Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Gender bender

Play music for the best feeling.

...

Ta thấy người gia nhân tóc vàng. Người thật đẹp, ngay cả khi phải khuân cả thùng gỗ rau củ quả trên vai. Vườn thượng uyển thật to lớn, nhưng bước chân người vẫn vững chãi như thế, gương mặt người vẫn vô cảm như thế, bước qua ta. Người thật đẹp.

Ta bỗng nhận ra sự hiện diện của người trong đám gia nhân thấp hèn vào mùa thu thứ mười hai trong đời. Ta nhìn người đến mê muội, con tim nhỏ bé của ta lần đầu rung động, vì người. Người thật đẹp.

Đôi mắt nâu lạnh lẽo của người thật mê hoặc, sống mũi cao kiêu hãnh và khuôn mặt cuốn hút chết người. Người như một bông hồng trong đám gia nhân dơ bẩn ấy, ồ không, không phải bác quản gia Chev, ta quý bác ấy. Người xuất hiện trong đời ta hiển nhiên đến nỗi ta không ngừng nghi hoặc bản thân rằng có phải người vẫn luôn ở đấy?

Ta đã vội vàng đến bên người ngay giây phút ánh nắng chói chang ấy chiếu qua con tim bé nhỏ của ta, tất cả ta nhận được là sự phục tùng kính cẩn. Như bao gia nhân khác. Người là gia nhân của ta. Ta là giai nhân của người.

Người làm ta bối rối. Bác Chev bảo người là một chàng trai, nhưng người lại quá đẹp. Người làm mọi việc, từ khuân vác đến phụ bếp, cơ thể người thật hoàn mỹ. Ta chưa bao giờ nghe giọng nói của người, người chưa bao giờ cười với ta. Người luôn kính cẩn, như một người gia nhân.

Như lúc này.

"Hanbin." - Ta cất tiếng. Cái quay đầu của người làm con tim ta nhảy múa. - "Lại đây."

Người đặt thùng rau củ trên vai xuống, tiến lại gần ta. Ta đưa người bàn tay của mình, người kính cẩn hôn lên đó.

Môi người thật mềm.

"Ngươi không mệt sao?"

Ta không thích những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người, toan đưa tay lên lau đi, bàn tay chai sạn của người nắm lấy cổ tay ta. Ánh mắt sắc sảo của người hướng về phía ta, một lần nữa khiến ta ngừng thở.

Rồi người bỏ đi.

Tại sao người cứ từ chối ta?

Mọi người đều muốn lấy lòng ta. Jinny Raimondo Macini, ta là cháu gái của tể tướng, hồng y Jules Mazarin. Dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản ta. Ta quyền lực chẳng thua gì các công chúa chính thống. Lúc này ta chẳng có thứ gì. Nhưng rồi những tòa lâu đài, dinh thự, tước vị cao quý nhất sẽ thuộc cả về ta. Ta và chị em của mình - các cháu gái của Mazarin tạo nên một sự khuấy động vì vẻ đẹp hiếm có của mình. Một môi trường quý tộc Pháp nhiều đời định hình vẻ đẹp bằng nước da nhợt nhạt cùng thân hình đầy đặn, đến đây thì các Mazarinettes lại mang đến một vẻ đẹp của Ý, tóc đen óng ả và thân hình mảnh mai. Điều đó làm chúng ta thật sự nổi bật. Ta kiêu kì và đỏng đảnh. Lũ hồng y nhà Bourbon phải dè chừng ta, gia nhân phải quỳ hết dưới chân ta, ta sẵn sàng lệnh cho chúng liếm gót giày của mình khi chướng mắt. Vậy mà người vẫn luôn từ chối ta.

Ta không thể làm gì được.

Ta không hiểu. Suy cho cùng, người cũng chỉ là một tên nô lệ.

...

Ta gấp lại những trang giấy đầy những nét chì. Ta ngơ ngẩn nở nụ cười khi ngắm nhìn gương mặt lạnh lẽo của người dưới nét vẽ của mình. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống cửa sổ phòng ta, nhảy múa trên gương mặt nghiêm nghị của người trên trang giấy. Ta áp lòng bàn tay của mình lên môi, hôn riết lên nó. Ước gì người đang ở đây, ôm lấy ta và cùng ta làm tình.

Ta yêu người thuần khiết như cách rượu vang lấp lánh dưới ánh trăng.

Ta khát khao người.

Người vẫn luôn tránh né ta.

"Quỳ xuống, Hanbin!"

Ta hét lên giận dữ. Người quỳ xuống dưới chân ta. Người vẫn không mở miệng lấy một lời, đôi mắt nâu hút hồn nhìn xoáy vào ta, như một bàn tay bóp nghẹt tim ta.

"Nói với ta! Một lời thôi, Hanbin."

Người vẫn lặng im.

Ta nhếch miệng cười lạnh rồi đặt bàn chân với cả gót giày nhọn lên ngực người.

"Nói đi."

Ta thấy cơ thể người bắt đầu run lên, ngực hơi trùng về phía sau. Ta xót xa biết nhường nào. Gót giày rất nhọn, cú đạp của ta cũng rất mạnh. Chuyện gì sẽ xảy ra khi ta làm xương ức người dập nát chứ?

Không, ta không muốn như thế. Ta chết mất.

Người hơi cau mày sau cú đạp của ta, hơi thở cũng nặng nề hơn. Nhưng... người vẫn không nói.

"Liếm đi, Hanbin. Nếu ngươi không mở miệng."

Ta tiếp tục trò đùa yêu thích của mình với lũ gia nhân. Ta di di gót giày của mình lên má người, làn da đẹp đẽ kia méo mó theo từng cử động của ta.

Cớ sao ta chẳng vui vẻ gì.

"Hoặc là mở miệng, hoặc là liếm nó đi, tên nô lệ!"

Sắc nâu sâu thẳm nơi con ngươi của người quẹo lại dưới ánh đèn vàng, người nhìn ta đau đáu không rõ xúc cảm, chậm rãi nắm lấy cổ chân ta rồi đưa lên môi.

Người khẽ cắn môi. Ta thấy vòm miệng ướt át của người mở ra, những ngón tay nơi cổ chân ta siết lại, ta có thể cảm nhận được hơi thở ấm của người trên mu bàn chân của mình.

Ngay khi chiếc lưỡi ướt át của người chạm đến bàn chân ta, mắt ta cay xè. Ta bất ngờ rụt chân mình lại rồi giáng cho người một cái bạt tai.

Ta bật khóc nức nở.

Mái tóc vàng đẹp đẽ của người phủ lên đôi mắt, gương mặt mê đắm của người lệch hẳn sang một bên, gò má của người đỏ rát.

"Cút đi!"

Ta rít lên. Chev từ đâu chạy đến, lôi cổ người ta tôn thờ đi. Ta điên loạn với cảm xúc của mình. Ta cứ thế gào khóc, ta thích cảm giác được dỗ dành. Nhưng những kẻ dỗ dành ta không phải người.

Ta đã không biết mớ xúc cảm ngu ngốc của ta đã kéo người ra xa, rất xa. Ta không gặp lại người suốt hai năm.

Lũ hầu gái thậm thụt với nhau rằng người bị bán đi. Bọn lính gác thì thầm rằng người bị đày ải. Bọn phụ bếp rúc rích rằng người bị đuổi ra chuồng ngựa Hoàng gia, chăm ngựa đến cuối đời.

Ta nhớ người."

.

Hôm nay, người đã ở đó. Người đã hôn lên tay ta, ta cảm nhận được hơi thở của người. Như một cơn mộng mị hoang đường.

Người bước qua ta hệt như viễn cảnh hai năm trước chẳng đổi. Có chăng mái tóc vàng của người dài ra đôi chút, gương mặt người lại càng thêm sắc sảo.

Ta không biết họ của người, ta chỉ biết tên người là Hanbin. Ta không biết nguồn cội của người. Bác Chev trả lời ta rằng người là con của một ả hầu gái trẻ trót dại si mê tên lính gác thật thà. Ả hầu gái mang thai một cặp sinh đôi, một nam một nữ. Bác Chev thương cho đôi trẻ dại dột nên đã cho phép họ ở lại tiếp tục hầu hạ trong lâu đài. Ả hầu gái qua đời vì băng huyết khi hạ sinh cặp sinh đôi, sau đó tên lính canh cũng bị bệnh mà chết, chỉ còn lại những bà vú nhân hậu nuôi nấng hai đứa bé. Là hai đứa trẻ tóc vàng, xinh đẹp như những bông tuyết tháng mười hai.

Khi hai đứa trẻ được mười ba tuổi, Chev già quyết định bán một trong hai đứa bé cho bọn buôn nô lệ. Lâu đài không cần nhiều người hầu như vậy.

Bác Chev kể rằng đứa bé gái đã bị bán đi. Đứa bé trai được giữ lại để làm gia nhân.

Ta thấy bụng mình thắt lên.

.

Lão giáo sư già tiếp tục ca cẩm về những cạnh bình phương trong tam giác vuông, của một lão già Hy Lạp ngớ ngẩn nào đó mang tên Pythagoras. Lão lôi ra một mớ giấy tờ về thiết kế của vường thượng uyển, rằng kiến trúc tòa lâu đài này là tuyệt tác. Ta vẫn cứ giữ mắt mình bên khu vườn lát sỏi đẹp đẽ bên dưới, nơi tuyệt tác của lòng ta đã đi qua lại vô số lần. Ôi Hanbin, người lại làm ta ngơ ngẩn.

"Tiểu thư, xin hãy lưu tâm. Chúng ta cần chuẩn bị yến tiệc để chào đón Đức Vua và Hoàng hậu ghé thăm lâu đài sau ba ngày nữa. Người sẽ là người dẫn Đức Vua đi qua khu vườn, người cần biết về nó."

"Nhìn kìa, Victor. Tên nô lệ kia không phải là đẹp hơn mọi khu vườn trên thế gian sao? Mái tóc hắn là ánh nắng, đôi mắt nâu là mật ong, làn da kia là hương hoa và trái tim kia chính là mặt trời. Ta còn thiết tha gì mớ vườn tược tầm thường kia nữa, Victor?"

.

Ta bắt chéo hai chân diện kiến Đức Vua Louis và Hoàng hậu Maria Thresera. Đức Vua rất oai vệ, Hoàng hậu như Helen giáng thế, nhật nguyệt đổi dời. Nhưng với ta, tín ngưỡng của ta, nàng Catherine đệ nhất mỹ nhân lại đang hòa mình trong đám gia nhân cùng tráp bạc và rượu nho phía xa kia. Trên cơ thể người là tuxedo đẹp đẽ, trên mái tóc màu nắng của người là chiếc ruy băng màu máu, hốc mắt là con ngươi màu nâu sâu thẳm - nơi đốt cháy tâm hồn ta. Người cũng đang nhìn ta.

Ta cảm thấy trái tim mình. Nó đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực ta và sà vào vòng tay ấm áp của người. Người nhìn ta, rồi lại hướng mắt về phía sau ta. Người có vẻ muốn nói gì đó. Người muốn cùng ta tìm đến cổng vườn địa đàng sao, hỡi Hanbin yêu quý?

"E hèm... tiểu thư?"

Tiếng Chev vang lên bên tai ta, kéo ta ra khỏi ánh mắt đầy ma lực đó. Ta ngơ ngẩn như một kẻ đần, quay về bên Chev.

Đức Vua và Hoàng hậu đều đang nhìn ta đầy nghi vấn. Bọn người hầu thấp hèn cũng đang nhìn xoáy vào ta. Ôi lũ ngu độn này!

"Ta..."

"Tiểu thư rất vinh dự diện kiến Đức vua và Hoàng hậu. Mời Người vào vườn thượng uyển dùng trà."

Chev già nhanh chóng nói đỡ cho cái miệng xinh xẻo ngượng ngùng của ta. Bác ấy nhanh chóng tháp tùng vua Louis đến khu vườn đầy những giống hoa và chim chóc độc nhất của lâu đài. Ta thất thần bước theo sau. Liệu ta có bị treo cổ không? Tội phạm thượng đáng tội chết.

Ta lướt qua người, mang theo cái nhìn lạnh lẽo của người nơi khóe mắt. Gia nhân của ta, ta phải làm gì bây giờ?

.

Chiếc ly pha lê trượt ra khỏi những ngón tay nhợt nhạt của ta, rượu vang cứ thế tan theo những mảnh lấp lánh. Ta thất thần như một con điếm vụng trộm. Mọi kẻ quý tộc từ dòng dõi đến ngoại lai đều dán mắt lên ta. Ánh nhìn của bọn chúng như xuyên thủng những lớp vải cầu kì, bóp méo cả chiếc corset nơi cột sống của ta. Không có gì nhiều, ta chỉ đang nhìn theo thân thể đẹp đẽ của người, trong bộ tuxedo lịch lãm cùng tráp và rượu nho.

Ta nở nụ cười thiên sứ, xoay một vòng điệu nghệ theo tiếng dương cầm vang vọng, ta sà vào vòng tay của một gã Nam tước phàm tục nào đấy. Gương mặt những kẻ hoàng tộc dãn ra, tiếng violin lại cất lên dai dẳng.

Khi gã Nam tước ôm lấy thân thể ta, mặt gã thút thít mùi hương từ da thịt ta, ta lại chạm mắt với người nơi góc tối.

Cẩn thận.

Người thì thầm, nhờ cơn gió gởi đến ta.

Không hẳn là nói. Ánh mắt sắc sảo của người liếm láp trái tim ta, khuôn miệng đẹp đẽ của người khẽ di chuyển, nhẹ bẫng. Người hướng về phía ta. Ta khát khao điều đó. Bao lâu cũng được. Giọng nói của người thế nào cũng được. Người lo lắng cho ta. Lần đầu tiên trong đời ta thấy biết ơn những vị thần.

Người vội vã quay đi, cùng tráp và rượu nho đỏ thẫm. Mái tóc màu nắng xa dần sau tấm màn nhung rồi mất hút.

Lòng ta bỗng thấy trống trải khốn cùng.

Ta duyên dáng mỉm cười khi nghe những trò đùa cao quý từ những người chị em của mình. Chúng cao quý và đẹp đẽ đến mức ta không biết nên bắt đầu cười từ đâu, ta hèn kém đến thế sao?

Những tiếng cười của ta nhỏ dần, những bước chân lùi về phía sau của ta ngày một lớn hơn. Ta quay bước.

Gót giày của ta lộp cộp lướt qua trên nền đá granite xa hoa nơi đại khán phòng. Ta bỏ lại phía sau bao chiếc bánh ngọt trứ danh cùng rượu vang hảo hạng, bao lời hoa mỹ và trang phục đẹp đẽ như làm từ bàn tay của Chúa.

Đẩy cánh cửa lớn, luồng không khí tươi trẻ bỗng trở nên xiết bao lạ lẫm. Chúng thật mát lành, thật tinh khiết. Vườn thượng uyển trống trơn, không nhạc, không bóng người. Lính canh rải rác, nhưng không phải nơi đây. Ta bỗng yêu thích sự hoang sơ đến cuồng nhiệt. Những bông hoa chỉ trở thành nữ hoàng khi bóng đêm ngự trị. Những loài hoa tuyệt diệu mà ngay cả hoa hồng cũng không bao giờ chạm tới được. Cây cỏ, vạn vật đều thật hoang dại đến ngất ngây. Những vị thần, họ đang ngân lên bản tình ca cùng cây đàn hạc, chỉ cho mình ta.

Bước chân của ta như được ve vuốt, tri giác của ta được mở mang như thể mười tám năm qua, ta chưa từng biết thở.

Ta chỉ thở khi bên người. Nhưng người lại làm ta điên dại.

Nơi góc tối mà ánh sáng từ những cây đèn khó mà chạm tới, ta thấy bóng lưng quen thuộc của người.

Người đang quỳ một chân xuống nền sỏi, trên tay là một túi bánh ngọt được bao bọc cẩn thận mà người vừa đánh cắp được nơi bữa tiệc. Dưới chân người, một sinh vật nhỏ bé trắng như tuyết đang âu yếm với người.

Cáo.

Cáo tuyết giữa tháng mười.

Đôi mắt ấy sáng trong như ngọc trai đen, lấp lánh như mặt hồ Geneva vào mùa thu. Một sinh vật đẹp đẽ. Nó dụi đầu vào tay người.

Khóe môi lạnh lùng ấy được kéo lên, để lộ hàm răng trắng hoàn mĩ. Ta như chết lặng.

Người đang cười.

Nụ cười ấy bừng sáng góc tối trong ta, tựa chàng Apollo mang ánh sáng đến cho trái tim ta. Đàn hạc của người đâu, cung bạc của người đâu?

"Hanbin yêu dấu."

Ta nhận ra giọng mình như đang nức nở. Vai người nảy lên, con cáo tuyết nghe động cũng nhảy vào bụi dâu rừng cách đó không xa. Đôi mắt của người trợn tròn, gương mặt đẹp đẽ của người thất thần, xám lại. Ta bước tới, người bước lùi ra sau.

Người đang tìm cách trốn chạy khỏi ta.

Người hoảng loạn, nhìn ta như Lucifer quỷ dữ.

"Đừng đi, ngươi sẽ an toàn, với ta."

Ta nghiêng đầu, biết chắc khóe môi đẹp đẽ của mình đanh hành động theo bản năng của nó khi thấy người. Đầu óc ta trở nên loạn lạc, mọi thứ ta muốn nói với người là ta yêu người. Ta mê đắm người như cách Catherine yêu Louis Đại đế.

"Hanbin, đừng đi. Xin người."

Ta mếu máo, khóe mắt ta cay xè.

"Sao ngươi lại trốn chạy khỏi ta? Chev nói ngươi không hề câm. Lũ hầu gái nói ngươi chưa từng từ chối họ. Họ nói về ngươi đẹp đẽ như đứa con của Helen, sao ngươi lại như vậy với ta, hỡi Hanbin?"

Người đã không còn bước lùi về sau. Người nhìn ta trân trân, đôi mắt nâu của người thật khó đoán.

"Được rồi."

Ta cười nhẹ nhàng.

"Nếu ngươi không có gì biện minh, thì hình như ngươi vừa đánh cắp vài cái bánh ngọt ngon lành từ bữa tiệc. Đầu ngươi cũng không đáng giá bằng chúng đâu."

Người đánh cắp bánh cho sinh vật trắng tinh khôi kia.

Đôi mày của người khẽ nheo lại, bờ môi hồng tinh tế bị dày vò bởi hàm răng trắng của người.

"Hoặc là, sẽ không ai biết gì về chúng. Đổi lại thì ngươi ngồi cùng ta. Được chứ, Hanbin yêu quý?"

.

Người ngồi cạnh ta.

Cơ thể người vẫn luôn thu hút ta một cách kì lạ, cảm giác người cho ta thật khác biệt. Đến điên rồ. Người vẫn luôn tránh động vào ta, bằng mọi giá.

Nhưng bây giờ, ta chậm rãi ngả đầu vào vai người.

Một luồng tê rần chạy lên đại não ta. Ta biết cơ thể người đang cứng lại, hô hấp của người trở nên thật khó khăn. Ta cũng vậy.

Mùi hương từ cơ thể người, cả bờ vai của người. Gương mặt đẹp như Apollo của người... không, người giống với Athena hơn. Suy nghĩ nhỏ nhoi ấy chạy vụt qua tâm trí ta.

"Hanbin, ta rất tiếc về em gái ngươi."

Ta cố lấy giọng thật tự nhiên, khẽ cọ mái tóc mềm của mình lên bờ vai của người. Vai của người khá thon dưới lớp tuxedo, ta có thể cảm nhận rõ nét xương quai xanh của người trên má mình.

Tất nhiên là người vẫn lặng im.

Hơi thở người trầm ổn trở lại. Người hơi nghiêng đầu, gò má đẹp đẽ của người vô tình chạm lên tóc ta.

Ôi Hanbin, người định giết ta sao?

Bầu trời đêm đó thật sáng. Ánh sáng vay mượn từ mặt trăng trở lên thật chói lọi và cuồng nhiệt. Những vì sao lấp lánh như mái tóc của người. Làn gió miên man trên những cánh hoa thật mê đắm, như cái cách người đang vỗ về trái tim ta. Người là mặt trời trong vườn địa đàng khô cằn nơi ta, của Jinny Raimondo Macini.

Cảm giác khi chạm vào da thịt người.

Mong manh.

.

Người không còn tránh né ta nhiều như trước. Người không còn bỏ đi mỗi khi thấy ta trong tầm mắt. Cảm ơn người, Hanbin.

Ta cười ngu ngơ chống tay lên hàng rào nơi chuồng ngựa. Người quay lưng về phía ta, ta biết người cố tình làm thế để né tránh ta. Người cẩn thận chải chuốt bộ lông bóng loáng của Annatasia – tên con ngựa Andravida thuần chủng quý hiếm được trao tặng bởi đại sứ Hy Lạp cách đây vài năm. Màu lông đen tuyền của nó ánh lên theo từng cử động. Những cơ bắp to lớn và đôi mắt tuyệt đẹp của nó hướng về ta, phì phò vui sướng. Đây là thú cưng của ta. Jinny và Annatasia là những sinh vật bất bại trên đường đua. Jinny và Annatasia thật dũng mãnh trong những buổi đi săn đầu mùa. Nhưng Jinny sẽ chẳng bao giờ có thể cưỡi lên Annatasia nếu không có Hanbin.

Annatasia và ta gặp nhau lần đầu năm ta mười lăm tuổi và nó thì mới có năm tháng tuổi. Sớm tách mẹ nên ả ta gần như là bất trị, những cái chi chưa trưởng thành nhưng lại khỏe hơn bất kì con ngựa nào khác nơi đây, ả ta gần như phá nát cả chuồng ngựa.

Ta sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Giây phút ta gặp ả, một cảm giác vừa vui sướng vừa sợ hãi dâng trào trong lồng ngực ta. Nhưng ngay cả ta cũng không thể khống chế được nó.

Bác Chev nói nếu không ai có thể huấn luyện được nó, có thể chúng ta phải gửi nó vào đàn kỵ mã Hoàng gia. Ta không muốn như thế. Ta giãy dụa, ta gào thét trước quyết định ngớ ngẩn ấy của Chev, nhưng vô ích. Ta chẳng biết gì về ngựa.

Đêm, ta chẳng thể nào nhắm mắt nổi. Bụng ta sôi lên sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh Annatasia – sinh vật đẹp đẽ và dũng mãnh ấy bị đưa vào đội kị binh Hoàng gia. Ta bật dậy, khoác áo choàng lên vai rồi tiến về chuồng ngựa.

Rồi ta thấy người, cùng sinh vật tuyệt đẹp đó.

Ánh trăng soi rọi vạn vật, phản chiếu lại hình bóng của người, mê hoặc như hương hoa hồng tháng ba. Người đưa bàn tay thon của mình ra trước mặt ả ngựa bất trị, hàng mi người khép lại, rồi người quay mặt đi.

Ta như bị thôi miên vào cảnh tượng ấy.

Và hình như, không chỉ có ta gục ngã trước vẻ đẹp của người. Annatasia ban đầu vẫn ngoan cố cùng nổi loạn, nhưng rồi lại phì phò, ngập ngừng đặt trán mình lên bàn tay đang giơ ra của người.

Khóe môi người hơi nhếch lên. Người chậm rãi quay mặt lại, đối diện với sinh vật vừa bị thu phục kia.

Hình ảnh người đặt trán mình lên trán nó, đôi mắt sắc sảo của người nhắm hờ, bàn tay thon của người khẽ ve vuốt chiếc cổ dài đầy kiêu hãnh của nó sẽ là thứ ta khắc cốt suốt đời.

Trên đồng cỏ rộng lớn, Annatasia phi nước đại, nhanh hơn bất kì con chiến mã nào đã từng và đang tồn tại. Cương ngựa trong tay ta, tấm lưng ta trong vòng tay người.

Những hình ảnh của quá khứ chạy xẹt qua tâm trí ta. Giờ đây, bóng lưng đẹp đẽ của người đang ở trước mặt ta. Dù cho Annatasia vẫn nổi loạn như vậy, nhưng nó hoàn toàn ngoan ngoãn khi gặp người. Con ả đó nghe lời ta, cốt để làm người vui lòng chăng? Loại lẳng lơ!

"Hanbin, ngươi thật đẹp."

Ta mơ màng cười ngô nghê, người quay lại đối diện ta. Người nhìn vào đôi mắt ta, hàng mi khẽ chớp.

Và hình như người vừa cau mày.

Rồi người lại bỏ đi.

.

Ta rón rén trên những ngón chân của mình ở khu nghỉ ngơi của người hầu. Ta không thể ngủ được, và ta nhớ người. Ta nhớ Apollo của lòng ta.

Ở đây, người không phải ở chung phòng với bất kì ai, đó là đặc ân của ta dành cho người. Chev già bất lực trước những lời nài nỉ trẻ con của ta nên đã cho người một căn phòng đáng lẽ ở đủ bốn người. Ta chẳng thể đành lòng để mùi hương quý giá của cơ thể người bị chia sẻ cho kẻ khác, không phải những thằng hầu dơ bẩn.

Người trở thành gia nhân cấp cao trong lâu đài của ta, do ta muốn vậy. Lũ người hầu sẽ không bao giờ có thể chạm vào người, ta sẽ chẳng cho phép.

Chev già từng rất ái ngại về sự thiên vị trắng trợn của ta đối với người, nhưng ta là ai? Tiểu thư Jinny Raimondo Macini. Ta nói Mặt Trời phải quỳ gối trước Mặt Trăng, thì sẽ là như vậy.

Nhưng ta biết, ở cái nơi hạ đẳng này, có một người cực-kì quan tâm đến người. Không màng đến sự thiên vị ta cho người, cô ta vẫn cứ ve vãn bên người đến là khó chịu. Armélle Lavoie. Cô nàng người hầu thân cận của Chev già.

Cô ta gần gũi với người, nhưng người không tránh né. Cô ta gọi tên người, nhưng người không bỏ chạy. Ta biết những ngày người và cô ta cùng nhau ăn trưa trong vườn, cô ta đùa giỡn với gò má đẹp đẽ của người và người thậm chí đã bật cười.

Ôi Hanbin, người làm con tim ta đắm chìm trong sự ghen tức cùng cuồng nộ.

Ta là một Mazarinettes, đến công chúa còn phải nể mặt ta. Ta không có lý do gì để vị tha, chịu đựng mớ cảm xúc không mấy đẹp đẽ ấy. Nếu người không phải của ta, người cũng không được là của ai khác.

Mặc cho người làm ta điên dại trong mơ hồ cùng tuyệt vọng, mặc cho cơ thể người thách thức sự tò mò trong ta. Ta vẫn nguyện yêu người, như cách nữ thần tình yêu Aphrodite yêu vị thần chiến tranh Ares. Chiến tranh phi nghĩa, chẳng ai muốn đến gần người, nhưng ta – mãi mãi là Aphrodite của riêng người. Nhưng hỡi Hanbin, ta là Aphrodite của người, người là Ares của ta, phải vậy không? Hỡi Hanbin, nhưng cớ sao ta vẫn luôn cảm thấy Athena xinh đẹp trong cơ thể đẹp đẽ của người?

Cơn ghen đen tối bất giác phủ lấy tâm trí ta. Ta cuồng nộ tra chìa khóa vào ổ và đẩy cánh cửa gỗ.

Trái tim ta ngừng đập, hơi thở ta ngừng trệ, não ta chết lặng. Chùm chìa khóa trong tay ta rơi xuống nền đất lạnh. Tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên trong không khí của sự kinh hãi. Hanbin...

Thân thể trần trụi của người lộ diện trước mắt ta, khó tin đến hoang đường. Chiếc áo trắng mỏng manh bằng vải lanh dưới lớp tuxedo quen thuộc của người lặng lẽ rơi xuống nền đất, trượt ra khỏi những ngón tay buông thõng vì run rẩy của người.

Giữa ta và người là khoảng lặng, đủ sâu để tước đi một sinh linh vô tội đang lầm đường lạc lối.

Bờ vai người thật thon thả.

Thắt eo của người thật đẹp đẽ.

Vòng hông hoàn hảo và cả đôi chân thon dài đến hoàn mỹ.

Dưới chân người là dải băng vải khá dài, nằm la liệt cùng y phục gia nhân của người.

Mái tóc vàng màu nắng dài đến ngang vai của người được xõa ra, vừa vặn ôm lấy bờ vai hút hồn.

Cơ thể đẹp đẽ đến mị hoặc của người hoàn toàn trần trụi trước mắt ta.

"Hanbin?"

Giọng ta run rẩy vỡ òa, bước chân ta ngập ngừng hướng về phía người.

"Là người sao, Hanbin?"

"Hanbin..."

Ta lặp đi lặp lại tên người như một kẻ mất trí. Ta như bị thôi miên tiến về phía người. Ta dùng áo choàng của mình khoác lên bờ vai trần hoàn mỹ ấy. Đôi mắt nâu của người xuất hiện trong khóe mắt ta cùng gương mặt mà ta luôn tôn thờ. Cả hai thứ thiết yếu nhất trong cuộc sống của ta lúc này dường như đã chết. Hốc mắt của người hoe đỏ, con ngươi của người ánh lên sự đau đớn tột cùng. Gương mặt người vô cảm.

Thân thể cao gầy của người đổ sụp xuống chân ta, khuôn miệng đẹp đẽ của người mấp máy. Những lời ta luôn khát khao từ đôi môi của người không phải những lời này. Trông người đau đớn tựa như tê dại.

"Tiểu thư... tôi xin lỗi."

Người nói với ta. Giọng nói của người hoàn toàn trái ngược với mộng tưởng trong ta, nhưng bằng cách nào đó, không thể làm ta quá ngạc nhiên. Giọng người thật trong trẻo, thật ấm áp. Trong những giấc mơ, ta thấy người, với chiếc váy dạ hội đẹp mê đắm cùng ta bước vào vườn địa đàng.

Người quỳ rạp dưới chân ta, thân thể người run rẩy như một con cú bị thương. Người không trầm tĩnh, không lạnh lùng, người run sợ ta.

Đừng.

Đừng run sợ ta.

Người là ánh sáng, là Athena của ta. Đừng sợ hãi.

Những động chạm, những cảm giác rung động kì lạ khi ta chạm vào cơ thể người bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cơ thể nữ nhân của người là trái cấm nơi vườn địa đàng, dụ dỗ ta, quyến rũ ta như chiếc hộp Pandora đầy tội lỗi.

Ta quỳ xuống ngang với người, dùng những ngón tay thon thả nhợt nhạt của mình ôm lấy gương mặt đau đớn chết lặng của người, áp môi mình lên môi người.

"Athena của ta, xin đừng khóc."

Lần này, mọi thứ thật rõ ràng. Người biết không, Hanbin yêu quý? Thật tuyệt khi người không trốn chạy ta. Thật tuyệt khi người đáp lại nụ hôn tham lam của ta. Thật tuyệt khi nước mắt người đã ngừng rơi.

Ta áp lòng bàn tay mình lên má người, mê đắm nhìn vào con ngươi nâu hút hồn ấy. Ta chưa từng ở bên người gần đến thế.

Giọng nói của người vang lên, thánh thót hơn cả tiếng sơn ca. Đôi môi người chậm rãi động đậy, điều đó kích thích ta đến tê rần để rồi, ta không kiềm được mà đặt lên đôi môi đó những nụ hôn dài.

Người khoác trên mình tấm áo choàng bằng da cáo yêu thích của ta. Người áp má vào lớp vải ren tinh xảo trên váy áo của ta, nước mắt người lắng đọng. Ta ve vuốt người, ôm người trong vòng tay mình, xoa dịu người bằng giọng nói tựa thiên đường của chính ta.

Người kể về những năm tháng tuổi thơ bất hạnh, người kể về người anh song sinh tội nghiệp đã bị bán đi thay người. Người kể về những nỗi sợ, những ám ảnh tội lỗi cùng dằn vặt khôn nguôi khi mở mắt mỗi bình minh. Người kể về những khát khao thân xác phàm tục cùng sự cô đơn đến điên dại mội giây phút người hít thở. Người không được phép để lộ, người không được phép sơ suất, hoặc là trả giá bằng cả tính mạng.

"Nhưng rồi tiểu thư xuất hiện. Người làm đảo lộn cuộc sống đen tối của tôi. Người dìm tôi trong những mộng tưởng. Nhưng tôi có thể làm gì? Người là Hoàng tộc cao quý, tôi là một kẻ nô lệ. Người sống nơi vườn địa đàng, tôi sinh ra ở chốn địa ngục. Tôi là tôi tớ của Satan, người là đứa con của những vị thần. Tôi đáng tội chết..."

Lòng ta đau đớn qua lời cay nghiệt của người.

Đừng, Hanbin.

Ta đặt ngón trỏ lên bờ môi mềm mại của người.

"Đừng nói nữa. Từ giờ trở đi, chỗ của ngươi là địa đàng, cùng với ta."

Vườn địa đàng có ta và người, hỡi Athena lòng ta.

.

Mỗi hừng đông, mỗi chạng vạng, cuộc sống của một Mazarinette là ta đều như chết chìm trong hạnh phúc. Người trở thành người hầu của riêng ta, người để ta đắm chìm trong nhục dục và những cái hôn dài. Người làm mọi thứ vì ta.

Mọi thứ thật hoàn mỹ đến hoang đường.

"Hanbin, liệu ngày mai, khi ta thức giấc, gió có ngừng thổi và người biến mất khỏi ta không?"

"Sẽ không."

Ta cười nhẹ nhõm khi nghe giọng nói ấm áp từ người. Ta vùi đầu vào lồng ngực thoang thoảng mùi thảo mộc tinh túy nơi người. Ta nhắm mắt thỏa mãn và đón nhận nụ hôn tinh khiết như sương đêm của người.

Nếu cứ thế này, ta sợ ta sẽ mãi u mê, ta sẽ mãi mơ mộng về người và một mái nhà nho nhỏ. Nơi đó sẽ có gió thổi quanh năm, mặt trời luôn chiếu sáng và mặt trăng luôn dịu dàng.

Người luôn bên ta. Sẽ là như vậy từ ngày này đến mãi mãi về sau, ta nhận từ người tình yêu bất diệt.

Người không bao giờ mỏi mệt, người không thể ngừng yêu ta, người chỉ có thể tôn thờ ta như một bông anh túc khiến người điên loạn.

Người yêu ta như cách ta yêu người. Ta cảm nhận được chúng qua những nụ hôn miên man khắp da thịt. Ta cảm nhận được chúng qua từng hơi thở ấm nóng của người nơi hõm cổ.

Hanbin.

.

"Một lúc nào đấy, gió sẽ ngừng thổi, dù cho hừng đông vẫn rạng và chạng vạng vẫn lấp ló."

Người nheo đôi mắt sắc nâu ngọt ngào như mật ong của mình, khẽ khàng vuốt tóc ta.

"Ý ngươi là..."

Ta bất giác thấy trống rỗng, ta vô thức hoảng sợ như một con mèo sắp bị phát hiện ăn trộm cá.

"Những ngày khó thở đến phát điên."

Người hôn lên môi ta.

.

"Người đang yêu sao, thưa tiểu thư?"

Người hỏi ta, ngô nghê đến nực cười khi bàn tay thon dài của người đang nhào nặn nơi căng đầy của ta.

"Ngươi đoán xem."

"Người đang hứng tình."

.

"Nếu một ngày, tôi chết..."

"Ai cho phép người chết, hỡi tên nô lệ thấp hèn?"

.

"Tiểu thư..."

"Sao thế?"

"Gió sắp ngừng thổi rồi."

"Ta chưa cho phép mà."

.

"Hanbin..."

Ta không hiểu cảnh tượng này, ta không hiểu cảm xúc này, ta không biết đến những gương mặt này.

"Ngươi đi đâu thế?"

Lâu lắm rồi... kể từ khi lần cuối người run sợ ta. Nhưng mà... hiện tại người không phải đang run sợ ta, chiếc mũi người thon dài quái dị, người đeo lên gương mặt người chiếc mũi của Pinoccio.

Người thậm chí còn chẳng trả lời ta.

Chiếc túi cũ mèm bằng da bò của người diễn một vòng parabol đẹp đẽ từ tay người lên chiếc xe kéo tồi tàn cùng hai con ngựa nâu xấu xí.

"Ta đi tìm gió cho người."

"..."

Vậy là người đi, không một lần ngoái đầu. Những chiếc móng ngựa lộp cộp xa dần trong đêm, căn phòng rộng rãi đủ bốn người ở của người được mở toang, rèm cửa khiêu vũ cùng ánh trăng, ánh lên chiếc giường thấm đẫm mùi hương của người.

"Tôi là tôi tớ của Satan, còn người là con của những vị thần."

Người viết.

Tôi không phải là Athena của người, tôi chỉ là một tên nô lệ dơ bẩn.

Tôi không yêu người. Gió vốn không yêu những cánh hoa.

Gió có thể mang mùi tanh, nhưng chúng vốn không bao giờ ngừng thổi.

Tôi xin lỗi, hỡi nàng Aphrodite.

Người cần một tên đàn ông, có lẽ người không biết, thưa tiểu thư. Đám cưới của người sẽ có tượng băng thiên nga, tháp chocolate và Đức Vua tham dự. Chúng sẽ diễn ra sớm thôi, sau hôm nay.

Louis XIV không yêu Maria Thresera, ta không yêu người.

Vĩnh biệt, nàng Aphrodite.

- Hanbin – Ton esclave

.

Ta ngây dại nhìn theo cỗ xe tồi tàn ấy xa dần trong ánh trăng ma mị. Trên tay ta, tấm giấy ngả màu cùng dòng chữ ngay ngắn của người.

Nơi đây, người sống không bằng chết.

Nơi đây, những đòn roi từ bọn quản nô rất tàn bạo.

Ta từng thấy người rót nước vào chiếc ly thủy tinh của ta với bàn tay run rẩy cùng trầy xước. Ta thấy những bước chân nặng nề cùng sự băng giá hận thù nơi đáy mắt người.

Nhưng ta lờ đi.

Hanbin, ta không thể làm gì khác.

Ta, một Mazarinette có quyền lực ngang công chúa, cũng chỉ được sống một cuộc đời do người khác sắp đặt.

Nhưng cớ sao người lại bỏ trốn? Người chán ghét ta, người không yêu ta sao? Chả lẽ người không sợ nước mắt ta sẽ rơi vì người?

Người không sợ chân ta sẽ dại đi, đầu gối ta mềm nhũn vì đau đớn, như hiện giờ? Hanbin, ta quá đau để khóc.

Những năm tuổi trẻ ta yêu cuồng nhiệt, ta ngắm nhìn bóng lưng người và tiếp tục hít thở. Ta ngây dại trước sự thuần khiết đẹp đẽ nơi người, ta sẵn sàng quỳ gối vì người, cớ sao người vẫn trốn chạy?

Người biết gì về Catherine?

Người biết gì về Aphrodite?

Ồ sẽ không sao. Người tìm gió về cho ta. Ta sẽ đợi, dù cho máu ta ngừng sôi và cơn gió khác ùa về mang cả mùi tanh. Dù cho những cuộc hôn nhân Hoàng tộc tước đi cơ thể của ta, nhưng tình yêu cùng trái tim của ta sẽ chỉ đập vì người.

Hãy trở về.

Hãy vuốt ve ta bằng bàn tay ấm nóng chai sạn đẹp đẽ ấy.

Hãy mút mát bờ môi đẹp đẽ của ta bằng thứ hồng hào được tạo hóa ban tặng của người.

Mang gió về.

...

Đừng chết trong mộng tưởng.

Nhà Mazarin không có một con quỷ thế này. Hãy để chiếc quan tài bùng cháy mang theo sự điên loạn.

Tên gia nhân ấy sẽ chẳng bao giờ trở về. Nàng thơ Mazarinette sẽ không bao giờ tỉnh dậy cùng với trái tim Hoàng tộc thuần khiết.

Ta yêu người.






THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro