Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu muốn sống, cậu phải tập làm quen với việc bị chà đạp..

Jinhwan choàng tỉnh khi giọng nói của ai đó vang lên trong đầu. Mồ hôi trê trán ướt đẫm khiến những lọn tóc cứ dính vào nhau.

"Nhóc có biết mình ngủ bao lâu rồi không?" - Donghyunk đứng bên cạnh cau mày trách móc.

"Tôi đã ở đây quá lâu rồi. Tôi muốn về nhà!" - Jinhwan ngơ ngẫn nói vỏn vẹn vài từ.

"Nhà? Làm gì có mà về?"

"Này, ai nói tôi không có nhà?" - Câu nói kì lạ của Donghuynk khiến anh trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết.

Donghyunk khoanh tay trước ngực lắc đầu.

"Vậy nói thử xem nhà cậu ở đâu?"

"Seoul. Tôi phải về đó."

"Huh? Chổ quái nào thế?" - đáp lại câu mói của anh kèm theo cái trề môi.

Song, cậu chỉ trỏ những viên thuốc con nhộng màu xanh lục trên bàn:

"Uống chỗ thuốc này vào rồi ra ngoàii hóng gió đi. Ngất cả tuần nay rồi không biết à? Thuốc này không phải ai muốn uống cũng được đâu, là tôi đã tự tay bào chế riêng cho nhóc đấy."

"Tôi không uống." - Anh cứng đầu đáp.

Đêm hôm ấy, rỏ ràng bị đánh đến mức tưởng chừng có thể chết ngay lập tức. Jinhwan quan sát cơ thể mình. Những lằn roi nay chỉ còn lờ mờ vài đường.

"Sao? kì diệu chứ? Không phải khoe nhưng thật ra thì tôi là bác sĩ hàng đầu ở đây đấy. Thứ thuốc này giúp thúc đấy các tế bào bên trong cậu, đồng thời tăng sức đề kháng.."

"Khoang đã.." - Jinhwan cắt ngang.

"huh?"

"Tức là cách đây một tuần tôi thật là đã bị đánh đến ngất đi phải không?"

"Chứ còn gì nữa."

"Người đánh tôi là người quen của các anh?"

"Có thể xem là vậy. Hầyyyy, nhưng mà hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi. Cái tên Goo Junhoe đó quả thật nóng tính quá mà."

"Tôi.. tôi phải kiện mới được. Tôi đã làm gì sai đâu chứ? Đồng ý là Lão Đại các anh đã cứu tôi. Tôi rất cảm kích. Nhưng chuyện tôi bị hành hung thì không thể chấp nhận được."

Jinhwan cảm thấy lửa giận đang bùng phát. Sao họ có thể dễ dàng nói câu "hiểu lầm" rồi có thể đánh anh một trận ra trò như thế được. Anh phải tìm cái người tên Junhoe đó để nói cho ra lẻ.

Bật tung chăn lên, Jinhwan bước xuống sàn. Cảm giác mặt phẳng dưới chân hơi.. rung rinh, lắc lư??

"Này này, đi đâu chứ. Nhóc đừng thấy tôi tốt bụng thì cho rằng ở đây ai cũng thế." - Donghyunk vội ngăn cản trước khi "thằng nhóc" trước mặt gây chuyện.

"Khoan khoan.. do tôi bị choáng hay do sàn nhà chao đảo thế..?"

"Chúng ta. Đang. Ở. Trên. Thuyền. Ôkê? Nhìn cho kĩ căn phòng này xem, có phải phòng ở nhà Lão Đại đâu chứ. Bộ bị Junhoe đánh vào đầu hay sao mà mất khả năng quan sát luôn vậy -.- ?"

Lúc này anh mới ngớ ra. Nhìn ngó xung quanh. Quả thật không phải căn phòng ngày đêm nhuốm màu bóng tối kia.

Nhưng mà.. sao lại đưa mình lên thuyền??

*********





"Lão Đại, tôi thật không hiểu anh đang nghĩ gì nữa? Thằng nhóc ấy chẳng thể nào lại đột nhiên ngoan ngoãn thế được, chắc chắn là nó có âm mưu."

"Tôi tự biết định liệu. Việc của cậu hôm nay là xong rồi. Lẻ ra chỉ cần đến báo cáo về hạn mục hòn đảo đó, tôi vẫn chưa giải quyết chuyện cậu tự ý hành động tra khảo người của tôi." - hắn ta nhắm nghiền mắt trầm ngâm ghỏ những ngón tay thon dài xuống bàn có chút không hài lòng.

Junhoe nghiến răng siết chặt nắm tay. Lão Đại từ khi nào lại khinh suất đến như thế?

"Cậu từng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì. Mọi việc tôi làm còn chờ đến lượt cậu góp ý sao?"

"Vâng! Tôi hiểu.Quả ̣thật hôm nay tôi có hơi nóng vội." - hắn cố gắng nở nụ cười đểu giả. Khóe mắt lan tràn sự chán ghét.

"Về nghỉ ngơi đi. Sáng mai gọi cả Donghyunk và Yunhyeong đến bàn chuyện. 3 ngày nữa chúng ta sẽ ra đảo."

"Vâng. Vậy tôi về trước." - Junhoe cuối đầu rồi quay người.

"Khoan đã!"

Khi tay nắm của hắn chạm vào cánh cửa, liền nghe tiếng Hanbin gọi.

"Thuốc tôi đưa cậu không uống?Ngày mai, tôi không muốn phải ngửi thấy cái mùi máu tanh này trên người cậu thêm một lần nào nữa. Hay là cậu muốn trở thành một tên ma cà rồng cấp thấp không biết sử dụng não?"

"Tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn Lão Đại đã quan tâm!" - hắn không quay mặt lại. Để tránh đôi mắt kia có thể nhận ra sự căm tức đang ngày càng lan rộng trong hắn.

--------------------------------

Năm đó, vốn dĩ với sức lực của hắn, hắn thừa biết mình không đủ khả năng để chiếm lấy ngôi vị Lão Đại kia. Hắn chấp nhận dưới trướng Hanbin, giúp y đứng ở vị trí cao nhất. Đổi lại hắn được gì?

Cái hắn muốn là dưới một người trên vạn người !

Nhưng mọi thứ quả không như hắn nghĩ. Ngày Hanbin trở thành Lão Đại, y xem trong Donghyunk và Yunhuyeong hơn hắn.

Junhoe cho rằng có thể thoải mái gọi tên y như 2 người họ, nhưng không. Hành động đó suýt chút đã khiến hắn mất mạng.

Cảm thấy những gì đã bỏ ra và những gì nhận được quá chênh lệt nhau. Hắn nuôi ý định trả thù. Nếu đã không thể dưới một người trên vạn người, chi bằng củng cố lực lượng, một bước nắm lấy vị trí đó chẳng phải thích hơn sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro