C5: lần thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên xe bus đi qua mấy bến. Theo thói quen Yeonjun ngồi ở hàng ghế sát kính, xuyên qua cửa kính màu xanh, anh có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh của thành phố vào buổi xế chiều. Một vật cứ chậm rãi chạy qua mắt anh, cũng như cảm xúc của anh bây giờ. Có chút xao xuyến, có chút thất vọng, có chút bất ngờ.
Về tới nhà trọ của mình anh uể oải nằm lên giường, hình bóng của cậu vẫn cứ mãi lởn vởn trong tâm trí anh, cứ nghĩ tới hình ảnh mùa hè năm trước: cậu rơi lệ trước mắt anh chỉ vì người khác. Lúc đó anh cảm thấy cậu rất đáng thương và bây giờ cũng vậy anh vẫn thấy cậu đáng thương nhưng anh lại thích cậu mất rồi. Anh cũng không hi vọng gì nhiều  về việc cậu có nhớ ra anh hay không. Anh chỉ hi vọng rằng, khi cậu biết anh thích cậu, thì cậu có cảm thông và bên anh hay không. Anh chỉ sợ cậu sẽ ghét bỏ anh. Anh chỉ sợ vậy thôi.
Anh bước vào phòng tắm, cố gắng quên đi mọi chuyện, quên đi hình bóng cậu ngày hôm nay.
Tắm rửa xong thì anh chuẩn bị đến bữa tiệc sinh viên.
Đến 8h thì Nakyung gọi đến:
-Yeonjun à, anh đến chưa vậy, mọi người đã đến hết rồi.
- ohhhh, anh đang đến. Mà sao em lại có số anh vậy, anh chỉ add line em thôi mà?
- Em hỏi Soobin đấy ạ, cậu ấy có số anh.
Như một cơn chấn cmn động, anh dù có nghĩ tới trường hợp nào thì cũng không nghĩ tơi Soobin lại có số anh. Anh cố gắng bình tĩnh lại:
- Bảo mọi người cứ bắt đầu đi nhé, anh đang tới.
Tia hi vọng loé lên trong anh. *Cái cảm giác mà crush có số mình nó vcl cực các bác ạ*
Anh tới bữa tiệc, người đầu tiên mà anh tìm đến là thân ảnh quen thuộc. Anh thấy cậu đang ngồi cùng mấy bạn gái khác. Anh cũng hiểu mà, một ngủ như cậu thì đương nhiên là phải vậy rồi.
Nakyung chạy ra kéo anh về nhóm bạn cô ấy, có cả nam cả nữ. Anh cũng dần dần bắt nhịp được với sinh viên mới. Dần dần thân thiết hơn với Nakyung.
-mà sao sáng nay em lại bắt chuyện với anh vậy
- Ahhhhhh anh giống người anh đã mất của em. À mà sao Soobin lại có số anh thế. Anh quên cậu ấy à?
- Anh đâu có quen, anh cũng chả biết vì sao lại có số anh nữa.
Lúc đó Soobin đi ngang qua, nghe được câu nói này của anh, cậu thất vọng tột cùng, chả nhẽ anh ta không nhớ ra cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro