three;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chủ nhật nhưng quán rất vắng khách, thật hiếm hoi cho highlands một buổi tối yên lặng. cafe của hai người rất nhanh được mang lên cùng với bánh tiramisu. karik đã chọn một chỗ ngồi kín đáo trên tầng hai, bởi vì tầng một toàn bộ đều là kính, anh và bella sẽ có thể bị làm phiền bởi một vài người hâm mộ tinh mắt, hoặc đôi khi không phải là fan, cũng có thể là đám nhà báo phát hiện ra nữa. rất khó khăn mới tìm được một góc khuất, điều hoà không hướng tới được, dưới thời tiết nóng nực của sài gòn thì thật là tệ. bella không thích chịu nóng như vậy lắm, nhưng ổn thôi, cô đã làm quen với nhiều lần hẹn hò trong lén lút kiểu này. karik thực ra không hề ngại việc tiếp xúc với truyền thông để nói về bella, anh cũng không hề ngại việc sẽ bị mọi người vây quanh khi có một buổi hẹn hò với cô nàng người yêu của mình, chính bella đã chủ động đề nghị hẹn hò một cách bí mật nếu có thể, cô thích một không gian yên tĩnh khi bên cạnh người yêu.

karik và bella nhận đồ uống từ nhân viên phục vụ, highlands hôm nay phục vụ nhanh hơn mọi hôm nhiều, đúng là may mắn mà. karik cầm khay bánh tiramisu nhỏ xíu lên mà than thở: "trời ơi, có phải highlands càng ngày càng ăn bớt size bánh ngọt không vậy?"

"anh có thể ăn thêm mousse đào của em này!" bella bật cười sau khi karik ăn hết khay bánh tiramisu chỉ với hai miếng.

"ôi thực ra anh cũng định như vậy đó!" karik cười ngượng nhận lấy mousse đào và giải quyết nó trong tích tắc.

"anh có muốn thêm không?"

"thôi, mặc dù anh muốn lắm, nhưng mà bánh mắc quá trời, chắc mai anh sẽ qua tous les jours ăn chán thì thôi." karik xử lí xong hai chiếc bánh mới bắt đầu tập trung vào cốc nước của mình.

"ở đó cũng mắc mà! anh ăn đồ ngọt nhiều như thế mà không béo lên tí nào cả, ngưỡng mộ quá đi!"

karik ưỡn bụng ra, làm vẻ mặt rầu rĩ, nói: "ôi, em nhìn đi, giống có chửa ghê không."

"thôi thôi, anh đừng có ưỡn nữa, không có tí mỡ bụng nào luôn. dạo này anh càng ngày càng gầy đi đấy. gầy như vậy xấu trai lắm!"

"đâu, tui đâu có xấu trai, tui đẹp trai vậy mà!" karik bĩu môi đáng thương. "em mới gầy đó, cả ngày không chịu ăn cái gì hết, làm sao mà đủ chất đây?"

"em không gầy đâu, em mới nặng hơn gần nửa cân đó. còn anh xuống tận bốn năm cân kìa. công việc vất vả quá trời, không chăm lo cho bản thân gì hết."

"ừm, dạo này càng ngày càng bận luôn, thời gian đi chơi với em cũng không có nữa, xin lỗi em nha! chắc tuần sau rap việt kết thúc anh sẽ rảnh ơi là rảnh luôn, lúc đó anh dẫn em đi chơi bù nhé?"

"... thôi, khoa ơi, em nghĩ mình không cần đi chơi với nhau nữa đâu. còn anh thì phải giành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc mình đi!"

"sao vậy?"

"ừ, thực ra em hẹn anh ra đây có chuyện muốn nói, ...em nghĩ, mình nên chia tay đi anh ơi!"

từng câu chữ rót vào tai anh nhẹ nhàng như một lời nói đùa. karik phẩy tay, cười nói: "thôi em đừng trêu anh nữa, trêu hoài à!"

bella mím môi, cô rất nghiêm túc, và cô biết rõ mình đang làm gì. bella không đáp lại karik, nhưng đó có lẽ là câu trả lời chắc nịch nhất dành cho anh. bella không đùa, và ý cô là hãy kết thúc chuyện này đi, bằng cách chia tay và không còn phải lưu luyến điều gì nữa. biểu cảm và sự im lặng của người yêu như một cú tát dữ dội vào trái tim anh. karik cảm thấy tim như thắt lại và freeze ngọt ngào trong miệng đắng ngắt như đen nguyên chất. họ chỉ nhìn nhau bằng hai cảm xúc khác biệt, một người dứt khoát, một người đau.

"tại sao thế em?" một câu hỏi thừa.

"em mệt rồi! yêu nghệ sĩ, em nghĩ em không chịu nổi nữa đâu." bella nói ra nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì từng xảy ra. cô đã quá nóng vội đưa ra quyết định chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ dứt khoát và nặng nề, điều ấy khiến cho karik cảm thấy rất đau lòng. gò má anh nóng lên, khoé mắt cay bắt đầu lóng lánh nước. vành mắt đỏ hoe như đang cố kìm nén dòng nước mắt trào ra. còn bella thì không khóc, cô rất bình tĩnh khi đã đặt hết quyết tâm để nói ra những lời này.

bốn năm là quá đủ mệt mỏi đối với cô, mặc dù cả hai rất yêu và trân trọng nhau, nhưng cô lại không thể chịu được tính chất công việc dày đặc của anh. một căn nhà trống, với một tờ note trên cánh tủ lạnh thông báo rằng tối muộn mới trở về, bella cảm thấy cuộc sống hiện tại so với trước đây không khác gì là bao. thậm chí, bây giờ còn cô đơn hơn rất nhiều. cô lần nào cũng là người bắt đầu cuộc cãi vã của cả hai, bella nhận ra không chỉ mình cảm thấy mệt mỏi, mà đối phương càng mệt mỏi hơn. ban ngày anh giam mình trong công việc, đến khi có thời gian thư giãn lại tiếp tục bị những cuộc tranh cãi vặt với bella dày vò. karik mệt mỏi, bella không muốn như vậy. cô không muốn tiếp tục một cuộc tình chỉ quanh đi quẩn lại là cảm giác cô đơn, là sự mệt mỏi, áp lực dành cho cả hai, sau tất cả những gì đã trải qua, cô cho rằng lựa chọn tốt nhất là dừng lại thôi.

"không thể làm khác được hả em?"

bella lắc đầu, "không đâu, anh không cảm thấy mệt mỏi sao? em mệt mỏi rồi, chắc rằng anh cũng thế. chúng ta cứ kết thúc ở đây thôi!"

"không đâu em ơi, chắc chắn còn một cách tốt hơn cho cả hai ngoài việc này mà? tại sao cứ phải nghĩ đến chuyện kết thúc nó? quá đột ngột, em ơi, đừng nhẫn tâm với anh như thế!" anh khóc, khóc vì trong lòng cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

bella gạt đi hàng nước mắt trên gương mặt ấy, mà giọt buồn như ngấm vào da thịt, không thể nào lau hết. "sẽ ổn thôi! tin em đi, chia tay là lựa chọn tốt nhất. chúng ta không thể ngọt ngào như trước nữa rồi! anh đã khác xưa rồi, và em cũng vậy. có lẽ bây giờ anh chỉ đang nuối tiếc cái cuộc tình bốn năm của anh thôi!"

"em đừng coi tình cảm bốn năm của mình nhẹ như thế, em bảo anh buông bỏ là buông bỏ được sao? anh không cần biết sau này hay trước đó như thế nào, anh chỉ cần biết hiện tại mình vẫn còn tình cảm, chỉ cần như vậy thôi rắc rối gì không giải quyết một cách êm xuôi được hả em?"

"em không muốn chúng ta phải mệt mỏi nữa, anh hiểu không?" bella đẩy anh ra khi cô sắp ngã vào cái ôm êm dịu của anh lần nữa. mỗi lần cãi vã karik đều ôm cô, nhẹ nhàng mà hiệu quả, như một cách xoa dịu đi cái nóng nảy của con tim. nhưng cô không thể cứ tiếp tục lợi dụng nó để chắp vá mối tình đầy lỗ hổng này nữa, còn yêu đấy, nhưng có vẻ những trở ngại không đáng có đã bắt đầu xuất hiện rồi.

"anh không mệt, anh không cảm thấy mệt mỏi gì hết. anh có thể bù đắp cho em, có thể chăm sóc em, anh có thể thay đổi! chỉ cần mình kiên trì hơn một chút nữa thôi em ơi!"

"kiên trì suốt bao lâu qua là đủ rồi, và không phải chỉ vì một vài lí do nhỏ nhen ích kỉ của em, mà còn quá nhiều thứ khác, chúng mình không hợp nhau đâu. đừng níu kéo nữa, dừng lại thôi!" bella xoa lên gương mặt anh như cách mà cô hay làm, bàn tay mềm mại trở nên nóng bóng hơn bao giờ hết, nhẹ lướt qua nhưng để lại một dấu ấn khó quên, như là lần cuối cùng mình âu yếm nhau vậy.

karik chỉ biết ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng xa dần, rồi khuất sau dãy hành lang ở cầu thang đi xuống, bóng lưng nhỏ bé mà mạnh mẽ, dứt khoát, gót giày nện đều đều xuống nền gạch như mũi tên sắc nhọn đâm vào tim, càng xa dần, càng đau đớn. anh lặng đi trước không gian yên tĩnh nao lòng, ánh đèn vàng rọi xuống vành mắt khiến nó càng đỏ hơn, anh thương bella, thương rất nhiều, thương đến đau lòng.

mà sao em dứt khoát quá em ơi!

anh bỏ đi cốc freeze còn đang uống dở, anh gọi nó vì vốn freeze socola rất ngọt ngào, nhưng bây giờ còn cảm giác gì nữa đâu, chỉ còn thấy một dư vị đắng ngắt, tệ hại hơn cả những li đen đá làm vội của anh mỗi buổi sớm chạy show. karik ra khỏi quán, không biết bằng cách nào anh gọi được cho mình một chiếc taxi, cảm ơn vì đó là một người tài xế lớn tuổi nên không nhận ra anh là người nổi tiếng.

karik leo lên xe, mắt buồn hướng ra bên ngoài cửa sổ, anh không đưa ra địa chỉ, tài xế cũng không hỏi anh, chỉ chờ đợi một khoảng thời gian, rồi xe lăn bánh, chạy ra đường lớn, hướng tới một pub nhỏ yên tĩnh.

"tôi nghĩ đây là nơi thích hợp dành cho cậu vào lúc này đấy, chàng trai thất tình à! thôi, chỉ có một đoạn ngắn thôi, tôi không lấy tiền của cậu đâu!" karik nhìn bác tài qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh mờ mịt, anh lấy ra tờ tiền mệnh giá một trăm ngàn gửi lại bác tài, rồi xuống xe mà không đợi tài xế đang lục lọi chiếc ví da cũ sờn của mình để tìm tiền trả lại.

anh đi vào pub, cái tiếng nhạc ầm ĩ làm cho cái đầu anh sắp nứt ra. karik đi vào một phòng khác, một không gian với ánh đèn vàng mờ mờ, và một bản nhạc nhẹ nhàng rất quen tai, có vẻ như không có nhiều người, vậy càng tốt, một không gian lí tưởng để quên đi muộn phiền. karik ngồi vào quầy rượu, anh đảo mắt qua bảng menu toàn chữ tiếng anh và những hình ảnh ly cocktail bắt mắt. karik không thích rượu, mặc dù anh đã từng vào club vui chơi với bạn bè, nhưng anh thích gọi một vài loại nước ngọt hơn, thay vì rượu hoặc cocktail. bartender đứng sau quầy chống cằm nhìn anh, anh ta nhận ra karik, ôi, một người nổi tiếng thất tình, chắc là manh chiếu mới đang phân vân chọn cho mình một loại rượu giải sầu đây. anh ta đã có kinh nghiệm mười lăm năm trong nghề, anh ta biết phải làm gì với một chàng trai đang thất tình, và bartender bắt tay vào pha chế một loại thức uống nào đó, gồm có rượu vodka, kahlúa và kem tươi, với một vài thành phần khác.

"white russian cho một ngày tồi tệ!" anh ta đẩy ly cocktail đến trước mặt karik và giới thiệu về nó, mặc kệ cho karik có nghe hay không. anh không quan tâm đến lời bartender nói, chỉ nghe loáng thoáng được về thành phần và loại cocktail này được biến tấu từ black russian, và cũng có vẻ là một thức uống đắt đỏ.

bartender cảm thấy nhàm chán, anh ta kết thúc cuộc trò chuyện đến từ một chiều với anh, và karik sẽ thử thưởng thức loại cocktail bắt mắt này. hương vị nồng nàn của vodka hoà cùng chút ngọt ngào của kem tươi mang lại một cảm giác thật khó quên. một ly cocktail tuyệt vời cho cảm xúc rối bời của anh bây giờ, đắng, ...và ngọt. anh bắt đầu mê loại cocktail này, nó ngon kinh khủng luôn, karik gọi hết cốc này đến cốc khác, bartender chỉ có thể đứng đó làm cocktail cho đến khi anh chán thì thôi. white russian nồng độ cồn chỉ ở mức trung bình, nó khiến anh bắt đầu lâng lâng ở cốc thứ tư và anh chàng bartender đã lấy cho anh hai chai vodka nguyên chất đặt trên bàn,

"cocktail không giải sầu được đâu, uống rượu đi, anh đã uống li thứ năm rồi. và tôi cũng lười pha tiếp nữa!"

karik rót rượu tiếp tục uống không ngừng nghỉ, uống đến khi cổ họng bỏng rát và nôn nao. vodka không ngon như những li cocktail kia, nhưng ít nhất nó cũng có thể khiến anh cảm thấy thoải mái hơn phần nào. karik nốc bằng sạch chai vodka, đầu anh choáng váng và họng như muốn thét gào, bệnh xổ mũi đau họng của anh còn chưa hết mà.

anh khác so với những kẻ thất tình tìm đến rượu, anh không kêu gào lên hoặc lăn ra ăn vạ mồm liên tục gọi tên người yêu. karik chỉ lặng lẽ uống, uống hết chai này đến chai khác, tưởng như say mê trong chất cồn là có thể quên đi nỗi quằn quại ở lồng ngực trái. mà sao càng uống lại càng rạo rực, càng cảm thấy trái tim như đang bị thiêu đốt, bị giằng xé thành những mảnh vụn vỡ.

24112020;
ji.

—————
😢 watt lại lỗi cái gì vậyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro