fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sungwoon đã từng đứng giữa phòng khách, trên đôi dép đi trong nhà màu hồng không hề độn của mình, tay chống nạnh, đầu ngẩng lên để nhìn thẳng mặt hai em bạn trai, mà ra thánh chỉ, "đừng. bao. giờ. nhắc đến chiều cao của anh."

nhưng hỡi ôi, hai thằng giặc kia đâu có nghe lời. hyunbin khi đó chỉ nhéo má anh rồi đáp một câu anh dễ dàng đoán trước, "sungwoon-ie dễ thương lắm nhưng không nhắc đến nó sẽ là một thiếu sót lớn cho cả vũ trụ này."

không kính ngữ, một từ hyung thôi cũng không có. sungwoon chưa từng được tôn trọng một chút nào, chưa con mẹ nó từng. mà chỉ riêng câu nói đã thấy đáng ghét, cậu trai 1m87 lại còn quay sang guanlin tìm sự đồng tình. và không may cho sungwoon, lần này không ai về phe anh cả.

"chiều cao đó khiến anh trông như trẻ tiểu học ấy." thằng bé đã nói bằng cái giọng hàn lơ lớ của mình, lại còn kèm theo vẻ mặt dành riêng cho những thứ đáng yêu thường thấy mỗi khi nó xem video con mèo chui vào bể cá trên facebook nữa chứ. trái tim của sungwoon bị tổn thương thật nhiều.

nghĩ đi nghĩ lại mới thấy đáng lẽ anh nên tán tỉnh ông taehyun lớp trưởng lớp cấp 3 ngày trước thay vì để hyunbin vác về căn nhà ở ngoại thành seoul của cậu trong trạng thái tự nguyện mới phải. ổng hơi nhiều chuyện chút thôi nhưng ít ra chiều cao còn tương xứng. đã thế vài tháng sau đó anh lại còn tự dắt về một cậu nhóc đài loan du học sinh cao 1m81 và đang còn phát triển mà anh vô tình cua được ở trường nghệ thuật sopa, nơi anh đang làm giảng viên nữa chứ. làm như hẹn hò với trai model là chưa đủ vậy. mà nhắc đến câu chuyện tình yêu của họ lại thấy mắc cười. sungwoon đã tưởng hai người kia sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành chủ quyền, ai ngờ tụi nó lại còn hùa nhau bắt nạt anh. có lẽ anh đã tự đánh giá bản thân quá cao. hoặc do mấy đứa có thói quen nhường nhịn (cộng phối hợp cực kì tốt) thường bô trai. mà có khi do cả hai cũng nên.

oopsie, lạc đề rồi. quay lại với chủ đề chính nào.

vì đã quá mòn tai với những lời kiểu vậy nên qua năm tháng, anh đã học được cách làm quen và nhận ra chiều cao của mình có những mặt tốt đến không tưởng.

lợi ích đầu tiên: nhờ hai em bạn trai lấy hộ những thứ ở quá cao mà anh không thể với tới.

mỗi khi tới thư viện để giúp guanlin học tiếng hàn (anh là một giảng viên kiêm bạn trai có trách nhiệm), sungwoon luôn phải bảo cậu lấy hộ sách vì thế quái nào bao nhiêu sách tiếng hàn lại cứ phải để ở tận trên cùng cơ chứ? các bác thủ thư chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp những người không được cao cho lắm cần những cuốn sách này à?

lần đầu họ đến học, sungwoon vì lòng tự trọng chết dẫm của mình mà cố kiễng chân để lấy sách. sách lấy được thì chân cũng tê rần rồi (thử kiễng chân suốt 5 phút và rướn người hết cỡ đi), thế là anh phải đi cà nhắc suốt quãng đường từ thư viện về nhà, bỏ ngoài tai mọi lời hỏi thăm của guanlin vì nói ra có mà quê bỏ mẹ. vài lần sau đó, lòng tự trọng của anh bị sự nhức chân bào mòn dần nên cứ mặt dày bảo guanlin tự lấy. vài lần sau nữa và tới tận bây giờ thì cứ vào thư viện nó sẽ tự động đi lấy sách mà không cần anh phải mở miệng nhờ. quá trình huấn luyện gà thành công bước đầu.

những buổi mua sắm cùng hyunbin cũng tương tự. cậu sẽ đẩy xe đẩy trong lúc anh đi bên cạnh chọn đồ. mỗi khi có đồ gì để cao quá thì chỉ cần kéo kéo áo cậu còn mắt nhìn thẳng vào vật đó, chớp chớp vài cái tăng độ dễ thương là bạn trai model sẽ lấy cho liền mà chưa bao giờ cần thiết phải nhờ vả (một phần nhờ hyunbin đầu óc phát triển hơn guanlin, nhưng đừng nói cho thằng bé kia biết nhé). gì chứ aegyo thì sungwoon có đủ xài cho cả đời.

lợi ích thứ hai: khi nằm giữa hai em bạn trai sẽ được ôm trọn vào lòng, cảm giác được bảo bọc vô cùng tuyệt nha. 

ban đầu nhà có một cái giường đôi, nhưng từ ngày có thêm guanlin thì hyunbin đã phải cắn răng dùng tiền lương người mẫu cao ngất ngưởng của mình để mua giường king-sized ("vì sungwoon không muốn cho ai ra rìa và lời sungwoon nói là lệnh." hyunbin đảo mắt). thế là cứ mỗi tối sungwoon sẽ nằm giữa, được chúc ngủ ngon bằng hai cái hôn chóp lên môi và thiếp đi trong vòng tay của tụi nhỏ. hai đứa cũng phối hợp ăn ý ghê gớm, nếu hôm nào hyunbin vòng tay qua eo thì guanlin sẽ vòng tay qua ngực (ôm thôi, thằng bé thì biết gì mà sờ với chả soạng) hoặc ngược lại. sungwoon ước gì sự phối hợp đó không được dùng vào việc trêu đùa mình. chỉ khổ một cái là hai cây sào chọc cít kia gầy quá, toàn xương cả là xương nên ôm vào đau người muốn chết. phàn nàn mấy thì phàn nàn mà ôm vẫn cứ ôm. con tim đánh bại lý trí rồi.

lợi ích thứ ba: khi ngồi lên đùi hai em bạn trai thì tầm mắt sẽ vừa vặn hoàn hảo.

cả người đã không được dài, thân trên nghiễm nhiên cũng ngắn hơn so với tiêu chuẩn chiều cao trung bình của nam giới. vì thế mỗi lần ngồi lên đùi một trong hai đứa, mặt đối mặt, sungwoon sẽ không cần ngẩng lên mà vẫn nhìn được thẳng vào mắt chúng. (rõ ràng đây là lợi ích mà sao trong lòng vẫn thấy hơi đau đau...)

đó cũng là cách yêu thích để bắt đầu một buổi tối vui vẻ của hyunbin (tất nhiên là vào những buổi guanlin phải đi học phụ đạo tới đêm muộn mới về, cả hai đều muốn giữ cho tâm hồn thằng bé 16 tuổi được trong sáng): cậu bế anh ngồi vào lòng, tay vòng quanh eo anh và lần lượt hôn từ môi xuống cổ. hyunbin là một người biết điều, cậu luôn để lại hickey ở khuôn ngực và chỉ liếm láp phần cổ. anh vẫn có thể mặc mọi loại áo anh muốn trong khi khao khát chiếm hữu của cậu được thỏa mãn. nó thường bắt đầu như vậy, và kết thúc trong phòng tắm (đề phòng guanlin ngửi thấy gì bất thường) dù cho quá trình sẽ thay đổi dựa vào tâm trạng của sungwoon và thứ đồ mà hyunbin mang về từ một cửa hàng người lớn bất kỳ chiều hôm đó.

một ví dụ khác với guanlin: mặc dù sungwoon đã phản đối nhưng thằng bé vẫn nằng nặc bắt anh ngồi vào lòng nó mỗi khi nó làm bài tập để tiện giảng bài. miệng còn hôi mùi sữa mà cơ hội vl. và rõ ràng thằng bé biết mình sẽ không tập trung học được khi có một cục thịt trong lòng, vậy mà vẫn cứng đầu duy trì thói quen đó. nó sẽ tựa cằm lên vai anh mà dụi dụi, thỉnh thoảng còn quay mặt sang úp vào cổ anh hít hà rồi buông một câu nhận xét qua loa về loại sữa tắm anh đang dùng, hai tay vòng qua người anh để đặt lên bàn, người áp sát vào lưng anh mặc cho thời tiết đang nóng tới mức chỉ muốn cởi hết quần áo ra hay đang lạnh teo koo. còn mong đợi gì ở những con người đã mê skinship lại còn đang yêu nhau cơ chứ?

lợi ích thứ tư: lăn lộn trên cơ thể to như bò mộng của hai em bạn trai là thể loại thư giãn hạng nhất.

chuyện đó thường xảy ra vào sáng cuối tuần khi điều duy nhất họ muốn làm là ở yên trên giường. hyunbin thì vẫn phải dậy sớm đi làm, người mẫu đâu có hôm nào là ngày nghỉ. thế là chỉ còn guanlin để anh trườn bò thôi. hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa, hết nắm tay rồi đến quàng chân cho tới khi anh không thể phân biệt đâu là người mình đâu là người nó nữa. sungwoon luôn là người dứt khỏi hoạt động thân mật này trước, vì phần tỉnh táo duy nhất trong anh gào thét đã quá giờ để bắt đầu mọt ngày mới, để lại một guanlin mặt nhăn như đít khỉ, miệng lầm bẩm vài câu tiếng đài loan (anh đoán chúng có nghĩa là quay trở lại người em đi em chưa muốn dậy mà).

hoặc những buổi tối chủ nhật hyunbin không có lịch trình, cậu sẽ cùng anh ngồi xem phim trong lúc guanlin chơi điện tử. nói là ngồi để giữ chút thể diện, chứ thật ra hyubin sẽ phè phởn trên ghế sofa với sungwoon nằm sấp trên bụng mình. họ thường gọi pizza và ăn trong tư thế đó xuyên suốt quá trình xem bộ phim 2, 3 tiếng bất kỳ đang hot trên netflix để rồi sau đó đi ngủ với 206 cái xương đau nhức, nhưng họ vẫn quyết duy trì thú vui cuối tuần này. quả là những người đang chìm đắm trong lưới tình, rời nhau một chút là không chịu nổi.

lợi ích thứ năm: mở tủ quần áo là chỉ cần quơ đại đồ trong đó để mặc không cần biết chủ nhân của nó là ai.

cả ba sống dựa trên những nguyên tắc của sungwoon, và một trong số đó là: đồ của anh thì là của anh, đồ của hai đứa cũng là của anh nốt.

chính vì kích cỡ khác biệt nên anh có thể tha hồ lấy đại một chiếc sơmi của hyunbin hoặc sweater của guanlin để mặc và đi long nhong trong nhà với hai bàn tay được che lấp bởi ống tay áo và thân dưới chỉ có độc nhất chiếc quần chíp của đương sự (anh không thích chia sẻ đồ lót, không ai thích cả). sungwoon thường mặc thế vào hè cho mát, còn mùa đông thì vẫn set đồ như vậy, chỉ thêm sweatpants. (hyunbin đã phải kiềm chế rất nhiều mới không trườn tới cắn một cái vào cặp đùi trắng nõn đó mỗi khi hè tới. ai trên đời đã dâng mỡ tới tận miệng mèo mà lại bịt miệng con mèo không cho nó ăn cơ chứ.)

điều hay ho nhất ở lợi ích này là chỉ có anh mặc vừa đồ của tụi nhỏ, còn chúng không thể mặc vừa đồ của anh do quá ngắn. bạn có thể nhét vừa con voi vào cái chuồng chứ đâu thể nhét vừa cái chuồng vào con voi (đợi đã, ẩn dụ kiểu gì kì quặc vậy?) điều này mang lại cho sungwoon niềm hả hê lớn tới nỗi anh sẵn sàng đổ hết quần áo thành một đống lên sàn rồi đứng ở trên đó tạo dáng siêu nhân vừa thắng trận. dám trêu anh mày à há há.

/

okay, túm cái quần là chuyện gì trên đời cũng có hai mặt tốt, xấu. sungwoon, với 24 năm tuổi đời, nhận ra nếu bạn không thể (kịp) thay đổi điều gì đó (ở đây là không uống đủ sữa khi anh vẫn còn ở tuổi đang phát triển), hãy thay đổi góc nhìn của mình. cuộc sống sẽ tươi đẹp y như làn da được chăm sóc kĩ càng của anh mà thôi.

("gớm đời, triết lý ghê nhỉ?" guanlin mỉa mai. "trước đây anh tổng kết bao nhiêu môn giáo dục công dân vậy?" anh tự hỏi tại sao tiếng Hàn của nó sẽ tốt bất ngờ mỗi khi nó diss anh.

"yên đi.")

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro