1. Chạm mắt / gth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Bon Hyuk là cậu sinh viên năm nhất của trường YueHua . Một cậu trai hoạt bát nhưng lại chất chứa những việc không bao giờ nói ra, còn khá nóng tính khi gặp việc gì đó khó khăn nhưng lại được gọi với danh " nhạc trưởng của trường " . Piano nghe nói chỉ là dành cho những người điềm tĩnh nhất , định nghĩa đó có chính xác ? Với Hyuk chẳng có gì là không thể.
Nay quả thật là một ngày tồi tệ của em , em lại bị đánh nữa rồi... Họ ghét em vì những lí do vô bổ , có cả phi logic nữa nhưng em có thể làm gì đây ?
Em phải lê lết tấm thân đầy vết thương của mình về nhà , vô tình đi ngang qua một cửa hàng hoa em muốn mua một bó hoa nhỏ để chưng ở nhà . Khi bước vào không gian ấm áp dễ chịu , thoang thoản mùi kẹo ngọt .
Hyuk " hoa gì đây nhỉ ? "
Em đang suy tư nên chọn loài hoa gì thì có một chàng trai bước vào , điểm nổi bật là mái tóc màu hồng trà bắt mắt
Ngọc Hưng " ông chủ ơi ra bán hoa nè " hắn ta kêu , chủ quán cũng ra
ByeongSeop ( chủ quán ) " đây đây ra liền đây "
Anh chủ quán lập tức chạy ra trên người còn dính một ít phấn hoa . Em lại khẽ cất tiếng nói
Hyuk " à anh ơi cho em mua bó này ạ.. " giọng nói của em khẽ run lên nhẹ , em chỉ tay vào bó hoa cúc trắng trên kệ
ByeongSeop " của em nè , mà.. sao mặt em đầy vết thương thế ? " Anh nghi hoạch hỏi
Hyuk " à không em bị ngã thôi ý mà " câu trả lời quá dễ bị người khác nhận ra là đang nói dối , giờ cũng khá tối nên anh cũng không nghĩ gì nhiều nữa
Bỗng hắn tiến tới gần phía cậu mà bảo :
Ngọc Hưng " à em ơi cho anh hỏi xíu , nhà em ở đường nào vậy ? " Lời nói có vẻ muốn giúp em về nhà , hắn để ý từ nãy giờ từ vết thương đến hành động hắn đều nhìn thấy
Hyuk " em ở dù người Ylk ạ "
Ngọc Hưng " Ylk á đúng lúc anh cần có việc phải qua đó để anh đưa em về " thật ra không phải hắn tiện đường mà do hắn muốn đưa em về nhà thôi
Hyuk " em... "
Ngọc Hưng " nào không phải ngại , anh đưa em về " biết em ngại nên hắn cũng ra sức thuyết phục
Nhanh chóng em ngồi trên chiếc Ferrari của hắn , ngồi trên xe em im lặng không nói gì sợ phiền hắn ngược lại hắn lại bắt chuyện với em rất nhiều
Ngọc Hưng " À mà này tên gì thế ? " Vừa lái xe hắn lại hỏi em
Hyuk " em Koo Bon Hyuk anh có thể gọi em là Hyuk ạ " em mỉm cười nhẹ vì lần đầu tiên có người ấm áp ngọt ngào như hắn , xoay đầu lại vô tình chạm mắt với hắn
Ngọc Hưng " cho anh xin in4 được không ? Anh muốn làm quen với em ý " hắn nói với giọng nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ
Hyuk " sdth của là ********* " em vui vẻ đáp lại câu hỏi của hắn
Hyuk " đến nhà rồi em cảm ơn anh nhiều ạ " vừa đi xuống xe em trực nhớ chưa hỏi tên hắn liền quay lại
Hyuk " anh ơi anh tên gì thế " hắn vui vẻ đáp lại
Ngọc Hưng " anh tên Ngô Ngọc Hưng 23 tuổi " hắn nhanh chóng đưa danh thiếp của mình đến tay Hyuk rồi liền mỉm cười . Sau khi chắc chắn em đã vào nhà thì hắn rời đi
Ngọc Hưng [ bạn nhỏ đó cũng dễ thương khổ nổi bị blhđ , không sao khi tôi cưa đổ ai đừng hòng có kẻ nào dám đánh em ] hắn đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi
🐟 hi là tớ đây chiếc fic mới quả thật một chuyển biến mạo hiểm với otp BinHyuk nhưng tớ chắc chắn fic này sẽ không làm cậu thật vọng
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro