TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan năm nay đã hơn hai mươi. Vậy mà anh vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Không phải là anh xấu xí đâu, ngoại hình của Jinhwan thật sự rất ưa nhìn. Cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, nhưng anh lại không thấy vừa mắt. Là do anh kén chọn chăng?

Jinhwan không biết. Anh chưa biết cảm giác yêu một người nào đó sẽ ra sao. Chưa biết cảm giác chạm môi người mình thương sẽ ra sao. Cũng chẳng biết được cảm giác ấm áp của những ngón tay đan vào nhau sẽ thế nào.

Tuy rằng chưa hẹn hò với ai, nhưng anh chắc rằng mình đã rung động. Anh đã rung động một người, nhưng anh cứ từ chối cái cảm giác đó. Anh sợ, nếu anh chấp nhận rằng mình đã thích người ấy. Tình cảm này sẽ ngày một lớn hơn, lớn đến khi Jinhwan không thể nào  từ bỏ nó.

Bóng dáng nhỏ bé của anh cô đơn lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Anh muốn được yêu thương, muốn được tay đan tay với người mà mình yêu thương, muốn biết được cả cái cảm giác môi chạm môi nữa!

Jinhwan thở dài một hơi, cuối cùng cũng đành trở về nhà. Con hẻm về đến nhà thật ra rất vắng, bình thường còn có đèn để soi sáng khiến anh cũng an tâm hơn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đèn lại hư. Bước vào hẻm, mọi vật xung quanh anh đều trở nên tăm tối, nó im lặng đến đáng sợ

" Này nhóc, có tiền không? " - Đi được một lúc thì một gã nào lấn tới  hất vai Jinhwan, anh chẳng thể nhìn rõ mặt gã. Là một tên cướp đầu đường xó chợ ư?

" Không có! " - Anh đẩy gã ra rồi đi tiếp, gã ta thấy anh đẩy mình ra như thế liền tức giận, lấy dao kề cổ anh

" Nhóc con, mày dám đẩy tao à? " - Gã kề sát tai anh, giọng nói thật đáng sợ. Jinhwan đứng im không dám động đậy. Anh thật sự mệt mỏi lắm, như muốn ngất đi ngay lập tức.

" Nè làm gì đó? " - Một cậu nhóc hét lớn lên, cậu khẽ nhìn ngó xung quanh

" Bỏ dao xuống! Tôi báo công an đấy! " - Giọng cậu ta run run, cậu có vẻ cũng rất sợ hãi. Gã ta nghe vậy liền rút dao lại, đe dọa vài lời rồi nhanh chóng chạy đi

" Anh không sao chứ? Ơ là Jinhwan hyung! Anh không về nhà ư? " - Cậu chờ tên cướp chạy mất tâm, chạy lại chỗ anh, hỏi thăm vài câu

" Hanbin à? Tôi đang về! Cậu đến thăm Bobby ư? " - Jinhwan từ tốn trả lời, anh không thể quen được cái cảm giác gần gũi khi Hanbin gần mình như thế. Những lúc như thế này, anh rất ghét bản thân, ghét cái cảm giác tim đập liên hồi, mặt đỏ như gấc khi cạnh cậu

Hanbin tự nhiên khoác vai anh, kéo gần khoảng cách hai người, anh giật mình, không thể thích ứng

" Tiện đường quá, em đưa anh về nhá. Ở đây nguy hiểm thật! Hì hì " - Hanbin không biết anh đang ngại ngùng, khoác vai anh cùng về đến nhà

" Bobby yaaaa! " - Jinhwan mở cửa nhà ra, cậu lập tức chạy vào gọi tên Bobby, anh chỉ biết mỉm cười yếu ớt. Jinhwan biết cậu rất thích Bobby, vì vậy anh rất ghen tị.

" Oh? Hanbin? Muộn rồi còn đến đây " - Bobby mỉm tươi, bàn tay to lớn xoa xoa tóc cậu. Giống như một người anh xoa đầu em trai mình. Nhưng mà Jinhwan đâu nghĩ vậy. Anh luôn cứ nghĩ quan hệ của cậu và Bobby có một chút gì đó không trong sáng.

" Chỉ tại chán quá nên đến chơi với anh thôi! " - Hanbin bĩu môi, cười với Bobby, rồi cậu nhìn về phía Jinhwan. Từ lúc vào nhà, anh chẳng hé môi nói lời nào. Đứng nhìn hai người đó tình tứ, anh càng cảm thấy bản thân mình thất bại. Anh ước mình là Bobby, anh ước có thể ôm chầm lấy cậu mà không chút ngại ngùng. Anh ước nụ cười của cậu chỉ giành riêng cho anh. Anh chỉ ước những điều nhỏ nhoi như thế cũng không được sao?

" Jinhwan? Sao thế? Không vào à? " - Bobby chậm rãi đi đến kéo Jinhwan lại, Jinhwan không muốn trả lời, đẩy Bobby ra, đi nhanh về phòng mình. Bobby đứng đó thẫn thờ, không hiểu chuyện gì xảy ra

" Anh ấy bị sao thế? " - Hanbin tròn xoe mắt hỏi. Chợt nhớ đến khi nãy ở hẻm

" Lúc nãy có một tên cướp lấy dao hăm dọa anh ấy đấy! " - Hanbin lo lắng, nói với Bobby

" Cậu ấy sẽ không sao chứ nhỉ? " - Bobby cũng lo lắng không kém cậu

Cả hai cùng nhau rón rén đi đến phòng của Jinhwan, Hanbin định gõ cửa nhưng sợ làm phiền anh, chỉ biết nhẹ nhàng mở cánh cửa, cố gắng không gây một tiếng động.

Cậu thấy Jinhwan nằm trên giường, mồ hôi không ngừng chảy, tóc mái của anh dính bết lại, cậu chạy đến lấy tay mình sờ trán anh.

Nóng! Rất nóng

Hanbin hoang mang nhìn Bobby

" Anh ấy sốt rồi! Trán của anh ấy nóng lắm! " - Hanbin khẩn trương

" Anh gọi bác sĩ nhé! " - Bobby chẳng biết phải làm thế nào nữa, đưa đôi mắt tí tẹo của mình nhìn cậu

" Không cần đâu! Anh lấy giúp em một chậu nước ấm với khăn bông nhé! Em cần phải hạ nhiệt cho Jinhwan đã! À nếu được anh giúp em lấy ít thuốc nhé " - Cậu nói

" Đợi một tí! " - Bobby nói rồi chạy vội ra khỏi phòng.

Hanbin lấy khăn bông nhúng vào nước ấm, vắt khô rồi lau đi mồ hôi trên trán anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Hanbin chưa bao giờ được ngồi im ngắm anh như thế. Lúc này đây, Jinhwan thật đẹp, đẹp tựa như thiên thần vậy đó

" Sao em nhìn Jinhwan mãi thế? Đẹp quá à? " - Bobby cười trêu, Bobby biết rằng Jinhwan đang ghen với cậu, cậu ấy biết rõ Jinhwan đang thích thầm Hanbin. Và Hanbin cũng như thế, Hanbin cũng rất thích Jinhwan, ấy vậy mà hai người không ai chịu nói. Bobby là người đứng giữa chỉ biết cười khổ.

Cảm giác như mình đang làm phiền hai người, Bobby đứng lên rời khỏi, cậu ấy viện cớ là đói bụng nên muốn tìm thứ gì đó ăn.

" Anh sẽ ổn thôi! " - Cậu vuốt tóc mái của anh, mỉm cười nói. Hanbin muốn khoảng thời gian này trôi qua thật lâu, cậu muốn mãi ở cạnh anh như thế. Cậu muốn được chăm sóc anh, cậu muốn anh sớm khỏe lại. Nhưng cậu lại không muốn, không muốn sáng sớm mai nhìn thấy anh bên cạnh Junhoe.

Mi mắt của Jinhwan khẽ động, anh cảm nhận được ở nơi bàn tay của mình đang được sưởi ấm, anh nhìn Hanbin, cậu đang nắm tay anh, cậu chăm sóc anh từ tối qua đến giờ nên chắc đang mệt lắm. Nhìn cậu ngủ yên bình như thế mà.

Đột nhiên Hanbin giật mình thức dậy, mơ màng nhìn anh

" Ơ, anh tỉnh rồi à? Còn cảm thấy mệt không? Trong người có nóng không? Đã khỏe chưa! " - Hanbin nhìn thấy anh liên hỏi thăm " tới tấp "

" Ừ, tôi khỏe rồi! " - Jinhwan gạt sự quan tâm của Hanbin sang một bên, trả lời cậu vỏn vẹn vài chữ.

Hanbin thấy buồn lắm, lúc nào Jinhwan cũng tránh né cậu, anh không muốn gần gũi với cậu, Hanbin tụt cảm xúc, nói lời chào anh rồi rời khỏi phòng

" Cậu ấy ở đây cả đêm sau? " - Jinhwan tự hỏi bản thân. Anh thở dài một hơi, thì ra hôm qua anh sốt nên mới có cảm giác mệt mỏi như thế. Jinhwan nhìn theo bóng lưng của cậu, bóng lưng mà cả đời này Jinhwan hướng tới.

Anh thua rồi, anh thích Hanbin, anh nên chấp nhận sự thật thôi. Hanbin là người khiến Kim Jinhwan rung động. Là người đầu tiên, cũng chính là người cuối cùng. Nhưng anh không phải là người trong lòng cậu, nghĩ đến chuyện này, trái tim của Jinhwan lại nhói lên một nhịp.

" Mãi mãi, tôi cũng không phải là người trong lòng của cậu. Mình ngốc thật" - Jinhwan đưa tay lên đánh mạnh vào đầu anh, rồi lại cười khổ

" Tình cảm đó, tôi nên từ bỏ thôi! " - Một giọt nước mắt trong suốt của Jinhwan rơi xuống. Anh cuối mặt lặng lẽ lau đi

Hai người họ cứ âm thầm thích đối phương như thế đấy. Nhưng lúc nào cũng lầm tưởng người kia không thích mình, trái tim của người kia đã hướng về người khác. Mối tình đầu của anh đã trôi qua một cách lặng thầm như thế đó. Mối tình đầu đầy đau thương, mối tình đầu mà Jinhwan nguyện dùng cả đời để khắc cốt ghi tâm,...

.....

" Jinanie aaa, đang làm gì đấy? Sao lại khóc rồi? " - Hanbin ôm chầm lấy Jinhwan hít lấy mùi hương của Jinhwan.

" Anh đang viết lại câu chuyện của chúng đấy! " - Jinhwan đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu. Hanbin nghe anh nói vậy liền bật cười

" Chuyện đã 2 năm rồi mà! Anh vẫn nhớ sao? " - Hanbin vẫn giữ tư thế đó, vẫn ôm chặt Jinhwan

" Hức, anh là anh nhớ hết nhé! Anh không có vô tâm như ai kia đâu mà quên ! " - Jinhwan vờ dỗi.

" Ặc, em cũng nhớ mà. Em không có vô tâm như ai đó nói đâu! " - Hanbin cứng họng nhưng vẫn cố cãi lại

" Hai năm trước, tụi mình cũng có chút gian nan nhỉ? " - Jinhwan nghịch tai Hanbin

" Là tại anh thích em mà không chịu nói đó! Ngốc! Cái gì mà còn định từ bỏ! " - Hanbin đưa tay lên lau nước mắt của Jinhwan, cười dịu dàng

" Vậy sao em không chịu nói? Còn bày đặt ghen với cả Junhoe cơ! " - Jinhwan bĩu môi

" Thế anh không ghen em với Bobby à? " - Hanbin trêu

" Anh,... Không có đâu nhé! " - Jinhwan bị bắt trúng nhược điểm lập tức ngoan ngoãn như mèo nhỏ.

" Mặc kệ lúc trước đi, bây giờ em và anh sẽ luôn bên nhau mãi nhé! " - Hanbin xoa đầu anh

" Anh muốn cảm ơn Bobby, cảm ơn cậu ấy đã giúp anh và em đến được với nhau. Cảm ơn cậu ấy đã giải quyết hiểu lầm của anh! " - Jinhwan nhoẻn miệng cười.

.
.
.
.
.
- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro