Day 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền trời đã ngả màu tối, hương nước hoa vẫn còn vương trên người, anh vội cởi bỏ ngay lập tức chiếc áo vest ngay khi vừa đặt chân vào nhà. Vẫn là mùi hương đó, vẫn là sự dịu mát nhưng lại quyến rũ của hương gỗ đàn hương, nhưng anh chán ghét nó chết đi được.

Với tay vặn vòi sen đến mức mạnh nhất, cũng chẳng buồn chỉnh sang chế độ nước ấm, anh cứ thế mặc cho từng đợt từng đợt nước lạnh cóng xối xuống người. nước nhẹ hay mạnh, lạnh hay nóng, tất thảy đều chẳng còn quan trọng, điều anh quan tâm chỉ là muốn nhanh nhất có thể, gột rửa đi mùi hương vô tình vương trên người mình này. anh biết chứ, biết cơ thể mình dạo này vô cùng yếu ớt, nhưng biết làm sao đây, chẳng còn ai lè nhè bên tai mỗi khi anh cảm vặt nữa, rằng sao anh cứ vô tư thế? Em đã dặn rằng đừng tắm đêm mà? Sao lại để mình bệnh trong khi sắp tới có buổi radio vậy? anh có để ý tới lời em không? nói thương em sao lại không để lời em vào tai? và nhiều hơn thế nữa những câu dò hỏi lẫn luyên thuyên. nếu không còn những lời càm ràm của cậu nữa, anh sẽ cũng chẳng việc gì phải có cảm giác lo sợ nếu lại trở bệnh, nhỉ?

ánh đèn vàng le lói duy nhất giữa màn đêm tĩnh mịch cuối cùng cũng được thắp lên, lê từng bước chân nặng nề vào phòng ngủ cùng mái tóc vẫn còn từng giọt nhiễu xuống gáy, anh lại nhớ đến cảm giác đã từng có ai đó xem chiếc gáy của anh là thứ đáng để say mê nhất đời này.

Chết tiệt!

anh lại than vãn với bản thân mình, rằng ngay cả khi cố gắng né tránh mọi cuộc chơi để giữ mình tỉnh táo trước men rượu, anh vẫn chẳng thể làm chủ được bản thân mà lại tiếp tục "say" trong nỗi nhớ nhung về cậu.

Trong miền ký ức hoang hoải hình bóng cậu, anh nhớ mình từng thủ thỉ với cậu, rằng anh thích mùi gỗ đàn hương hơn thảy tất cả những mùi hương khác, suy cho cùng thì cốt chỉ muốn Hanbin cậu sẽ tặng anh một lọ tinh dầu hoặc một chai nước hoa có mùi hương đó mà thôi, nhưng anh lại chẳng ngờ, rằng hóa ra đó lại trở thành lí do khiến Hanbin cậu thay mùi tinh dầu cam sả mà cậu vốn thường dùng thành mùi gỗ đàn hương, tất nhiên, cậu thay đổi cả mùi hương nước hoa, vì anh, cho anh.

Anh từng hỏi cậu vì sao lại thay đổi như thế, hanbin khi ấy đã đem hết toàn bộ dịu ngọt mà mình có, vòng tay ôm anh vào lòng, để anh tựa vào lòng mình, rồi nói:

"Thay vì mang tặng anh mùi hương mà anh thích, em thích hoá mình thành mùi hương đó hơn"

Nhưng điều duy nhất anh chẳng tài nào bắt mình nhớ được lại chính là từ khi nào bản thân lại bắt đầu chán ghét mùi hương này đến phát cáu hết cả lên mỗi khi thoáng ngửi được, dù chỉ là thoáng qua. anh thực sự chán ghét nó. anh ghét vì nó luôn gợi cho anh về từng mảnh ký ức khi cậu còn ở bên, ghét vì cậu chẳng còn ở đây để anh tựa vào mà ngửi lấy nó ghét vì nó là thứ kỷ niệm quá đỗi đẹp đẽ để anh có thể đành lòng buông bỏ, mà quên đi.

Men rượu đã ngấm từng chút vào người, anh dần đi vào giấc mộng cùng với những nghĩ suy chất chồng. trong giấc mộng, một chiều gió lạnh đến buốt cả tai, nắng cũng dần chạy trốn sang chốn khác để lại chỗ cho màn trời chập tối, khung cảnh trước tầm mắt là thân ảnh anh và cậu cùng nhau đứng bên bờ sông Hàn - nơi cậu đã từng luôn vòi vĩnh anh rằng hãy đi cùng em đến đó để giải khuây. Cậu vẫn mang đôi converse đỏ cổ thấp mà anh từng tặng, khoác trên mình là chiếc áo cam cùng quần kẻ sọc mà người tặng cũng chính là anh. Và vẫn hương thơm đó, hương gỗ đàn hương.

Kim hanbin của anh đã gầy đi trông thấy rõ, đuôi mắt lại dài ra hơn rồi, chắc hẳn em đã buồn lắm, em nhỉ? – anh nghĩ thầm, nhưng chẳng nói ra dù là chỉ một lời.

Cậu trải tấm vải xuống thảm cỏ, lôi từ túi một chai soju ra, rồi lại thêm một chai, cậu biết anh thích rượu hơn là bia, và anh sẽ chẳng thích đâu nếu cậu mua phải bia hoặc rượu trái cây, bởi độ cồn thấp không hợp với dân sành rượu như anh. lạ thật, dù là trong giấc mơ, cậu vẫn giữ cho mình sự dịu dàng đặc biệt khi người cạnh bên cậu là anh. chẳng nói chẳng rằng, cả hai chỉ biết mặc cho lặng thinh bủa vây lấy, thay phiên nhau mỗi người một ly rượu. lần này cậu không say dù cho đã uống đến ly thứ tư, có lẽ thời gian qua đã bào mòn đi sự lành mạnh của cậu rồi, nhỉ?

Tiếng mưa ngoài trời ngày một vang dội hơn, trời lại "đoàng" một tiếng, hôm nay bão lại tới rồi. anh cũng vì thế ấy mà tỉnh giấc, đưa tay khẽ lau giọt nước chực tràn ra khỏi mi mắt. trong dư vị của những mơ hồ còn sót lại, anh nhớ cậu đã nắm lấy tay anh khi chai rượu thứ 2 vừa cạn đáy, kéo anh vào lòng hệt như cái cách cậu đã từng. cậu thì thầm một câu xin lỗi, một câu cảm ơn, một câu thương anh, ba câu em nhớ anh.

"em nhớ anh
em nhớ anh lắm
em thực sự nhớ anh"

thứ cuối cùng còn vương lại trong tâm trí mà anh có thể nhớ trước khi mọi khung cảnh dần phai thanh nhạt sắc, rằng là anh đã vòng tay ôm lại cậu. đáp lại cậu bằng một câu xin lỗi vì đã không thể cạnh kề bên em những lúc em tuyệt vọng nhất. một câu cảm ơn em vì đã một mình gắng gượng được. một câu rằng em này, anh thương em hơn cả mùi gỗ đàn hương, anh nói thật, bằng cả cõi lòng này. ba câu anh nhớ em.

"anh nhớ em
Anh nhớ em nhiều hơn những gì chuỗi ngày tiếp lấy nhau trước đó
Anh nhớ em đến nỗi không ngăn được việc mình cứ nhớ em trong vô thức"

Anh với tay lấy quyển nhật ký từ nơi đầu giường, viết:

"Ngày thứ một trăm ba mốt
rằng em của tôi ơi!
ngay cả trong giấc mộng, tâm trí tôi vẫn buộc mình nhớ đến em, cùng mùi hương thân quen.
rằng em của tôi ơi!
sớm về cùng tôi
em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro