Ngày 20/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sân bay incheon~
-Tôi lo quá chú quản lý ơi không biết Jinanie nhà tôi có sao không mãi tôi chưa thấy nó ra..( người phụ dáng dấp trông rất dịu dàng không khỏi lo lắng nói) 

Bà yên tâm đi cậu không sao đâu có quản lý đi cùng mà dù không thấy gì thì cậu vẫn rất giỏi đây bà( người lý họ Choi tấn an người phụ nữ)

Họ đợi mất thêm 10' thì bỗng cánh cửa an mở ra vóc đang nhỏ nhắn cùng với thần lạnh lùng,đeo trên mình một cặp kính đen khi nhìn từ trên xuống dưới khự lại bỗng tại sao tay lại cầm gậy còn tay áo người đàn bên cạnh.

Con ơi mẹ đây này Jinanie (không khỏi vui mừng người phụ hét lên)

Hì , mẹ con gọi ấy chú dẫn con qua kia đi.( cậu biết ngay là mẹ sẽ tới đón mà mới không gặp có 1 tháng mà làm như lâu lắm mới gặp khổ lắm)

Umma à không gọi to thế đâu( nỡ nụ cười tinh nghịch nói với mẹ)

Phải la con mới nghe chứ lỡ con đi về luôn thì sao? ( lại giờ cái giọng cằn nhằn ra nói với cậu)

Thôi về thôi mẹ con đói quá à!

Hôm nay mẹ nấu gì á?

Hmmm?

Hôm nay mẹ nấu gì?

Nay mẹ nấu canh kim chi, kim chi lá hẹ, kim chi xào thịt, kim chi chiên bột, cá chiên này...

Bộ mẹ định chỉ nấu kim chi cho ăn thôi á?

Ừ con bảo mẹ làm kim chi ngon nên mẹ tập trung vào kim chi thôi!

Ứ biết đâu mẹ k thương con thương hai em hơn con.

Hai mẹ con cứ vừa đi vừa nói mẹ dẫn đường con cứ theo sau mẹ,mồm liên tục cằn nhằn mẹ thương hai em hơn mình.18 tuổi có ít đâu,mà cứ thích ganh tỵ với em.
Ngồi trên xe mẹ không khỏi thương xót nhìn người con bé nhỏ của mình giờ đã không còn thấy gì sau cuộc giải phẫu. Do khối u não gây ra biến chứng sau khi giải phẫu , nước mắt không cầm được mà nhìn con đau lòng thay.. tuy không phải con ruột nhưng mẹ vẫn rất thương con vì con là người dẫn lối cho bố mẹ. Vì khi nhìn con trong lòng mẹ có cảm giác tình mẫu tử .

Mẹ... đừng khóc . Con ổn mà( thật sự cậu không ổn mấy đâu)

Sao mà ổn được đang yên đang lành mà cũng chỉ căn bệnh.

Mẹ số con nó đã an bài rồi không thể trách ai,từ nhỏ đã bị bệnh và bây giờ cũng thế cứ hết cái này cái khác,con cũng tự dần chuẩn bị tâm lý hết rồi mẹ đừng lo.( chấn an mẹ bằng nói ngọt ngào cũng phần tự an ủi bản thân )

Cậu và bà đã về tới nhà rồi ạ (người quản kính cẩn nói)

Thôi vào nhà thôi con đói rồi mẹ lau nước mắt đi. Dẫn con vào nữa chứ..(tay cậu khều khều định lau nước mắt mẹ mà lại không lau được )

Đưa tay đây mẹ dẫn lớn to ngồng thế rồi mà cứ phải mẹ dắt hư quá mà( miệng thì nói tay thì đỡ dẫn con đi )
Hai đứa em thấy anh hai về nháo nhào chạy ra ôm hôn hít hết cỡ cũng đúng nhớ quá mà. Lâu lắm rồi chỉ toàn chúng đi thăm chứ Anh có về nước đâu lần đầu chúng được anh về thăm mà...
Nani huyng à anh về nhà luôn đúng hông?( Miri cô em bé bỏng lên tiếng)

Ừm anh về luôn này Miri với Yesung vui không?( xoa đầu hai đứa em cười nói)

Mắt của huyng sao không nhìn em mà nhìn đi đâu vậy?( Yesung đưa tay chạm vào mắt Jinhwan)

Mắt của Nani không thấy nữa Yesungie dẫn huyng đi nhé ( muốn em trai mình khỏi sợ và lo lắng khi biết mình không còn thị giác mà cũng không muốn giấu Jinhwan đành nói ngọt)

Nae huyng yên tâm em sẽ là mắt là người dẫn đường cho huyng ( vỗ tay vào ngực rằng sẽ là người dẫn anh đi )

Ôi Yesungie của anh ngoan quá cơ (Jinhwan vòng tay ôm hai đứa em vào lòng )

Kết thúc bữa trưa cậu nhấn điện theo phím gọi cho quản lý. Định tìm áo mang để ra ngoài.Nhưng bước đi bước nào thì va vào đó ngã lăn ra sàn nhà.

Aaaaaaaaaaaa điên mất( cậu thét lên)

Cậu biết ngay lúc này cậu chẳng thể  thấy gì ngoài bóng tối, sợ hãi có cậu sợ hãi đến nỗi cậu không tỉnh dậy mỗi sáng sợ có tỉnh dậy thì điều cậu thấy cũng chỉ là một màu đen. Từ trước tới giờ cậu là người luôn ham muốn, đầy tham vọng và không học tập để biến những ước mơ thành hiện thực. Nhưng giờ ngồi đây bốn bức tường cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé không thể nào đưa đôi tay mình về trước kéo những ước mơ giang dỡ kia tiếp tục. Cứ ngỡ mình sắp cận kề với vực đưa tay chẳng ai kéo lên vậy, ngồi thu mình lại trong căn phòng sự cô đơn cứ bao trùm lấy căn phòng của cậu người nhỏ nhắn.
Mẹ đang rửa bát nghe tiếng  hét phát thanh liền chạy lên thấy con mình đang ngồi thu mình lại. Bà biết sẽ rất khó để chấp nhận chuyện này huống hồ Jinhwan là người rất có tham vọng về tất cả mọi thứ...bao điều đang gang dỡ..đi lại đến gần cậu bé bà vuốt tóc nhẹ nhàng nói:

Con ...con muốn lấy gì mẹ lấy cho? ( giọng nói nhẹ nhàng vuốt mái tóc Jinhwan)

Con muốn lấy cái áo khoác thôi ( giọng nói nho nhỏ có chút buồn)

Đây con tính đi đâu? Để mẹ gọi quản lý ( Mẹ lo lắng hỏi)

Con gọi rồi con lên công ty gặp bố thôi con muốn nói chuyện với bố.

Hay mẹ đưa con đi ....

Con đi được con đi với chú quản lý được mà mẹ yên tâm con sẽ tự tập dần với cuộc sống này mà...
Cậu vội vàng bò dậy mò mò tìm cây gậy, nhìn cảnh con mình mò tìm kiếm cây gậy bà không thể không nào cầm nước mắt cứ nhìn và nhìn mãi...
Tìm được cây gậy cậu lân la mò ra cửa , đi tới cầu lang bước vài bước loạng choạng rồi té lăn từ cầu thang xuống ...

Jinanie....  con có sao không để mẹ dìu con( Mẹ vội chạy theo nhưng chưa kịp đỡ cậu thì cậu đã ngã xuống cầu thang)

Con không sao con tự đi được rồi con sẽ quen...mẹ không cần đổi phòng cho con đâu. Con biết mẹ định đổi phòng chứ gì? ( cậu như đang đi giầy trong bụng mẹ cậu vậy biết mình ngã vậy và sẽ đổi phòng để dễ đi lại ngay )

Đâu mẹ .....đâu có ....( dù tia suy nghĩ vừa loé ra thôi mà nó đã tóm được rồi đành ngậm ngùi )

Cậu gọi tôi đến ạ! Cậu muốn đi đâu?( giọng chú quản lý Choi bỗng vang lên)

Chú chú đưa con tới YG đi con muốn nói chuyện với bố con ( nghe tiếng chú quản lý mừng rỡ may mà chú ấy đã đến)

Ngồi trong xe cậu cứ ngồi bất đông chẳng nói năng cũng chẳng có lấy một tiếng thở dài nào. Vô thức cậu mở miệng nói với chú quản lý:

Chú à ..

Sao vậy Jinanie

Con có nhiều ước mơ lắm ấy..

Hihi chú biết mà...

Nhưng con mới thực hiện được một nữa.. sau này con thế này con làm được gì..

Con giỏi mà máy nghệ sĩ trong người làm gì không được chỉ cần cố gắng..

Hay là con chỉ viết nhạc đúng con sẽ viết nhạc...

Đúng đấy nhóc hãy bắt đầu lại ...

Nói chuyện với chú quản lý xong cậu thấy nhẹ nhỏm phần những công việc kia xin gác qua một bên.Thay vào đó cậu sẽ lại viết nhạc đã lâu lắm rồi cậu chưa viết...cứ suy nghĩ tới những giai điệu âm nhạc thì cũng đã đến YG công ty bố cậu.
Bố người đã nhận nuôi cậu ông ấy thực sự rất tốt. Ông ấy đã cứu lấy mạng sông nhỏ bé này khi vừa mới lọt lòng đã mang căn bệnh ung thư máu, thật ra căn bênh ung thư vẫn chưa thể gọi là hết nhưng vẫn luôn cám ơn ông...

Jinanie à chú đau bụng con đứng đây đợi chú nhé không được đi lung tung( chú quản lý ăn gì không biết mà bị tào tháo rượt lúc này chớ )

Đợi mãi lâu quá cậu dùng gậy cứ rà rà con đường phía trước để tìm thang máy lên tầng 7 nơi vị CEO tối cao đang làm việc...

Yaaaa không dỡn nghe chưa? Cậu mà giám chọc tớ là coi chừng( giọng nói thô lỗ của Bobby đây mà)

Guê eeeee tớ thích là được mà.. hhahahaha( Hanbin vẫn cứ thích trêu chọc cái tên Ji Woo kia)

Ê ê em kia làm sao mà cứ mò đường kìa ( Bobby chỉ vào Jinhwan)

Ù uôi đụng cột mất rồi ( Bobby lại nói tính chạy lại đỡ nhưng)

Nhưng sao? Nhưng Hanbin nhanh chân tới trước rồi . Hanbin bỗng nhìn thấy Jinhwan lieefn không thể rời mắt .Gương mặt nhỏ nhắn , khuôn miệng xinh xinh ,còn thêm nối ruồi xinh xinh ngay dưới  mắt .Mắt không to lắm nhưng sao nhìn nó rất thu hút,đôi mắt thật đẹp đối cậu, nhìn mãi rồi đến khi JinHwan đụng cây cột cậu vội chạy tới... đỡ JinHwan dậy.. mắt vẫn cứ không rời mắt khỏi khuôn mặt kia..

Ahha cám ơn cám ơn ạ xin lỗi làm phiền( Jinhwan được đỡ dậy liền cám ơn người đã giúp)

Không sao chứ ?( Hanbin vội vàng hỏi?)

À không sao tôi quen rồi anh đi đi tôi đi được. Làm phiền anh quá( giọng có vẻ ái ngại)

À à tôi tôi đi cậu đi cẩn thận nhé!( mãi nhìn mặt người ta hồi nảy giờ)

Lưu luyến chả muốn dời đi nhưng phải đi người ta bảo đi. Không đi thì kì lắm mới bước đi tới định nói với Bobby là cậu đẹp lắm thì có giọng nói cất lên...

Anh gì ơi?

Hả?

Anh giúp tôi lên tầng 7 được không?

À được phòng giám đốc á?

Nae..

Tôi có việc muốn nói thôi...

Cậu cậu tên gì thế?

Tôi tên là Kim JinHwan

Tôi là HanBin. À tới rồi cậu vào đi

Cám ơn cậu tôi làm phiền cậu quá...

Hihi không có gì ( gãi gãi đầu)

Hanbin cứ ngẫn người ra đó nhì cậu trai bé nhỏ bước vào phòng giám đốc. Bỗng hé môi mỉm cười, sao lại có người dễ thương nhỉ ?
Mặt nho nhỏ tay cũng nho nhỏ , lúc nảy còn chả giám nắm tay cậu mà chỉ cầm mép áo. Ngại ngừng ra mặt nhìn rất đáng yêu...
Cứ vừa đi vừa nhớ tới người ta tự dưng ....

Aaaaaaaa đau.....(bị một vật đánh lên đầu đằng sau Hanbin vội quay đầu lại)

Ê bỏ anh em dẫn cậu nhóc xinh xinh kia đi .. đã thế còn nhìn chằm chằm con người ta may mà nó bị mù không thấy . Nó mà thấy cái chắc cậu nhìn nó chắc cao chạy xa bay kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống nó ý ( Bobby bất mãn vì bị thằng bạn dog mê giai bỏ bạn)

Thật á nhìn như ăn tươi nuốt sống á....

Ừ đúng

Chết tôi rồi aaaaaaaa hèn gì ?

Hèn gì?

Tim tớ đập mạnh lắm tưởng bệnh tim chứ?

Cái gì mới gặp cái đã rụng động ...Oh shiiiit....

Nè chữa bệnh cho tao đi.....

Không thuốc chữa tự lo đi tao đi đây....Junhoe đang đợi tao....
__________________

Cốc...cốc...cốc

Vào đi....

Ừ sao em không bảo con ở nhà anh sắp về rồi...
Lại để nó tới...Ơ ơ Jinanie của bố.. ( vội vàng cúp máy )

Mẹ gọi Bố à bảo con tới à?

Ừ mẹ lo cho con nên gọi hay là mai con xuống phòng dưới ở thoải mái trên lầu nó bất tiện...

Con không thích con quen phòng của con rồi

Con...

Bố à con muốn được làm việc bố cho con một phòng để có thể sáng tác được không?

Con chưa ổn định mà để khi khác rồi làm..ngoan oét nhà dưỡng bệnh bố có hỏi các bác sĩ rồi nếu có ai hiến giác mạc thì sẽ gọi cho bố ngay.. rồi con sẽ lại nhìn thấy thôi..

Bố cứ cho con làm đi con sẽ tự mình đứng dậy bố cứ tin ở con như trước khi con xin bố sang Mỹ vậy...

Nhưng mà giờ con mất thị giác....

Con làm được ...

Hai cha con cứ nói qua nói cuối cùng thì phần thắng lại dành cho Jinhwan vì bố chẳng bao giờ thắng nổi ta chính quyết tâm của cậu.

——————————-
23:00

Sao mày lại chưa ngủ vậy ?

Tao không tài nào chợp mắt nổi cứ bồn chồn, hồi hộp, nao nao thế nào ý khi cứ nghĩ về cái con người ấy...

Im đi đừng dẻo dắt mấy cái cảm giác rợn người đó vào tao quên đi mà ngủ...

Sao mà quên được .Ê Bobby mày yêu ai chưa?

Hả? Chưa mà sao?

Sao mày biết thế nào là yêu?

Xem phim drama ngu thế.... thế mày sáng bằng cái chi? Tao hỏi mày bằng cái chi!

Phim...

Xí... ngủ à....
Bobby quăng một câu "ngủ à" là ngủ luôn để cho Hanbin cứ suy nghĩ tới cái con người nhỏ bé tên là Kim JinHwan kia...
Miệng thì vừa cười vừa nhớ tới người ta, đôi khi con tưởng tố cảnh nắm tay cùng với người ta mà đỏ hết cả mặt.
Người cứ lăn qua lăn lại Boddy bực bội đạp HanBin xuống đất...

Kim JinHwan này....

________________________________

                             The end
Nghe thêm bản nhạc cho thấy cảm giác của Kim Hanbin nè ahihi

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro