Don't Forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẽ đưa tay lau đi mặt gương đang còn vương lại tầng tầng lớp lớp hơi nước, gương mặt hắn bắt đầu hiện rõ hơn. hắn ta tặc lưỡi, tự rủa thầm tên kẻ thù đang hiện hữu rõ hết thảy từng đường nét trên mặt gương. đúng vậy, kẻ thù lớn nhất trong chuỗi ngày dài đằng đẵng của cuộc đời hắn, là chính bản thân.

Khoác hờ trên người chiếc cardigan dài, vàng nhạt như màu ráng trời chiều. hắn rảo bước dưới màn mưa phùn đang lất phất từng giọt rơi, vương trên làn tóc mềm còn vẹn nguyên hương nước hoa.

đưa mắt tìm đến nơi quán quen, đã hơn hai bốn giờ trôi qua liên tiếp, bụng hắn vẫn cứ thế ráo hoảnh như thể thửa ruộng hoang không ai ngó ngàng tới đã lâu.

"Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special"

tiệm ramen quen thuộc phát lên từng tiếng não nề của ca khúc "Last Christmas", hắn chán ngán gạt đi sự tính toán  sẵn đã được sắp đặt trong đầu, liền lướt ngang qua quán, chẳng buồn ghé vào nữa.

không. dù đã cứu rỗi bản thân khỏi những ngày quỵ lụy, đã ngăn được mi mắt mình khỏi việc cứ chực trào ra thứ nước mặn chát mỗi khi nghĩ về anh, nhưng cho đến cuối cùng, hắn chưa hề trao trái tim mình được cho bất kỳ ai khác. bởi lẽ thứ đặc biệt mà cuộc đời này sắp đặt cho hắn, vỗn dĩ chẳng thể là ai khác, ngoài anh.

Tưởng chừng sau những tháng ngày chấp nhận buông bỏ nhau trong tiếc nuôi khôn nguôi, nỗi đau khi chạy đến cũng sẽ chỉ như từng đợt sóng vỗ vào nơi lồng ngực đang khô cằn ráo hoảnh, nhưng hóa ra, thứ cảm giác đớn đau hẳn mà hắn phải chịu lại như thể cả vụ trũ bạt ngàn sâu thẳm bên trong vụn vỡ thành ngàn mảnh, rồi từ đó từng mảnh cứ thế mà cứa vào từng khoang trong cơ thể, tất cả như muốn chống đối lại hắn, xé toạc hắn ra.

Người ta từng bảo, rằng mải cho đến khi một thứ gì đó rời khỏi chúng ta, lúc đó ta mới chậm trễ ngoảnh mặt lại mà nhận ra rằng đó là thứ đáng trân quý mà ta hằng có.

hắn biết chứ, biết mình từng có gì trong tay, hắn biết bản thân từng được ôm vào lòng cả một dải ngân hà đủ đầy sắc màu, hắn biết mình từng được ngân hà đó đối xử dịu dàng như gom hết thảy những an yên trên đời này và trao cho mỗi hắn, hắn biết hết cả. nhưng cuối cùng lại trắng tay, chẳng thể giữ được gì cho bản thân. dù chỉ là một chút tàn dư vụn vặt cũng chẳng giữ lấy được gì.

"Taxi" - tiếng ai đó với gọi lấy cho mình một phương tiện để về nhà an toàn trong màn mưa vẫn còn từng hồi trút thế này

Dáng hình quen thuộc đó, anh vừa lướt qua hắn nhanh như mới trong một cái chớp mắt, nhưng đủ để hắn nhận ra đó là ai. Còn ai khác nữa, ngoài anh?

Hắn chợt nghiệm ra rằng, hóa ra, người ta đã đưa mình vào một góc của quên lãng, một chút mảy may đưa mắt sang nhìn cũng chẳng có. Có lẽ trong anh, hoài niệm về những cũ kỹ từng thân quen, nay đã bợt bạt sắc màu. Thế nên việc lướt qua hắn như một người dưng không hơn không kém, điều đó cũng là một lẽ thường tình mà thôi.

Hắn lại chợt nghiệm ra rằng, hóa ra, việc cùng đứng chung một nền trời, cùng ngắm nhìn một ánh trăng đang soi rọi, nhưng cả hai lại như thể đang đặt chân trên hai tinh cầu khác biệt nhau.

Một tinh cầu mải ôm trọn khắc khoải nhớ thương.

Một tinh cầu chẳng còn dư vị gì về việc thương nhớ.

Mưa đêm ngày một nặng trĩu, vội nấp dưới mái hiên của quán nước vừa bật lên chiếc đèn neon với dòng chữ CLOSED, không ngăn được bản thân cất lên từng câu hát nặng trĩu:

"Don't forget us
Don't forget me
Everything about me"

Dù mọi thứ qua đi, nay còn sót lại chỉ là đống hoang tàn đổ nát. Kim Hanbin hắn vẫn chẳng thể ngăn mình mà mượn lời hát để thả vào hư không chút mong mỏi trong vô vọng.

rằng
"xin anh,
hãy đừng quên chúng ta,
cũng hãy đừng cất em vào lãng quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro