Dưới ánh trăng soi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm trên bức tranh của trời đêm một vầng trăng sáng tỏ, phủ một lớp bụi trời tựa gần tựa xa của những vì sao. Qua khung cửa sổ nho nhỏ treo một lớp rèm mỏng tựa sương mờ, chiếu xuống cái hôn thân mật của những kẻ có tình. Trần Trạch Bân hôn lên gò má của cậu người yêu, rồi tới đôi môi đang khép hờ, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh đèn, anh tựa như đang ôm một thiên thần vào lòng, không ngừng bóc tách lớp vỏ bên ngoài để lộ ra những xúc cảm mềm mại bên trong

Lạc Văn Tuấn nằm dưới thân anh, chỉ nhẹ nhàng rên rỉ vài tiếng, giống như van nài được ôm vào lòng, được yêu thương trong những cái hôn trải dài từ cổ cho tới đùi trong trắng mịn. Làn da trắng hồng bị hun nóng dưới tay Trần Trạch Bân, mặc cho người ta xoa nắn, để lại những giấu vết ám muội trên thân

" Bân Bân, muốn hôn "

Theo lời mời gọi của Lạc Văn Tuấn, anh nhẹ nhàng chạm lên bờ mội hồng, trong khi đôi bàn tay xoa nắn hai đầu ngực của cậu. Bị cuốn theo nhịp điệu của Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn không nhịn được nức nở vài tiếng, trong khi bị cậu nhỏ bị trêu đùa tới rỉ nước. Nước bọt tràn trên khoé miệng, môi dưới lẫn chiếc lưỡi xinh bị liếm láp không chừa lại, Lạc Văn Tuấn bị Trần Trạch Bân tham lam nuốt trọn, chìm trong sức nóng của tình dục mà anh mang đến

Hai bắp chân thon mịn không ngừng cọ quậy trên thắt lưng Trần Trạch Bân, hòng nhận được một chút yêu thương từ người phía trên. Lạc Văn Tuấn mơ hồ nhìn người trước mắt, tựa như một con sói đang tham lam muốn nuốt chửng vào trong bụng, càng làm cho cậu hưng phấn hơn, giống như một kẻ bị mê hoặc bởi một thứ dục vọng nhơ nhuốc, hơn cả những cái âu yếm nhẹ nhàng như có như không, Lạc Văn Tuấn càng khát cầu hơn sự chiếm hữu tới từ sâu thẳm trong tâm hồn Trần Trạch Bân, dùng một sợi dây xích trói chặt cậu bên mình mãi mãi không tách rời

Cậu bé của Trần Trạch Bân đã ngẩng đầu từ bao giờ, chỉ chờ chủ nhân giải phóng thoát ra càn quấy xung quanh. Nhưng đối diện với lần đầu của hai người, anh không thể để cho Lạc Văn Tuấn bị đau, cũng không muốn trên mảnh da thịt trắng nõn này nhuốm một màu đỏ khác, thứ duy nhất được tồn tại là những vết hôn và những vết cắn nhỏ in dấu trên từng tấc da thịt, đe doạ thị uy với những kẻ ngoài kia, rằng Lạc Văn Tuấn đã và sẽ mãi mãi là người của anh

Xúc cảm mềm mại tựa như miếng bánh bông lan truyền tới từ đùi trong non mềm làm cho Trần Trạch Bân vô cùng phấn kích. Anh xoa nắn cậu nhỏ của Lạc Văn Tuấn, trong khi nhẹ nhàng đưa đẩy hai ngón tay ra vào trong đầm lầy ngập nước của cậu, Trần Trạch thích thú cười nhìn dáng vẻ vặn vẹo eo hông rồi chảy nước của Lạc Văn Tuấn, hai ngón tay mạnh bạo ma sát tầng thịt mềm. Trần Trạch Bân cảm tưởng người dưới thân muốn giết chết anh bằng một lỗ nhỏ mềm ẩm, nhiều nước

Lạc Văn Tuấn hiện tại trông rất giống một con gấu bông, mặc cho Trần Trạch Bân thoải mái sờ soạng, ôm hôn. Theo từng chuyển động tay của anh, Lạc Văn Tuấn chỉ biết rên rỉ, ngọt giọng kêu rên. Khoái cảm lâng lâng chưa từng được cảm nhận trong những lần thủ dâm trước đây như những cơn sóng dữ đánh ập vào trí não của cậu, trong cơn hoan lạc điên đảo thần trí, Lạc Văn Tuấn đưa tay sờ soạng bờ môi của anh, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng phớt tựa cánh bướm, vừa chạm liền thôi

Sự chủ động vừa nhẹ nhàng lại vừa dụ hoặc khiến cho Trần Trạch Bân không khỏi bất ngờ, đáp trả lại bằng một dấu răng đỏ chói trên cần cổ trắng nõn, giống như một con dã thú đánh dấu lãnh thổ của mình. Lạc Văn Tuấn mơ hồ, gương đôi mắt ngập nước của mình ôm choàng lấy cổ anh, nũng nịu đòi hỏi những cái âu yếm ở hai đầu ngực

Trần Trạch Bân nhanh chóng chiều theo yêu cầu của bạn nhỏ, liếm láp ngậm mút đầu ngực như một đứa trẻ mới lớn, một tay xoa nắn vân vê một tay lại nong rộng, cọ xát phía dưới. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo của căn phòng, rọi xuống từng mảnh da thịt chi chít dấu đỏ chói của cậu, nếu bây giờ có ai đó nhìn thấy, chắc người ta sẽ hỏi Lạc Văn Tuấn vừa đi vào một ổ muỗi à

Bàn tay to lớn mân mê đầu ngực, trong khi miệng anh đang ngậm nút, liếm láp đầu còn lại. Trần Trạch Bân vẫn rất chăm chú vào công việc chính của mình, nhưng Lạc Văn Tuấn chặt quá, vừa rút hai ngón tay ra thì miệng dưới đã ngậm chặt, nước dâm chảy loang lổ hai đùi

" Bé ngoan, phía dưới chặt quá, thả lỏng một chút để bạn vào "

Theo chất giọng dụ hoặc vang bên tai, Lạc Văn Tuấn theo đó thả lỏng phía dưới, ngay lúc đó, Trần Trạch Bân đâm thẳng vào phía bên trong, cảm nhận tầng thịt mềm co bóp lấy dương vật mình. Cậu nức nở, trên gò má hồng ướt đẫm, chẳng rõ là nước mắt hay nước bọt, Lạc Văn Tuấn như một con mèo bị ướt, thút thít rúc vào lòng Trần Trạch Bân. Anh hơi dừng lại, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ, hai tay xoa nắn đầu ngực hồng bị day tới sưng đỏ, dương vật chỉ nhấp nhẹ một chút để Lạc Văn Tuấn làm quen. Khi nhận thấy cậu đã hoàn toàn thả lỏng, Trần Trạch Bân mới bắt đầu nhấp mạnh, một phát lút cán vào trong đầm lầy nhiều nước của Lạc Văn Tuấn. Bị đánh úp bởi khoái cảm giống lửa đỏ, vây hãm và đốt cháy cậu trong bể tình

Tiếng nức nở bé xíu như tiếng mèo kêu, mềm mại cào vào trái tim của một kẻ đang chìm trong dục vọng, Trần Trạch Bân ban đầu nhẹ nhàng âu yếm bao nhiêu, bây giờ giống như một cái pít tông hình người, khiến Lạc Văn Tuấn mềm nhũn xuất tinh lần thứ nhất. Khoái cảm từ phía dưới khiến cho cậu đê mê, cổ họng ưm a mấy tiếng cao vút, theo từng nhịp nắc hông mà rên rỉ

Dương vật ở phía dưới đâm mạnh, giã lỗ nhỏ nhễu nhạo nước, miệng trên cũng tèm lem nước bọt sau nụ hôn dài. Trần Trạch Bân nhìn Lạc Văn Tuấn mơ màng vì khoái cảm, tựa như nhìn thấy một thứ thuốc phiện nặng đô, không thể chống cự mà lao vào xâu xé, hít hà. Dâm dịch chảy ướt hai bắp đùi mềm mại, in hằn mấy dấu tay đỏ chót. Trần Trạch Bân ưa thích nhìn gương mặt đỏ lựng, lắng nghe cái miệng bé xinh không ngừng kêu loạn tên anh

Dương vật càng ngày càng nhanh, dập mạnh vào mông dào, điểm nhạy cảm bị Trần Trạch Bân khai thác triệt để, khiến cho Lạc Văn Tuấn chỉ biết ngọt giọng cầu xin. Lỗ nhỏ ngập nước bị nắc đến sủi bọt, hai mông bị xoa nắn tựa như một thứ đồ giải trí. Lạc Văn Tuấn đêm nay tựa như phải dâng cả cơ thể của mình lên hòng xoa dịu con sói đói Trần Trạch Bân

Sau lần bắn tinh thứ nhất của Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn xụi lơ trên giường, trải qua cơn cực khoái khô chưa dứt. Trên bụng nhỏ dính đầy tinh dịch, đùi trong trắng nõn chi chít vết răng lẫn vết hôn đỏ chói mà Trần Trạch Bân tạo ra. Dưới ánh sáng mờ ảo trong căn phòng, Lạc Văn Tuấn trông như một thiên thần sa ngã, dính đầy dục vọng của kẻ phàm nhân. Trần Trạch Bân nghĩ rằng, nếu Lạc Văn Tuấn là một bé thiên thần nhỏ cũng tốt, tinh dịch màu trắng dính trên người sẽ càng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro