15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch vụ giao hàng thức ăn nhanh xin kính chào quý khách!"

Hanbin như bị điểm nguyệt, mọi hành động cũng như đôi môi đã gần kề với môi Jinhwan rồi cũng dừng lại, bởi tiếng nói của ai kia. Hắn trợn tròn mắt nhìn mình đang nằm đè lên người kia và đang lúc cao trào nhất thì bị phá đám liền vội vàng bật ngồi dậy. Hắn quay ra cửa khi anh shipper thân thương đã đứng nghệch ra đó và há hốc mồm.

Hanbin tức điên, bay nhanh ra khỏi ghế sofa và đẩy vội anh ra ngoài, đóng cửa lại.

"Con mẹ nó Song Yunhyeong! Anh vừa phá một chuyện đại sự của em đó!" Hanbin gắt gỏng đến chửi thề luôn, mặc cho anh shipper này có là ông anh họ Yunhyeong đi nữa.

"Ê ê ăn nói kiểu gì đó Kim Hanbin! Anh mày đâu có cố ý đâu, ai bảo mày không dặn trước là không được xông vào như thường ngày cơ chứ."

Yunhyeong dúi túi thức ăn vào tay Hanbin rồi chóng nạnh, tuy có chút áy náy vì phá vỡ chuyện đại sự của thằng em họ, nhưng mà cái cách nói chuyện của hắn thật sự khiến anh không thể nào cúi đầu nhận lỗi được kia mà. Dù sao thì anh cũng có cố ý đâu, bởi vì là anh em họ nên mỗi lần giao thức ăn đến thì Yunhyeong luôn tự mình xông vào nhà Hanbin, và tất nhiên là chẳng có gì xảy ra. Ai ngờ hôm nay, hắn lại dẫn người yêu về nhà rồi lại còn đang tình tứ với nhau trên ghế sa lông, Yunhyeong thấy rồi cũng ngại lắm chứ.

Hanbin hít vào thở ra liên tục. Cứ tưởng mọi chuyện suôn sẻ và hai đứa sẽ có gì đó, nhưng, ông anh này đã phá hỏng mọi thứ. Hắn không biết là mình có còn mặt mũi nào để đi vào nhà và ngồi ăn cùng Jinhwan không nữa. Bình thường Hanbin đã thấy ông anh này lắm mồm phiền phức lắm rồi, lần này lại phá đám khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của hắn thì thôi, không có anh em họ gì nữa nhá, nhá.

"Thôi cho anh xin lỗi, mày cứ vào nhà và tiếp tục đi." Yunhyeong chắp tay lại liên tục xin lỗi, rồi sau đó đẩy vai Hanbin một cái, "Còn về tiền thức ăn thì anh vẫn phải lấy nhé."

Dù hậm hực trong lòng, nhưng Hanbin vẫn lấy tiền trả cho ông anh để ổng mau phắn đi cho rồi, không thì hắn sẽ bóp cổ anh mất. Yunhyeong nhận đủ tiền rồi cũng không dám ở lại hó hé thêm gì nữa, chỉ chầm chậm chuồn đi mà không quên quẳng lại mấy câu châm chọc bảo "tiếp tục đi", khiến Hanbin phải lấy dép chọi anh.

Về phần Jinhwan, cũng không khá hơn Hanbin là bao. Cứ như khoảnh khắc tuyệt đẹp cao trào đang bừng cháy rồi bị tên chết tiệt nào đó cầm thao nước lạnh tạt vào vậy. Cậu vẫn không thể tin được vào thực tại và khoảng một lúc lâu sau mới có thể ngồi dậy để chỉnh chu lại bản thân. Cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, rồi lại thấy thật bất mãn, chỉ còn một chút xíu...

Cánh cửa đóng sầm lại, Hanbin cầm túi thức ăn và đi lại gần Jinhwan đang ngồi với khuôn mặt tỉnh rụi.

"Thức ăn nè..."

Tự dưng bầu không khí trở nên ngượng ngùng hẳn, Hanbin nói xong rồi đặt xuống bàn, mắt còn chẳng dám nhìn vào Jinhwan. Khóe môi Jinhwan giật giật, cả mắt cũng giật theo. Bây giờ ngoài việc cố gắng nở một nụ cười trấn an bản thân thì cậu không biết mình phải làm thế nào nữa.

"Cái ông shipper hồi nãy, nhìn đẹp trai với có duyên ghê ha." Jinhwan nhếch môi, thật sự là có duyên ghê luôn.

Hanbin chỉ biết cười đau khổ.

Buổi trưa trôi qua như thế đấy. Cả hai cùng ăn với nhau, dù đã có chuyện không may xảy ra nhưng, cả hai đều thuộc dạng dưng dửng, dễ dàng mất đi sự ái ngại như lúc đầu, rồi cũng trở lại cười nói với nhau.

Bây giờ đã là năm giờ chiều rồi, sau khi ăn xong chập hai thì Hanbin và Jinhwan cùng nhau xem phim ma. Hanbin lại một lần nữa nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Jinhwan như cái lúc đi tàu lượn siêu tốc. Lần này thì không có nắm tay cho đỡ sợ nữa, mà Hanbin lấy cái chăn trùm vào người Jinhwan rồi vỗ về suốt buổi. Thật sự nhìn vào ai cũng thấy như một ông bố dịu dàng đang chăm đứa con nhỏ nhút nhát của mình.

Sau gần hai tiếng đồng hồ phim cũng kết thúc. Jinhwan uể oải vươn người mấy cái và bỏ cái chăn ra khỏi người mình. Trời đã bắt đầu tối rồi, dù gì cũng hơn sáu giờ. Cậu còn chưa kịp làm gì thì "phụp" một cái, đèn, ti vi,... nói chung là tất cả mọi thứ chạy bằng điện đều tắt hết cả. Đương nhiên là cả hai đều bị giật mình cho đến khi Hanbin mới nhớ ra điều gì đó.

"Chết rồi, tháng này quên đóng tiền điện..."

Jinhwan bĩu môi, hiểu luôn, bởi vậy nên người ta cắt điện hết rồi.

"Mày thấy trùng hợp không? Trời thì tối, vừa xem phim ma xong, sau đó thì cúp điện tối thui. Tao bắt đầu thấy rùng rợn rồi đó."

"Đừng có sợ, mày cứ theo tao bảo đảm không có con ma nào dám làm gì mày."

Quả thật, Hanbin đi đâu thì Jinhwan đi theo đó, hắn cười thầm trong lòng, vốn dĩ chỉ định trêu cậu tí thôi mà. Nhưng như vậy cũng tốt, Jinhwan cứ ngoan ngoãn mà bám theo Hanbin không buông, nhiều lúc lại vì giật mình mà nhảy cẫng lên người hắn luôn.

"Mày có lạnh lạnh không? Làn gió lạ ghê á, cứ như có ai đó đứng đây và thổi vậy." Hanbin cố tình nói một cách kinh hãi khi có một làn gió từ đâu thổi mạnh qua cửa sổ vào nhà làm Jinhwan dựng cả tóc gáy.

"Nè, không có giỡn nha Kim Hanbin." Jinhwan bây giờ như một đứa trẻ dễ dụ, mấy lời ba hoa đó của hắn cũng khiến cậu tin cho được.

Hanbin cười tủm tỉm khi mà Jinhwan đưa tay ôm chặt lấy người mình. Thật là ấm áp làm sao.

Cho đến khi Jinhwan đi về, cả hai cứ ngập ngừng nhìn nhau luyến tiếc. Jinhwan đã có một ngày rất vui bên Hanbin, ở nhà của Hanbin. Cậu nhìn hắn rồi cười ngây ngô, có lẽ cậu cảm nhận được con tim mình rồi.

"Để tao tiễn mày một đoạn nha, tao cũng cần đi mua ít đồ."

"Được, được mà."

Hai đứa cứ đi ra khỏi chung cư nơi Hanbin ở như thế, sánh bước cùng nhau. Khi mà người ta muốn và thích rồi, sẽ cố gắng tìm cách nào đó để được ở bên nhau thêm một chút xíu nữa, dù chỉ là một chút xíu, cũng thấy vui lắm rồi.

***

Hanbin bước vào nhà sau khi tạm biệt Jinhwan. Hắn yêu đời hẳn ra và cứ lăn lộn trên giường rồi còn ụp mặt vào gối cười tủm tỉm nữa.

Cùng lúc đó, Hanbin nhận được một cuộc gọi từ bố hắn từ bên Canada.

"..."

"Cái gì? Con đến Canada á?! Ba ngày nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro