[010819] Thích thì nói thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinan dừng xe lại bên đường, mở cửa bước xuống. Bước chân loạng choạng, anh chống tay lên cột điện gần đó, nôn.

Hôm nay anh đã tốn quá nhiều công sức cho bữa tiệc của công ty. Ông sếp ngoài 50 của anh quả thực sức dai hơn người, báo hại đám nhân viên phải nai cổ họng ra lớn tiếng hầu chuyện, còn phải nốc cả lít đồ có cồn.

Cho dù là sức trai trẻ, nhưng 4 tiếng nhậu vẫn là quá sức chống đỡ.

Jinan vốn không thích bia, uống nhiều nhưng không say, ngược lại còn khiến bụng dạ khó chịu, cồn cào.

Anh chống tay ở cột điện cả 15 phút để nôn. Đầu óc như bay lên tận mây xanh, đau không tả được nhưng trí não lại cứ tỉnh táo. Anh ngồi thụp xuống lề đường, tiếp tục nôn.

Một lúc sau, khi bao tử chẳng thể đào thải được gì nữa, anh mới nằm vật ra lề đường. Cũng may, trời không còn sớm, không có nhiều người qua lại, chứ mang nhan sắc này mà bê bết ngoài đường như vậy, quả thật người đời sẽ thấy có vạn phần đáng thương.

Nhắm mắt, không hiểu sao lúc này, anh lại muốn làm mấy việc ngông cuồng, buông xuôi cái gọi là sĩ diện mà thoả thích làm điều mình muốn. Jinan bật dậy, lấy điện thoại, không nhìn đến màn hình, tay cứ theo thói quen mà bấm số.

"Alo?"

- Hanbinie...

"Jinan?!"

- Hanbinie...

"Em nghe đây, có việc gì không anh?"

- Hanbinie...

"Này, anh có ổn không đấy?"

- Em.. đói bụng không?

"Dạ??"

- Có muốn ăn.. tobboki không? Thêm phô mai phía trên nữa... chắc sẽ ngon lắm. Anh mang qua cho em nha?

"Sao tự dưng lại muốn mua đồ ăn cho em? Em có làm được gì cho anh đâu?"

- Thì việc anh làm được cho em, cũng chỉ có bấy nhiêu. Bây giờ muốn gặp em, chả biết lấy cớ gì cho hợp lý, chỉ biết em hay làm khuya, chắc là sẽ đói bụng...

"Jinan... anh thích em à?"

Jinan im lặng một hồi lâu, rồi cúp máy.

Anh cười khẩy.

Anh chính là lỡ,
Lỡ thương thằng nhóc đáng ghét đó.

Nhưng căn bản là anh với nó, không có được tí liên kết nào.

Anh là nhân viên văn phòng, nó là dân viết nhạc, hai thân phận này móc nối với nhau bằng cách nào đây? Đến cơ hội lấy được cái cớ cùi bắp nhất là vì công việc nên mới làm phiền, cũng chẳng thể có. Anh lạ buông người nằm ngửa xuống lề đường, mớ tình cảm này, phải làm sao đây?...

Nghĩ bâng quơ một chút, thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, Jinan đưa tay dụi mắt, đầu vẫn đau như búa bổ. Nhưng bên cạnh mình, anh thấy một bóng người, lật đật ngồi dậy, đưa mắt xác nhận chiếc xe vẫn còn đó rồi mới nhìn lại người con trai ngồi cạnh.

Jinan nheo mắt.

- Hanbinie?

- Cũng tính nằm xuống ngủ chung với anh, mà sợ chiếc xe cùi bắp này bị người ta chôm chỉa.

Jinan nhanh chóng nhìn xuống quần áo, hai tay liên tục vuốt vuốt, duỗi duỗi đồ đạc trên người, chỉnh trang lại nhan sắc hiện tại.

- Sao... sao em ở đây?

Hanbin phì cười nhìn dáng vẻ lúng túng hiện tại của Jinan. Hanbin đưa tay lên mái tóc Jinan, anh khẽ thu người, nhắm tịt mắt.

Hanbin nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho Jinan, rồi đứng dậy bước đến xe hơi của Jinan, mở cốp.

Tay cầm vịch ni lông, có một cái tô giấy ở trong, Hanbin chìa ra trước mặt Jinan.

- "Tobboki thêm phô mai, chắc sẽ ngon lắm" của anh.

Jinan ngước nhìn Hanbin với đôi mắt chan chứa sự ngạc nhiên.

- Thích thì nói thích, có gì đâu, cúp máy ngang như vậy, làm sao nghe được lời tỏ tình của em.

Jinan nghe được lời này, lòng như có trăm hoa đang đua nở, tim đập loạn cả lên, miệng không kiềm chế cười rõ tươi, nụ cười này so với lúc nhận lương thậm chí còn tươi hơn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro