7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinhwan!"

Jinhwan đang đứng trước quầy nước của trường thì bỗng nghe thấy tiếng ai gọi mình, cậu theo phản xạ quay mặt lại. Chàng trai với nụ cười tươi rói lộ ra hai chiếc răng thỏ trông ngộ nghĩnh đang chạy lại phía cậu. Nhưng điều làm cậu cảm thấy bất ngờ, là tại sao Bobby lại ở trong trường cậu và trên người gã đang mặc bộ đồng phục trường. Bobby tiến đến, thở hồng hộc, nhìn bộ mặt ngơ ngác của Jinhwan thì tự mình giải thích.

"Hình như anh quên nói với em là anh chuyển sang trường này học nhỉ?"

"Vậy là anh học chung với em từ đầu năm rồi sao?"

"Ừ, anh thấy em lâu rồi, tại anh không nói đấy thôi."

Bobby cười một cách hồn nhiên khiến con tim phản chủ của Jinhwan bỗng chốc đập mạnh. Ký ức thời thơ ấu hiện hữu trong tâm trí một cách rõ ràng. Bobby bây giờ vẫn là người anh tốt bụng khi ấy nhỉ? Trông anh cứ như đã quên mất chuyện đó đi vậy. Thật khiến cho Jinhwan mệt mỏi.

"Em uống gì không anh bao?"

"À không cần đâu, em tự mua cũng được."

"Được rồi mà, cứ nói đi, để anh bao em một ly."

"Vậy... một ly capuchino."

"Ok."

Bobby gọi nước cho mình và Jinhwan rồi lấy tiền trong ví ra trả. Xong xuôi, gã cầm ly capuchino trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng trao tận tay cậu. Jinhwan chỉ biết cười cười nhận lấy rồi cảm ơn. Chỉ tiếc là chưa kịp đưa lên miệng uống đã bị tên nào từ phía sau đẩy tới một cái thật mạnh làm cậu chới với, ly nước đổ hẳn lên người cậu. Jinhwan giật mình, trong lúc đang hoảng loạn không biết như thế nào, định quay lại xem mặt tên con trai kia thì đã nghe giọng nói quen thuộc cất lên.

"Á á xin lỗi xin lỗi!"

"Lại là mày à Hanbin?" Jinhwan trừng mắt nhìn Hanbin đang chấp tay xin lỗi lia lịa.

"Ủa Jinhwan...?" Hanbin nghe giọng thấy quen mới thôi không xin lỗi nữa, thay vào đó là khuôn mặt ngờ nghệch.

"Xem mày làm gì với cái áo của tao này."

Jinhwan cười nhếch mép, cậu nói như mắng rồi đưa cái vết bị nước đổ lên làm dơ cả cái áo sơ mi trắng mới mua. Sao cứ hễ mỗi lần mà Jinhwan thấy hắn ta bớt đáng ghét là sau đó hắn ta lại làm cho cậu dẹp bỏ đi ý nghĩ ban đầu là sao?

"Ây... cho tao xin lỗi, tại thằng Chanwoo nó rượt dữ quá nên tao vô tình..."

"Jinhwan, để anh đưa em vào nhà vệ sinh làm sạch."

Không để cho Hanbin nói hết, Bobby đã xen vào rồi gã đi đến bên Jinhwan, đứng chắn ngang tầm nhìn của Hanbin tới Jinhwan. Gã nói một cách dịu dàng rồi cầm tay cậu toan dẫn đi không cần biết cậu có muốn hay không.

Nhưng, đâu phải gã muốn là được. Khi gã cầm lấy tay kia của Jinhwan dẫn đi thì Hanbin đã nhanh chóng giữ lấy cánh tay còn lại của cậu. Khuôn mặt hắn tối sầm lại và cố kéo Jinhwan về phía bên mình.

Còn Jinhwan, cậu cảm thấy như mình đang bị trở thành một món đồ chơi cho hai người này giật qua giật lại thì muốn nổi khùng lên mà. Với lại mặc cái áo ướt thật là khó chịu quá đi, ngay bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng vào nhà vệ sinh để làm sạch và nhờ ai đó đi lấy giùm cái áo mới để thay. Mà thật sự cậu chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần dính tới Hanbin là cậu lại bị ướt vậy không biết.

"Để tôi dẫn Jinhwan đi, dù sao cũng là do tôi hại cậu ấy ra nông nỗi này, tôi muốn chuộc lỗi nên hãy để tôi dẫn cậu ấy đi. Không phiền đến anh."

"Nhưng tôi muốn dẫn Jinhwan đi, tôi sợ người vụng về như cậu lại làm cho em ấy xảy ra chuyện gì nữa thì nguy."

"Nè! Bộ anh là người khiếm thính hay sao vậy? Tôi dẫn cậu ấy đi cũng được mà, tôi chỉ muốn chuộc lỗi mà anh cũng không cho hả? Tôi thân với Jinhwan hơn mà, cậu ấy cũng không muốn phiền đến anh đâu." Hanbin ngừng một lát rồi hất mặt về phía Jinhwan. "Tao nói đúng không?"

"À... ừ thôi để Hanbin đưa em đi cũng được mà." Jinhwan cười ái ngại rồi nhẹ nhàng đẩy tay Bobby ra khỏi tay mình.

Mặt Bobby không còn bình thường như khi nãy nữa mà đã thể hiện sự khó chịu trên đấy. Gã gật gật đầu rồi cứ thế đứng đó nhìn Hanbin cầm tay dẫn Jinhwan đi trong sự cay cú.

Ấy thế mà tên Kim Hanbin như đắc thắng lúc đi ngang qua Bobby còn ráng nở nụ cười toe toét rõ chọc tức, không quên nói một câu tạm biệt.

"Đi trước nha ông anh."

Bobby sau đó cứ như bốc lửa trong người vậy, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Tên Kim Hanbin đó sao lại khó ưa quá nhỉ? Và hắn có gì hơn gã mà Jinhwan lại chọn để tên đó đưa đi? Lần này thua Hanbin lại còn bị hắn chọc quê như vậy đúng thật khiến gã mất mặt quá đi.

***

"Chịu khó tí đi, Chanwoo sẽ đem áo tới cho mày thay ngay." Hanbin đứng dựa người vào tường và nhìn Jinhwan đang dùng khăn giấy ướt lau đi những vết dơ trên áo.

"Ừ." Jinhwan chỉ lo cắm cúi lau áo mà đáp, nhưng rồi cậu ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào Hanbin rồi hỏi. "Mà sao mày cứ chống đối với anh Bobby vậy?"

Hanbin không đáp chỉ trề môi rồi làm mấy cử chỉ khó hiểu. Cho tới khi Jinhwan lấy tay đánh mạnh một cái vào Hanbin, hắn mới đáp qua loa.

"Ờ thì tại hắn là tên đã hăm dọa đăng cái hình của tụi mình lên mà, nên tao có ác cảm thôi. Với tao sợ hắn ta gây nguy hiểm cho mày..."

Jinhwan cười tủm tỉm, vậy là đang lo lắng cho cậu đó hả? Hanbin thấy bộ dạng thích thú đó thì cũng hiểu được phần nào Kim Jinhwan đang nghĩ gì. Khuôn mặt hắn hơi ưng ửng đỏ, liền vội vàng tìm cách chữa.

"Sợ mày xảy ra chuyện gì rồi không có ai cãi nhau, đánh nhau với tao thôi."

Jinhwan nghe xong thì cười nửa miệng. Tên này đúng là biết cách làm cho người ta bị tuột cảm xúc... sau này không được dính thính của hắn nữa. Cậu thề với lòng đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro