1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình dựa trên câu nói "thương nhau lắm cắn nhau đau".

Cả cái trường này ai cũng biết rằng Kim Hanbin, tên nhóc lớp 11A là chúa skinship. Hắn là một tên có gương mặt ưa nhìn, thân hình có phần gầy nhưng nhìn cũng rất ngon và mối quan hệ của hắn cũng rất rộng rãi nữa. Với cả, hắn chẳng biết ngại là gì. Suốt ngày cứ hễ gặp người nào là ôm vai bá cổ, làm nhiều những hành động thân mật với người đó dù là con trai hay con gái, dù là hắn không hề có bất cứ tình cảm đặc biệt nào. Chỉ đơn giản là hắn dễ tính, đơn giản là hắn thích skinship với người khác thôi!

"Ê sao hôm nay tới sớm quá vậy?" Hanbin đi đến bên một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn đang ngồi ở một băng ghế đá và đang gặm ổ bánh mì rồi cứ việc ôm lấy vai người ta.

"Thằng này, bỏ ra! Tao đã bảo là tao không thích như vậy rồi mà!" 

Chàng trai kia tự dưng phát cáo rồi hất mạnh tay Hanbin ra và nhăn mặt nhìn hắn. Dù là hắn thích skinship với người ta thật nhưng không phải người nào cũng dễ tính cho hắn ôm ấp thân mật thế đâu, nhất là cậu bạn này đây. Nhưng bị nạt thế mà hắn vẫn cứ cười ngây ngô như chẳng có chuyện gì, cứ đùa dai cố choàng tay qua người chàng trai kia. Và thế là sau một hồi dằn co, ổ bánh mì của cậu ấy đang ăn bị rơi luôn xuống đất. Lúc này, hắn mới ngưng không đùa nữa và nhẹ nhàng đứng lên, khuôn mặt không còn hớn hở như lúc nãy nữa, hắn lùi dần về sau và thủ sẵn tư thế chuẩn bị chạy trước khi cậu kia nổi trận lôi đình và khiến hắn đi chầu ông bà.

Cậu trai kia vẫn ngồi yên đó, đôi mắt vô cảm nhìn ổ bánh mì ăn dở đang nằm chình ình trên mặt đất, hai tay cậu từ từ đặt lên đầu gối, phút chốc co lại thành nắm đấm. Cậu cứ ngồi hít vào rồi thở ra, rồi sau đó, cậu quay qua nhìn tên chết tiệt kia bằng một đôi mắt như muốn đem phơi khô và làm thịt hắn ngay lập tức.

Hanbin nhận thấy có điều không ổn, trong lòng hắn bây giờ chỉ đang cầu nguyện rằng mình sẽ được toàn thay khi dám gây tổn hại đến thức ăn của cậu trai đó. 

"Kim-Han-Bin." Cậu kia gằn giọng và nhấn mạnh tên hắn.

"Jinhwan... tao xin lỗi.. tao không cố ý..." 

"Không cố ý thì sao chứ? ĐÓ LÀ BỮA SÁNG CỦA TAO ĐẤY ĐỒ ĐẦN!" 

Jinhwan hét lớn rồi lột một chiếc giày ra chọi vào Hanbin, cũng may là hắn né được. Thấy thế thì cậu lại lột nốt chiếc còn lại để chọi vào hắn lần nữa. Nhưng lần này hắn vẫn né được. Cậu tức giận đứng bật dậy định đi đến lấy lại hai chiếc giày của mình thì đột nhiên hắn lại nhặt nó lên rồi quay đầu bỏ chạy, vì hắn sợ cậu lại đến nhặt lại rồi tiếp tục chọi hắn.

Jinhwan tức mình đuổi theo hắn trong tình trạng chân không mang giày, cùng với đôi chân cụt ngủn khá là khó khăn để đuổi theo tên chân dài kia. Chạy được một hồi thì cậu cũng trông thấy bóng dáng Hanbin cùng với hai chiếc giày của mình đang khòm người thở hổn hển và hai tay thì đang ôm lấy đầu gối đứng ở gần sát một cái hồ nhỏ của trường. 

Cậu thấy vậy thì chợt nở nụ cười ma mãnh. Từ từ tiến đến chỗ hắn trong khi hắn đang hướng mắt xuống đất nên không để ý. Cậu từ đằng sau, đập mạnh vào lưng và gọi hắn. 

"Kim Hanbin!" 

Hanbin bị đập mạnh vào lưng và bị gọi từ đằng sau thì giật mình hét lên. Trời xui đất khiến thế nào, hắn trượt chân ngã luôn xuống hồ không quên mang theo đôi giày của Jinhwan. Khi nãy đã hét lớn và bây giờ còn ngã luôn xuống hồ khiến mọi sự chú ý của những học sinh quanh đó đều tập trung về hắn. 

Hanbin loay hoay trong hồ và uống mấy ngụm nước một hồi mới ngoi đầu lên. Hắn lắc lắc đầu để hất nước ra rồi vuốt nước từ mặt và tóc. Khi hắn đang vô cùng xấu hổ về bộ dạng của mình thì hắn trông thấy Jinhwan đứng ở đằng xa, tay đang cầm hai chiếc giày bị ướt, chắc là cậu đã lấy nó lên khi hắn đang cựa quậy trong hồ. Khuôn mặt cậu hớn hở hẳn ra, trên khuôn miệng là một nụ cười tươi rói. 

"Đó là quả báo cho cái tật giỡn nhây đó đồ ngốc!" 

Jinhwan từ xa nói vọng lại đủ để cho Hanbin nghe thấy rồi sau đó quay đi mặc kệ hắn đang tức đến xì khói. Đã ướt, lại còn trông tội nghiệp và mất mặt thế này. Kim Jinhwan đúng là tên lùn xấu xa! 

Hanbin liền đi ra khỏi cái hồ, khi cơn giận đang lên tới đỉnh điểm thì bỗng có một cậu trai đang đứng quay phim và cười khúc khích khiến hắn không kìm được, quát lên.

"Cười cái gì! Trời nắng quá nên tôi thích đi tắm cho mát thế đấy! Cậu quay cái gì chứ!" 

Cậu trai đó bị quát vào mặt thì nhanh chóng rút đi. 

Ngọn lửa hận thù trong lòng Kim Hanbin như đang cháy bừng bừng trong cơ thể. Chỉ cần có thêm một người nào động tới nữa thì nó sẽ phun trào. Hắn sẽ phanh thay tên Kim Jinhwan ấy ra thành từng mảnh và sau đó đem nhét vào bọc ni lông vứt vào thùng rác. Hoặc là một cách gì đó tàn bạo hơn thế để giết chết cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro