[BinHwan-YunHwan-HoeHwan] Độc nhất vô nhị - The only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yorii JH's
Các nhân vật trong fic không thuộc về au, chỉ có fic là của au :)))
Vì là lời văn hơi rối nên mong iKONIC thứ lỗi :3
----------------------------------------------------------------------------------------
"Mười hai giờ khuya"
"Cạch" Junhoe về nhà sau một trận mưa lớn, đương nhiên là người cậu ướt như chuột lột rồi. Ai cũng biết hôm nay sẽ có trận mưa lớn, chỉ có mình cậu là không biết một-cái-gì-cả !

- Jinhwan hyung, anh đâu rồiiii ? - Junhoe về đến nhà là kiếm anh.
- Anh ấy bảo đi tìm cậu, anh ấy lo lắm, cậu có thật là không biết hôm nay có mưa lớn sao, hay là kiếm cớ để Jinhwan hyung chú ý,quan tâm rồi đi tìm cậu? Jinhwan mà bị gì là tớ-sẽ-giết-cậu! - Hanbin cau mày, trợn mắt, kiểu như hắn đang ghen ấy.

Hanbin - là một người đẹp trai, tính tình nóng nảy, đụng vào "Jinhwan của hắn" là hắn khó ưa đến mức muốn dọng vào mặt, chỉ là tại hắn ghen ăn tức ở với cái người kia nên hay nói nhiều câu rất ư là "gợi đòn". Trong nhóm, ai cũng biết hắn thầm thương trộm nhớ Jinhwan "lùn một mẩu", nhiều lúc hắn hay làm những hành động ... không phải nói quá nhưng mà phải gọi là biến thái đến độ Jinhwan rợn cả tóc gáy rồi chạy một mạch vào phòng luôn. Hắn thể hiện đến nỗi cái người không biết một-cái-gì-cả còn biết cơ mà. Junhoe đã nhiều lần chứng kiến "những hành động thái quá" và kết quả là cậu tránh né Hanbin một khoảng thời gian khá dài.

Nói đến cái người có khuôn mặt khó ở nhưng bù lại cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo, không thua gì Hanbin cả. Junhoe - cậu là một người quá thực thà! Cậu có thể thành thật đến nỗi không ai dám hỏi cậu xem cái này đẹp không, thế này đã được chưa, bla bla ... Cậu không bao giờ suy nghĩ lung tung, nói đúng hơn chẳng có gì tồn đọng trong đầu cậu cả. Junhoe cậu ấy không phải cố tình làm cho Jinhwan bé bỏng kia quan tâm đến, hay là có những thủ đoạn để đoạt lấy Jinhwan, cậu không bao giờ có suy nghĩ đó. Cậu còn là một cậu bé 16 tuổi ngây thơ, trong sáng mà. Cậu đã giải thích rất nhiều lần rồi, nhưng chả ai tin cậu cả, vì mặt cậu rất láo mỗi khi rống họng lên để cãi về một cái gì đó.

Còn anh - Jinhwan - anh là một người có dáng người thấp bé, nhìn anh, nếu là người đi ngang qua thì sẽ nghĩ "Ba mẹ cậu nhóc này đâu mà để cậu đứng một mình thế này?" Anh là một người thu hút tầm nhìn của mọi người, anh khá thân thiện, nhưng nhiều lúc anh lạnh lùng đến khó hiểu. Hai năm trước, lúc đó anh 16 tuổi, anh đã vụt mất người anh thương yêu nhất. Khi ai nhắc về người đó, anh sẽ ngồi một góc đó, đeo tai phone, rồi khóc... Đó là mối tình đầu của anh ...

**Flashback**
Mùa thu, lá buồn hiu khi lìa khỏi cành. Cách đó không xa ...
- Hyung ah, kem này! Hyung măm ngoan nha, hyung đừng buồn nữa, em sẽ không đi du học đâu. - Yunhyeong chọt lưng Jinhwan, chìa kem vào mặt anh.
- Hyung cám ơn, sao có một cây vậy ? Đưa hyung rồi em ăn gì ?
- Không sao. Em mua cho hyung đấy! - Yunhyeong nhe răng cười, hai bên má ửng hồng.
- Thôi em ăn đi.
- Hyung ăn đi mà.
Sau một hồi nhường nhau cây kem ... "Bẹp" ...
Hai đứa nhỏ nhìn cây kem mà mắt rưng rưng ... Yunhyeong khóc thút thít làm Jinhwan xót xa lắm .
- Em nín đi, anh mua cây kem khác ngon hơn cho hai đứa mình ăn nha. Em khóc làm hyung buồn đấy biết không hả ?
- Em sẽ không khóc nữa đâu ... hyung đừng buồn nha. Em không cần kem ngon đâu, em cần mỗi hyung thôi, em sẽ không đi đâu cả, em ở đây với hyung, hix hix ... - Yunhyeong thì thào, hai má càng lúc càng đỏ rõ hơn, một phần là thời tiết mùa thu cô đơn, lạnh lẽo.
- Nín nào ... - Jinhwan bỗng ôm Yunhyeong vào lòng, vỗ vỗ vai, trong lòng anh đau đớn tột cùng

Yunhyeong và Jinhwan quen nhau từ nhỏ, hai người thân lắm, thân đến độ người ta còn tưởng chúng nó đang yêu nhau cơ đấy, nhưng đúng là như vậy thật. Họ học chung với nhau từ mẫu giáo cho đến cấp 3, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có cả hai làm. Đồ dùng của họ toàn đồ đôi, ba mẹ Yunhyeong lo lắng vì Yunhyeong suốt ngày ở bên cạnh Jinhwan, thời gian Yunhyeong dành cho gia đình còn ít hơn thời gian cậu ở cạnh anh, có khi nguyên ngày còn không thấy được nhau. Jinhwan sống xa nhà nên Yunhyeong càng quấn quýt với anh nhiều hơn. Họ coi nhau là một, không thể thiếu một người, giống như con người không thể có một tay một chân vậy.

Một ngày đẹp trời, nắng chiếu sáng, bao trùm cả đất nước Hàn Quốc, hôm nay trời se se lạnh, cái cảm giác gió luồn qua khe hở của áo đã cảm thấy thích thú rồi. Hai bạn trẻ tay trong tay ra khỏi nhà, họ định đi công viên giải trí, rồi đi dạo, cùng nhau ăn trưa và ăn chiều, nhưng suy nghĩ đó đã bị ba mẹ Yunhyeong dập tắt trong chốc lát ...

- Yoyo, vào đây mẹ bảo, à, cả Hwanie luôn nhé ! - Mẹ Yunhyeong dịu dàng gọi hai người vào.
- Ba mẹ quyết định cho Yoyo đi du học bên Mỹ sớm hơn dự định và ở-đó-luôn.
Như sét đánh ngang tai, Yunhyeong chết trân, mở tròn mắt nhìn mẹ, rồi lại nhìn anh... Còn Jinhwan, anh đau lắm, anh biết là sẽ có ngày này, anh đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng sao anh lại đau đớn như thế này? Mắt anh đã cay, anh cố kìm nén cho nước mắt không tuôn ra, nhưng không kịp nữa rồi ... anh chạy vọt ra ngoài ... lúc đó trời đã mưa tầm tã từ lúc nào ...

- Jinhwan hyung, anh dừng lại. - Yunhyeong lo lắng chạy theo, nhưng Hwan chạy nhanh quá, cậu không tài nào đuổi kịp
- Em về đi, em mà bị cảm thì ba mẹ lại trách anh ... - Jinhwan vừa nói vừa chạy, chắc không ai biết anh đang khóc ... vì anh đau, anh lại sắp mất người anh yêu thương nhất...một năm trước, ba anh đã mất vì bệnh, lúc đó anh chỉ biết khóc và khóc thôi, bây giờ anh không hề muốn mất thêm ai nữa ...

"Rầm" ... Anh quay lại ... Máu ... Nhiều máu lắm ... Yunhyeong ... Máu ...
Anh lúc này như người chết ... Anh chỉ biết đứng nhìn người anh yêu nằm bất động trên đường thô ráp ...
"Mưa hãy thôi ngừng rơi, tôi không chịu đựng được nữa rồi, đừng thử thách tôi nữa ... Và em ... đừng đùa giỡn như thế nữa ... chuyện này không vui đâu ... Đừng giỡn nữa mà ......."

Trong tang lễ của Yunhyeong, anh như kiệt sức, anh không còn đủ mạnh mẽ để đón nhận thêm một chuyện đau buồn nào nữa. Trong cỗ quan tài kia, là người anh yêu thương, nhưng nằm bất động, nụ cười vẫn còn đó, nhưng hồn đã đi rồi. Anh xem người đó như một người bạn tri kỉ, một người em và hơn thế, là một người bạn đời của anh ... anh vụt mất nó trong tích tắc.

- Cậu là một thằng tồi! Nếu cậu không chạy ra ngoài vào lúc đó thì Yunhyeong sẽ không ... - Mẹ Yunhyeong nghẹn ngào rồi đánh bộp bộp vào người anh, nhưng anh không đau, vì đây là lỗi của anh, Yunhyeong mất là lỗi tại anh, anh trút hết lỗi vào mình ...

Kết thúc tang lễ, anh lặng lẽ rời khỏi nơi ngột ngạt đó, anh không thích mùi nhang, anh càng không thích tiếng khóc khiến người ta phải đau lòng... Anh lê bước trên đường, hôm đó là Valentine, những cặp đôi âu yếm nhau, anh còn thấy họ hôn nhau, nhìn họ ... tim anh vỡ vụn. Anh rất muốn nhặt từng mảnh vỡ trong tim anh, hàn gắn lại, rồi đóng cửa trái tim và treo bảng " Miễn vào " trên đấy. Nhiều lần, anh đã tìm đến cái chết, nhưng Hanbin là người kịp thời đưa anh vào bệnh viện. Anh chỉ muốn thoát khỏi cuộc đời khốn nạn này mà làm không được, anh xem anh là một thằng tồi vô dụng. Hanbin chăm sóc cho anh từ khi anh ra viện, nhưng vô nghĩa, anh cố trốn khỏi nhà, nhưng lần nào cũng vậy, Hanbin đều bắt được anh. Đơn giản là vì chân anh ngắn, với lại anh không cho cái gì vào bụng mấy ngày liền rồi, nhìn anh như bộ xương biết đi vậy.

Hanbin đã giúp anh hết chuyện này đến chuyện khác, anh xem Hanbin như ân nhân của mình, anh cứ luôn miệng kêu " Hanbin hyung " dù Hanbin nhỏ hơn anh một tuổi. Nhưng như vậy cũng tốt, anh có thể xem Hanbin là một chỗ dựa vững vàng mỗi khi anh buồn hay gặp khó khăn.

**End flashback**

"Cạch" ...
- Junhoe cậu ấy về nhà chưa Hanbin hyung ? - Jinhwan chạy vào nhà, người anh ướt nhẹp.
- Cậu ấy về rồi, sao em ướt nhẹp vậy, hyung nhớ em có mang theo dù mà, nó đâu rồi?- Hanbin chạy vào nhà tắm, chộp lấy cái khăn rồi lau đầu cho Jinhwan
- Em quăng nó đâu đó ở trên đường rồi, tại vì lo Junhoe bị gì nên em ... - Jinhwan nhe răng, kiểu như ngây thơ vô số tội vậy
- Jinhwan hyung, anh có sao không ? - Junhoe cũng đã chịu lên tiếng vì cái người kia đã làm hết việc cậu cần làm rồi
- Anh không sao. Mai mốt nhớ mang theo dù đấy, đừng về trễ như vậy nữa, anh lo chết đi được. - Jinhwan làm mặt giận nhưng chỉ chọc người khác cười mà thôi, khi anh giận, mặt anh dễ thương lắm
- Rồi rồi, em xin lỗi. - Junhoe vò đầu Jinhwan, rồi ôm anh vào lòng ... - Em sẽ không làm anh lo lắng nữa đâu. Em xin lỗi nhé !

<End>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro