ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có hàng triệu lý do để tôi buông tay người.

thế nhưng trái tim lại chẳng nghe lời lý trí.

//

jinhwan không rõ bản thân từ khi nào lại ngấm ngầm phát triển một thứ tình cảm khác xa anh em bình thường đối với hanbin.

chỉ biết rằng đến khi anh phát hiện, mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

hàng trăm lần jinhwan tự nhủ với bản thân rằng, không. anh gia nhập vào ikon không phải để nảy sinh tình cảm với bất kì ai, để rồi rối rắm trong bể ái tình và làm ảnh hưởng đến công việc. thế nhưng mỗi lần tầm nhìn của jinhwan vô tình rơi trên người hanbin, rơi trên ngón tay thon dài mải mê đùa nghịch với bút, hay nụ cười mỉm của gã khi hai người chạm mắt nhau, mọi công sức của anh đều đổ sông đổ bể.

giống như chìm trong men say, có vùng vẫn thế nào cũng không thể thoát ra.

mặt trời dần biến mất khỏi bức nền màu xanh xám, để lại những vệt đỏ cam vằn vện chói mắt. jinhwan tựa đầu vào cửa kính, vặn loa tai nghe to hết cỡ, cố lờ đi một kim hanbin và kim jiwon đang hết sức hăng say bàn luận về tình yêu.

nói chung thì, lý do đầu tiên mà jinhwan nên từ bỏ, chắc chắn không nằm ngoài việc kim hanbin thích con gái.

ừ, là con gái.

jinhwan không đủ mặt dày để gắng bẻ cong hanbin. nấp sau vỏ bọc bạn bè và nhìn trộm gã mỗi ngày khiến anh cảm thấy thoải mái hơn - cho dù lớp ngụy trang ấy đôi khi cũng rạch thêm vài nhát vào trái tim vốn đã sứt sẹo của anh.

tâm trí jinhwan bắt đầu mơ màng, cảnh vật trước mặt dần nhòa đi theo cơn buồn ngủ đang kéo đến như nước lũ. vào viện cũng có cái tốt, ấy là bác sĩ nói rằng thuốc an thần được phép xuất hiện như cơm ăn hàng ngày của jinhwan, vì dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn của anh đang sắp đứt ra tới nơi.

và, cho dù không thể có giấc ngủ ngon nhờ nó, thì ít nhất jinhwan cũng thực hiện được hành động ngủ đúng nghĩa.

trong cơn mơ hỗn độn không rõ hình thù được tạo nên từ thuốc ấy, anh cũng không phải đối diện với kim hanbin.

ô tô đột nhiên xóc mạnh, người vật trên xe đều nảy lên theo quán tính. jinhwan lờ mờ nghe thấy tiếng cốp đầu rõ mạnh của ai đó ngồi đằng sau, còn bản thân anh thì bị kéo ngã vào lòng một người khác. mùi hương ngòn ngọt không cảnh báo trước mà xông vào lấp đầy hai lá phổi khiến jinhwan sặc nước bọt, vội quay đầu đi ho một trận như xé họng.

bàn tay của hanbin đặt sau lưng anh liên tục vỗ nhè nhẹ, mùi bạc hà quấn quanh khiến jinhwan không còn đường lui. khoảng cách giữa hai người gần tới mức jinhwan có thể cảm thấy nhiệt độ ấm áp từ trên người gã đang len lỏi qua lớp áo mà ngấm vào da thịt mình, và từng mạch máu trong anh như muốn nổ tung.

không, jinhwan nghiến răng vào đầu lưỡi, không được phép, né tránh ánh mắt lo lắng của hanbin chiếu lên mặt anh.

bỏng rát.

có cái gì đó trong lồng ngực bất ngờ nở bung.

.

'jinhwan, có cái áo dạ nào không cho em mượn với.'

đó là một tối mùa đông, khi mặt đường đã được phủ trắng xóa bởi tuyết. jinhwan nửa nằm nửa ngồi trên giường của jiwon, chăm chú nghiên cứu bài hát mới của nhóm. chất giọng anh dạo gần đây đã tốt trở lại, tuy không thể gân cổ hò hét như lúc trước nhưng cũng khiến cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. cửa phòng jiwon luôn để mở, theo như cậu ta nói thì 'tiện cho mấy người vào lấy đồ thế còn gì.'

vậy mà kim hanbin lại đi mượn đồ của anh.

'không chắc nữa.' jinhwan nén một cái ngáp dài, uể oải bò xuống. 'để... để anh tìm xem.'

'đi hẹn hò à?' giọng điệu bỡn cợt của jiwon vang vọng khắp cả kí túc, và cơn buồn ngủ của jinhwan bay biến sạch sẽ. 'buổi thứ mấy rồi?'

'anh im đi.' hanbin cau mày bật lại jiwon, nhưng lại cúi đầu ngó lơ đi chỗ khác khi chạm phải ánh nhìn của jinhwan. 'không... không phải hẹn hò. lát nữa về em sẽ kể cho hai người nghe, được chứ? giờ thì cho em mượn đồ đi đã, hai tiếng thôi - không hơn. em thề đấy!'

'yêu đương thì làm gì phải lén lút như đi ăn trộm gà thế.' jinhwan nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng mình, xa lạ và khàn khàn, như tiếng thủy tinh cào trên miếng sắt. 'đi, cứ lấy cái đẹp nhất trong tủ anh ấy.'

hai mắt hanbin nhìn anh như thể nhìn chúa cứu thế - hoặc siêu anh hùng của cuộc đời gã. 'tuyệt vời. em yêu anh chết mất thôi.'

cổ họng bị lấp kín bởi thứ trơn trượt mềm mềm khiến jinhwan không thể phát ra một tiếng cười đúng nghĩa, đành kéo hai khóe miệng lên như chiếc mặt nạ cười đáp lại gã.

ừ, anh cũng yêu em.

đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro