng dùng nhiệt kế đo cho Jinhwan.

"Này! có thể giải thích cho tôi biết  chuyện gì đang xảy ra không? khục.. khục..sao tôi lại ở trong bể bơi? Cậu đã cứu tôi sao? khục..khuc.. mà ở đây có vẻ ai cũng sợ người tên Lão Đại nhỉ? Ông ấy đáng sợ lắm sao? " - Jinhwan ho sặc sụa. Cảm thấy cổ họng vô cùng rát. Mặc dù thế nhưng anh vẫn không nén được nổi tò mò mà liên tục hỏi.

Hanbin vẫn im lặng. Cho đến khi Jinhwan tưởng chừng như người này bị câm, hắn mới lên tiếng.

"Đây là cái giá phải trả cho việc bỏ trốn khỏi đây."

"Bỏ trốn? Tôi? Bỏ trốn.. hồi nào?"

"Có vẻ như Donghyunk nói đúng. Ngươi bị mất trí thật rồi. Không sao, như vậy cũng tốt. Trông ngươi có vẻ ngoan ngoãn hơn lúc trước đấy."

Jinhwan ôm lấy đầu. Ai đó có thể giải thích những tình huống này hộ với được không? Vừa mở mắt ra, cái gì mà Lão Đại, mất trí,ngươi ngươi ta ta gì đó. Chẳng hiểu gì cả!!

Hanbin bóp lấy hai bên má của người đang nhắm mắt ôm đầu kia khiến miệng y mở thành hình vòng cung. Tiếp đến hắn cầm lấy chén thuốc bắc vừa rồi kê ngay môi Jinhwan đổ vào.

"hặc..hục..khục..khục.." - Jinhwan dùng hai tay ra sức đẩy cánh tay đang cầm chén thuốc kia ra.

"khục..khục..muốn giết người sao? thuốc đắng, lại.. nóng như thế..nếu.. cậu không thể chăm sóc người bệnh tốt hơn.. khục khục..chi bằng.. cứ để ..người tên Donghyunk vừa nãy.. là được rồi.."

Gương mặt hắn chẳng chút biểu cảm nào sau những câu nói bài xích của Jinhwan. Hắn, một tay nắm chặt hai cổ tay Jinhwan lại. Tay còn lại liền đưa thuốc lên miệng ngậm một hơi.
Điều tiếp theo có vẻ như ai cũng có thể đoán ra, riêng nhân vật chính thì hết sức sửng sốt!

Đúng! là Hanbin đang nhướn người lên áp chế người kia lại rồi áp môi lên, dùng lưỡi nhẹ nhàng tách cánh môi đang mím chặt truyền dòng thuốc đắng ấy qua cái miệng nhỏ nhắn.

Lần này Jinhwan không sặc nữa. Nhưng mắt thì cứ mở to hết cở. Môi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy dung dịch đắng kia.

"Yaaaaa, khục khục.. làm cái gì đấy." Vừa hết một ngụm thuốc Jinhwan đã la toáng lên.

"Câm miệng." - Hanbin buông nhẹ 2 từ rồi tiếp tục "truyền thuốc" theo phương pháp riêng của hắn.

Jinhwan chẳng kịp nói gì thêm. Liên tiếp 4 5 lần như thế đến khi chén thuốc đã cạn, Hanbin mới buông cổ tay anh ra. Trước khi rời đi còn ban lệnh.

"Im lặng ngủ đi. Muốn chất vấn gì thì đợi cái cổ họng của ngươi hồi phục rồi tính sau. Tiện thể, đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi đây. Nếu không hậu quả mà ngươi nhận được sẽ không dừng lại như thế này đâu."

Lần đầu tiên trong đời Jinhwan gặp những người "kì cục" như thế. Họ đã cứu anh nhưng cứ luôn miệng bảo anh bỏ trốn, mất trí nhớ.

Haizz.. cái cơ thể này thật đau nhức. Chắc có lẻ do ngâm mình quá lâu trong nước biển. Mà người đàn ông bóp cổ mình là ai thế? Sao đột nhiên mình lại ở bể bơi và tay thì chảy máu liên hồi? Thôi kệ, cứ ngủ một giấc trước đã.

----------
"Anh định như thế nào? Em nghĩ là thằng bé bị mất trí thật đấy. Cứ như nó không biết chúng ta là vampire. Còn bảo em trông nhỏ tuổi hơn."

"Khoang kết luận vội. Nó là một thằng nhóc tinh ranh, có thể nó đang giả vờ. Từ hồi đem nó về đây nó đã tìm cách trốn thoát 4 lần rồi, thế nên chúng ta không thể lơ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro