1. bún cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bần, chó rách, chó con, chó Bần, con chó Bần hèn,...: Trần Trịch Bân
Em: La Văn Quân

La Văn Quân đéo thể hiểu được tại sao bản thân vốn từ đầu chỉ là anh em thân thiết với con chó con Trần Trịch Bân nhưng bây giờ cũng là bạn nhưng là chữ bạn trong "friend with benefit", cứ mỗi lần nứng là thằng chó Bần lại tìm tới cửa, không cho đụ thì cái mặt như ai cắt mẹ cu.

Em cay con chó Bần này lâu lắm rồi đấy, nó ỉ nó to cái thây, mập như con chó rách rồi nó bắt nạt em, trong khi em nhỏ hơn nó chắc bằng được một phần ba cái thây nó đấy.

Ừ thì em cũng chiều nó, cũng là nó muốn gì em cũng chiều nhưng mà đụ mẹ, đi ăn cho đã xong lên cơn nứng đòi em "bún cua" cho thì chỉ có con chó Bần hèn này thôi.

Khảo sát đã công bố, 60% những đứa to thây thường thì cu bé, ừ thì bé, bé bằng cái chai nước 250ml.

Má cu nó như chai nước mà nó đòi nhét vô mồm em thì có mà rách con mẹ nó mỏ à.

Nhưng có cái lồn mà nó tha, nó lên cơn nứng rồi thì thôi nhé luôn, xác định là đêm nay em đéo toàn thây nổi với nó rồi.

Kéo em vô cái căn phòng bừa bộn như cái bãi phế liệu của nó, chưa kịp ú ớ gì nó kéo em lên giường rồi.

Má nó chứ, cái thây nó đã to còn khoẻ nữa, bảo em phải đứng lên đấu tranh, giải phóng cái chó gì, đánh thể đéo nào lại nó? Cỡ này chỉ có cắn cu nó thì may ra.

Tận lúc nhìn thấy thằng chó con Trần Trạch Bân kéo quần xuống vứt mẹ qua góc nào đó em vẫn hăng say văng tục vô số lần trong đầu, kiếp này coi như nháp bỏ đi, kiếp sau làm lại vậy.

Đầu La Văn Quân rũ xuống từ trên giường, miệng mở to để Trần Trạch Bân dễ dàng đâm vào tận sâu cuống họng, tay Trần Trạch Bân giữ chặt cần cổ của La Văn Quân, rút ra đâm vào, thật sự là xem miệng cùng cuống họng của La Văn Quân như bình thẩm du mà đâm rút.

Trần Trạch Bân xem miệng của La Văn Quân như dụng cụ phát dục mà giã, không mảy may quan tâm La Văn Quân vì không thở được, miệng bị ép phải mở to mà tê rần cả hàm răng, cổ họng bị đâm rút liên tục mà trở nên đau đớn không thở nổi, hai tay La Văn Quân níu trên đùi Trần Trạch Bân vừa đẩy vừa đánh.

Có lẽ vì phiền Trần Trạch Bân dùng bàn tay to lớn của mình, giữ lấy hai cổ tay của La Văn Quân.

La Văn Quân tưởng như mình đã chết vì thiếu khí, cảm giác như có cái nút chặn lại hơi thở của mình tại cuống họng dù cho có vùng vẫy, giãy dụa cũng không thể trốn thoát.

Đột ngột Trần Trạch Bân tăng nhanh nhịp điệu đâm rút của mình, nhiệt độ tạo ra từ hành động của Trần Trạch Bân tưởng chừng đã thiêu rụi, xé toạc cái cổ họng nhỏ bé yếu ớt của La Văn Quân.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của La Văn Quân không thể làm sự thương sót của Trần Trạch Bân trỗi dậy.

Đột ngột thả hai tay La Văn Quân ra, dùng cả hai tay giữ lấy cần cổ đã nhuộm một màu đỏ chói mắt, Trần Trạch Bân như muốn nhét cả hai quả trứng vô nơi miệng nhỏ ẩm ướt và khít chặt của La Văn Quân.

Dòng tinh dịch đặc sệt không biết đã được tích trữ bao lâu bị Trần Trạch Bân bắn tận sâu bên trong cổ họng của La Văn Quân, tiếp với đó là một dòng nước mặn chát chảy dài trong họng.

Mặc kệ La Văn Quân giãy dụa kịch liệt, cào cấu đôi tay đang giữ chặt cổ của mình, Trần Trạch Bân thoả mãn phóng tất cả mọi thứ mình có vô cổ họng của La Văn Quân dù đó là thứ nước đái khai khú, mặn chát đi nữa.

Đến tận lúc La Văn Quân buông thõng hai tay bất động thì bấy giờ Trần Trạch Bân mới từ từ chậm rãi rút hung khí nãy giờ hành hạ cổ họng La Văn Quân ra.

Bế trên tay Trần Trạch Bân là La Văn Quân vì lao lực mà ngất xỉu vào phòng tắm, tắm rửa đánh răng rửa mặt xong thì đặt La Văn Quân vào lại ổn chăn mềm mại, cái thây to oạch của Trần Trạch Bân cũng không chịu thiệt mà leo lên ôm La Văn Quân ngủ như là một cặp đôi thực sự vậy.

🍧🔛🍧

Thật sự là mình bị ngọng nên mình sợ mình sai chính tả nên mọi người hoan hỉ thôi nha.

Chưa kiểm tra lại nội dung đăng tải!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro