Tình đầu vạn lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa vào tiết tự học cuối của ngày. Lạc Văn Tuấn lôi điện thoại trong hộc bàn, một tay quay cóp bài tập về nhà, tay còn lại nhắn mù cho Trần Trạch Bân.

Trạch Bân đang cau mày, nằm trên bàn để giải quyết đề vật lý. Khi điện thoại rung lên, tình cờ nhớ đến công thức lượng giác mình đã thấy trong sách bài tập ngày hôm qua, Trạch Bân mím môi và áp dụng công thức để làm.

Trạch Bân lôi điện thoại trong túi áo, mở Wechat lên và bắt đầu đọc tin nhắn của Văn Tuấn, thanh tin nhắn tội nghiệp bị chèn ép giữa một đống emoji thiếu nữ.

Anh ơi, bên ngoài mưa rồi, anh có cầm ô không?

Có, sáng nay mẹ đã nhét vào cặp rồi.

Vậy anh tự về nhà nhé, hôm nay em không về chung đâu.

Cậu đi đâu?

Triệu Gia Hào hẹn em đi chơi net.

Trần Trạch Bân không bao giờ nhắn lại khi nhìn thấy tên Triệu Gia Hào. Sau đợt kiểm tra hàng tháng lần trước, giáo viên chủ nhiệm đã đổi chỗ bọn họ, Triệu Gia Hào bây giờ là bạn cùng bàn mới của Lạc Văn Tuấn.

Trạch Bân không có vấn đề gì với Triệu Gia Hào, chỉ là thứ hai tuần sau lớp họ lại tiến hành thi thử hàng tháng, và tuần này anh đã có kế hoạch kèm cặp cho Lạc Văn Tuấn.

Nhưng vì hôm nay anh không phải về chung với Văn Tuấn, Trạch Bân ở lại lớp tự học luyện thêm nửa tiếng để giải xong đề bài, xong xuôi thì dọn dẹp về nhà.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, Trạch Bân tắt đèn đóng cửa lớp trong khi mải nghĩ liệu Văn Tuấn có mang áo khoác ngoài không. Nếu dính mưa thì sẽ không dám về nhà, Văn Tuấn sẽ trốn qua nhà cậu để tắm và sấy tóc.

Điện thoại lại reo khi Trạch Bân về gần tới, là Lạc Văn Tuấn

Anh ơi, tới cứu bé, bé ướt mưa mất

Cậu không cầm theo dù à?

Có mà, nhưng hồi nãy em đi ăn với Gia Hào, ai đó lấy mất cái dù em để ngoài cửa rồi TT

......

Trạch Bân thở dài, lấy hai cái dù còn sót lại ở nhà, cho vào túi, đi về hướng phố ẩm thực gần trường.

Khi đến nơi trời đã sầm, Văn Tuấn đang sắp đũa muỗng, dùng nước nóng rửa sạch chiếc bát dùng một lần rồi gọi Trạch Bân ngồi xuống.

(thuơng chồng quá héng)

Trên bàn còn hai dĩa đồ ăn thừa và một dĩa thịt heo xào ớt, nhìn là biết bọn họ đã ăn rồi, nên không khách khí gì ngồi xuống.

Lạc Văn Tuấn đứng dậy mang cho anh một chai trà xanh không đường. Khi trở về, Triệu Gia Hào đang ngồi đối diện bàn mỉm cười nhìn họ.

Nhìn thấy cảnh này, Văn Tuấn rất không hài lòng. Gia Hào trông có vẻ nghe lời nhưng thực ra lại là đồ biết tuốt, bằng không làm sao cậu ta có thể cặp cùng Lâu Vận Phong - hoàng tử lớp bên.

Ừ thì hôm nay đúng là em không có ý định đến quán net với cậu ta, chỉ là muốn xem phản ứng của Trần Trạch Bân, cái dù vẫn được xếp gọn trong cặp.

Vậy mà đổi lại là Trần Trạch Bân hoàn toàn không có phản ứng gì,dù bị lừa, vẫn cứ ngồi đó ăn như một thằng ngốc.

Văn Tuấn tức đến mức nghiến răng đến đau, lòng quyết định hạ thấp ngân sách mua quà sinh nhật cho bạn trai.

Đợi Trạch Bân ăn đủ rồi, Văn Tuấn tức giận mở túi của anh, lấy ví ra và thanh toán hóa đơn. Khi quay lại, em lấy chiếc ô mà Trạch Bân mang theo đưa cho Gia Hào hòng đuổi cậu ta về trước. Vậy mà Trạch Bân lúc này lại biết phải nói thế nào.

Hai người không phải đang định đến quán net sao?

Văn Tuấn xụ mặt,

Còn Gia Hào thì cười ngoác cả mang tai, một nụ cười đê tiện, không chỉ từ chối cái dù, còn mở miệng hỏi Trần Trạch Bân muốn đi cùng không.

Văn Tuấn định bảo cậu ta xéo về, không được ở đây quấy rầy nữa, thì Bin kế bên vẫn đang cắm mặt ăn uống ngước lên đồng ý.

Văn tuấn vừa có chút ngạc nhiên xen lẫn không vui, liền hỏi một câu hỏi dối: "Ồ, anh không cần về nhà làm bài tập à? Thứ hai này có bài kiểm tra hàng tháng mà"

Trần Trạch Bân ăn xong, buông đũa xuống nói: "Không có việc gì, hôm nay ở trường mình ôn lại hết rồi." Anh lau miệng, đứng dậy, nắm lấy cánh tay Lạc Văn Tuấn, đi theo Triệu Gia Hào ra cửa.

Sau khi đi ra ngoài, Triệu Gia Hào cầm ô riêng, còn Lạc Văn Tuấn trốn dưới ô của Trần Trạch Bân, nắm lấy tay áo của anh, có chút lúng túng nhưng cũng không nói gì.

Văn Tuấn không khỏi mỉm cười khi nhớ lại cái dù trong túi mình.

Binbin này ác quá~ Bất đắc dĩ phải dùng chung ô với ảnh thôi!

Khi đến quán net, ba người thuê một phòng riêng, ngồi thành một hàng. Văn Tuấn lập tức chen vào ghế giữa và bật máy tính lên. Triệu Gia Hào mỉm cười nhường chỗ, ngồi ở phía sau.

Ba người, một cặp xạ thủ hỗ trợ và một đường trên. Chơi được một lúc, Gia Hào đã tức lộn ruột lộn gan.

Lạc Văn Tuấn, dù có ID khá dễ thương là OWO, lại chỉ chơi mấy con hỗ trợ như Pyke Timo, không những vậy rất thích bỏ xạ thủ và roam lên đường trên hỗ trợ cho top.

Gia Hào cũng nghĩ rằng một người học hành như Trần Trạch Bân khi chơi game cũng nghiêm túc như khi học hành, nhưng không ngờ rằng cậu ta chơi game cũng rất điên.

Hai người một top một hỗ trợ, chơi rất vui vẻ, không có chút thương xót vì đã bỏ rơi xạ thủ tự sinh tự diệt.

Gia Hào không khỏi than thở, hai thằng khốn nạn, tôi không muốn chơi cùng hai thằng chó đó nữa. Đến khoảng chín giờ, Triệu Gia Hào cáo lui vì Lâu Vận Phong đến để đón ngừoi về.

Lạc Văn Tuấn chờ cả buổi để đuổi cậu ta đi, vì vậy rất hài lòng tựa ngừoi ra ghế quan sát cậu ta thu dọn ra cửa với một nụ cười thỏa mãn.

Sau khi Triệu Gia Hào rời đi, Tuấn Tuấn có chút thấm mệt vì chơi game liên tục, co ro thành một cục cơm trên ghế coi Cừu Vui Vẻ và Sói Xám. Trần Trạch Bân bị top bên kia solokill tận ba lần với con cá sấu, mặt xị ra bắt đầu ván khác.

Con mẹ mày, lão tử bây giờ dùng con cá sấu quay lại thịt mày mới được.

Lạc Văn Tuấn hôm qua bị bạn trai kèm học vật lý đến nửa đêm, bây giờ vừa ngừng chơi game liền cảm thấy buồn ngủ.

Trong lúc đi đường, Trạch Bân nhìn thấy mái đầu của cậu trai đang ngủ nghẹo sang một bên thật quá đỗi đáng yêu, đưa tay kéo ghế ngừoi yêu sát lại chỗ mình,

Mắt Văn Tuấn ríu lại, không mở nổi nhưng vẫn ra lệnh cho bạn trai né W và lao lên giết Ezreal. Sau khi Trạch Bân tiêu diệt thành công AD đối thủ, em mỉm cười và lắc lắc cánh tay, nũng nịu anh Bin là tuyệt nhất.

Trần Trạch Bân không nói gì, sau khi chơi xong liền quay người nhéo mặt Văn Tuấn mà hôn một cái.

Đã không đụng thì thôi chứ đụng vào là có chuyện, Văn Tuấn trở nên siêu phấn khích như cún gặp chủ, mặc cho bạn trai đang làm gì, em lao lên áp mặt cổ Trạch Bân mà hôn túi bụi, nụ hôn rải rác khắp mặt khắp cổ.

Nhiệt tình đến mức Trần Trạch Bân phải buông tay nhấc em vào lòng, vừa cào cào thắt lưng để em bình tĩnh lại, vừa hôn em hai cái để em bớt làm nũng.

Ngoan một chút, ván này sắp lật rồi.

Văn Tuấn biết rằng giờ đây trời có sập thì cũng không làm bạn trai đổi ý, đành ngoan ngoãn ngồi trên đùi người yêu, ôm lấy cổ người yêu, coi người yêu chơi game, chốc chốc lại ngoảnh ra thơm cằm người yêu, cắn cổ người yêu.

Ván này Trạch Bân chơi đến tận bốn mươi phút. Khi nhà chính đối phương phát nổ, hắn ngay lập tức thoát game rồi mở Cừu Vui Vẻ làm nhạc nền.

Nhìn xuống, phát hiện ra em người yêu đã chìm vào mộng đẹp, tay vẫn choàng lên cổ, gục đầu vào vai mình, mặt tựa vào phần da lộ ra giữa cổ áo, chú cún con thường này luôn gầm gừ sủa ẳng ẳng, nhe răng muá vuốt trước mặt mình khi ngủ thì thật ngoan.

Trần Trạch Bân cúi đầu cắn nhẹ môi Văn Tuấn, hôn hôn cắn cắn vài cái, lợi dụng Văn Tuấn đang ngủ say chủ động luồn lưỡi vào trong miệng.

Sau khi bị người yêu cắn bừa, Văn Tuấn lờ mờ tỉnh giấc, cánh tay ôm cổ bạn trai càng siết chặt.

Hai người kịch liệt quấn nhau một lúc. Khi ngẩng đầu lên, Cừu Vui Vẻ đã bị Sói Xám bắt được và đưa vào Lâu đài Sói một lần nữa.

Văn Tuấn vòng tay qua eo Trạch Bân và cùng anh xem bộ phim hoạt hình ngu ngốc này. Lòng em thở dài thờn thượt, rằng em đã đối tốt với bạn trai quá đi. Em đã cùng Trạch Bân coi đi coi lại bộ phim hoạt hình này, cứ như vậy nhiều năm.

Văn Tuấn đang mơ màng chuẩn bị ngủ lại, chợt tỉnh táo vì cơn đau ở thắt lưng, em rít lên, ngẩng đầu trừng mắt nhìn thủ phạm, tức giận cau có hỏi bạn trai có bị vấn đề không?

Trạch Bân lười biếng đưa tay ra, cong vai đẩy đôi mắt đã hếch lên, đưa tay lôi Lạc Văn Tuấn ra khỏi vòng tay mình, nghiêm túc nhìn em.

Tại sao cậu lại đồng ý một mình đến quán net với Triệu Gia Hào?

Văn Tuấn nghe thấy điều này vui mừng khôn xiết, em trườn lại gần Trạch Bân, nghiêng người nhìn bạn trai, ý cười ranh mãnh.

Sao, anh ghen à?

Trạch Bân lại kéo em ra, nghiêm túc suy nghĩ, rồi nghiêm nghị gật đầu

Một chút.

Và kì thi thử tháng tới diễn ra vào thứ hai tuần sau. Nếu lần này cậu lại không thi tốt, thì làm sao cậu xin giáo viên chủ nhiệm quay lại ngồi với mình đây.

Lạc Văn Tuấn nhìn bạn trai thẳng thắn xen lẫn ngốc nghéch thừa nhận sự ghen tuông trông thật đáng yêu, Văn Tuấn quyết định phải đùa thêm một chút, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên:

Ơ, ai nói em muốn quay về ngồi với anh? Triệu Gia Hào học mấy môn tự nhiên cũng rất giỏi, đủ giỏi để dạy cả em

Nhưng nó không giống.

Không giống chỗ nào?

Trạch Bân có chút bực vì câu hỏi này.

Cậu biết mà, nó khác lắm.

Ồ? Anh không nói sao em biết được? Em thấy hai người dạy kiến thức cũng hao hao nhau.

Nhưng mình là bạn trai cậu!

Văn Tuấn cuối cùng cũng nhận được câu trả lời thỏa đáng, cười khoái chí, nói. Ồ ~ Hóa ra anh Bân đây là bạn trai em. Ai biểu hồi nãy ở trường anh bơ em làm em tưởng anh quên em luôn rồi.

Trạch Bân nghe được lời này, liền biết Văn Tuấn đang cố ý ghẹo mình, sau đó anh cảm thấy có chút xấu hổ, lỗ tai đỏ bừng.

Văn Tuấn càng nhìn thấy bạn trai như vậy, càng cảm thấy đáng yêu, vòng tay qua cổ anh Bân, gặm cắn hôn lên.

Hai người dụi dịu đầu vào nhau một lúc như thú nhỏ mổ mổ. Không ngờ sau khi tách ra, Trần Trạch Bân lại gay gắt hỏi Văn Tuấn tại sao em và Triệu Gia Hào lại đi chơi net riêng.

Lạc Văn Tuấn nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng không thể nói với bạn trai rằng thực ra em muốn nhìn thấy anh ghen, nên đành phải tức giận tiến về phía trước hôn vào đôi môi sưng tấy vì hôn cắn.

Tại vì em thích anh nhiều lắm ấy!!

Trạch Bân vốn luôn là người thẳng thắn trả lời vấn đề, nhưng khi nhận được một câu trả lời bộc trực như vậy, anh lập tức bối rối không hề để ý đến sự vô lý trong việc thích mình mà hẹn một thằng đàn ông khác đi chơi net. Anh ] đứng dậy, ôm lấy người đặt em ngồi lên bàn máy tính và hôn.

Trạch Bân chen vào giữa người em và hôn tới tấp vào cổ và mặt. Văn Tuấn cảm thấy như thể mình đang được một chú chó lớn ôm chặt, có chút choáng ngợp, tuy nhiên, tay em đã khéo léo thò vào trong quần, chạm vào thứ nóng bỏng kia

Học sinh cao trung, thứ đó nóng bỏng cứng như kim cương, chưa kể còn đang ở cùng với bạn trai.

Hức, anh nhẹ một chút có được không. Trạch Bân dạo gần đây rất quy tắc, lâu lắm rồi vẫn chưa làm.

Trần Trạch Bân đang vùi mình chuyên tâm hút sữa, từ trong lớp áo truyền ra một giọng nói nghèn nghẹn nặng nề.

Lần trước lúc em đến nhà, tụi mình cũng không làm.

Lạc Văn Tuấn hài lòng mỉm cười, một bên ưỡn ngực giúp người yêu mút ngực, bên còn lại thủ dâm cho anh.

Đã gần nửa tháng rồi, nhịn vậy không khó chịu sao?

Trần Trạch Bân vui vẻ đủ rồi, dứt ra cắn dái tai Văn Tuấn vào miệng, dùng lưỡi day day miếng kim loại nhỏ trên tai, liếm miếng thịt mềm mại nhỏ nhắn. \

Văn Tuấn bị liếm mút đến rùng mình, nghe tiếng anh vừa ngậm dái tai trong miệng vừa nói cái gì đó nhớp nháp.

Khó chịu, nhưng anh không muốn tự xử, muốn em cơ.

Văn Tuấn cảm thấy em như một miếng bọt biển bị những lời nói ngọt ngào của Trần Trạch Bân thấm vào tai, cơ thể và trái tim mềm mại đến mức ngoan ngoãn tựa đầu vào vai, tập trung xử lý cho anh người yêu.

Trạch Bân cuối cùng cũng ngồi xuống ghế, cởi quần và giúp em ngồi lên trên.

Một tay giúp em giải tỏa, tay còn lại cầm dương vật nóng bỏng của chính mình, ép chặt vào đùi trong trắng nõn và mềm mại. Khi Văn Tuấn cao trào, chân em được tách rộng và xuất tinh vào mông, em ôm bạn trai, cảm nhận dư vị của cơn cực khoái.

Đến lúc dọn dẹp để về nhà, em phàn nàn rằng chân mỏi quá, không thể đi được. Trạch Bân đeo cặp em lên bụng, cúi xuống để cõng em về.

Trời đã sáng, trên đường có rất ít người, Trần Trạch Bân cõng em trên lưng nên không thể đi nhanh. Đêm qua có mưa, không khí lạnh lẽo kéo đến từng đợt, nhưng Văn Tuấn lại cảm thấy lưng Trạch Bân thật ấm.

Văn Tuấn rất mệt và buồn ngủ, việc được đu đưa trên lưng bạn trai khiến em càng muốn ngủ hơn. Trạch Bân nhận thấy sự mệt mỏi của em, xốc em lên dựa vào hõm vai mình để nhắm mắt lại và ngủ một lúc.

Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nửa mơ nửa tỉnh, Văn Tuấn nghĩ, nếu là hoa thì mới sợ ngày phân ly. Còn nếu là mùa xuân thì mình không lo gì về phân ly nữa. Em yêu Trạch Bân đơn giản như việc yêu mùa xuân.

Câu này là thơ của Cố Thành

Trong giấc mơ, em trở lại lớp học ban ngày. Chiếc quạt điện cứ quay, đứa trẻ mười sáu tuổi sẽ không hối hận.


Anh hazel ơi, đừng buồn nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binon