chương 7: tội quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• bắt người phạm tội quả tang: bắt người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc đuổi bắt.


summary: Hanbin vốn ăn uống từ tốn, thế mà mẩu rau từ đâu lại nằm vắt vẻo trên cằm. Chẳng ai mách, Chương Hạo vói ngón cái sang, quệt đi.

Cái nhìn dò xét của cả bàn như thiêu đốt hai vành tai anh.

"Tưởng em ăn uống gọn gàng lắm cơ." Chương Hạo hết cách, đành mở miệng.

"A." Hanbin đáp, cậu tròn mắt, nhìn anh. "Ngại quá." Ricky lom lom đục vài lỗ trên người Chương Hạo, ra vẻ 'ta đây biết tỏng'. Hoetaek mở miệng toan nói, nhưng rồi lại thôi.

━━━━━━━━━

"Hyung, hay mình bớt căng chút đi anh." Gyuvin nài. "Thư giãn như đám người trần chúng em độ lần xem nào. Ăn sô cô la nè. Hay là, em chịu, thả lỏng bản thân...cách gì cũng được."

Ricky thì cau mày, dòm từ phía sau.

"Mong rằng em tôi ngộ ra mấy câu mới nói nghe sai trái đến như nào." Hạo nghiêm ngắn bảo, ngón trỏ ngón cái lẹ làng xoay bút. "Không ra dáng thần tượng cho lắm đâu."

"Èo, anh biết thừa em không tính nói thế." Sột soạt tiếng chăn vải ga đệm, không cần nhìn cũng biết Gyuvin đáp cả mặt lẫn người lên giường Hạo, tấm đệm lẩy bẩy hứng lấy cơ thể cao lồng ngồng.

Hạo quay ngoắt lại.

"Nào! Cấm chỉ mặc quần áo ngoài leo lên–"

"Biết ngay anh sẽ nói vậy mà."

Gyuvin toe toét cười, trên người tròng mỗi bộ đồ ngủ trơn màu xanh được phát cho K-Group. Bộ đồng phục làm cậu vừa như đứa trẻ to xác, vừa như người tù trong tòa gạch đỏ.

Hạo tặc lưỡi.

"Thôi được rồi."

Anh quay lại với cuốn sách giáo khoa tiếng Hàn, nheo mắt dòm con chữ.

"Vốn định nhờ em giúp, dù gì cũng là người bản địa, nhưng mà ấy..."

"Hyung, em chưa hóa thành con sâu ngủ trong lớp đâu."

Gyuvin phản bác, hai bàn tay vẫy loạn xạ, mặt vẫn vùi trong gối.

"Tiếng Hàn của em vẫn chuẩn chỉnh chán."

Khoảng lặng cứ thế dài ra.

"Được rồi, quào. Mùi đánh giá của cả hai rõ quá đấy. Em vẫn tốt nghiệp được đó thôi!"

Hạo phì cười. Ricky chỉ tủm tỉm, vui thích ra mặt.

"Bọn anh đùa tí thôi mà."

"Sao cũng được." Gyuvin càu nhàu, bĩu môi.

"Ý em là, anh nên giải lao một chút, Hao hyung. Như kiểu, dầm mình dưới vòi nước ấm, hay gì cũng được. Tám chuyện với Kuan Jui hyung chẳng hạn! Mỗi khi tám chuyện với Jui hyung, trông anh thư thả cực."

"Hay là khi anh vui đùa với Hanbin hyung." Ricky ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh tường chạm phải đôi ngươi Hạo thoáng chốc rồi rời đi.

"Vui đùa." Hạo lặp lại. Cây bút lăn xuống sách. "Như trong...?"

"Hẳn là, trong cái cách hai người đôi co. Rặt một kiểu cặp chồng già cãi cọ nhưng-chẳng-màng-lí-lẽ-gì-sất."

Gyuvin chêm lời, giọng nói bị chăn nệm bít kín lùng bùng. Ricky chỉ lom lom nhìn. Hạo biết cậu nhóc đang ngầm giơ ngón cái.

Hạo cầm bút lên, gõ gõ lên trang sách. 연, anh viết xuống. . Anh xóa đi con chữ, rồi lại nắn nót đưa bút. Đẹp hơn rồi. Nét mực tròn trịa hẳn. Không có nghĩa cụ thể cho từ này, chỉ được cho là tương tự với định mệnh, khác rằng ngữ nghĩa này được giữ lại cho người với người – những cuộc gặp gỡ nhất định xảy đến trong cuộc đời. Chạy trời không khỏi nắng. Nên cắt nghĩa thế nào đây? Anh nản chí di bút trên lề giấy, vắt óc định ra một nghĩa hoàn chỉnh.

"Người lớn bọn anh nói chuyện với nhau như thế đó." Anh lý sự, tròng mắt mở to ngây thơ vô số tội. "Trẻ con như Gyuvinie thì biết gì."

"Mừng là còn có người cùng tần số với bà nội* của chúng ta."

Gyuvin thở dài chẳng đếm xỉa đến lời khích bác, rồi lại nằm phịch xuống giường.

"Cứ tưởng sẽ chỉ thấy mỗi cụ nội Hao và Kuan Jui hyung hoài thôi chứ."

"Gyuvin, kính già." Hạo tặc lưỡi, nhưng giọng điệu chẳng thèm đe nạt.

"Nhưng hyung. Anh và Hanbin."

Ricky nói, nhưng lại giống như nghi vấn, mà chẳng mấy khi cậu nhất mực, đến nỗi Hạo cảm giác lời giải đáp đã tràn lên tận cuống họng.

"Bọn anh chỉ, em biết mà – chuyện center cần làm thôi. Phải dĩ hòa vi quý trước máy quay, không thì, hai đứa sẽ bị," anh qua loa phất phất tay, đẩy cao mắt kính trên sóng mũi. Ai cũng hiểu cái thực chất. Biên tập có tài làm phép (theo hướng tiêu cực) những mối quan hệ tốt đẹp.

"Thì ra muốn 'dĩ hòa vi quý' là phải nắm tay phỏng?"

Ricky mặt lạnh tanh, đáp trả bằng tiếng Trung. Tim của Hạo lạc nhịp, vì sự sửng sốt mà anh đáng lẽ phải lường trước. Dầu vậy, anh đảm bảo khuôn mặt mình không để lộ điều gì.

"Tay anh dễ lạnh, chỉ vậy thôi."

Hạo nói khẽ, đẩy kính lên, tay nhỡ nhàng đưa lệch cầu gọng.

"Gyuvin, chẳng phải Yujin nhờ em giảng bài tập Tiếng Anh sao?"

"Em biết rồi." Gyuvin cuối cùng cũng dựng được mình mẩy khỏi chăn ga, toét miệng cười. "Nhưng giờ thì chưa phải lúc. Nhóm K Love Me Right chuẩn bị đến căng tin ăn. Anh đi cùng nhé?"

"Thêm thì giờ với đám nhóc ầm ĩ mấy đứa à."

Anh nghĩ nghĩ về mớ cơ bắp nhức nhối, rồi vô số đầu việc gắn với việc học tiếng Hàn của mình, thở dài não nề trong lòng. "Hết sảy."

"Sao anh dám bảo Hui hyung của bọn mình như vậy hả?" Gyuvin giả đò, há hốc miệng. "Hình mẫu của chúng ta, tiền bối của chúng ta đó?"

"Nhóc thừa biết anh đang nói tới ai," Hạo bấm bút, đóng sách. "Chín mươi phần trăm là em đấy, trai ạ."

"Em biết em là tất cả của hyung mà."

Gyuvin tách người khỏi giường, cuộn mình quanh bả vai Hạo.

"Tất cả, ngụ trong tất cả rắc rối của anh à." Hạo lỉnh đi.

"Lúc nào cũng quên mất cái thân mình lớn đùng rồi." Hạo nghẹn họng bởi hai cái gọng kìm chẹt cổ mình. "Em cao trên mét tám và là đàn ông trai tráng đấy, Gyuvin ạ."

"Em sinh năm lẻ tư." Gyuvin nói. "Em chỉ là 'người lớn' chân ướt chân ráo, mới tốt nghiệp thôi chứ mấy. Vẫn còn bé bỏng chán."

Ricky kệ thây thằng bạn lý sự.

"Hyung, nghỉ ngơi chút đi." Ricky nói tiếng mẹ đẻ, đầu mày cau lại.

"Đi ăn cùng chúng em. Ngồi cạnh Gyuvin có một tiếng thôi mà." Lời cuối cậu nói bằng tiếng Hàn.

Gyuvin nhăn nhó. "Mày chuyển ngữ chỉ để chọc ngoáy tao thôi đúng không?"

Hạo nhướn mày. "Ricky, em đói rồi nhỉ."

Đáp lại anh là cái gật đầu ngượng ngùng.

"Anh vẫn phải nghỉ ngơi đó." Gyuvin vô tư lự bảo. "Có thực mới vực được đạo!"

"Em sẽ chả vực được cái đạo nào nếu cứ tiếp tục ăn uống kiểu đấy. Đó không phải thực, em tôi đang sống bằng hóa chất và tưởng bở." Hạo khịt mũi.

Gyuvin xích người khỏi Hạo. "Eo đớn vậy."

"Thôi được rồi." Hạo nói, gật gù nhìn Ricky, đưa tay vò tóc Gyuvin. "Nghỉ thì nghỉ."

"Hyung, anh là hình mẫu phụ huynh tệ nhất luôn." Gyuvin than van. "Chẳng ai đứng về phía em cả...còn mỗi em và Yujin chống lại thế giới khắc nghiệt này thôi."

"Rồi, rồi," Hạo vòng tay sau lưng hai đứa trẻ. "Anh biết chúng mình thương nhau mà." Rồi anh vỗ cái độp lên đầu Gyuvin. "Và đừng gọi tôi là hình mẫu phụ huynh gì đó, tôi mới 22 thôi cậu ạ."

Hành lang lạnh tanh, đúng hơn là im ắng vô cùng so với cảnh chín tám chàng trai chung một khu kí túc. Hạo nửa chừng ước ao rằng nơi này bớt ồn ã, nhưng anh biết, mình sẽ nhớ nhung những trận gào thét dọc hành lang khi ít nhiều trong số họ rời đi. Kí túc thênh thang, căng tin cũng xa, nhưng chẳng mấy chốc anh nhìn thấy Hanbin, vẫy tay và ngóng trông cả thế giới hệt như nhóc con lớp mầm đang đứng ngóng cha mẹ, đôi mắt mở to, cậu giơ tay chào hỏi, làm bụng dưới thon gọn thiếu chút nữa thì hớ hênh. Mấy chiếc áo lót trong này đúng là muốn quấy nhiễu cuộc đời yên bình của Hạo mà.

Anh theo chân Gyuvin sà vào quầy đồ ăn, nhét vào khay gọi là đầy đủ rau, đạm và ít tinh bột, xong còn lớn gan buộc Gyuvin hấp thụ nhiều hơn mỗi núi thịt bày trên đĩa.

Chương Hạo quay về chỗ, và rồi, ngạc nhiên chưa, anh Hoetaek đang bíu lên vai Hanbin. Gyuvin thấy Hanbin là liền ùa vào ôm. Hoetaek đứng ngay ngắn lại, để tránh bị hai con cún to đùng đè cho bẹp dí.

Một cảnh tượng dễ thương. Đứng cạnh Gyuvin dài lêu nghêu, nom Hanbin nhỏ con hẳn, hai anh em đều khoác trên mình chiếc áo cùng màu. Nụ cười của cả hai quá rực rỡ. Sự chắc chắn khi trước trong lòng Hạo lung lay, hóa thành một thứ gì đó anh không muốn phóng đại lên, vì nó xấu xí. Gyuvin chỉ là một đứa nhỏ, nhưng cảm xúc này lại là con sóng bất an mà anh không chuẩn bị kịp, cũng như ngăn chặn.

"Nhìn xem ai đang ở đây," Gyuvin kêu lên. "Và xem em mang ai đến nè!"

"Nãy mọi người làm gì vậy?" Hanbin hỏi, cậu cắn môi, tay nghịch đũa.

"Tôi sao? Học tiếng Hàn. Nhỏ này hả? Phá tôi. Còn Ricky? Rất ngoan."

"Anh lúc nào cũng học hết trơn." Gyuvin đút tay vào túi áo. Rồi mở to đôi mắt cún long lanh. "Em có phá anh đâu..."

"Ỏ, Gyuvinie." Hanbin âu yếm nói. Gyuvin lấy làm thích chí lắm, nhóc cầm tinh con cún bự mà.

"Hyung chờ tụi em hỏ."

Gyuvin vừa nói vừa đáp xuống chiếc ghế đối diện Hanbin. Ricky lững thững ngồi xuống ghế trái, còn Hanbin yên vị bên phải anh.

"Đương nhiên." Hoetaek ngả người vào ghế. "Mấy đứa ăn mạnh lên. Nay toàn món ngon cả."

"Hao hyung với Hanbinie hyung ngày nào cũng như ngày nào." Gyuvin lèo nhèo. "Thật sự, hai ảnh ăn mãi tổ hợp salad kì dị ấy mà không thấy ngán hả?"

Hanbin im lặng nhai cho xong đồ ăn, hai má mềm phính lên, rồi cậu đáp.

"Ấy là tổ hợp hoàn hảo của đạm, chất béo và tinh bột."

"Hyung nghiện gym quá đi." Gyuvin ngả ngớn.

"Cứ như này thì chuột to phải biết."

Cậu nháy mắt. Hanbin cười xòa, ria mèo hằn trên gò má, nháy mắt đã trở thành tiêu điểm của Hạo.

"Thảo nào người em ngày càng đô ha." Hạo chêm lời, anh cắt miếng ức gà.

"Em phải trông đẹp nhất có thể trong mắt fan mà." Hanbin nói, vẫy tay chào chiếc camera trên đầu cả lũ cùng cái nháy mắt.

Đúng là kẻ thức thời. Hạo buồn cười nghĩ. Em ấy biết cách chơi thật.

"Chỉ cần tiến gần hơn với danh vị idol, chú em cái gì cũng làm à?" Hoetaek trêu chọc. Hanbin ậm ừ ngẫm nghĩ rồi đáp.

"Em nghĩ vậy. Đó là điều quan trọng nhất với em hiện tại, nên tất nhiên, em muốn làm mọi thứ có thể để thành công!"

Đầu anh thoáng qua cảnh, đùi Hanbin kẹp chặt đùi anh dưới gậm bàn, và cái cách anh ngửi được hương xà phòng và đường mật trên cơ thể cậu mỗi lần quay đầu lại, từ khoảng cách gần rất gần. Anh xua tan ý nghĩ, nhường cho thứ đáng để tâm hơn.

"Quan trọng nhất hiện tại sao?"

"Em nghĩ," Hanbin nói khẽ, bịt kín chiếc mic. Ồ, chàng ta thông minh có thừa. "Rằng nếu em sa vào tình yêu hay gì đó, thì chuyện ấy cũng quan trọng không kém."

"Ai lại ưu tiên kiểu thế hả em." Hạo cười dài, lắc đầu. "Mình chỉ có thể đặt một thứ lên hàng đầu được thôi."

"Là 'quan trọng', nhưng không phải 'nhất', vậy thôi." Hoetaek nói, anh nở nụ cười thấu đáo. "Anh nghĩ điều này anh rõ nhất. Mỗi thời điểm, ta chỉ có thể ưu tiên một thứ."

Nụ cười của Hoetaek pha thêm đâu đó dự cảm của người biết trước cái gì có thể sẽ chệch hướng. Không chừng anh ấy cũng biết, bọn họ đang chấp chới ở mé nào.

"Các anh, em nghĩ mọi người quên mất điểm này." Ricky đột nhiên lên tiếng. Hạo xoay người lại. Đùi anh áp càng chặt lên đùi Hanbin. Anh không muốn rời đi.

"Là gì vậy nhóc." Hoetaek dở miệng trêu chọc, giữ cho bầu không khí nhẹ nhàng. "Nhóc sẽ ngừng ăn uống lành mạnh vì yêu đương à?"

"Không." Hanbin nói khẽ đến mức chẳng mấy lọt tai.

"Em nghĩ sau này cuộc sống còn nhiều hơn thế. Nên em có thể phải chọn lựa thứ khác ngoài tình. Nói gì thì nói, em cũng đã từng."

Nhà ăn lòe loẹt, ồn ã tiếng thực tập sinh ra ra vào vào. Là giờ cao điểm nên người ra kẻ vào liên tục, tạp âm tăng tiến từ tiếng xầm xì khe khẽ đến rì rầm liên hồi không dứt. Áo đồng phục khiến mảng tường trắng trơn hóa xanh hóa hồng,

và Hạo nghĩ, dù đằng sau có là hậu cảnh bao la màu sắc, nụ cười của Hanbin vẫn là gam màu rực rỡ nhất.

Hoetaek chuyển hướng đề tài. Anh đánh hơi được gì đó quá chân thực, gọi là nguy hiểm cũng nên. Cả đám chuyện phiếm, Hanbin chêm vài mẩu chuyện hồi đi mua giày cùng Matthew, nhóc bị nhận nhầm thành em họ ai hay đại loại vậy – xong nhóc này tí thì gào ầm lên, mà dỗi lắm, chỉ Hanbin mới đỡ nổi thôi – "Trông em già thế á? Mà nom tên kia trẻ dữ vậy sao?" Và mọi người tuyệt đối, hoàn toàn bị nhóc làm cho mê mẩn đến phát ghét lên được.

Khóe môi Hạo khẽ cong lên, nghe Hanbin phàn nàn về việc học tiếng Trung, ánh mắt biết rõ trăm sự, xem cậu bắt chước cách dạy từng li từng tí của Hạo. Anh giấu nụ cười phía sau bàn tay. Anh chưa sẵn sàng để Hanbin biết đến chúng.

Có lẽ Ricky nói đúng (không lạ gì) và cả Gyuvin nữa (bất ngờ chưa), và khi ở bên Hanbin, anh có thể cho phép đầu óc mình nghỉ ngơi.

.

Hanbin ăn uống từ tốn, thế mà mẩu rau từ đâu lại nằm vắt vẻo trên cằm. Chẳng ai mách, Chương Hạo vói ngón cái sang, quệt đi.

Cái nhìn dò xét của cả bàn như thiêu đốt hai vành tai anh.

"Tưởng em ăn uống gọn gàng lắm cơ." Chương Hạo hết cách, đành mở miệng.

"A." Hanbin đáp, cậu tròn mắt, nhìn anh. "Ngại quá." Ricky lom lom đục vài lỗ trên người Chương Hạo, ra vẻ 'ta đây biết tỏng'. Hoetaek mở miệng toan nói, nhưng rồi lại thôi.

"Xong cơm!" Gyuvin kéo ánh mắt của cả hội về phía mình, chà, ơn trời vì có cậu. Chỉ cần mọi người nán lại môt giây nữa thôi là tai anh sẽ rơi lả tả vì cháy.

"Gyuvin, lau mồm hộ anh cái." Hạo phì cười, nhoài sang bên kia bàn quệt miệng cậu nhóc. Hanbin nhìn theo tay anh, thật lâu mới chớp mắt.

"Mấy đứa thân phết." Miệng Hoetaek lúng búng cơm, anh đưa tay che lại.

"Ai ạ? Em với Gyuvin?" Hạo vui vẻ xen ngang. "Vâng, chúng em không chung nhóm, nhưng suốt bao năm ở ký túc," anh cười, "cũng gọi là...gì ấy nhỉ."

"Đoàn kết." Gyuvin nhắc. "Tài nấu nướng của em đã gắn kết cả hội với nhau." Cậu vui vẻ đáp.

"Chữ Tài liền với chữ Tai một vần." Hạo xầm xì, đổi lại là tiếng phì cười từ Ricky.

"Thức ăn tên này làm ra là một tội ác." Ricky nói, thản nhiên như không. "Nhưng mấy món của Hao hyung cũng một chín một mười."

"Này!" Hạo ré lên.

"Tất cả thực tập sinh ở Yuehua đều thân." Gyuvin nói, mặc kệ mấy lời khai chống đối cậu. "Kể cả phái nữ luôn." Cậu nói.

"Ừm." Ricky gật gù. "Em còn nhớ hồi xưa Hao hyung thân với Tử Cách tỉ cực, trước khi chị í về Trung."

"Giờ vẫn còn liên lạc nha." Hạo đáp.

"Hiếm có thật." Hanbin nói, chớp chớp mắt. Hạo nghĩ, nếu rèm mi còn phe phẩy nhanh hơn nữa, riêng vận tốc của mỗi cái chớp mắt đã đủ tạo ra một cơn bão nhỏ rồi.

"Ừm." Hạo nói. "Môi trường huấn luyện của bọn tôi khá gần gũi. Học tiếng Hàn cùng nhau nè. Nhưng không có đi chơi chung lần nào, em biết mà."

"Anh học từ bao giờ, một năm rưỡi trước?" Ánh mắt của Hanbin xoáy sâu vào gương mặt Hạo.

"Không tin được chú em sõi tiếng đến vậy." Hoetaek nói, anh lắc đầu. "Hạo, chú tài thật không đùa."

"Hyung thông minh cực kỳ." Gyuvin chêm vào. "Thật chứ, vào được một ngôi trường cỡ đó, rồi ra quyết định này rõ nhanh...quyết đoán quá thể. Hao hyung của tụi em đấy." Cậu nói, vỗ lên bàn tay còn lại của Hạo. Vẫn cứ là dính người.

"Có vẻ như em ra quyết định này sớm thật." Hạo nói, gẩy số thức ăn còn thừa trên đĩa. Anh lật cọng cải dúng, một, hai lần trên khay. "Và lúc ấy, em đã tưởng em chắc chắn bản thân muốn gì. Nhưng rồi em nghĩ, em chỉ thực sự tin chắc đây là điều em muốn theo đuổi gần đây thôi."

Hanbin gật gù, chăm chú lắng nghe. Cậu vẫn nhai, hai má phính ra, trông chẳng khác nào một nhóc hamster ghen tị nhét đầy miệng những hạt. Ấm áp nở rộ trong lòng chẳng liên quan gì đến cảnh đấy, nhỉ, Hạo nghĩ. Chắc vậy.

"Em nghĩ những sân khấu gần đây," ký ức bỗng quay ngược về cảm giác đúng đắn khi được đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn màu, cảm giác khi được nhảy trước mặt Hanbin, ngắm nhìn ngọn lửa trong mắt cậu, "hồ như đã thuyết phục em, rằng bản thân muốn đeo đuổi nó mãi mãi. Bất chấp những gì gọi là thực tế, bất chấp phương án mà em đã vạch ra. Em muốn đánh đổi tất cả vì nó – và có lẽ..."

Sức nặng rừng rực từ cẳng chân Hanbin lại tìm đến, và lần này tay cậu chạy đến gối chân anh, ngón cái chầm chậm miết lên vải quần, nóng bỏng tê rần, khiến Hạo không tài nào mở miệng truy xét.

"Em mừng vì em đã." Cổ họng anh khô khốc.

"Vừa rồi được gặp fan...bao nhiêu người đã ủng hộ em, muốn thấy em trên sân khấu...làm em mừng vì mình đã ở đây. Em muốn ca hát mãi mãi."

Ngón cái của Hanbin đương vạch đường kẻ lối trên đầu gối anh.

"Sân khấu khiến em nhận ra, em không chỉ muốn trụ lại đây, mà em còn muốn thắng. Em muốn càng nhiều ánh mắt hướng về phía mình."

Hoetaek để mắt tới bọn họ suốt. Nhưng anh cũng sắp sửa rời khỏi ghế, cơm nước cũng đã xong từ lâu.

"Thật tốt vì anh bị thuyết phục." Hanbin nói, mỉm cười. "Bởi em sẽ đứng trên sân khấu đến tận khi già nua, nên còn là đối thủ của anh dài dài. À mà, tất nhiên em sẽ thắng." Hanbin huých nhẹ lên người Hạo, tay vẫn yên vị trên gối.

"Sao em lại nói vậy?" Hạo trêu chọc. "Định vượt mặt tôi ấy à? Em sẽ trở thành "cụ" idol đầu tiên sao?"

"À, em sẽ là "cụ" idol giỏi hơn." Hanbin đáp. "Xương khớp của em sao mà lỏng lẻo bằng anh được."

Hạo không khỏi bật cười.

Đây gần như là phản xạ, từ nỗi sợ bung nở trong lồng ngực, vì những lời này chân thật tới mức nào.

Anh cười ngặt nghẽo, như thể tận sâu đáy lòng đang dao động. Hanbin rung động theo, thật dữ dội, bởi nhịp điệu gõ đều trên lồng ngực, bản thân cậu không tài nào bắt kịp.

Ricky chớp mắt chầm chậm, rồi nheo lại. "Ca ca," cậu nói tiếng Trung. "Anh ăn xong chưa?"

"Chắc là rồi, sao vậy?"

"Em nghĩ mình nên về thôi." Thực tập sinh bắt đầu ùa về phòng ngủ và phòng tập. "Em vẫn còn việc phải làm." Lông mày Ricky díu lại, rõ ràng cậu nhóc đang bận tâm chuyện gì, hoặc trong đội đang gặp vấn đề. Hạo âm thầm note lại, đặng hỏi em ấy sau.

"Được rồi." Gyuvin đứng dậy, cầm khay theo, ngần ngại ra mặt. "Cơm hôm nay ngon lắm. Cảm ơn các hyung đã ăn cùng em nha, cả Ricky nữa!"

"Em có định làm chỗ bài tập ấy không vậy?" Hạo hỏi Gyuvin, cậu nhóc ngượng ngùng gật đầu.

"Nhưng chắc để em chơi bài với Yujinie và Yunseo đã."

"Miễn là không để giấy trắng." Hạo nói. "Đến nước này thì tùy em rồi."

"Vâng, thưa sếp." Gyuvin đưa tay lên trán 'tuân lệnh', xung quanh vui vẻ bật cười.

"Đừng làm cú đêm nhé, hyung." Gyuvin bảo, đôi mắt hiếm khi nào sắc lẹm. "Chính xác là cả hai đấy."

"Hở?" Hạo ngơ ngác.

"Hao hyung, hẳn anh sẽ lại thức đêm, nhớ thêm vũ đạo hay xúc tiến 'quan hệ trong đội' hay gì đó đại loại vậy, thay vì xả hơi một lần." Gyuvin nói. "Và nói thật nhé, Hanbin hyung, em không tin anh sẽ chịu nghỉ đâu."

"Nếu cả hai cần lại sức, thì bọn anh sẽ cùng nghỉ." Hạo nói. Anh vỗ nhẹ lên cổ tay Hanbin, rồi nắm trọn. "Anh sẽ tự mình lôi em ấy ra khỏi phòng tập."

Hanbin nhìn vào cổ tay mình, bị bàn tay của Hạo bắt lấy. "À."

Hạo gọi Hoetaek.

"Em mượn cậu ấy một chút được không?"

"Tối nay bọn anh xong rồi." Hoetaek đáp. "Mấy đứa muốn làm gì thì tùy."

"Mình đi dạo đi."

"Vâng."

Khuôn mặt Hanbin sáng bừng vui vẻ.

"Qua phòng tôi trước đã. Phải chuẩn bị thì mới ra chiến trường được."

Ricky lắc đầu, cậu nhóc khẽ gật chào cả hai nhân lúc rời đi, vòng tay quanh Gyuvin.

"Chiến trường?" Hanbin tò mò hỏi.

"Lạnh." Hạo thở dài.

Phòng Hạo nằm gọn một góc dọc hành lang. Trong phòng không cửa sổ - không phòng nào có. Bên trong gọn gàng, chỉ chừa mỗi chiếc giường hơi xộc xệch và đồ trang điểm nằm ngổn ngang bên cạnh.

Hanbin bỏ giày, đứng một góc chờ.

"Hyung, phòng anh gọn thật đấy." Cậu bảo, trong lời phảng phất sự kinh ngạc.

"Em tưởng nó bừa lắm đúng không?" Hạo nhướng mày. Anh lấy một chiếc áo phao đưa cho Hanbin. "Đây, cho em đỡ phải qua phòng."

Hanbin nhận lấy, choàng tạm lên vai.

"Em xin."

Rồi cậu đỏ mặt, mãi mới ngộ ra.

"Không, em nào có! Không phải em bảo anh bẩn đâu!" Cậu hoảng loạn vẫy tay chối, chỉ chậm lại khi nhận ra Hạo đang mỉm cười.

"Rồi, rồi." Hạo mặc áo khoác, anh cười cho cậu khỏi ngượng. Hanbin nhẹ nhõm xụ người, cả cơ thể ấm áp.

"Chỉ là trước em có chung phòng với Matthew rồi, ẻm cũng không phải bừa lắm, nhưng mà ấy..."

Hạo nhướn mày hiểu ý.

"Mà, anh bắt em ấy dọn phòng à?"

"Tôi không bắt ai làm gì cả." Anh mỉm cười, khóe miệng mang chút xảo quyệt.

"Tôi chỉ khiến người ta muốn làm."

"Chà, mưu mẹo sao." Hanbin tự lẩm bẩm, hơi nhíu mày, điệu bộ khiến Hạo bật cười. Cái nhíu mày không phải đánh giá, chỉ là suy tư.

"Hyung, vậy có hơi xấu xa chăng. Em không ngờ đó."

"Thao túng tâm lý không phải lúc nào cũng xấu." Hạo nhún vai, mặc thêm chiếc áo khoác thứ hai, kéo khóa lên tận cổ.

"Tôi chỉ tạo ra cảnh tượng mình muốn mà thôi."

──────

Ở đây, tiếng tấp nập của người mua kẻ bán, của khách vãng lai lặng dần; vào đông nên còn tiêu điều hơn, không lanh lảnh vang vọng như khắp phố xá Seoul về đêm.

Nơi đây không lẫn tạp âm.

Nó khác xa những ngày tháng anh đến công ty, rồi về căn hộ trong lòng Gangnam, xa độ dăm bước từ Itaewon và tốn một cuốc tản bộ đến Hongdae; nơi mà ồn ã xô bồ dường như tìm đủ cách len lỏi vào căn hộ chật hẹp, mải miết lấp đầy không gian cho đến chừng đinh tai nhức óc.

Nhưng cảnh quan phố thị nào chếnh choáng bằng ánh mắt của Hanbin rơi trên người anh.

.

"Người anh lúc nào cũng lạnh hết." Hanbin mỉm cười. Mỗi khi cậu cong khóe môi, quyết tâm trong lòng Hạo lại hao mòn đôi chút. Cậu khoác áo bông màu hồng phấn của G-group do chương trình cấp, bởi Hạo thấy nó quá mỏng, mà với Hanbin thì vừa vặn. Hạo nhìn Hanbin, nhìn cậu không kì quản mặc trên mình màu sắc của anh, lưng áo cậu mang tên anh.

Em ấy không thấy lạ sao?

"Em đã nói," Hạo chôn sâu tay vào túi áo.

"Không ít lần."

"Em biết, nhưng cảm giác nhắc đi nhắc lại bao lần vẫn không đủ."

"Vào đông rồi cậu ơi."

Hạo nhanh miệng đáp trả, cơ mà khi được Hanbin quấn lại khăn quanh cổ, khí thế bỗng bay sạch. Đôi tay cậu dịu dàng vuốt phẳng mặt len rồi cột. "Không lạnh mới là lạ."

"Ý em là," Hanbin ngẩng đầu lên. "Theo như tiêu chuẩn của anh, không phải ra ngoài giờ này là quá lạnh sao?"

Áo khoác làm Hanbin tròn quay, đầu mũi hây hây đỏ, đáng ra nom cậu buồn cười phải biết, cơ mà lồng ngực Hạo lại dâng lên từng hồi ấm áp. Làm anh cảm thấy, có khi lại không.

"Kiểu, tôi biết đây là nhiệt độ lý tưởng của em." Hạo khịt mũi. "Không sao đâu. Giờ tôi quen cả rồi."

"Em chỉ cảm thấy hơi khó cho anh." Hanbin bảo. "Mình dạo quanh hồ thôi, nhưng chắc anh đang lạnh lắm. Nội trong ký túc thôi anh đã khoác áo rồi, mà không phải mình không có máy sưởi."

"Tiết trời có rét quá không?"

"Một chút." Hạo đáp, hai bàn tay thoa vào nhau. Anh hà hơi, thiết nghĩ ngón tay mình đang dần mất cảm giác – anh dễ trở thành thực tập sinh đầu tiên cụt ngón vì bỏng lạnh trên truyền hình lắm.

"Không chừng tôi sẽ chết cóng vì rét, nhưng cũng chỉ là giả thiết thôi, nên là. Em biết đấy."

.

Đúng là trời lạnh, lạnh đến thấu xương. Thật đáng sợ, vạn vật cứ thế đông cứng, mặc anh gắng sức bao bọc rồi đem chúng vào lồng kính. Băng giá phủ kín lòng anh khi anh cố ngưng đọng đời mình, để được người ta chấp nhận, để thu hút người ta. Thu hút bất cứ ai.

Chính bản thân Hạo cũng đang dần đóng băng không chừng; dưới tầm mắt công chúng, quả tim buốt giá của anh chậm mất nửa nhịp.

Có lẽ quả tim chậm mất nửa nhịp đến giờ vẫn gọi là tạm, bởi suy nghĩ của anh trôi chậm hơn, cơn tuyết chỉ lây phây mà không ùa ập khi anh bị khoá dưới ánh mắt nóng bỏng và lúm đồng tiền của cậu, động chút là vỡ tan thành tiếng cười.

Vừa ấm áp lại hoảng loạn, vì sương giá nơi lồng ngực thiếu điều tan thành nước khi Hạo ở dưới tuyết cùng Hanbin, và e rằng thứ cảm xúc anh chôn dưới lớp băng sẽ dội lại gấp bội.

"Không." Hạo nhìn gò má hây hây, chiếc mũi hồng của cậu. "Tôi ngại gì đâu. Tôi là người gọi em đi dạo cùng mình mà, ngốc ạ."

"Xấu tính." Hanbin bĩu môi.

Tim Hạo mà có vấn đề thì đừng hỏi tại sao.

"Thế mà em cứ tưởng anh thích em rồi cơ, hyung." Hanbin tếu táo nói.

Hạo nhún vai.

"Tình hình là người người cạnh tranh." Hạo lắc đầu. "Xin lỗi nha."

"Ừm, trong cuộc đấu này," Hanbin nói, quay người hướng về trước, sóng vai với Hạo. "Em tin chắc rằng mình sẽ thắng." Không kiêu căng, chỉ có điềm tĩnh và thuyết phục, bén rễ qua hàng giờ hàng năm tập luyện.

"À." Hạo mỉm cười. "Tôi ghét thua cuộc. Nên em cứ liệu mà làm."

Ẩn sau đôi mắt cậu là luồng nhiệt nóng rực không gì dập tắt, và trái tim của Hạo lạc nhịp khi anh thấy được vẻ mặt của cậu — không nao núng. Sẽ là dối mình nếu không thừa nhận rằng anh thích gương mặt này của em ấy nhất.

"Ai mà không ghét thua cuộc." Từ đâu, tay Hanbin tìm đến tay Hạo, mười ngón xen kẽ, cậu nắm chặt, đút vào túi áo mình. Bàn tay cậu ấm nóng, lần theo từng vết chai trên đầu ngón tay, lớp da nứt toác, xù xì để lại sau hàng giờ kéo đàn đã ăn sâu vào máu thịt. Hanbin dúi hai tay vào túi áo, đốt tay hôi hổi cạ lên năm ngón lạnh ngắt, tiếng xủng xỉnh của đám xu lẻ đưa anh về thực tại.

"Giờ đỡ giống hơn rồi, đúng không?"

"Giống gì?"

"Một cuộc đấu."

"Với tôi, đây vẫn luôn là cuộc đấu." Hạo đáp. Anh quá tỉnh táo để mà quên đi. "Chỉ là khi ở bên em, tôi không còn ghét chúng đến thế."

"Anh ghét sao?" Hanbin nghi vấn. Gió lạnh tạt lên mũi, anh rùng mình, và rồi, Hanbin siết chặt bàn tay anh. Em ấy lại dở thói, gặp được tay chân của Hạo là ngón cái lại chạy ngược chạy xuôi - lần này là tay anh.

"Không." Hạo thẳng thắn nói. "Nói ghét thì cũng không phải. Nhưng thật căng thẳng khi phải lo lắng quá nhiều."

"Ừm. Tất cả những chiến lược của anh, gộp lại cũng thành tâm lý chiến* ở đây rồi." Cậu nói, gõ nhẹ lên đầu Hạo. Hạo lẳng lặng ghi nhớ cụm từ mình không nhận ra.

"Chắc vậy." Hạo đáp.

"Nên anh mới rủ em đi dạo đúng không? Anh đang cầm chân em đấy hả?" Hanbin giỡn, nụ cười của cậu làm đôi tai anh hồng hào, nóng rực.

"Tôi chỉ giữ đối thủ ở trong tầm mắt thôi." Hạo nói.

Vai cậu xô vai anh.

"Tản bộ cùng đối thủ ha." Hanbin nói, cậu hà hơi, làn khói trắng xóa dưới ánh đèn đường mờ mịt. Hạo chớp mắt nhìn cậu.

"Tôi không biết mọi chuyện liệu chỉ đơn giản vậy không." Hạo nói. "Chiến trường của ta còn tùy thuộc vào...cái nhìn của công chúng nữa." Hạo cẩn thận lựa từ. "Ở khía cạnh nào đó, chúng ta đều có thể thắng."

"Chiến trường." Hanbin bật cười.

"Thật sự, hyung, anh đã đọc loại sách từ vựng nào vậy?"

"Học lỏm tí lịch sử không được à." Hạo cự nự, xù lông như hổ giấy, mặt đỏ bừng. "Tam Quốc Diễn Nghĩa hay lắm ý."

"Không chừng anh sẽ muốn luyện văn nói thêm chút nữa đấy," Hanbin bảo. "Mà em nghĩ em biết ai giúp được anh nè."

"Cứ tưởng mình đã giao kèo với nhau rồi cơ," Hạo nói, nghiêng đầu nhìn qua hồ. Mặt hồ loang loáng, sáng rõ hơn dưới ánh trăng, lớp nước đá mỏng tang trong suốt và óng ánh. "Gia sư của tôi ơi."

"Ừ, của mỗi anh thôi." Hanbin đáp, tay vân vê ngón út trong túi áo Hạo. Tim Hạo rung rinh trước sức nặng của ngôn từ. "Dịch vụ của em dành riêng cho mình anh thôi đấy."

Nhân lúc Hạo còn mắc kẹt trong từ "của anh", Hanbin gục đầu lên bả vai người kia.

"Hyung à." Cậu mè nheo. "Anh cũng phải hứa chứ. Có qua có lại mà."

Hạo khẽ nhún vai, đánh lảng trống ngực đang dồn dập. Anh tự hỏi liệu Hanbin có bắt được mạch đập của mình không. "Nhỡ tôi không muốn thì sao?"

Hanbin dẩu môi. Ở bên vai cậu tựa lên, anh cảm nhận khuôn miệng cậu chuyển động, cơ thể cậu rung rinh.

"Xấu tính thật đấy. Chưa ai bảo anh vậy bao giờ à?"

"Bảo tôi xấu tính sao?"

Hạo nghĩ. "Hình như chưa." Nhưng lần đầu tiên anh muốn cho mấy người đó thấy, bọn họ đã sai. Anh kiềm lại cơn xốc nổi trong lòng. Không phải anh chưa từng cầm tay ai, hay cảm thấy thế này, nhưng cơn xao động luôn cuốn bay tâm trí anh.

"Thôi thì, xin lỗi vì đã xấu tính," Hạo nói, tựa đầu mình lên đầu Hanbin nhân lúc cả hai dạo bước. Tư thế kì cục, nhưng tóc Hanbin cạ lên gò má anh mềm mại. Anh phủi phui suy nghĩ rằng làn da sẽ bị xấu đi không chừng, tận hưởng cảm giác ấm áp.

Trăng treo cao vời vợi, thân cây trần trụi oằn mình xuống phố vắng. Vỉa hè trải dài hút tầm mắt - Hạo thầm biết ơn nhà quy hoạch thành phố đã nghĩ đến người đi bộ - và cứ ngỡ rằng chỉ hai người thì sẽ thật chơ vơ, nhưng lại không.

"Em vẫn muốn đạt hạng nhất." Hanbin huých nhẹ bên người Hạo. "Cơ mà phải đánh bại một hyung xấu tính như vậy đấy."

"Tôi còn chưa xấu tính với em thật đâu." Hạo đáp.

Hanbin mỉm miệng. Có lẽ Hạo sẽ mãi không biết đến, bao nhiêu thế giới ẩn dưới môi cười, xa xăm hơn nét run rẩy trong đôi mắt chỉ thoảng qua rồi vụt tắt. Và Hạo giải mã được tâm tư cậu, nhưng Hanbin lại giỏi đè chặt chúng lại - cậu sẽ chẳng là gì nếu nao núng và lơ là giấc mộng của bản thân.

Hyung à, anh để em rơi vào thế nước sôi lửa bỏng mất rồi, bởi em mong muốn anh siết bao.

Và Hanbin, cậu mong mỏi đến đau lòng, huống chi chúng ngày càng quá quắt - thứ cảm xúc thỏa sức bao trùm, mà bản thân bọn họ không tài nào kiểm soát.

"Được thôi," Hanbin nói.

"Hao hyung, anh phải cố hết sức đấy - thế là em sẽ có đầy động lực để vượt qua anh, và trở thành idol đỉnh nhất nước luôn!"

Lòng nhiệt huyết này dễ thương thật, nhất là kèm theo bạn nhỏ Hanbin phì phì thổi lọn tóc quá dài trên gương mặt.

Hạo lè lưỡi, vờ không thấy Hanbin đưa mắt dõi theo.

"Em dễ xiêu lòng thế này thì cạnh tranh sao nổi. Em thích tôi nhiều quá đi."

Hạo ngưng lại chốc lát. "Em thích mọi người quá nhiều." Anh nói.

Bởi anh không ngu ngốc, và anh biết Hanbin quấn người chẳng khác nào cún con bị bỏ rơi cả ngày. Anh chán ghét suy nghĩ đè nặng trong đầu như đá tảng. Có lẽ anh không phải ngoại lệ, chỉ là một phần trong sân chơi của Hanbin mà thôi.

"Đúng là em quý mọi người lắm," Hanbin nói. "Dù sao mọi người cũng rất tốt." Hạo nhìn cậu, mi mắt nặng trĩu. Cậu đứng sát rạt bên anh, ánh sáng nơi đáy mắt cậu bằng cách nào đó vẫn lóng lánh giữa đêm khuya mờ mịt.

"Em vẫn luôn như vậy sao?"

Hanbin ngơ ngác. "Như vậy là làm sao cơ?"

"Không biết nữa. Kiểu như là - " Hạo lựa từ. "Cách em nói chuyện với Eunbin noona, với ai em cũng y chang." Anh cắn môi dưới. "Em muốn tất cả đều thích em, bất chấp việc đó có tốt cho em hay không. Từ công chúng - tất nhiên được vậy là tốt, bởi chúng ta đều muốn trở thành thần tượng - nhưng đến cả từng người một bên cạnh em. Em đang chạy theo... sự chấp thuận của mọi người."

"Em," Hanbin nhìn Hạo, lồng ngực siết chặt và trần trụi, không phải đây là bí mật gì quá ghê gớm, nhưng nó đánh thẳng vào tâm can cậu, cảm tưởng như bị thấu kính của Hạo giọi lên từng chân tơ kẽ tóc. Tất nhiên, bọn họ đang cạnh tranh nhưng mà cứ thế, Hạo đã nắm rõ cậu trong lòng bàn tay tự lúc nào.

"Em biết chưa chắc mình đã đủ khả năng," Hanbin nói khẽ. "Nhưng đeo đuổi điều không thể cũng tạm gọi là sở trường của em."

"Nếu em tin chắc rằng mình sẽ không bị cháy cạn trên cung đường ấy, thì ổn thôi." Câu từ của anh sắc sảo. "Nhưng chỉ có điều, nhỡ mai này em lại quá tải thì sao." Lí lẽ chuẩn xác hệt lưỡi dao trên bàn mổ, nhưng tâm trí Hanbin rúng động như bị xe tải tông vào, bởi vì, ồ. "Em chưa ngã quỵ bây giờ, không có nghĩa là sau này sẽ không."

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai ngoài người thân bỏ công sức dành cho mình một chốn an toàn, chưa từng nghĩ sẽ có ai lường trước những tháng ngày đổ vỡ thay phần cậu.

Và điều cậu đau đáu là, Hạo, anh ấy đã nhìn thấu được bao nhiêu phần mình rồi?

Hanbin khó lòng mở lời, lồng ngực nghẹn tức, bị khóa chặt dưới ánh mắt bình thản của Hạo.

"Đây là gói mát xa dành cho em." Hạo nói.

"Mát xa tinh thần sao?"

"Em thích trời lạnh. Tôi thích dạo bộ. Trước kia em không muốn thấy tôi căng thẳng. Tôi lại bị đau cơ. Ừm...có qua...có lại." Hạo chậm rãi đáp.

"Giúp nhau một chút." Hanbin nói, giọng khàn khàn. Cậu thầm mong anh không nhận ra tông giọng ẩn chứa sự bối rối, vì Hanbin vô phương cứu chữa mất rồi - mỗi một lần ngón cái lướt qua đốt tay buốt giá của Hạo, cậu lại thấy nặng nề hơn, nhẹ nhõm hơn, ấm áp hơn, lạnh lẽo hơn.

Khó lòng kiểm soát.

Về sau hai người yên lặng tản bộ, dạo quanh một vòng hồ cho khỏi lạc. Cung đường này Hạo đã quen thuộc từ lâu, giờ đến lượt anh dẫn lối cho Hanbin.

──────

Hạo từng nói với Quan Duệ, khi ngồi với cậu bạn trên cùng bậc thang anh ngồi với Hanbin hôm trước. Anh bảo rằng, Hanbin dễ gần, dễ mến, nhưng khó có thể hiểu sâu.

Bởi vì có thân thiện hay chiều ý mọi người đến thế nào, cậu vẫn có lòng vị kỷ không ai ghét nổi, khiến bọn họ chịu xoay quanh mình. Và dù đầu óc có suy đi tính lại, hành động của cậu vẫn thành thật quá đỗi, chuyện gì cũng viết hết lên mặt hệt như bảng hiệu, tính tình lạc quan không kém, ai ai cũng bị lây theo. Hạo không phải ngoại lệ. Anh bị Sung Hanbin lôi cuốn hệt như những người khác.

Nhưng anh đâu biết, rằng mình chính là ngoại lệ, rằng mình đang xuyên qua khôi giáp của Sung Hanbin - chậm thôi, nhưng đám lửa rừng âm ỉ vẫn đủ làm bọn họ lo sợ, đồng thời sưởi ấm hai linh hồn.

Hạo giỏi phân định rạch ròi. Anh học thành tài, nhặt ra từng tia khát vọng rồi dập tắt chúng, dễ dàng như dụi đốm lửa tàn.

Chỉ có điều, Sung Hanbin là ngọn lửa trắng cháy rực không gì có thể dập tắt. 

.

.

.

Happy new year!!! đây là (maybe) quà năm mới của mọi người, cũng để phím chút là tôi sẽ không drop chiếc fic này đâu, chỉ là ra chương mới hơi lâu chút :( mọi người thông cảm ha, đời sống đại học đã bào mòn khối não này :( anw, chúc mọi người đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro