baby just don't give a damn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trông yêu quá đi, Trần Trạch Bân cõng Lạc Văn Tuấn kìa"
"một con gấu to bự, trên lưng lại có con mèo nữa"

Những ngón tay nhanh nhảu của Lạc Văn Tuấn tựa như muốn xuyên thủng cả màn hình điện thoại, siêu thoại trên weibo là thứ lại khiến em hứng thú tới vậy. Việc các fan hay gán ghép couple đến từ việc họ cảm nhận được sự ăn ý với nhau, dễ thương cũng có hay cưng chiều dành cho đối phương hoặc đơn giản nhìn như một cặp đôi thật sự.

Khóe môi của Lạc Văn Tuấn hơi cong lên cũng như đồng tình chấp nhận điều đó, em thích Trần Trạch Bân là thật và Trần Trạch Bân đã ngỏ ý lời yêu cùng em. Chuyện tình yêu bé xíu này chỉ riêng hai đứa biết, trước mặt các thành viên khác cũng là những cử chỉ thường tình nhưng lại muốn gần nhau hơn qua từng sự thân mật ẩn giấu.

Những hoài bão của em và Trần Trạch Bân đã khắc ghi khi cả hai còn non nớt của độ tuổi mười lăm mười sáu, những cái khoác vai còn đang dang dở bước đi trên con đường tuyển thủ thể thao điện tử, sau từng ấy năm lại đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ. Lạc Văn Tuấn trân trọng những gì mà Trần Trạch Bân mang đến, một thứ trân quý nhất mà em muốn cất giữ cho riêng mình.

Lạc Văn Tuấn có thể ngân nga cho tất cả mọi người biết rằng, em yêu Trần Trạch Bân rất nhiều. Khi đó Trạch Bân của em sẽ ôm hôn và thủ thỉ bên tai những lời mắng yêu

   "ồn hết cả tai, phiền thật đó Lạc Văn Tuấn, tao đã bao giờ nói hết yêu mày đâu?"

Và tiếng nháo nhào ầm ĩ của đồng đội lại đổ dồn vào tình yêu trẻ con này. Lạc Văn Tuấn lại cứ lướt rồi lại coi nó là niềm vui nho nhỏ cho riêng mình, đã có lúc em đã từng nghĩ liệu bản thân có thật là hợp với Trần Trạch Bân hay không?. Bởi vì chính em cũng chẳng biết mình có ưu điểm gì, không sở hữu nụ cười xinh đẹp như Bành Lập Huân lại không mang dáng vẻ thư sinh điềm đạm như Triệu Gia Hào, chơi game giỏi giống như Trác Định là điều khiến em hoài nghi nhiều hơn.

Lạc Văn Tuấn biết rõ chứ, việc không công khai đã là một chuyện, Trần Trạch Bân cứ như là giới hạn của em vậy, dù có tủi thân cũng tự mình giữ lấy nó. Nếu có ai đó phù hợp hơn, chắc chắn sẽ là một người dịu dàng và ân cần chứ không cứng cỏi như em.

Đã phiền lo nhiều như vậy, hà cớ gì em còn mong mỏi nhiều hơn nữa, muốn được gần Trần Trạch Bân nhiều hơn. Một giọt rồi lại thêm cứ lăn dài trên gò má, khuyết điểm lớn nhất mà em có chỉ là sự mít ướt vô dụng này. Lạc Văn Tuấn nhớ lại những hình ảnh mà đáng lẽ chính bản thân đã coi như một chuyện hiển nhiên. Lần chiến thắng đó Trần Trạch Bân đã rất vui vẽ bế thốc Bành Lập Huân, niềm nở mà ôm lấy Triệu Gia Hào và Trác Định, ghen tỵ hay cô đơn, lòng em cũng không xác định được.

Chính Lạc Văn Tuấn đã gần như muốn chạy đến nhưng lại không muốn bước, liệu chấp nhận lời yêu của em, Trần Trạch Bân có cảm thấy vui vẽ như vậy không? Em lặng lẽ lau hết nước mắt lấm lem trên gương mặt mình, hít một hơi thật sâu, có giọng nói truyền đến bên tai, là Trần Trạch Bân

   - Mau xuống ăn cơm nhanh lên không là tao ăn hết bây giờ, cho mày nhịn luôn đó

- Không trả lời luôn muốn Bân ca đây là.....

- Được rồi, tao đi nè đi nè

Lạc Văn Tuấn nhanh lẹ bước đi, giữ khoảng cách thật xa cũng chẳng muốn ngoáy nhìn lại. Đương nhiên Trần Trạch Bân sẽ biết chứ, gắn bó lâu như vậy, lại trở thành người yêu, những cử chỉ của em đều nắm rõ .

- Làm sao đấy, lơ tao luôn à?

Không nhận được câu trả lời từ em, Trần Trạch Bân cũng lặng lẽ đi phía sau nhìn bóng lưng đang dần xa. Lạc Văn Tuấn cũng yên phận lại chỗ ngồi ăn phần cơm của mình, không một tiếng động, ăn xong rồi cũng nhanh chóng rời đi.  Trần Trạch Bân ngồi đối diện để ý từng nhất cử nhất động, mèo nhỏ của mình gặp chuyện không vui.

Lạc Văn Tuấn vào phòng và mở game, không thèm để ý Trần Trạch Bân đang hiện diện ở sau, cứ tiếp tục mà tập trung vào màn hình phía trước. Trần Trạch Bân kêu tên em nhưng vẫn là sự im lặng không hồi đáp, không nhịn nỗi liền giật mạnh tai nghe xuống.

- Tức giận thì đi ra ngoài kia đi, đừng gây rối. Lạc Văn Tuấn gạt tay như không có chuyện gì xảy ra, em sợ, không muốn Trần Trạch Bân nhìn em với bộ dạng như vậy.

- Tao gây rối á? Mày tưởng làm thế là tao sẽ không biết sao, tao với mày đâu phải mới yêu ngày một ngày hai

- Được rồi, được rồi tao xin lỗi vì đã thái độ không tốt, tao đi đây, thua game rồi

Lạc Văn Tuấn nhanh chóng tắt máy rồi lập tức đứng dậy đi, Trần Trạch Bân đương nhiên cũng vì thế mà nắm lấy cổ tay không cho em đi mặc cho Lạc Văn Tuấn một mực đòi bỏ ra. Xoay em lại đối diện với mình, Lạc Văn Tuấn dằn co cũng không lại đến khi không chịu được, em đã khóc và chẳng dám ngước mặt nhìn thẳng người đối diện. Trần Trạch Bân thoáng chút hoảng, rồi cũng thu tay lại và ôm người thương của mình vào lòng mà dỗ dành.

- Mày đau ở đâu sao? Sao lại khóc thế này, điều gì khiến mày tổn thương à, mau nói cho tao biết đi, Lạc Văn Tuấn

Miệng như có cái gì chặn lại không thể phát ra tiếng, Trạch Bân đã ôm em và dịu dàng dỗ dành, chẳng phải là điều em luôn mong chờ sao? Sao em lại cảm thấy không đủ, chỉ khóc mà cố gắng vùi đầu vào sâu hơn. Trần Trạch Bân xoa đầu em và ôm chặt hơn, chờ đợi em nói ra.

- Tao không biết nữa, tao yêu mày rất nhiều, nhưng tao chẳng có điểm gì tốt đẹp hết, không xứng với mày

- Mày lại đọc vớ vẩn gì phải không? Tao thương mày còn không hết nữa, muốn gì thì cứ nói, tất cả đều cho mày hết

Trần Trạch Bân đẩy nhẹ người em ra, nâng khuôn mặt lấm lem nước mặt, khóc sưng hết cả mắt cũng vì thế mà cứ cúi gầm xuống, kéo nhẹ gáy em lại và hôn lên đôi môi đỏ hồng đó. Cạy miệng để lưỡi tiến sâu vào, liếm lấy những ngọt ngào, cắn nhẹ lên khóe môi. Má lại thêm phiến hồng bởi cái hôn mà Trần Trạch Bân dành cho em, rồi lại nâng mặt em lên

- Nghe cho kỹ đây, Trần Trạch Bân đây rất là yêu Lạc Văn Tuấn, mày rất đáng yêu đó có biết không hả lại còn thơm nữa khiến tao rất thích đó

Mắt em mở to khi nghe thấy, không đợi Lạc Văn Tuấn trả lời, Trần Trạch Bân lại hôn một cách mãnh liệt hơn lần đầu, làm em quay cuồng chỉ biết ư ử trong miệng, liếm nhẹ vành tai khiến mặt em lại càng thêm đỏ, đêm đó Lạc Văn Tuấn dường như không thể tách rời Trần Trạch Bân được nữa, nỗi phiền muộn trong em cuối cùng đã tan biến.

Sau lần chiến thắng tiếp theo, Trần Trạch Bân đã không ngừng ngại bế và hôn lên má em trước sự ngỡ ngàng của anh em.

-Con mèo ngốc này, mày lúc nào mà chẳng xinh đẹp, tao yêu mày đến nỗi muốn ăn mày luôn tại chỗ

- Im đi Trần Trạch Bânnnn

____________________________________
omgg, mình thích Lạc Văn Tuấn nhưng ít fic về on bot quớ=(((, nên mình tự viết thêm tại đói quá÷))) mình ship các mem với em Tuấn é

cảm ơn mọi người đã đọc cái fic này 🙇‍♀️🙇‍♀️😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro