Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không.. không phải người? Là .. là ý gì?" - Jinhwan mở to con ngươi lẩm bẩm.

"Này nhóc, trước nay bọn tôi có phải người đâu. Làm như lần đầu tiên nghe thấy hay sao mà tái mét thế? Coi như cậu mạng lớn hôm nay được Lão Đị tha cho. Còn không mau cảm ơn, ở đó mà lẩm bẩm mãi." - Donghuynk lắc đầu thở dài. Cảm thấy thật may vì chí ít anh trai mình không lên cơn điên giết người vô cớ.

Nhưng Jinhwan nà có quan tâm nhiều đến thế. Vừa nghe đến cụm từ "Bọn tôi có phải người đâu" mặt anh bổng chốc trắng bệt chẳng còn một giọt máu. Ngay cả cơn đau nơi bả vai cũng trở nên chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

"Rốt cuộc.. là như thế nào?"

Chắc vì vừa rồi Lão Đại của chúng ta có hơi thô bạo nên cậu nhóc này đang rất sốc chăng? Donghuynk vươn tay có ý đỡ Jinhwan đứng dậy liền bị anh gạt phắt ra. Ánh mắt trông sợ hãi nhìn về phía Donghyuk, rồi lại nhìn sang Junhoe.

Junhoe quan sát tên nhóc. Có gì đó.. không bình thường. Thằng nhãi này không diễn sâu đấy chứ. Với một đứa luôn có ý niệm sẽ trốn thoát bằng bất cứ giá nào thì việc bị quẳng xuống biển là một thời cơ tốt, chưa kể đến việc bình sinh tên nhóc này đã bơi lội rất giỏi, chút vết thương nơi cánh tay có đáng gì với nó. Việc gì phải để Lão Đại cứu, như thế chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Vả lại khi nhìn thấy cảnh biến hình nó trông vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.

Nghĩ ngợi một chút..

"Donghyunk, nhốt nó vào phòng." - Junhoe chau mày ra lệnh.

"Sao tôi phải nghe lời anh?"

"Vậy mày có muốn một tí nữa đây thằng nhóc sẽ nhanh chóng nhãy ùm xuống biển bỏ trốn không? Mày nên nhớ nó là nô lệ của Lão Đại, xổng mất ai chịu trách nhiệm?"

Lúc này, người đang ngồi bệt dưới sàn run rẫy cất tiếng.

"Tôi không biết bơi.."

Cắn câu rồi ! Junhoe nhoẽn miệng cười.

"Đi, đi vào trong. Cậu cứ mặc kệ hắn." - Donghyunk nhận ra maú trên vai Jinhwan cứ liên tục rỉ ra khiến một bên vai sớm chốc đã đẫm màu đỏ tươi, nếu không nhanh chóng sơ cứu chỉ sợ có chuyện không hay.

"Đừng động vào tôi. Tôi tự đi được." 

Kể từ khi trực tiếp nhìn sự thay đổi của người đó, Jinhwan chẳng thể nào tiếp thu nổi bất cứ điều gì nữa. Rốt cuộc bọn họ là cái quái gì thế? 

Lẫn thân một lúc cả hai đã về đến căn phòng ban nãy. Donghyunk không lạ gì với tính cách vô tình của anh mình nhưng từ trước đến nay cậu không thích việc hại người nên chẳng bao giờ trực tiếp xem những cảnh đổ máu. 

"Tôi có thể hỏi một câu không?" - Jinhwan sau hồi lâu im lặng cuối cùng cũng trấn tĩnh đôi chút.

"Cậu để tôi băng bó vết thương cho rồi hỏi 10 câu cũng được."

Tuy có hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi anh cũng gật đầu. 

Donghuynk chỉ chờ có nhiêu đó, liền bắt tay chuẩn bị bông băng, thuốc khử trùng, thuốc sức vết thương ngoài da, còn có thêm một lọ bột màu xanh nhạt không đề nhãn thì Jinhwan chẳng biết nó là gì. 

Thay vì bắt Jinhwan cởi chiếc áo bên ngoài thì cậu cẩn thận cắt phần vải quanh bả vai Jinhwan để hạn chế việc vận động của anh. Sau đó dùng kéo gắp bông gòn chậm lên miệng vết thương rồi dùng thuốc khử trùng xịt nhẹ vào. Thao tác hết sức cẩn trọng. 

Jinhwan cắn chặt môi. Bây giờ mới cảm thấy đau rát lan tỏa. Cho đến khi Donghyunk cầm cái lọ màu xanh nhạt chuẩn bị rắc thứ bột kì lạ đó lên vai mình thì Jinhwan một lần nữa rụt tay lại. 

"Này này, tôi đã nói tôi không làm hại cậu. Cứ tin ở tôi. Đây là thảo dược do tôi tự bào chế. Chỉ cần sử dụng đều đặn 2 3 ngày thôi là vết thương lành nhanh lắm."

Lúc này anh mới ngoan ngoãn ngồi im. Khoảng thời gian ở đây cậu biết rằng Donghuynk là người tử tế và có vẻ đáng tin nhất. 

"Cậu nói xem vì sao khi nãy lại hoảng hốt như vậy?" - mắt chăm chú rắc bột vào vết thương như thể không phải mình đặt ra câu hỏi vậy. 

Điều này làm Jinhwan có hơi lúng túng.

"Cậu cứ nói thật. Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu." - lúc này cậu hướng ánh nhìn với vẻ chắc chắn đến anh. Ánh mắt vô cùng kiên định.

"Cũng đừng lo, mặc dù tôi và anh ấy là anh em ruột nhưng bản tính lại vô cùng khác nhau." - nói đến người anh của mình Donghuynk liền có chút buồn cười. Tính cách 2 người họ như thể bù trừ cho nhau. Một người máu lạnh bao nhiêu thì người kia lại ấm áp bấy nhiêu. 

Tuy nhiên cũng không thể nói Donghyunk là loại mọt sách suốt ngày chỉ lẩn quẩn nghiên cứu, đừng quên trước đây cậu ấy đã cùng Hanbin  và Yunhyeong làm nên cuộc huyết tẩy đẫm máu như thế nào. 

Chỉ là giờ đây, khi chức vị Lão Đại đã về đúng vị trí, cậu tình nguyện lui về sau tiếp tục công việc nghiên cứu mà bố cậu đang dang dỡ.

"Tôi thường không quan tâm việc Hanbin huyng làm cho lắm, công việc của tôi chủ yếu vẫn là trị thương cho người khác. Nên tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cậu."

"uhm.."

"Được rồi, vậy cậu nói xem vì sao lúc nãy lại nói dối? Cậu nên biết anh tôi không phải loại người dễ bị qua mặt đâu. Anh ấy tha cho cậu một lần, thì sẽ liên tục dày vò cậu đến chết ở những lần sau."

Lần đầu tiên Jinhwan nhìn thấy người này nghiêm túc đến thế. 

"Nói dối vấn đề gì cơ chứ?"

"Ngày anh ấy đem cậu về, tôi không biết. Nhưng có nghe mọi người nói cậu là thằng nhóc rất gan lì, liên tục tìm mọi sơ hở để trốn thoát. Điều đặc biệt là cậu bơi rất giỏi, cực kì giỏi. Với những gì mà tôi biết được thì cậu thừa khả năng bơi thoát thân. Hà cớ gì phải diễn một vở kịch mà bản thân lại chịu nhiều thiệt hại hơn."

Câu hỏi này khiến anh ngạc nhiên đến trợn cả mắt. 

BƠI CỰC GIỎI ???!! LÀ CÁI QUÁI GÌ ????!!

Anh sợ nược một cây !

 Cũng vì hôm đi biển với mọi người mà anh bị ngạt nước suýt chút nữa thì chết chìm mà.

HẢ ???

KHOANG ĐÃ !!!!!

Anh đi dọc theo bãi, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh ..
Bất chợt một cánh tay chụp lấy vai khiến Jinhwan giật mình.. Nói rồi anh liền bị những người bạn của mình lôi kéo xuống biển..
Tiếng kêu vô vọng vang trong không trung.. cứ thế bầu trời đã tắt nắng từ bao giờ..
Mùi máu tanh chết chóc bao trùm..hình bóng người con trai xuất hiện trong những giấc mơ.. 

Những dòng sự kiện như thể bị lãng quên đồng loạt ập vào tâm trí, chúng nhanh chóng liên kết với nhau..

Vận mang của tôi và cậu được liên kết với nhau...


Jinhwan như vừa sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. 



"Tôi.. tôi đã chết rồi"



"Là tôi đã chết rồi? Phải không?" 

--------------
Ngoi lên hoàn thành chap 9 sau gần 3 tháng ngập mặt trong thi cử, lịch làm, lịch học.
Bây giờ là 1h25" sáng mùng 7 rồi. Không biết có ai còn thức để check chap mới không ~~"

Dù gì cũng mong các bạn sẽ thích và vote/cmt nhiều nhiều nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro