o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun, tên anh ấy đẹp thật đúng không nhỉ? Choi Yeonjun"

Vào một ngày hè nắng không quá oi bức, ngày có gió mát thổi loạn mái tóc đen mềm mại. Soobin ngồi dựa lưng dưới gốc cây lớn ở sân sau của trường học, đồng phục học sinh vẫn còn ngay ngắn ở trên người mặc dù giờ tan trường đã qua từ rất lâu. Anh lục lọi trong cặp của mình, tìm kiếm tấm ảnh polaroid được anh chụp cách đây không lâu. Khi tìm thấy liền đưa lên trước mặt rồi dịu dàng ngắm nhìn như thể đây là một thứ gì đó quý giá vô cùng, chứ không đơn giản chỉ là gương mặt ai đó với ánh mắt quá đỗi tinh nghịch. Soobin cười nhẹ, từ trong tim bỗng cất lên một khúc hân hoan.

Trong tấm ảnh là nhóm trưởng câu lạc bộ nhảy của trường, là đàn anh học trên cậu một lớp, là người vô tình khiến trái tim Soobin đập loạn nhịp mỗi khi bắt gặp, Choi Yeonjun.

"Tên em cũng đẹp, Choi Beomgyu, không phải rất đẹp sao?"

Beomgyu nằm bẹp dí dưới nền cỏ, chốc chốc lại xoay qua xoay lại như mấy miếng hạt dẻ nướng, mắt nhắm mắt mở đáp lại Soobin.

Sân sau của trường vốn là nơi yêu thích của Beomgyu và Soobin, một phần vì ở đây thường xuyên được cắt xén cẩn thận bởi những học sinh cá biệt bị phạt lao động, một phần vì ở đây luôn rất yên bình vì đa số học sinh chẳng buồn chạy tới. Nên không biết từ khi nào, nơi này đã trở thành một nơi riêng biệt của hai anh em.

"Không những tên đẹp mà mặt mũi cũng ngon trai~"

Beomgyu sẽ không còn là Beomgyu nếu không suốt ngày tự khen bản thân mình. Soobin cũng chẳng hề lấy làm phiền, chỉ thấy toát ra từ cậu nhóc là một bầu trời đáng yêu vô cùng.

"Vậy cơ à?" Soobin làm mặt giả vờ ngạc nhiên, làm Beomgyu càng khoái chí phổng mũi lên trời hơn nữa.

Đôi ba phút lặng im trôi qua mà chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc đem theo yên bình của đất trời. Soobin mãi ngắm bức ảnh của Yeonjun, còn Beomgyu chỉ đơn giản là tận hưởng trời xanh gió mát và nhắm mắt hiu hiu ngủ.

Chỉ rất lâu sau đó, Beomgyu mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nhẹ nhàng như thể cậu đang trôi dạt vào miền kí ức quá đỗi xa xôi.

"Anh ơi?"

"Hửm?"

Beomgyu chần chừ giây lát, rồi cậu xoay lưng về phía Soobin, hỏi.

"Tại sao anh lại thích anh Yeonjun?"

Beomgyu của thường ngày là một cậu nhóc tăng động, luôn ồn ào và luôn có nụ cười xinh xắn treo trên đầu môi. Soobin cũng đã luôn quen với hình ảnh một cậu em trai lém lỉnh như thế. Nhưng giờ đây Beomgyu đang nằm trước mặt anh dường như không phải là Beomgyu của thường ngày nữa mà là ai đó với quá nhiều tâm sự không thể nói thành lời.

"Em biết mà?"

Beomgyu là người đầu tiên biết anh thích Yeonjun, và có lẽ cũng là người duy nhất biết. Vì anh biết bí mật này lớn đến mức anh chẳng thể tin tưởng ai khác ngoài cậu.

"Em biết..." Beomgyu xoay người đối diện với Soobin, đưa tay nhổ nhổ vài cọng cỏ dưới đất "Nhưng mà em muốn biết vì sao anh lại biết là mình thích anh ấy. Có ai nói với anh à?"

"Không, đồ ngốc này. Không lẽ chuyện anh thích ai đó cũng cần phải có người đến và nói với anh à?"  Soobin nhịn cười không nổi trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu em "Anh không biết anh thích anh ấy từ khi nào, chỉ là anh rất thích anh ấy mà thôi. Và anh nghĩ là, Beomgyu à, thích ai đó không cần phải có lý do đâu"

Beongyu nghe xong không vội đáp, vẫn chăm chỉ nằm bứt đống cỏ dưới đất. Soobin cũng không nói thêm một câu nào nữa, anh biết Beomgyu đang có nhiều tâm sự nhưng phần nào đó trong cậu vẫn chưa muốn nói ra cho anh biết. Có lẽ vì Beomgyu đang bối rối, bối rối vô cùng mà thôi.

Beomgyu thở dài rồi ngồi dậy, nhặt lấy cặp đeo ở dưới đất lên rồi phủi đi đống bụi còn dính trên đồng phục.

"Em đi làm thêm đây, chín giờ rưỡi em sẽ về, nhớ chừa bữa tối cho em đấy"

"Ăn hết!"

"Anh à!"

Beomgyu cau mày. Còn Soobin thì cảm thấy thích vô cùng.

"Anh biết rồi, anh sẽ chừa, đi làm đi kẻo trễ"

Chỉ chờ có thế, Beomgyu liền nhoẻn miệng cười tươi rồi tạm biệt Soobin, để lại mình anh trên khoảng sân rộng lớn. Nụ cười trên môi Soobin vụt tắt, anh nhắm mắt lại tựa đầu lên thân cây, dưới ánh nắng nhạt lại vô thức mường tượng đến gương mặt của ai đó.

Thực ra anh cũng không biết vì sao bản thân lại thích anh ấy đâu, Beomgyu à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro